Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quế bị Bạch Vô Tướng tha đi, thế nhưng hắn không cam lòng nhìn Gintoki tán gái một mình (?).

"Bạch Bạch, ngươi làm gì vậy? Ta phải khuyên nhủ Tuyên Cơ tiểu thư quay đầu là bờ! Người như Bùi tướng quân chẳng đáng để nàng chịu uất ức như vậy!"

"..." Bùi tướng quân.

"..." Bạch Vô Tướng.

"..." Gintoki.

"..." Chúng quỷ - tiên.

—— Vào tay ngươi cũng có khác gì đâu! Nhân phẩm của ngươi cũng hạng bét!

'Bùi Minh' nhớ tới 'Tuyên Cơ' là rùng mình. Nàng và 'Kiếm Lan' càng ngày càng hợp, mặc dù không quấn lấy hắn nữa nhưng vừa thấy là lườm nguýt, thậm chí còn lợi dụng lòng 'thương người' của Quế Tiểu Thái Lang mà nhờ y hạ độc cho hắn vô cử, không có được thì đạp đổ. May là hôm đó Thuỷ sư vô tình giải cứu.

Trời biết tại sao Quế lại đồng ý hại hắn, hắn tự cho là hắn và Quế là bạn.

Gintoki xoa xoa tay, "Ngươi thấy rồi đấy, khuyết điểm duy nhất của hắn chính là đam mê mấy bà cô đã goá chồng."

Tuyên Cơ trợn mắt lên: "Bùi Lang không cưới ta! Hắn không muốn cưới ta!"

Quế thì chỉ lo phân bua: "Không phải thế, ta chỉ đồng cảm với số phận đáng thương của các nàng thôi..."

Gintoki và Bạch Vô Tướng đồng thời đập tay lên đầu hắn.

Quế không hoàn thủ.

"..." Sakata Gintoki.

"..." Bạch Vô Tướng.

Cả hai bắt đầu nhìn nhau không vừa mắt.

Gintoki đột nhiên méo mặt chỉ trỏ Bạch Vô Tướng nói: "Uy, Zura, phẩm vị của cậu đi xuống thật rồi, không những thích đàn bà mất chồng, mà đồng đội cũng tìm một thằng giả ma giả quỷ! Bộ tưởng làm như vậy là ngầu sao?! Tưởng mặt bạch y là ngầu sao?! Tưởng bạch y đều nhân vật chính sao hả?!"

"..." Mọi người.

—— Không, ma quỷ thật đó, không phải giả đâu.

Quế phản bác ngay, "Không phải Zura, là Quế! Gintoki, năm đó cậu mặc bạch y trên chiến trường cũng không phải vì tạo màu sao? Vì chứng minh mình ngầu sao? Rõ ràng người âm thầm dẫn dắt chúng ta đến chiến thắng là người đó, người được mệnh danh là thần đồng..."

Gintoki xắn tay áo, "Nói cái gì vậy Zura? Thần đồng nào chứ?! Gin mới nghe lần đầu đó! Ngoài một thằng tóc mượt nào đó hay thích lải nhải mấy chuyện không đâu, Gin chưa hề nghe ai nhắc tới vị thần đồng nào cả!"

Quế Tiểu Thái Lang hung hăng đẩy Bạch Vô Tướng qua một bên, cười gằn nói: "Đừng có ăn cháo đá bát, Gintoki. Năm đó là ai học hành không đàng hoàng, ngu dốt hết cỡ, ai mượn sách ta chép lại bài tập chứ? Là một thằng đầu quăn ngu ngốc chết tiệt!"

"Cái thằng bán rẻ đồng đội có tư cách trách Gin sao?! Là thằng mất dạy nào mách lẻo với lão sư chuyện Gin copy?!"

"Không phải mất dạy! Là Quế!"

"..."

"..."

...

"Quả nhiên là ngươi! Ngươi cho Gin chép rồi lại lén lút mách thầy! Thằng chó nhà ngươi!"

"Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi sa đoạ mãi, Gintoki. Có làm thì mới có ăn, không làm mà hưởng thì sớm hay muộn cũng sẽ bị trời tru..."

"Đủ rồi! Gin không muốn nghe nữa! Trả tiền đây! Tiền ngươi nhận làm bài tập hộ!"

"Ngươi vốn đâu có đưa ta đồng nào!"

"Không thể sai được, ngươi nhận tiền của ta rồi lại bán đứng ta!"

"Đừng có nói bừa! Ta ghi chú lại rất kỹ, trong số đám đưa tiền không có ngươi!"

...

"..." Mọi người.

—— Ngừng đi, các ngươi đích thật là bạn.

Bạch Vô Tướng bị Quế hất bay qua một bên, phải ở không trung lật người lại một cái mới đứng vững trên đất.

Trời biết hắn căm giận như thế nào.

Bực mình nên hắn chẳng nói chẳng rằng mang lại mặt nạ vui buồn, đứng lặng lẽ.

Bình thường thì Quế Tiểu Thái Lang sẽ chú ý tới, nhưng hôm nay tựa hồ y bị mù.

"..."

Đúng, hắn giận rồi.

Những lúc khốn khiếp như thế này, Quân Ngô ở thế giới này lại thông với hắn, dường như chứng kiến hết thảy sự việc, dùng giọng điệu trần thuật nói với hắn, "Ngươi chọn sai ngươi. Hắn sẽ không mãi bên ngươi."

Ngươi nên cô độc.

Giọng điệu tiếc hận.

Quân Ngô nói tiếp.

"Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng y sẽ không phản bội? Y chẳng khác gì những người kia, toan tính, ích kỷ, dối trá..."

Bạch y nhân kia dường như đang đứng đối diện với hắn, giọng cười văng vẳng quỷ quái, "Ta không cần y không phản bội."

Lời này mang theo trào phúng dày đặc.

Quân Ngô cười như đã thắng, "Ngươi cũng không tin."

"..."

Hiểu rõ mình chẳng qua mình, huống chi hiểu rõ lòng người như Thần Võ Đại Đế.

'Bạch Vô Tướng' hờ hững nói: "Ngươi sẽ không hiểu."

Quân Ngô thoáng nhíu mày, "Ngươi nói ta không hiểu?"

"Ngươi đang hỏi ta."

"..."

"Ngươi đang chờ mong. Ngươi đang thông qua hai mắt ta, nhìn vào thứ mà ngươi không có được——"

"—— Xin hãy để ta đánh vỡ ảo tưởng của ngươi, thái tử điện hạ. Ngươi nên sợ hãi Quế Tiểu Thái Lang. Hắn sẽ không vì ngươi mà nhường bước."

Ngươi sợ gặp chân tình, tìm kiếm dài một đời cũng tìm không thấy, không ai nhìn vào khuôn mặt đáng sợ kia của ngươi mà có thể trân ái.

Ngươi tìm mãi không thấy chốn rừng đào.

Tìm một đời trong biển người mênh mông, tới khi tìm được mới biết quý trọng.

Ngươi sẽ sợ mất đi hắn.

Dù hắn bướng bỉnh đáng ghét thế nào, ngươi cũng yêu say đắm.

Hắn thất vọng, sẽ khiến ngươi đau lòng hơn gấp nhiều lần bị phản bội.




https://youtu.be/cWgEjDrP8sY

Có ai thấy anh Katsura và Đế Quân giống giai nhân và quái vật không?

Anh Đế: Vãn hồi cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ vì vợ nằm mơ nghĩ bậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro