Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quân Ngô có chút phiền lòng, nhưng chỉ cần lòng hắn không bình tĩnh, Vãn Quân lại cứ vang vọng giọng nói trầm ấm mềm mại.

Ta yêu ngươi, yêu ngươi chân thành.

Buồn cười biết mấy, nhưng hắn càng ngày càng không cười được nữa.

Hắn cảm nhận được tình cảm tha thiết nồng ấm của người nắm giữa chiếc nhẫn còn lại, nhẫn kia không biết tên, có lẽ còn chưa thức tỉnh.

Lòng hắn không tĩnh được, lần đầu tiên không phải vì giận chúng sinh vô tình dối trá, mà vì sợ nghe một người nhắc mãi chân tình.

Hắn chống tay đỡ trán, ngồi lặng một lát vẫn cảm thấy mệt mỏi cùng cực, chịu hết nổi tháo chiếc nhẫn này ra vứt xuống đất.

Nhẫn bạc lăn vài vòng trên nền cẩm thạch lạnh lẽo của đại điện, Quân Ngô nhắm mắt lại không thèm ngó ngàng.

Rốt cuộc thanh tịnh.

Hắn đứng lên, bước chân thong thả rời khỏi nơi này.

Tiên Kinh cũng không cần thiết tồn tại nữa, hắn sẽ xây dựng lại một Tiên Kinh mới, một đám thần quan khác biết nghe lời hơn...

Thác Thác bò trên nóc Thần Võ điện, nó nắm lấy chân Thích Dung, nhìn chiếc nhẫn loé sáng lập loè dưới kia, lật đật bò xuống, vươn tay chộp lấy nó chơi.

...

"Đưa đây."

Đế giày trắng tinh xảo đạp xuống trước mặt nó, Thác Thác ngửa đầu nhìn Quân Ngô, vừa sợ vừa muốn an ủi hắn, bò qua ôm lấy ống quần hắn lôi kéo, giật giật.

"Ta nói, đưa đây."

Quân Ngô cụp mi nhìn xuống nó, vươn tay.

Thác Thác khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, sau đó đột nhiên hiểu ra, đặt con ếch xanh đang nằm bẹp dí, hai mắt nhang muỗi vào lòng bàn tay Quân Ngô.

"..." Quân Ngô mặt vô biểu tình, vứt.

Thác Thác thấy hắn lại đưa tay, lần này thì trong tay nó chỉ còn có một chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo, đồ chơi mới nên rất luyến tiếc...

Hai mắt lãnh đạm của Quân Ngô nhìn nó, nặng nề.

"..." Thác Thác sợ, ngoan ngoãn trả nhẫn lại cho hắn.

... Phong Tín mà ở đây chắc tức chết, thằng con phản cha, nghe lời người ngoài.

Quân Ngô nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, hơi trầm mặc, cuối cùng cũng thở dài, đeo vào ngón áp út.

Lần này, nhẫn không còn nói gì quấy phá.

Bởi vì lòng hắn nhẹ nhàng, không có nỗi lo về sau.

Ý nghĩa tồn tại của Vãn Quân, chính là kêu gọi lại thần trí thác loạn điên cuồng của người y thương mến, đặt nặng trong lòng.

Quân Ngô vuốt ve nó, cảm giác được sự nhẫn nhụi tinh tế, lạnh bạc lại mang theo hơi ấm kỳ dị... truyền tới nơi trái tim đang nhảy.

"..."

Hắn thật sự, có chút cảm mến người đang tỏ tình với mình.

Nghe nhiều lời ái ân trên trần đời, cũng chưa bao giờ cảm nhận chút ấm áp.

Lần này, chẳng qua là ấm áp quá phận, không quen nổi.

Nhưng nghe nhiều, nhớ lại, kỳ thật cũng thấy dễ nghe.

...

"Ta đồng ý cùng ngươi đánh cuộc."

Bạch y nhân nhìn nam nhân đứng trước mặt, đích thân tới gặp hắn, cười vui sướng.

"Thái tử điện hạ, hiện tại ngươi rất an toàn."

Bạch Vô Tướng chuyển ngữ điệu, ôn hoà đáng tin, giơ tay nói: "Đưa đây, nó đã không cần thiết với ngươi."

"..."

Bạch Vô Tướng kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, "Đưa ta, thái tử điện hạ."

"..."

"..."

Bạch Vô Tướng hơi cứng lại, giọng điệu bắt đầu không vui, "Ta nói, trả đây."

Quân Ngô thản nhiên đáp, "Ngươi không lừa được ta, ngươi bức thiết lấy nó về, tất nhiên không phải để nghe mấy lời vớ vẩn kia đâu nhỉ?"

Quân Ngô lui về phía sau né tránh thế trảo của y, trước ngực bị trúng một đòn nặng nề nhưng có Bạch Giáp ngăn lại, điềm tĩnh nói tiếp: "Đừng giận, ta chỉ nói sự thật. Nhiều lúc thấy nó thật phiền, nhưng... cũng rất dễ nghe."

"..." Bạch Vô Tướng.

Hắn đưa ra Vãn Quân, vì Vãn Quân trên tay ai, người đó sẽ có được sự tin tưởng không thể đánh sập của Thiên Cơ đại đế. 

Ít nhất, cho tới khi Quế tự nhận ra người đeo nhẫn chưa chắc đã là người cùng y lăn giường vô số lần, tín niệm cùng pháp lực của y sẽ không ngừng chuyển dời cho Thần Võ Đại Đế trước mắt.

Cho dù suối nguồn pháp lực của Quế ở thế giới này đã bị hắn chia năm xẻ bảy, ít ỏi không còn có mấy, nhưng quan trọng là y còn tin hắn.

Y là trụ trời tinh thần, đồng nghĩa với việc, y có khả năng sản sinh tín ngưỡng vô hạn.

Một mình Quế Tiểu Thái Lang, theo nghĩa đen, đích thật có thể so sánh với chúng sinh thiên hạ.

Muốn Quế Tiểu Thái Lang ngã xuống không gượng dậy được, người thứ nhất không cho phép chính là hắn.

Quân Ngô thở dài, "Ta thật không hiểu, tại sao lại dựa vào một chiếc nhẫn để nhận ra ngươi? Người ngốc như vậy, ngươi cảm phục thế nào đây?"

"Ngươi không cần biết." Bạch Vô Tướng lạnh lẽo vươn bàn tay, bóp lấy gương mặt người đàn ông trước mắt.

Hắn không trốn không tránh.

Quả nhiên, ít lâu sau truyền tới ba tiếng khóc lóc thảm thương.

Ba gương mặt người, sờ sờ hiện lên, vặn vẹo khuôn mặt tuấn mỹ vô song.

Bạch Vô Tướng trong mắt hiện lên căm ghét.

Sao hắn có thể chịu được?!

Phảng phất có thể hiểu được hắn nghĩ gì, Quân Ngô ôn hoà nói: "Kinh tởm sao? Ta cũng thấy thật đáng kinh tởm. Chỉ sợ người đó cũng thấy ghét tận tâm can."

Bạch Vô Tướng lạnh căm nói: "Ngay cả bản thân ngươi cũng không dám nhìn lại chính mình, có tư cách gì yêu cầu người khác làm chuyện bản thân ngươi không làm được."

Bạch Vô Tướng nhìn thẳng vào ba khuôn mặt đang há mồm hét ầm lên kia, "Các ngươi, cũng không có tư cách trách ta."

Hắn không mang mặt nạ, gương mặt của Thái tử Ô Dung mang đầy sự coi rẻ, hai mắt bao dung dịu dàng nhuộm lên tàn khốc khiếp người.

Hắn cực kỳ bình tĩnh, không phải đang điên cuồng.

Quân Ngô cho ba gương mặt kia lặn mất, nói: "Ngươi không khác gì ta."

"Trước khi muốn người khác hiểu, ngươi nên hiểu rõ chính mình." Bạch Vô Tướng nói, "Ngươi chính là như vậy, không chứa chấp nổi một chút tỳ vết, không phải chúng sinh từ bỏ ngươi, là từ lâu ngươi ghét chúng sinh."

Chúng sinh trong mắt ngươi, khó mà chịu nổi, chẳng đáng.

Kết cục đã định, cho đến khi ngươi gặp được người kia, người giúp ngươi bao dung hết thảy, đập tan giấc mộng hão huyền của ngươi thành trăm mảnh, rồi trả lại cho ngươi một thế giới khác tuyệt đẹp.

"Tuyệt sinh ra từ oán hận chồng chất."

Bạch Vô Tướng nhìn hắn, "Ta ở đây."

Quân Ngô chăm chú lắng nghe.

"Cũng từng là ngươi, đã từng thành Thần, đã từng đoạ Tuyệt, nhưng ta vẫn thấy không cách nào chịu nổi."

"..."

Không cách nào chịu nổi, nói không sai.

Quân Ngô nghe được.

"Ngươi không có tư cách gánh vác chúng sinh, ngươi căm ghét nhân thế, ngươi nên từ bỏ ngôi Thần."

...

Quân Ngô nhìn một đám tiên quỷ bao vây xung quanh, lại nhìn Bạch Vô Tướng mấy chốc biến thành Bạch Giáp Võ Thần.

Nam nhân kia mỉm cười, "Đưa ta."

Quân Ngô vậy mà cũng cười theo, "Ngươi sợ ta nhận ra được, chiếc nhẫn này còn có một cách sử dụng khác, đó là lừa gạt y yêu ta mất, đúng chứ?"

"..."

"Ta rất tò mò, các ngươi cùng ta hiện tại, mang theo chiếc nhẫn này, ai thắng đây?"

"..."

Khó nói.

Tạ Liên tiến lên trước, nhẹ nhàng nói: "... Quân Ngô, ta cùng ngươi quyết chiến một trận, ngươi trả nhẫn lại cho hắn đi."

"..." Thế mà lời này đụng tới điểm nào của hắn, Quân Ngô bỗng nhiên quay phắt lại, nhìn Tạ Liên chằm chằm, cười càng lạnh hơn.

Thấy vậy, mọi người trong lòng thật tình mệt.

Không ai rõ hắn đang nổi điên cái gì.

'Quân Ngô' hơi hiểu ra, nhưng vì thoáng nghĩ tới nên thần sắc của hắn cũng trở nên tối tăm.

Quân Ngô quả nhiên không tính giao lại Vãn Quân.

Hắn ở trước mặt mọi người sử dụng Ngàn Dặm Rút Đất trở về núi Đồng Lô.

Địa bàn của hắn, hắn làm chủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro