Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt thấy 'Quân Ngô' vẻ mặt âm trầm, 'Quyền Nhất Chân' nói ngay: "Sao ngươi không tìm tiền bối nói rõ chứ? Dễ hơn mà."

"..." Mọi người: Thật sự không biết tại sao lại khổ nhằng thế này đây. Khổ nhằng nhất là chẳng hiểu vì sao phải hưng sư động chúng vạch trần hàng giả.

'Quân Ngô' nhẹ nhàng nói: "Ngươi nói đúng, ta đi tìm hắn nói rõ."

Tránh để hắn nhận nhầm người, truyền pháp lực cho người chẳng đáng.

Quan trọng nhất, hắn lần đầu tiên phát giác chính mình nói chuyện khiến người ghét cay ghét đắng tới vậy, cái gì gọi là "để y yêu ta mất"?

Hão huyền!

'Tạ Liên' lập tức hỏi: "Ngươi tính tìm hắn bằng cách nào? Chúng ta đều... khụ, bị hắn chặn thông linh rồi."

Hắn giận rồi nhá. 

'Quân Ngô' cười cười, nói thản nhiên: "Y tự nguyện đeo rất nhiều gông chú."

"..." Mọi người.

Mai Niệm Khanh nhịn không được nói, "Ngài làm vậy, hắn không giận sao?"

"Là y bỏ ta đi trước. Hơn nữa, đây là chuyện giữa chúng ta." 'Quân Ngô' bình thản nói.

(Giang tông chủ mà được một phần thì... bảo Tông chủ hiền mà không ai tin :)))

"..." Mọi người.

Nói đi nói lại, kỳ thật Quân Ngô nào thì cũng thấy ghét thôi, điểm khác duy nhất là trước mặt Quế Tiểu Thái Lang.

Vũ Sư Hoàng nói: "Còn các vị thần quan ở thế giới của chúng ta..."

'Quân Ngô' nhìn nàng, ôn hoà nói: "Nếu Vũ Sư muốn cứu bọn họ, vậy thì ngươi cùng Minh Quang đi đi. Giữa biển Hắc Thuỷ, bọn họ vẫn đang chờ."

"..." Mọi người.

Bùi Minh nghe sự phân bó này, muốn mở miệng nói gì, nhìn liếc qua Vũ Sư, cuối cùng cũng ngậm miệng lại không nói, xem như cam chịu làm hộ hoa sứ giả, ai ngờ lại nghe Vũ Sư nhẹ nhàng từ chối: "Không cần làm phiền Bùi tướng quân, tự ta có thể đến đó."

"..." Bùi Minh vẻ mặt xanh đỏ tím dàng.

"..." 'Quân Ngô' ho nhẹ một tiếng.

"..." Mọi người thế giới kia: Quân Ngô muốn tác hợp quá rõ ràng, nhưng mơ đi, Bùi Minh có chín con trâu kéo đầu cũng không bỏ được thói phong lưu đâu! Thế nào hắn cũng nghía tới vợ ngươi thôi!

Tuyên Cơ muốn tác quái, lại bị 'Quân Ngô' chộp lấy bả vai, bị hắn liếc mắt làm sợ hãi run lên bần bật, chỉ nghe hắn nói, "Tuyên Cơ, nếu ngươi không muốn tiêu tán, vậy thì thật sự nên ngẫm lại. Còn nữa, không cần đi theo Thích Dung."

"..."

Đi theo Thanh Quỷ ác nghiệp đầy người thì làm sao mà thành phật được?

Tạ Liên cũng ho khan một tiếng, thu hút sự chú ý của một đám người, "Cái kia, có ai biết... Thích Dung đang ở đâu không?"

Mặc dù ghét thì có ghét, nhưng Tạ Liên hiện giờ cũng ghét không nổi vị biểu đệ phiền toái này của mình, chỉ hy vọng hắn đừng gây ra chuyện gì nữa.

Cốc Tử cũng nhảy ra nói: "Đúng, Cốc Tử muốn gặp cha!"

'Quân Ngô' xoa xoa huyệt thái dương, "Tiên Lạc, hiện giờ không nên dẫn Thích Dung theo cùng."

Điều này hợp lý, không ai bàn cãi, ngay cả Hoa Thành cũng ôm ngực thoáng gật đầu.

Tạ Liên sờ sờ mũi nói: "Kỳ thật, ta chỉ muốn biết hắn còn sống hay đã chết."

'Quân Ngô' mỉm cười, "Tất nhiên là còn sống."

... Mọi người giả nhân giả nghĩa nhẹ nhàng thở ra, như đã an lòng.

"..." Cốc Tử nước mắt lưng tròng.

Cốc Tử lau lau nước mắt, hít hít mũi kéo tay áo 'Mộ Tình' nói: "Không được gặp cha sao?"

'Mộ Tình' liếc xéo thằng nhỏ, mặt mày cau có... cuối cùng nhìn xuống nó, nói nhỏ, "Khóc cái gì? Chút nữa ngươi tìm hung thủ mà khóc đòi cha ngươi ấy. Chúng ta hiện giờ đi gặp hắn đây."

"Hắn sẽ cứu cha ta sao?"

"..." 'Mộ Tình': Cứu gì chứ? Đã nói y là hung thủ!

'Phong Tín' thấy hình ảnh 'Mộ Tình' cúi đầu xuống nói cái gì khiến cho Cốc Tử khóc, lập tức nói: "Ngươi còn bắt nạt một đứa con nít à?"

'Mộ Tình' tức lên, "Chắc ngươi có chỗ nào hay ho à? Nhìn lại ngươi đi, con ngươi còn chẳng thèm nhìn mặt ngươi đấy. Nhìn chẳng biết ai là cha của nó đâu!"

... Bọn họ lại bắt đầu cãi lộn.

'Quân Ngô' lên tiếng, "Nam Dương, Huyền Chân, nếu các ngươi không mệt, thì ở lại đây nói chuyện tiếp đi."

Ý là, ta cũng chẳng cần các ngươi làm gì, mệt óc.

"..." Mọi người.

Ngàn Dặm Rút Đất, trời xoay đất chuyển.

Đợi mọi người hạ chân xuống, trước mắt là hình ảnh hai con mèo chơi UNO trong rừng rú.

"..."

Mai Niệm Khanh thòm thèm, đẩy đám đông ra tiến lên phía trước, hăng hái nói: "Tránh ra! Tránh ra! Cho ta đi lên! Ta là trưởng bối đấy, nhường đường!"

Gintoki mắt cá chết nhìn thanh niên mặt dày ngồi xuống nhập bọn với bọn hắn, hỏi Quế: "Này Zura, thằng nào đây? Quen không?"

Quế thấy Mai Niệm Khanh gia nhập, bình tĩnh nói: "Không phải Zura, là Quế. Chơi bài ăn tiền đi, Gintoki."

"..." Những người hiểu.

"..." Mai Niệm Khanh vẫn không biết là hắn đã bị Quế nhìn thấu sở trường, lợi dụng triệt để.

Sakata Gintoki thoáng hiểu, cảm thấy cơ hội làm ăn đã tới rồi, gặp phải một con mồi béo bở...

"Mượn chút tiền đi Zura, thắng ván này Gin trả cho ngươi cả vốn lẫn lãi."

Quế sờ sờ toàn thân mèo, phát hiện hắn cũng không mang theo tiền, theo bản năng mở chặn thông linh với Thuỷ Sư, dù sao người mang tiền khư khư bên người chỉ có vị này, trên người tuỳ tiện đụng trúng một vật gì cũng là tài bảo.

"..." 'Sư Vô Độ' cảm nhận được liên hệ đã trở lại.

Thật sự đã thấy rõ bộ mặt của Quế Tiểu Thái Lang.

...

Cả đám ngồi xuống chơi UNO chờ thời cơ, ngay cả Hoa Thành và Quân Ngô cũng gia nhập.

Thời cơ gì chứ trời...

'Linh Văn' ra vẻ trầm ngâm, thần tình trầm tĩnh nói: "Thiên Cơ, ta có chuyện thắc mắc, xin nhờ ngài giải đáp."

Quế gật gù, "Kiệt điện cứ nói đi."

Ván bài vẫn đang tiếp tục.

'Linh Văn' nói: "Không biết, tại sao ngài lại cho rằng, Vãn Quân trong tay ai, người đó mới là thật."

... Ván bài thoáng ngừng, rồi lại tiếp tục tiến hành, người nhập tâm nhất chỉ có Mai quốc sư.

Bọn họ đang chờ Quế để lộ sơ hở, tấn công.

Quế suy tư một lát, dường như cũng đang tự hỏi, nghĩ ra rồi thì ôm ngực nói, "Chẳng đúng sao? Ngươi nghĩ hắn sẽ chịu đưa Vãn Quân cho ai? Tính tình hắn ta rất rõ, hắn sẽ chẳng bao giờ tự nguyện chia tay. Trừ khi..."

Quế Tiểu Thái Lang bình tĩnh, "Hắn đã không còn thấy ta quan trọng gì nữa."

"..." 'Quân Ngô'.

Thôi đừng, ngừng ở đây đi, không có sơ hở nào đâu, chỉ có hắn sơ hở đầy mình thôi!

'Bùi Minh' cứu nguy, "Thiên Cơ này, có thể trong chuyện này có gì đó bất đắc dĩ, một chiếc nhẫn không nói lên được điều gì..."

Sakata Gintoki nói: "Đừng khinh thường mấy chiếc nhẫn! Gin biết một chiếc nhẫn, chỉ nhận chủ khi nào vị kia đồng ý, nhẫn đại biểu rất nhiều thứ không nói ra được bằng lời, nhẫn là tín vật hẹn thề cả đời chỉ có duy nhất."

Quế gật gù, "Nói không sai, nếu không, ta đã không làm một cặp nhẫn để tặng hắn. Nhẫn vốn là đặc biệt mà."

"..." 'Bùi Minh' cả đời không biết nhẫn là gì.

"..." 'Quân Ngô' chơi bài thua Mai Niệm Khanh, biến thành Bạch Vô Tướng ngồi im phăng phắc.

Người có quyền lên tiếng ở đây, đại khái chỉ có Hoa Thành hai bên thế giới.

Kinh nghiệm tình trường đầy mình nhưng Hoa Thành lại... phe Quế Tiểu Thái Lang, hắn không thèm nói đỡ cho 'Quân Ngô' câu nào.

Nếu Tạ Liên mà giống Quân Ngô, hắn đã không giao tro cốt của mình cho y. Nhưng vốn không giống.

Mai Niệm Khanh thấy 'Thái tử điện hạ' hơi thất thế đơn côi, ho khan nói: "Nhẫn chỉ nói lên một phần, chân tướng có đôi lúc phải nhìn toàn diện vấn đề mới hiểu thấu được..."

Quế nhắm mắt lại, "Ta không cho rằng, ở đây các ngươi nhìn toàn diện hơn ta."

"..."

Chảnh vừa thôi cha nội!

Gintoki tất nhiên phe Quế, gật gù đầu mèo, "Không sai không sai, Zura mặc dù bình thường hơi ngu, nhưng nhạy cảm lắm đấy, các ngươi làm trò mèo gì cũng không qua mắt được hắn đâu, khai thật đi."

Dứt lời, móng mèo của hắn đã bị Quế giữ chặt.

"Đừng chơi ăn gian, Gintoki."

"..."

"..."

"..."

Nhạy cảm thật đó, tinh mắt thật đó, không cãi được.

Bạch Vô Tướng lù lù hiện ra phía sau, ôm Quế Tiểu Thái Lang đi mất.

...

"A Quế, thật xin lỗi."

Trong rừng, bạch y nhân ngồi xổm trước mặt một con mèo, cúi đầu nhìn nó nói từng chữ.

Quế miêu ôm ngực, lãnh đạm nói: "Ngươi thật đã trao nó cho người khác."

Bạch Vô Tướng không còn cách nào khác, bế con mèo lên trước mặt, trán chạm trán nhìn sâu vào đôi đồng tử màu vàng.

Quế Tiểu Thái Lang nhìn thấy một mảnh quang lập loè toả sáng phía trước, Tẫn Hận khí thế rào rạt, sắc bén kinh người ghim sâu vào lồng ngực, dễ dàng xuyên thấu qua bạch giáp, ghim cả người nam nhân xuống nền đất lạnh.

"Vãn Quân có ý nghĩa hẹn ước một đời, nhưng ta trao ngươi Tẫn Hận, chính như quỷ vương trao tro cốt của mình cho ngươi. Đối với một Võ Thần mà nói, đao kiếm có ý nghĩ phi phàm với hắn. Sự tích Tướng Quân Chiết Kiếm cũng thế, đó là cả một đời làm người của Bùi Minh."

"Ta sẽ không đâm Huyền Nhất Lang."

Quế Tiểu Thái Lang ôm lấy hắn.

Y biến thành hình người, ôm hắn an ủi.

"Ta lại mơ, ta tiên tri thấy những gì ngươi thấy."

Đối với hắn, chuyện này rất khó mà tiếp thu được.

Tiên tri tới, chẳng bao giờ là việc tốt.

"Ta cam đoan với ngươi, ta sẽ không dùng Tẫn Hận làm ngươi đau. Ta sẽ không tham chiến."

Hắn ôn nhu nâng mặt y lên, thoáng cúi đầu... lại bị Quế đỏ mặt bịt miệng lại.

"Khoan, khoan đã, ta còn chưa chắc ngươi là hàng thật mà."

"..."

Bạch Vô Tướng bình tĩnh nói: "A Quế, ta thật sự rất giận đấy." 

Quế Tiểu Thái Lang cũng nói: "Ta cũng rất giận, chưa tha thứ ngươi đâu, dù sao đầu đuôi cũng là do ngươi không chịu nói rõ với ta trước. Đừng có làm giá."

"..."

Bạch Vô Tướng nắm cằm y nhấc lên, híp mắt nói, "A Quế, ngươi đòi cùng ta chia tay."

"Đùa đó, giận quá nên thấy ngươi đáng ghét vô cùng. Ngươi phải biết thế giới này ngươi hách dịch thế nào, ta muốn đấm hắn vỡ mồm." Quế thành thật nói.

"..."

Đùa như vậy không có vui đâu ha, làm hắn cay cú mấy ngày nay.

"A Quế, ta muốn hôn ngươi."

Hắn ôm ngược lại người trước mặt, trân trọng giữ gìn.

"Đừng hiểu lầm ta. Ta không bao giờ nghĩ ngươi không quan trọng."

"Cái đó cũng là đùa đó, ta biết ngươi không có nghĩ như vậy mà." Quế vỗ vỗ lưng hắn, bình thản trấn an.

"..."

Nói ai, ngươi cũng đáng ghét không kém, Quế Tiểu Thái Lang.

Được Quế vỗ vỗ vuốt vuốt vài cái, Bạch Vô Tướng xác thật cảm thấy an tâm thật sự, mặc dù tương lai còn chưa thể nói trước.

"A Quế, ngươi thích Thái tử Ô Dung ngày trước hơn ta."

Lần gặp đó, y nguyện ý cùng vị Thái tử kia, không rời bỏ ngày nào, so với Bạch Vô Tướng thật còn chướng khí mù mịt, âm hồn không tan.

"Ta thử trải nghiệm cảm giác làm con ma đeo bám ngươi thôi. Ta trả thù cho tiểu hữu những ngày tháng bị ngươi chơi chó." Quế Tiểu Thái Lang nét mặt toả sáng giơ ngón tay cái.

"..." Bạch Vô Tướng lạnh lùng bịt mồm hắn lại.

Nói ra chướng tai.

Quế Tiểu Thái Lang mạnh mẽ chế trụ cổ tay hắn, kéo nó xuống, tiếp tục nói: "Dù quá khứ ngươi rất đáng thương, tương lai ngươi thì đáng ghét, nhưng chẳng quan trọng lắm, dù gì ta thích ngươi bây giờ."

"..." Bạch Vô Tướng giữ chặt mặt mày của Quế lại, y ngửa đầu tiếp nhận hắn trao môi.

Nếu y bớt nói thì tốt rồi, đỡ đáng ghét hơn biết chừng nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro