Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng bạn, chiến hữu. Những từ ngữ này không phải là thứ ai cũng muốn nhắc lại, ít nhất Sakata Gintoki không thường xuyên đặt bên miệng, cũng không thường xuyên nghĩ đến.

Đó là quá khứ chảy dài máu tươi, ký ức tốt đẹp in bóng người thầy đều bị chôn vùi, nhớ lại chỉ có màu ám tối.

Bạn bè cũng thế, rồi cuối cùng cũng sẽ chia đôi đường...

Hận thù.

Tự sa ngã.

Tiến tới.

Giờ khắc này gặp lại, Gintoki cảm thấy an lòng.

Dù tách nhau ra ở những ngả đường khác biệt, nhưng bọn họ đều sẽ có lúc gặp lại, vẫn như cũ không hề thay đổi.

Ít nhất, cái thằng trước mắt hắn vẫn ngu lạ.

Trong số bọn họ, người duy nhất luôn miệng đề cập tới những từ ngữ thân thiết kia mà không hề biết ngượng.

"Rồi Zura, chúng ta còn phải đứng ở đây bao lâu nữa?" Gintoki mặt mày bơ phờ, giữ chặt cái móng mèo của Quế, lủng lẳng giữa trời nãy giờ vẫn chưa thấy có gì khác phát sinh.

Quế: "Không phải Zura, là Quế!"

Phản bác xong, hắn im lặng, duy trì động tác giữ chặt.

"..." Gintoki.

Cũng không biết chứ gì! Cũng không biết chứ gì!!!

Kiên nhẫn vừa thôi!!! Ai kiên nhẫn kiểu này nổi!!!

"Thả tay Gin ra đi Zura, Gin đảm bảo mình không chết! Lấy danh dự của Gin ra đảm bảo!" Gintoki muốn chấm dứt quá trình chờ đợi vô nghĩa này của Quế, càng nhanh càng tốt!

"Cậu lấy đâu ra thứ danh dự đó chứ Gintoki? Cậu sẽ chết mất thôi, im đi, sắp tới rồi. Cậu phải học được kiên nhẫn, chờ đợi luôn mang đến kết quả tốt bla bla... À quên mất, không phải Zura, là Quế!"

Gintoki rất muốn bịt tai ôm cái đầu của mình lại, hắn thật sự chịu hết nổi rồi.

"Gin chết rồi, Zura! Uy Zura! Nghe rõ sao Zura!!! Gin chết rồi!!! Không chết hơn được nữa!!! Địa ngục Gin cũng đi qua tè bậy mấy lần rồi a uy!!!"

"..." Quế trầm tư, sau đó thản nhiên kéo Gintoki nhẹ nhàng ngồi lên mây, hỏi: "Địa ngục thật sự trông thế nào? Có đào nguyên không Gintoki?"

Gintoki mắt cá chết dùng móng tay chọt chọt cái đám mây phiêu bồng này, rất muốn chửi má nó, "Có cách này sao nãy giờ không xài!!! Ngươi rốt cuộc đang chờ cái quỷ gì!!!"

"Ta chờ thảm thần tới." Quế nói.

"..." Gintoki.

May quá, cuối cùng hắn cũng chịu từ bỏ tấm thảm vô dụng kia đi!

Có thể cho Zura từ bỏ, vậy là có chuyện gì làm y tò mò hơn đang muốn biết.

"Địa ngục thật sự có chốn đào nguyên sao Gintoki?"

"Cậu nghe ai nói? Đ*o! Địa ngục vô gian chỉ là một đống cứt màu đen, lỡ chân đạp phải thì cậu sẽ bị nó nuốt luôn. Cẩn thận đi Zura, ngươi như cậu mà còn đạp cứt thì sẽ trở thành cứt một thành viên."

Quế giơ vuốt chọc vô mắt hắn.

"Ngao!"

Quế đã có lời giải đáp. Quả nhiên Huyền Nhất Lang ở thế giới này đã trở thành c** một thành viên, muốn cứu thì thế nào tay hắn cũng sẽ dính c**.

Giết cho gọn.

Gintoki ôm mắt nằm sấp xuống nhìn Quế toàn thân nổi lên sát khí, bỗng nhiên cảm thấy chính mình vừa nói gì đó sai lầm...

Ảo giác rồi.

Gintoki được một phen trải nghiệm cảm giác ngồi cân đẩu vân, cảm thán Zura bỗng nhiên quá thần kỳ...

Quế đưa hắn tới trước cửa điện Thần Võ. Gintoki một đường đi như một con mèo nông thôn quê mùa, bị ánh vàng trước mắt loé mù mắt mèo.

Tiền!!!

Mùi tiền!!!

Mùi giàu sang!!!

So với Kim Lân Đài giàu hơn ít nhất gấp bội!!!

"Zura!!! Zura!!! Đây là đâu thế?"

Quế sờ cằm suy tư, nói là nhà chồng hắn thì cũng không đúng lắm...

"Là một bãi c** thôi."

"..." Gintoki.

Dưới ánh mắt không có chút dục vọng của hắn, Sakata Gintoki ngứa tay...

Quế nói: "Vào thôi Gintoki, ta sẽ giới thiệu ngươi với tổ chức."

Gintoki lẽo đẽo đi theo hắn, "Tổ chức gì? Tổ chức khủng bố sao? Gin không gia nhập!"

Cửa Thần Võ điện mở ra, trên cao nhất vẫn là Quân Ngô đang nhắm mắt dưỡng thần, xung quanh... ai làm việc nấy, hoàn toàn không ai quan tâm tới hắn đang ngồi trấn áp phía trên.

Mọi người dừng lại mọi hoạt động, nhìn về phía cửa.

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, một trước một sau, hai thân ảnh thoạt nhìn song song tiến lại gần, ngược sáng mà đến.

Quân Ngô mở mắt ra, nâng mắt lẳng lặng nhìn người tới.

... hai con mèo bước vào.

"..."

Quế nhanh chân chạy tới bên chân Quân Ngô. Quân Ngô hiểu ý, đưa đến trước mặt y một cây xúc xích...

Con mèo trắng xông qua đá Quế bay đi chỗ khác, chiếm chỗ của hắn vừa rồi, nhào lên tính ăn thì bị Quế từ đâu quay trở lại đấm ngã!

"Khốn nạn Gintoki! Xúc xích là của ta!"

"Xúc xích nào là của ngươi! Xúc xích là của mọi mèo, con mèo nào đáng yêu hơn sẽ có được!!!" Gintoki mặt dày đi qua ôm chân Quân Ngô.

Quế lập tức cũng ôm cái chân còn lại, ngửa đầu hỏi nam nhân kia, "Huyền Nhất Lang, mau nói đi, ta với hắn ai có vẻ đáng yêu hơn?"

"..." Quân Ngô.

"..." Chúng tiên chúng quỷ xung quanh.

Đâu ra vậy?!

Còn nữa, Quân Ngô thật sự sẽ chọn ra sao?

Hiển nhiên, Quân Ngô không có tình cảm đặc biệt gì với mèo, nên hắn tất nhiên sẽ thiên vị con màu đen kia hơn một chút...

Quế thấy chiến thắng đang ở trước mặt, cười khẩy nhìn con mèo màu trắng bên cạnh, há mồm...

Gintoki xông qua đấm Quế vỡ mặt, "Không thi thố gì hết!!! Của Gin thì phải là của Gin!!!"

"..." Mọi người: Lật kèo nhanh vãi.

Quế cũng đã lường trước được, không khách khí vật hắn chổng vó. Hai con mèo lộn mèo tách nhau ra vài bước, đối lập đứng đối diện.

Quân Ngô ngồi ở giữa: "..."

Mọi người: "..."

Quân Ngô tựa hồ hơi cạn lời, tách cây xúc xích trong tay ra thành hai, mỗi bên đưa cho cả hai con.

"..." Quế và Gintoki cầm lấy nửa cây xúc xích trong tay... Gintoki chỉ trỏ vào cây xúc xích của mình quát: "Của Gin nhỏ hơn 1mm rồi! Ngươi không công tâm!!!"

"..." Quân Ngô tay đang chống trán hơi trượt một cái.

Quế cầm cây xúc xích của mình nhảy lên chém vào đầu Gintoki, "Trả bố nguyên cây đây!!!"

Gintoki khó khăn lấy nửa cây xúc xích của mình chặn lại đòn đánh của hắn, hai con mèo chẳng mấy chốc đã xúc xích chống xúc xích sản sinh ra hoả hoa mãnh liệt.

"..." Chứng kiến giả.

Một cây xúc xích thôi mà!!!

Quân Ngô đang muốn nói hắn còn rất nhiều, nhưng lại thấy nói ra thì chính mình cũng như đồ ngu, nên từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro