Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói ra sợ người đời không tin, Bạch Y Hoạ Thế đã tàn tạ tới mức hết đi bán mặt nạ dạo chuyển sang trông trẻ, ôm con tìm vợ.

Hắn ôm Cốc Tử bị bỏ lại, dẫn theo hai con mèo Sư Thanh Huyền đi tìm kiếm tung tích của Thích Dung để trả con, sẵn tiện lên đường đến Đồng Lô sơn tìm vợ bị thất lạc.

Đúng là một chuyện tình buồn.

Dù sao Cốc Tử là do y bỏ lại, nhưng nó mà có mệnh hệ gì thì y đều tính hết lên đầu hắn. Quế Tiểu Thái Lang đã giận thì dai lắm.

Cốc Tử lúc ban đầu được hắn ôm thì giãy lên, sợ đến mức không dám nói lời nào, lúc sau cảm nhận được thiện ý của hắn, còn được hắn ôn nhu sờ đầu an ủi mới dám mở miệng hỏi, "Ngài và vị Tiên đế mà cha nói không giống nhau, ngài và hắn là cùng một người sao?"

Thích Dung xém nữa bị Quân Ngô một cái phất tay thiêu chết, Cốc Tử vẫn nhớ rõ, nó không thích vị kia chút nào.

Nghe cha nói, Bạch Vô Tướng và Quân Ngô là một, đều là kẻ giả nhân giả nghĩa dối trá, lão già thối tha bất tử...

Nhìn kỹ... thật ra không những tuấn mỹ mà còn hiền lành ấm áp nữa!

"..." Bạch Vô Tướng chẳng muốn biết Thích Dung ở thế giới này nói gì hắn, thật ra đi tìm Thích Dung không phải ý hắn muốn, mà là dòng đời xô đẩy.

Nói đi nói lại, không bị biến thành mèo chỉ có Thích Dung...

Hắn tất nhiên không biết, Thích Dung một cái so với một cái thảm, một cái thành ếch xanh, bị Quân Ngô ném cho Thác Thác kéo chân kéo tay, nhai đầu cắn cẳng, một cái... tới giờ cũng không biết còn sống hay đã chết, gặp được Aladin chưa.

Bạch Vô Tướng thấy 'Sư Thanh Huyền' tiểu miêu cào ống quần của hắn miêu miêu miêu liên tục, lại chẳng hiểu nó nói gì, hờ hững lơ đi.

"Miêu miêu miêu miêu!" 

"Miêu miêu miêu!" 

Hai con mèo Phong Sư vờn quanh hắn chuyển động, nói không ngừng miệng mà không biết nói cái gì.

"..."

Đã thế, Bạch Vô Tướng thả Cốc Tử xuống, nâng cả hai vị Phong Sư đại nhân vào lòng thằng bé, ôn hoà nói: "Chăm chúng nó cẩn thận."

"..."

Nói ra thì hơi hài, nhưng hắn hiện tại đang rất lo lắng... hắn sợ Quế Tiểu Thái Lang nhận lầm người, cùng hắn trở mặt thành thù, ôm ấp hàng giả. Vốn hắn không tính đến chuyện y dựa vào một cái nhẫn mà nhận người. Ngẫm lại, đáng lẽ hắn không nên bất ngờ đến thế... phải làm quen mới đúng.

Không được tức giận.

"..."

Kể cả chuyện y theo dõi hành tung của hắn, cũng không được tức giận.

"..."

Thêm chuyện y làm lơ hắn, quan tâm chuyện không đâu, cũng, không, thể, tức, giận.

"..."

Cốc Tử nhìn thấy Bạch Vô Tướng 'cành cạch cành cạch', giật tay làm đứt phăng cái còng tay ra làm hai, chặt đứt dây sắt vứt xuống đất.

Làm người thường, nhưng vẫn là Võ Thần điện hạ.

"..." Độ Hồn tủi thân ghê.

"..." Hai con mèo ôm nhau.

"..." Cốc Tử ôm chặt hai con mèo.

Bạch Vô Tướng ngồi xổm xuống, nắm lấy vai Cốc Tử, ý cười nồng đậm nhìn vào mắt 'Sư Thanh Huyền' nói: "Pháp lực của Thiên Cơ ở thế gian này đều dựa vào các ngươi, nói cách khác, nghĩ kỹ lại, tín đồ của hắn ở thế giới này cũng chỉ có các ngươi. Muốn thoát khỏi khống chế của hắn, chỉ cần ruồng bỏ hắn."

'Sư Thanh Huyền' lắc lắc đầu.

Thế nhưng, đứng trước mặt hắn là Bạch Vô Tướng.

Con quỷ tinh ranh này nói: "Ngươi nghĩ ta sẽ hại y sao? Không có chuyện này. Ta đang giúp chúng ta thoát khỏi pháp thuật kỳ quái này của A Quế. Ca ca ngươi, Hắc Thuỷ Trầm Chu đều đang ở nơi đâu chẳng biết, cũng giống như ngươi, pháp lực khi biến thành bộ dạng này chẳng còn có mấy, toàn bộ đều cho A Quế dùng cho thuật pháp này, có ý nghĩa gì sao? Trở lại làm Phong Sư, tập hợp chúng tiên lại đi."

Hắn sờ đầu nhỏ của nó.

"..."

...

Quế Tiểu Thái Lang nghe một tiếng 'răng rắc' từ trước ngực truyền đến, nhìn lại, một mảnh khoá trường mệnh bằng vàng đã nứt một đường.

"..." Gintoki bị lạc cùng hắn nhìn thấy cảnh này thì hơi hãi hùng, lo lắng hỏi: "Điềm xấu sao Zura?"

Quế dùng móng mèo nhấc lên cái khoá trường mệnh trước ngực, chăm chú nhìn ngắm nó, an tĩnh nói: "Không, không phải Zura, là Quế! Bình tĩnh đi, chẳng qua là có kẻ phản bội trong tổ chức. Phản bội ngay từ đầu đã tồn tại, ta không hề bất ngờ."

Gintoki phun tào chỉ trỏ hắn: "Đừng có lấy câu nói của nhân vật phản diện! Ngươi rõ ràng rất bất ngờ! Mà bọn họ giờ này mới nhận ra bản chất của ngươi sao! Phản bội đúng rồi! Ngươi ác thú vị thế mà! Biến người ta thành mèo thật là tàn ác!"

Quế nghiêm túc hỏi: "Rất tàn ác sao? Rất dễ thương mà?"

"Dễ thương củ hành!"

Gintoki nhìn con mèo đen trước mắt, ngoài thấy nó ngứa đòn ra, thật sự không hề thấy nó đáng yêu chút nào.

Quế cũng nhìn con mèo trắng lông xù nhếch nhác trước mắt... được rồi, y dễ dãi, y thấy Gintoki cũng rất dễ cưng, mặc dù trông nó hơi bần tiện.

Tiếp theo, mấy cái vòng cổ trước ngực Quế Tiểu Thái Lang đồng loạt rắc rắc rắc vỡ vụn liên tiếp, dường như không ai có sự do dự hay chần chừ gì hết.

Bị chơi như dế kiểu đó, ai không bất mãn chứ.

"..." Quế.

"..." Gintoki.

... Còn sót lại cái cuối cùng, không phải gì khác chính là nhẫn xương trắng của 'Thích Dung' tặng cho y.

Quế Tiểu Thái Lang nước mắt lưng tròng, ôm nó trong ngực mà khóc ròng ròng.

"Thích Dung, ta không nhìn lầm ngươi."

...

Sự thật là, không ai thông linh với Thanh Quỷ để thông báo hắn nghỉ chơi với Quế Tiểu Thái Lang một tiếng, hắn vẫn không biết ất giáp gì bị thú rừng chà đạp, chửi Quế cẩu huyết lâm đầu.

...

Quế siết chặt móng mèo nói với Gintoki đang nghệch mặt kế bên, "Nếu bọn chúng đã từ bỏ ta, vậy ta sẽ tự thân chiến đấu! Gintoki, chúng ta sẽ sáng tạo ngày mai ở thế giới này!"

"..." Gintoki xách đít đi luôn, hắn ước gì mình cũng có tư cách bỏ Zura.

...

Nếu lúc ban đầu là quá mạnh nên có thể biến mèo tuỳ ý thì hiện giờ Quế đã cạn kiệt tín ngưỡng đến mức phải dùng dạng mèo để đỡ tốn pháp lực, ăn lông ở lỗ với Gintoki trong rừng rú, nướng chim trĩ ăn đỡ đói.

Gintoki tiếp nhận xiên que, nhìn Quế Tiểu Thái Lang cắn đầu con chim, bình tĩnh nhai cộp cộp...

"..."

Được rồi, lâu lắm rồi mới gặp lại bạn cũ, nhớ thì đích thật có nhớ, mà gặp lâu rồi thì hơi sợ rồi đó.

Trên đời này, Sakata Gintoki chuyên đi hại đời thiên hạ, nhưng người hại ngược lại hắn, không ai khác chính là thằng trước mắt.

Thằng ngu chỉ có thằng ngu trị, đây là chân lý.

Buổi tối trong rừng sâu, thế gian này còn đầy rẫy yêu ma quỷ quái, chỉ có một đốm lửa cháy hừng hực cùng hai con mèo an tĩnh.

Gintoki quyết định tìm chuyện để nói, chứ hắn sợ quá.

"Này, Zura, cậu và cái tên kia ấy, thật sự là mối quan hệ đó sao?"

"Không phải Zura, là Quế! Không phải cái tên kia, là Huyền Nhất Lang!" Quế quay đầu nhìn qua, "Đúng vậy. Là mối quan hệ đó."

Bằng phẳng, không có chút ngại ngùng trốn tránh.

"..."

Gintoki cũng cắn đầu con chim, ngọng một cục nhai qua nhai lại.

Hắn muốn thú nhận, hắn cũng có quan hệ với một người đàn ông, tính tình không được tốt cho mấy, đều là do bị ép...

Nhưng sao mà khó nói quá vậy trời? Hay là do hắn có não còn Zura thì không?!

"Có gì muốn nói sao? Gintoki." Quế sắc bén nhìn hắn.

"..." Con mèo bị sặc đầu chim, ôm cổ họng lăn lộn.

Quế bình tĩnh giơ tay bửa lên ót hắn, Gintoki phun cục xương ra ngoài.

"Ăn uống cho cẩn thận, có chuyện gì quan trọng thì ăn xong hẵng nói." Quế ôm ngực quở trách hắn.

"..." Gintoki vuốt vuốt ngực mèo, tìm từ để nói.

Qua một lúc, hắn hỏi: "Zura, cậu ở nơi này bao lâu?"

Quế nhìn đốm lửa đang cháy, chúng nhảy nhót chiếu lên đôi đồng tử màu vàng lãnh đạm, ôn hoà nói, "Rất lâu, khi chiến tranh kết thúc, chúng ta chia đôi đường, ta tới đất nước đầy chiến loạn, chẳng có phân tranh gì to tát, chẳng qua là Thần quá thất trách, dân chúng loạn lạc lại đổ hết lên vai một vị Thái tử trẻ người non dạ. Ta muốn cứu ân nhân, cũng muốn cứu quốc gia này."

Vẫn những lời lẽ cao cả, vẫn giữ vững niềm tin vào tương lai, vào mảnh đất dưới trời xanh.

Gintoki đưa mắt nhìn, Quế cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Còn cậu thì sao? Gintoki."

"Không tuyệt vời như cậu đâu. Gin chỉ đi lang thang, sau đó lượm được một thằng nhóc ở bãi rác, bị nó đeo bám, ăn nhờ ở đậu nhà của một cậu thiếu gia nhà giàu, sau đó bị hắn bắt bán thân trả tiền thuê nhà."

"Thế à, vậy là cậu cũng hy sinh thân mình, lấy đại cục làm trọng." Quế bình tĩnh nói.

"..." Gintoki: Hiểu nhanh dữ! Nói ngu đâu! Ngu dùm khúc này đi Zura!

Gintoki nhảy cẫng lên giải thích: "Không phải như cậu nghĩ đâu! Gin lỡ hứa với phụ mẫu hắn sẽ bảo vệ hắn cả đời, nên không bỏ được...!"

Gintoki bị Quế tát vào mồm.

"Thành thật một chút đi, Gintoki. Trân trọng hắn, bất kể vì lý do gì, cậu đồng ý ở lại bên cạnh hắn, vậy chứng tỏ người này thích cậu rất nhiều, hắn ta thương cậu thật lòng. Đừng vì lòng tự trọng quấy phá mà không thừa nhận. Chuyện này rất đơn giản, cậu không nói ra được lời hay, vậy để vật thay người." Quế nhắm mắt lại, trầm tĩnh phân tích.

Hắn biết Gintoki là kiểu người gì.

Người nào thương hắn, nhất định không vui sướng.

Không phải hắn vô tâm, nhưng tâm hắn còn chia sẻ cho nhiều thứ quan trọng, đôi lúc lấn át thứ nhỏ bé không đáng kể kia đi.

Ai cũng cần ngươi, nhưng người cần ngươi nhất lại chẳng qua được người nào khác.

Để vật thay người...

Sakata Gintoki nhớ tới những mảnh ngọc bội hoa sen...

Người kia lúc nào cũng làm như vô tâm, gắt gỏng vứt nó cho hắn.

"..."

Quế Tiểu Thái Lang ôm ngực nói: "Hắn nguyện ý tha thứ ngươi, hết lần này đến lần khác, còn không đại biểu hắn thương ngươi vô cùng sao? Đừng làm người tốt như vậy thất vọng. So với Huyền Nhất Lang, chỉ cần một vết nhơ cũng không bỏ qua, hắn thật sự là tốt tính quá đấy!"

"..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro