Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Liên mỉm cười.

Trong mắt hắn nhìn thấy được hai thân ảnh dưới vòm trời bao la, tựa hồ lại thấy được một chân trời mới. Hắn đã hiểu vì sao một thế giới khác chính mình lại bênh vực vị đó như vậy.

Hắn nhìn y, thấy được bản thân mình đâu đó bên trong.

Bọn họ có điểm chung, không dựa trên một tình cảm nào ràng buộc, chỉ vì cùng chung một lý tưởng, trước mắt đi chung đường.

Hắn từng nói: "Ta muốn cứu vớt chúng sinh."

Thế nhưng, bây giờ lại không dám lặp lại một lần nữa.

Dù cho bây giờ hắn mạnh hơn trước nhiều lắm, hắn lại không dám nói câu đó một lần nào nữa.

Ai cũng nói cho hắn, điều đó là cỡ nào lớn lao, có người lại ngưỡng mộ hắn nói những lời như thế, có người lại chê cười hắn ngông cuồng, ngốc nghếch.

Thiên hạ này không ai cùng hắn cứu vớt chúng sinh, một mình hắn đích thật làm không được.

Hắn không cần ai khen tặng, chính hắn cũng tự thấy ngông cuồng, hắn cần người đồng hành.

Nơi này, hắn cuối cùng gặp được Tam Lang.

Ở một nơi khác, hắn không còn một mình, cũng chẳng phải chỉ có một Tam Lang, mà là rất nhiều người đều đang cất bước.

...

'Sư Vô Độ' đi tới trước mặt Hạ Huyền, vươn tay nói: "Đưa đây."

"..." Hạ Huyền lạnh lùng nhìn hắn trừng trừng.

"Đừng giả điếc, quạt Phong sư ngươi sửa rồi chứ gì? Ngươi ngại đưa thì để ta đưa cho Thanh Huyền. Ta chẳng hề ngại." 'Sư Vô Độ' không có khách khí làm gì.

"..." Hạ Huyền: Mắc gì chứ!

Sư Thanh Huyền lại nghe từng câu, giật mình nhìn về phía Hạ Huyền, siết chặt nắm tay, tròng mắt thoáng hiện lên tơ máu, kiềm chế không rơi nước mắt.

Không phải hắn cảm động vì Minh huynh sửa lại quạt Phong sư, hắn chỉ muốn khóc... vì được nhìn thấy Sư Vô Độ lần này.

Biết hắn làm sai, biết hắn sai rất nhiều, nhưng hắn sai đều là bởi vì y thôi.

Một chữ 'Huyền' tan cửa nát nhà, một chữ 'Huyền' đen đủi quấn thân.

Sư Vô Độ không lấy được quạt Phong sư từ tay Hạ Huyền, nhưng không hề ê mặt, mà còn liếc 'Bùi Minh' ở bên kia đang đứng ngắm gái, "Bùi huynh, qua đây giúp một tay."

"..." 'Bùi Minh'.

"..." Hạ Huyền.

Bùi Minh bên này cũng hơi phức tạp nhìn về phía 'Sư Vô Độ'.

Bạn bè thân thiết, một cái đi theo Quân Ngô, một cái thì chết mất đầu, chỉ còn có hắn...

Bỗng dưng, một bàn tay lạnh ngắt từ đâu bò tới, bóp lấy cổ hắn.

Một thanh âm sâu kín vang lên: "Bùi lang... "

Bùi Minh nghe thấy giọng nói này liền tức giận tột độ: "Làm thế nào mà ngươi còn sống?!"

Thực ra, Tuyên Cơ bị Dung Quảng đánh gục, nàng sống sót cũng là nhờ Bán Nguyệt đã tiện tay cứu nàng cùng Khắc Ma.

Nghe thấy khẩu khí Bùi Minh không tốt, nàng càng tỏ ý cay độc: "Làm thế nào mà ta còn sống? Ta vẫn luôn sống tốt! Còn ngươi, ngươi nhìn Thuỷ sư làm cái gì! Ngươi yêu nam nhân luôn rồi phải không? Hắn ta có cái gì tốt! Ta không cho phép!"

"..."

Bùi Minh không thể nhịn nổi nữa, một tay xốc cả người nàng lên, cả giận quát: "Tuyên Cơ, đến lúc nào rồi mà ngươi vẫn còn giữ mấy cái suy nghĩ đó?! Ta thích nam nhân? Ta thích nam nhân lúc nào?!"

"Khụ khụ khụ" 'Bùi Minh' đang tính qua chỗ Thuỷ sư để giúp thì bỗng nhiên sặc.

Có đó huynh đệ, tương lai ngươi tán tỉnh vợ thủ trưởng.

Bạch Vô Tướng dường như liếc qua bên này một cái, 'Bùi Minh' cố lơ đi.

Tuyên Cơ cũng chú ý tới hắn, thấy lại có thêm một Bùi Minh nữa thì hơi hồ đồ, tính nhào qua thì bị Bùi Minh bên này tóm lại. Đây là lần đầu tiên hắn ra tay với Tuyên Cơ. Nàng bị hắn hung hăng xốc khỏi mặt đất, sửng sốt vô cùng.

Nàng không thể tưởng tượng nổi, một lúc lâu sau mới ổn định được: "Bùi lang, ta luôn nghĩ về ngươi là vì ta yêu ngươi, có cái gì không đúng chứ? Ngươi chưa bao giờ đối xử hung bạo với ta thế này, chẳng lẽ ngươi đã thật sự chán ghét ta lắm rồi?"

Bùi Minh chống tay lên thanh kiếm, đỡ cả người đứng dậy: "Ta không nói chuyện nổi với ngươi."

Tuyên Cơ vẫn chưa từ bỏ ý định: "Ngươi nói đi! Ngươi thật sự không cần ta? Vì ngươi, ta đã làm nhiều việc như vậy, để rồi biến thành cái bộ dạng này, ngươi không cảm động một chút nào hay sao? Không thấy áy náy dù chỉ một chút hay sao?"

Bùi Minh nói: "Mấy trăm năm trước chẳng lẽ ta không đáp ứng ý nguyện của ngươi sao?!"

Tuyên Cơ đột nhiên trở nên mờ mịt, luống cuống.

Nàng không biết phải làm thế nào bây giờ, hai tay vẫn gắt gao bám lấy phía sau hắn, nhảy từng bước một trên đôi chân gãy: "Bùi lang... Bùi lang... Ngươi chờ một chút, chúng ta có thể nói chuyện mà, phải không... "

Bùi Minh quay đầu lại nhìn nàng, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Tuyên Cơ, ngươi cũng nên tỉnh lại đi."

Tuyên Cơ mở to mắt: "Tỉnh lại?"

Bùi Minh nói tiếp: "Ngươi biến thành bộ dạng thế này, một phần nguyên nhân cũng là do ta, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là do ngươi tự lựa chọn. Ngươi làm nhiều việc như vậy, chỉ có thể khiến chính ngươi cảm động, còn ta lại là người có tâm địa sắt đá. Ngươi yêu ta, không bằng yêu chính ngươi còn hơn."

Hắn rút lại vạt áo trong tay Tuyên Cơ, bước đi không một lần ngoảnh đầu.

... Tuyên Cơ mờ mịt ngồi quỳ xuống đất nhìn theo bóng lưng quyết tuyệt của hắn, nước mắt lại rơi.

Một bàn tay trắng trẻo đặt trước mặt nàng.

"Ngươi có một khuôn mặt xinh đẹp, khóc cũng đẹp, nhưng cười lên lại đẹp gấp ngàn lần."

...

"..." Sakata Gintoki hai mắt đen thui nhìn con ả kỹ nữ trong người tự ý chui ra tán gái.

Ai dạy cách ăn nói trăng hoa đó vậy?! Làm ơn đừng rước nợ cho Gin nữa a uy!!!

"Linh Lung!!! Ai cho ngươi tự ý chui ra! Mau chui vào!!!"

Hắn quát lên, thế nhưng Linh Lung đang tuyển thêm nữ quỷ nên làm lơ triệt để.

Quế thì bụm miệng nói: "Gintoki, đây chẳng lẽ là..."

Gintoki phủ định, "Không, nghĩ sai rồi! Nữ nhân này không phải vợ Gin!"

Quế cau mày, "Chui ra chui vào rồi mà còn không chịu trách nhiệm sao Gintoki? Xem ra cậu đã sa đoạ quá rồi, đã bảo ăn ít đồ ngọt thôi! Tâm hồn cậu chẳng khác nào một cái răng sâu."

"..." Mọi người: Liên quan gì tới chuyện hắn ăn ngọt? Mà tâm hồn sâu răng nhất còn không phải ngươi sao?! Ai mà qua ngươi được?!

"..." Sakata Gintoki vẻ mặt dữ tợn: Chính vì phải chịu trách nhiệm nên Gin mới dính phải một thằng đàn ông đây! 

Mắt thấy Linh Lung đã khuyên Tuyên Cơ siêu thoát đi để đi ám Gintoki, Tuyên Cơ nhìn qua thì thấy nam tử tóc bạc đang chán chường móc mũi.

"..."

Nhìn quen Bùi Minh, mắt không thấp.

Linh Lung thì ngược lại, nhìn quen Sakata Gintoki, nên nhìn nam nhân nào cũng thấy không bằng... khụ, ý nàng là ngu không ai bằng!

"Tin ta đi, ngươi sẽ thích hắn!" Linh Lung tự tin với mị lực của người nào đó đang móc cứt mũi.

"Uy!" Gintoki bất mãn kêu réo.

Tuyên Cơ vẫn không lay chuyển, vẫn cố chấp luyến tiếc Bùi Minh...

Gintoki đi tới, trực tiếp nhét vào trong tay nàng một tấm mộc bài, "Cho ngươi đấy, quyền quyết định thuộc về ngươi, quỵ luỵ một người nam nhân quay lưng lại với ngươi đến già, hoặc là trở về bộ dáng ban đầu, tìm cho mình một người nam nhân sẵn sàng quỳ gối nói yêu ngươi."

Tuyên Cơ trừng mắt, "Ta chỉ cần Bùi lang."

"... Được tiên đòi voi sao? Ngươi không biết nam nhân tốt trên đời còn nhiều đâu. Gin giới thiệu cho ngươi một vài người nhé?"

Gintoki kéo Quế ra đằng trước đầu tiên, người mà có thể nói là trái ngược hoàn toàn so với Bùi Minh, "So với nam nhân khi nãy bỏ ngươi, tên này đảm bảo sẽ không. Hơn hết, chỉ cần hắn yêu ngươi, đảm bảo có phẩm chất tốt, đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, mặc dù bề ngoài hơi ốm yếu nhưng thân thủ bất phàm, nhất định có thể bảo vệ được ngươi. Còn về vấn đề luân lý đạo đức thì không cần để ý, bản chất y là người thích những mối quan hệ vượt rào. Cái duy nhất ta sợ là ngươi không qua được mà ghen tị với mái tóc của Zura."

"Không phải Zura! Là Quế!"

"..." Mọi người: Phẩm chất tốt mà ngươi nói rốt cuộc ở đâu? Còn rốt cuộc là tại sao ngươi lại lo lắng dư thừa như vậy?!

Chỉ có Bạch Vô Tướng biết, Gintoki lo lắng không có sai.

Tóc của Quế Tiểu Thái Lang không có cô nương nào bằng, thơm và mượt vô cùng, không ôm y ngủ liền ngủ không được.

Nghĩ đến đây, Bạch Vô Tướng ôm Quế về.

"..."

Gintoki thấm thía nói với Tuyên Cơ: "Thấy chưa? Ngực bự như ngươi còn thua cả một thằng đàn ông não mượt, đi chết đi và làm lại từ đầu đi, lần này hãy ước có một mái tóc thẳng mượt nga."

"..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro