Phiên ngoại: Khi Gin chen một chân vào năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gintoki bị dội tới nơi này mà không biết để làm gì, trong tình huống này Gintoki lựa chọn nhờ cậy người quen.

Gintoki giả làm nữ nhân mang thai tới cầu kiến Thái tử Ô Dung.

"..." Mai Niệm Khanh mi mắt co giật nhìn cái bụng bầu chín tháng cùng vẻ mặt thiếu đòn của "thiếu nữ" tóc bạc.

Nếu cách đây không lâu Điện hạ bị một người đẹp tựa thiên tiên lừa mất phương tâm, thì hiện tại hắn cho rằng trừ khi Điện hạ bị mù.

Quá rõ ràng đây là nam!

"... Ngươi rời đi đi, đây không phải nơi ngươi có thể làm loạn!" Mai Niệm Khanh bực bội phất phất tay, không kiên nhẫn, muốn sai người hộ tống vị này đi.

Gintoki sắp bị áp giải đi thì thấy loáng thoáng thân ảnh quen thuộc, vẫn cao y như cũ, chắc chắn là hắn!

"Uy! Uy! Bên này! Bên này!" Gintoki quơ tay múa chân.

"..." Thái tử Ô Dung nhíu mày nhìn người làm như quen biết hắn, còn như rất thân thiết.

Gintoki chợt nhớ ra tên này hiện tại không biết hắn, tính tình vốn cũng không phải dạng dễ gần, đành đưa ra tuyệt chiêu, ưỡn ưỡn bụng ra hô: "Ta tới đây nói cho ngươi biết! Ta mang thai con hắn! Con của Katsura!"

"..."

"..."

Thái tử điện hạ biểu tình chấn động.

"..." Mai Niệm Khanh run rẩy khoé miệng.

Lúc nãy không phải nói là con của Điện hạ sao?!! Thế này là thế nào?!

Gintoki được người... đỡ đi vào điện lớn, ngồi lên ghế nhìn về phía Thái tử Ô Dung đang trầm tư nhìn mình.

"Ngươi thật sự... mang thai con nàng, à không, con hắn?"

"..." Mai Niệm Khanh đứng kế bên.

Điện hạ, tuy nói ngài không gần nữ sắc, nhưng tốt xấu cũng nên nhìn ra đâu là nam đâu là nữ! Trước kia Katsura thì không nói, cái dạng này rốt cuộc chỗ nào khiến ngài tin được?!

Hiển nhiên, Thái tử Ô Dung thà tin còn hơn, hắn tin tới mức đau lòng.

Gintoki không dám uống trà gì ở đây, sợ bị bỏ độc gì đó, dù chắc hiện tại Thái tử Ô Dung chưa hắc hoá tới mức này, nhưng đề phòng vẫn hơn, đàn ông bây giờ không ai tin được.

Gintoki vỗ vỗ bụng, móc trong đó ra trái dưa hấu, bình tĩnh nói: "Không, lừa ngươi."

"..."

Trước khi bị bế đi, Gintoki giơ tay hét: "Khoan! Cho Gin nói hết!"

"Ngươi muốn nói gì?" Thái tử Ô Dung mệt mỏi hỏi.

"Kỳ thực, ta và Zura quen biết nhau. Ngươi đuổi Gin đi chính là không cho Zura mặt mũi!"

Ngoài ý muốn đáng tin, vì xàm giống.

"... Ngươi muốn ở nơi này làm gì? Ngươi chắc hẳn đã nghe qua rồi, hiện tại chỉ sợ bọn họ đều muốn bỏ đi."

"Ít ra Gin quen ngươi, tìm không thấy Zura, tìm ngươi là được rồi."

Thái tử Ô Dung kinh ngạc, quen hắn? Lúc nào? Thế nhưng nhìn vào mắt Gintoki khiến hắn biết là người này không nói dối. Từ trên người Gintoki, hắn cảm nhận ra chút quen thuộc, giống người đó.

"Tuỳ ngươi." Thái tử Ô Dung rốt cuộc vẫn đồng ý.

Mai Niệm Khanh trầm mặc nhìn Gintoki đi ngang ở đây, cầm theo trái dưa hấu.

Sáng hôm sau, lúc đang nghị sự, Thái tử Ô Dung nghe bên ngoài bẩm báo Gintoki cầu kiến. Thái tử Ô Dung để cho hắn vào.

Gintoki vẫn cầm trái dưa hấu như kim bài miễn tử, thong thả đi vào giữa điện nói: "Nghe nói các ngươi muốn đàn áp phản quân?"

"Tên nào đây?"

"Điện hạ?"

Thái tử Ô Dung không giải đáp, nhàn nhạt nói: "Im lặng, nghe hắn nói."

"..."

Gintoki cảm thấy Thái tử Ô Dung đáng tin cậy, bây giờ thoạt nhìn ôn hoà nhưng nội tâm vẫn rất cường thế, rốt cuộc biết lý do mình ở đây.

"Gin nói cho các ngươi một tin buồn, phản quân này không có cách nào đàn áp, vì thủ lĩnh của chúng thuận theo lòng dân, trời xuống cũng không cản được, là kẻ không thể đánh bại bởi một lũ tép riu."

"..."

Thái tử Ô Dung nghe thấy Gintoki che chở cho thủ lĩnh phản quân, lòng đã có đáp án, thì ra là y.

Thảo nào.

Vậy tại sao lại giấu hắn?!

Mai Niệm Khanh bị gọi tới hỏi như vậy, rốt cuộc phải thừa nhận đây là ý của bốn người bọn họ, bọn họ cho rằng... Điện hạ sẽ không chấp nhận được, đây là phương án tốt nhất, đó chính là chờ đợi tin tốt mới dám bẩm báo, nhưng mọi chuyện không dễ đến thế, chờ càng lâu, Điện hạ lại càng có dấu hiệu tiêu cực, nhiều lần Mai Niệm Khanh có đã có ý định viết thư cho Katsura kể lại, nhưng đều từ bỏ.

Quá nguy hiểm!

"Trong lòng các ngươi, ta chính là như thế sao?"

"..."

Gintoki không muốn nghe lén, nhưng hắn đứng bên ngoài, phòng cũng không cách âm đâu, nghe vậy nhịn không được phun tào: "Không phải sao?! Ngươi không phải là như thế sao?!"

"..."

"Đừng tưởng ta không biết, chỉ có Zura là ngươi bỏ qua được! Hai con mắt như mù bỏ qua được!"

"..."

Mai Niệm Khanh: Không, ngươi hắn cũng bỏ qua, đừng nói là bởi vì trái dưa hấu.

Thái tử Ô Dung không nói gì nữa, gật đầu ý bảo Mai Niệm Khanh có thể rời đi, cho Gintoki tiến vào, hắn có chuyện cần hỏi.

"Theo ngươi, y có ý gì?" Thái tử Ô Dung xác thật thấy Gintoki là người hắn gặp sau Katsura, có thể tâm sự, dù tâm lý không giống nhau lắm. Hắn tâm sự với Katsura đều có cảm giác đau khổ nhưng ngọt ngào, thích nghe y nói để tìm lại cảm giác an bình. Gintoki... đại khái chính là tin cậy, có thể nhờ cậy được.

Mặc dù người này nhìn không đáng tin lắm, nhưng Thái tử Ô Dung nhìn người rất chuẩn, từ lần đầu gặp mặt đã không cho rằng Gintoki là loại người bậy bạ. Nên không phải vì trái dưa hấu.

Gintoki xác thật biết Thái tử Ô Dung muốn nghe gì nhất lúc này, không quanh co lòng vòng.

Dù sao đó cũng là sự thật.

"Thằng đó lý tưởng vĩ đại lắm, nào có chuyện nó muốn thua, ngươi cũng không ngoại lệ, Zura sẽ không từ bỏ ngươi!"

"..."

"Muốn gặp Zura không?"

Thái tử Ô Dung im lặng một cái chớp mắt.

Muốn, muốn gặp y hỏi cho rõ. Người trong lòng hắn thế nào, hắn hiểu hơn ai hết. Trong lòng hắn vẫn luôn luôn có một thanh âm nói với hắn rằng: "Không, không phải như vậy", hắn chỉ cần gặp lại y, mọi khúc mắc trong lòng sẽ tan thành mây khói, thế nhưng không ai cho hắn gặp, bọn chúng giấu giếm hắn vì cái gì? Vì nghĩ hắn không xứng với y sao? Bộ dạng thất bại hiện giờ của hắn sẽ làm hại y sao?!

"Cách gì?"

"Đơn giản thôi."

... Khắp hoàng cung đều truyền ra tin tức Thái tử điện hạ có bệnh mà giấu, đang nỗ lực điều trị.

Mai Niệm Khanh sau khi nghe tin, cực kỳ khó hiểu cách làm này, "Đây là cách gì? Tuỳ tiện làm loạn! Dù Điện hạ không để ý đi nữa, Katsura vẫn là thủ lĩnh phản quân, hắn tới đây sẽ mang hoạ mà không được gì. Ngươi biết ta từng tính ra cái gì không? Duyên phận của bọn họ chính là nghiệt. Katsura rất chói sáng, chỉ sợ là người nắm giữ vận mệnh quốc gia..."

Gintoki thiếu kiên nhẫn cắt ngang: "Không cần!"

"... Cái gì?!" Mai Niệm Khanh ngẩn ra, khí tràng này làm hắn im thin thít.

"Vận mệnh chó má gì Gin không quan tâm, thằng đó... Thái tử điện hạ của các ngươi tính tình Gin chẳng ưa, nhưng cũng có thể xem như là một thằng bạn vô dụng. Một thằng vô dụng, Gin không trông mong gì hơn là nó còn sống."

"..."

"Hiện tại, Điện hạ các ngươi muốn chết."

"..."

"Vận mệnh hay nghiệt duyên gì đó Gin không biết, nhưng Gin biết tên đó cần gì nhất lúc này."

Gintoki nhét vào trong lòng Mai Niệm Khanh một tấm bảng hành nghề lang băm.

"..."

"Đối với một bệnh nhân, bốc đúng phương thuốc cho hắn khỏi bệnh, không cần dự báo cho hắn thời tiết hôm nay!" Gintoki làm cho hai mắt Mai Niệm Khanh tối sầm, không thấy được chút tướng mệnh nào nữa.

"..."

"Nếu Katsura biết chuyện này..." Mai Niệm Khanh ngẫm nghĩ một lát, kỳ thực đã thoả hiệp, nhưng lại sầu lo chuyện khác, vì theo thư từ ba vị bạn tốt thì hiện tại Katsura bận sứt đầu mẻ trán, gặp không ít chuyện phiền phức. Vốn hắn nghĩ tình trạng của Điện hạ còn không tới mức nào, chờ thêm một lát sẽ tốt hơn, hiện tại xem ra... là hắn chưa đủ tỉ mỉ nhìn ngó Điện hạ.

"Hắn sẽ đến." Gintoki rất chắc chắn, nhàn nhạt nói: "Thằng đó... sẽ không để ý nhiều đến vậy đâu, các ngươi quá xem trọng hắn! Bị vẻ đạo mạo của hắn lừa phỉnh rồi!" Gintoki mắt cá chết, thật không biết sao cả đám bị Katsura xoay như dế, không có thằng nào tự chủ trương ra quyết sách sao?! Không biết ứng biến trong mọi tình huống sao?!

"..." Mai Niệm Khanh.

"Để Zura tới nhanh một chút, chi bằng truyền tin tức là Điện hạ các ngươi bị nguyền rủa sắp chết, cần nụ hôn chân thành mới cứu được?"

... Làm gì có ai chạy tới vì cái này.

Không muốn nghe Gintoki bậy bạ nữa, Mai Niệm Khanh quyết định viết thư cho ba vị bạn tốt, trong tin tất nhiên là chỉ nói Thái tử điện hạ sốt nhẹ.

Gintoki đứng kế bên đọc, gật gù.

"Nên vậy, lẹ đi, Thái tử điện hạ của các ngươi trông mòn con mắt."

"..."

Thật tình thì tào lao hết sức.

Mà... Katsura thật sự sẽ tới sao?

Đúng vậy, Gintoki hiểu rõ Katsura trong lòng bàn tay, đừng nói sốt nhẹ, chỉ cần nói sổ mũi ắt xì cũng đủ lý do khiến hắn chạy tới thăm, bất kể tình huống nào, bản tính gà mẹ của Katsura sẽ không thay đổi.

Đêm xuống, thân ảnh mặc y phục dạ hành bay vèo vèo trên nóc nhà, xuyên qua lớp phòng vệ, đáp xuống đất, rón rén lẻn tới trước cửa phòng Thái tử, không có ai canh gác, có thể là cái bẫy, hắn lập tức di chuyển tới cửa sổ đang mở, đang tính nhảy vào thì Gintoki từ đâu ra xuất hiện đóng sầm cửa lại.

"Trời này muỗi thật nhiều." Gintoki nói với Thái tử điện hạ đang nằm trên giường giả bộ ngủ.

"..." Katsura bị dập mũi bay ra ngoài.

"..." Thái tử Ô Dung suýt nữa ngồi bật dậy.

Y thật sự tới!

Y không bỏ hắn!

Quả nhiên sẽ không! Quả nhiên!

Gintoki rút trừu khoé miệng, đại khái là cảm thấy Thái tử Ô Dung bị chơi ngải nặng, mặc dù đúng là dễ lừa thật nhưng để Zura lừa tới mức độ này thì cũng quá ngu.

"Ngươi đi ra trước đi, ta có chuyện muốn nói với y."

"... Uy!!! Chưa gì hết đã muốn ăn cháo đá bát sao! Một trăm lượng vàng của Gin đâu?!"

"Ngươi muốn bao nhiêu đều được, ra ngoài trước, mở cửa rộng ra giúp ta."

"..."

Gintoki mắt cá chết, làm theo lời hắn, đi ra ngoài, mở cửa rộng ra chờ Zura chui đầu vào rọ.

Mà hiển nhiên đầu óc thằng đó không ai đoán trước được đâu, mở banh cửa thì nó lại càng nghi ngờ, ngồi trong bụi lùm cho muỗi cắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"..." Thái tử Ô Dung chờ tới bực mình.

Người đâu?

Hay y bỏ đi rồi?!

Đều là do Gintoki sai!

"..." Gintoki: Uy!

Gintoki núp gần đó nhìn tình hình, hết chịu nổi rồi, ngáp một cái nói to: "Giờ này ai cũng đi ngủ cả rồi. Gin cũng phải đi về ngủ!"

Katsura trầm tư, Gintoki nói không sai, giờ này hẳn là ai cũng đi ngủ, đây là lý do khiến nơi này canh phòng lỏng lẻo, thì ra là vậy.

Katsura ngang nhiên bước ra khỏi bụi cây.

Gintoki vui mừng quá đỗi, Thái tử Ô Dung ở trong phòng nghe thấy động tĩnh thì bắt đầu nhắm mắt lại giả vờ thở nặng nhọc.

Katsura đi tới trước cửa, đóng nó lại.

"Không sợ ăn trộm sao! Đúng là quá bất cẩn!"

"......"

"......"

Uy! Ăn trộm là mày đó!!! Vào đó lấy thứ quý giá nhất giùm cái đi!!!

Katsura nhảy lên nóc nhà, lật ngói ra rình.

—— Hành động không khác gì một thằng biến thái!

"..." Thái tử Ô Dung trên trán xuất hiện gân xanh, mặt nhăn rất thích hợp với tình hình đau ốm nặng, bệnh tật triền miên.

"..." Gintoki sắp bạo tẩu tới nơi.

Katsura dỡ ngói để nhảy xuống.

Nhưng ngộ nhỡ... bên dưới có thiết trí cơ quan?! Hắn vừa đáp xuống là bị bắn thành con nhím?!

Thái tử Ô Dung tức ho mạnh một tiếng, Katsura còn đang suy nghĩ giật mình vội nhảy xuống, an toàn.

"... Là ta nghĩ nhiều sao?"

Đúng! Luôn nghĩ rất nhiều! Đều sai bét!!!

Katsura đi tới bên giường nhìn Thái tử Ô Dung, mấy tháng không gặp, hắn lại ốm đi thật nhiều.

"Đã bảo là ăn nhiều vào..." Katsura thở dài, sờ sờ trán hắn thử độ ấm, nóng kinh người, mặt cũng đỏ bừng, lỗ tai cũng đỏ chót.

... Katsura kinh ngạc nhìn hắn mở mắt ra, bọn họ hai mặt nhìn nhau, không khí có chút xấu hổ.

Thái tử Ô Dung vẫn là người mở miệng trước: "Sao lại rời đi?"

"Ta..."

"Sao không mang theo ta?"

"..." Katsura nhíu mày sờ sờ trán hắn lần nữa.

"Ta không bệnh, tất cả là lừa ngươi. Ta hỏi ngươi, sao lại rời đi mà không mang theo ta?"

"... Ngươi, không phải ghét ta sao?"

"Ta ghét hay thích ai ngươi còn không biết sao?"

Katsura phản bác: "Sao ta lại biết được!"

"Ta thích một kẻ ngốc."

"Không phải kẻ ngốc, là Katsura!"

"... Ngươi là biết."

"Không phải biết, là Katsura!"

"..."

Thái tử Ô Dung nắm nắm bàn tay Katsura, tim đập có chút rộn ràng, kỳ thực hắn không trách y rời đi, hắn nghĩ kỹ liền biết ý đồ của Katsura là gì, kế hoạch này vốn không thể mang theo hắn, vì ai trong bọn họ cũng có bổn phận thuộc về mình, hắn không thể từ bỏ thân phận Thái tử điện hạ, hắn không thể chỉ vì dân, hắn còn phải vì quốc, vì thần dân Ô Dung. Hắn có vị trí cao hơn, càng khó hơn khi muốn làm theo ý mình.

Nhưng y đã tới, chỉ vì nghe tin hắn bệnh, điều này đã nói lên tất cả.

Y chưa từng từ bỏ hắn.

Y và hắn luôn cùng nhau nỗ lực.

May mà... hắn nhận ra sớm.

"A Quế, ta biết ngươi đang làm gì, ta không trách ngươi làm phản ta, ta đồng tình với cách ngươi đang làm."

"... Huyền Nhất Lang!" Katsura nước mắt lưng tròng. Thái tử Ô Dung thừa cơ ôm hắn vào lòng vỗ về vuốt tóc, ôn nhu an ủi: "Ta xác thật vô dụng khi không làm chủ được lòng dân, ta cần có ngươi bên người... A Quế, đừng lấy danh nghĩa phản quân làm những điều đó nữa. Làm Thái tử phi của ta đi."

"..."

Katsura mặt vô biểu tình dùng hai ngón tay bóc vải vóc trên bả vai Thái tử Ô Dung kéo ra một khoảng cách, lặp lại hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

"Làm Thái tử phi của ta, ngươi danh chính ngôn thuận kêu gọi con dân Ô Dung quốc làm theo ý ngươi, lấy danh vọng của ta thực hiện ý tưởng hão huyền của ngươi."

"..."

Thái tử Ô Dung bị đục nằm đo giường, nhưng cười khúc khích không kiềm chế được.

"..." Gintoki tới thăm hắn, tạt chén cháo lên mặt hắn, "Tỉnh đi, nó đi rồi! Dậy nghe đám đại thần kêu réo đi! Nói gì đó lừa tụi đó đi!"

"..."

Thế nhưng cảm thấy cũng dễ tiếp thu.

Bọn họ ai cũng không từ bỏ.

Thái tử Ô Dung nhìn thấy bên gối để lại một bức thư, mở ra xem.

Chữ viết thanh tú đẹp đẽ, đâu ra đó không chút cẩu thả.

Dù Katsura không đồng ý ở lại làm chó má Thái tử phi, nhưng xác thật, hắn muốn cùng Thái tử Ô Dung hợp tác, bày tỏ hy vọng Thái tử Ô Dung có thể cứng rắn đối phó nội bộ triều đình, nếu có gì khó giải quyết cứ thả Gintoki ra cắn người, trong thư có rất nhiều câu khen ngợi Gintoki, Thái tử Ô Dung đọc lướt qua tất cả những thứ đó, tới cuối.

Và còn, hẹn gặp lại.

P/S: Lần trước ta có để lại cho ngươi một phong thư, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một lát, nghĩ tới chuyện ngươi ghét ta nên ta đốt nó rồi, đại khái... bình an chờ ta dựng lại đất nước này, Huyền Nhất Lang.

"..."

Gintoki và Mai Niệm Khanh mắt cá chết nhìn Thái tử Ô Dung vực dậy sau khủng hoảng, một bộ nhân sinh người thắng tiếp tục đứng lên chiến đấu, đối mặt với vô số lời chỉ trích và những tư tưởng cổ hủ không chịu thay đổi, hắn ngồi trên cao chống đầu nhắm mắt, chậm rãi nói: "Ai không chịu khổ được, vậy không còn cách khác, đành chịu chết."

"..."

—— Đã bắt đầu có bóng dáng mất dạy của Quân Ngô sau này.

Cùng Katsura thường xuyên thư từ qua lại, trong thư Katsura đề cập tới vùng đất bọn họ tìm tới không tồi, nhưng không rộng lớn gì mấy, còn nhiều vấn đề phát sinh, thiếu nước và lương thực, bọn họ còn phải tự trồng rau để cầm cự, gì cũng phải tự làm, à, còn nhiều muỗi đốt.

Thái tử Ô Dung giờ phút này mới cảm nhận được, y cực khổ thế nào, hắn đau lòng khôn xiết.

Gintoki ngồi cắn nho nhìn Thái tử Ô Dung một bộ tự trách tới mức muốn khóc, phun tào: "Giờ cần lo là chúng ta được không! Ở ngay miệng núi lửa là chúng ta! Gin không muốn chết! Gin không phải tới đây để cùng các ngươi chết một lần!"

Thái tử Ô Dung thở dài, vùng đất mới không thể chứa được nhiều người ý chí không kiên định đến, hắn mang người tới chính là phá huỷ những gì Katsura đang làm.

Không, còn có cách.

Thần quan.

Hắn cần trợ giúp. Hắn muốn bọn họ trợ giúp Katsura xây hoa thành.

Gintoki nghe tới đây, nghe hắn kể lại cái nết của các thần quan nhà trời, bình tĩnh hỏi: "Có cách nào liên hệ bọn đó không, hẹn nhau gặp mặt đi."

Thái tử Ô Dung hỏi: "Làm gì?"

"Ngươi đánh nhau giỏi không?"

Thái tử Ô Dung cười, nhàn nhã đáp gọn: "Đệ nhất."

"Vậy là tốt rồi, đánh chúng."

"..."

Katsura biết tin, khen Thái tử Ô Dung làm được tốt lắm, hy vọng hắn sớm ngày phi thăng để dẫn mình theo cải cách cả Thiên giới.

... Và đêm đó hắn phi thăng.

"..." Gintoki và Mai Niệm Khanh đang đánh bài.

Uy! Tình yêu không ảo lòi vậy đâu!

...

Ta khoái Gin cọc.

X: minchi0141


Anh Katsura từng nói: thả Gintoki ra đánh các ngươi tan đàn xẻ nghé...

Sau này gặp bà Otose thì không nói. Trong thời kỳ nhương di, Katsura không phải chiến lực, mà là người dùng trí lực để bảo toàn chiến lực. Takasugi và Gintoki chính là hai chiến lực trần nhà của nhương di. Katsura bố trí và phòng thủ - ảnh ít khi hoá thú, ảnh luôn giữ một cái đầu lạnh, Tatsuma cung cấp vũ khí tân tiến nhờ tài lực và tài ngoại giao xuất sắc. Joy4 quả thực chính là không có góc chết. Có thể nói ở thời kỳ chiến tranh, người xích hai con dã thú là Katsura, không có anh là hai thằng kia chết khô máu trên chiến trường lâu rồi.

Khi đánh giá là không có đủ điều kiện để thắng, Katsura sẽ cho rút quân, nhưng khi đã thấy được hy vọng thắng... ảnh sẽ chơi hết máu với mấy thằng bạn của mình. Cho nên khi có thêm Gin tới, nhìn nhận được tình hình là... có thể thành công, anh sẽ không để ai phải chờ đợi.

Lý do Chúa tể và Gin-san nghe theo sự sắp xếp của Katsura chính là vì thế. Vì anh không hèn nhát cam chịu, anh là kẻ muốn thắng hơn ai hết.

Bên Ma đạo - Bạch Quỷ, bi kịch phát sinh do Gin và Nguỵ Vô Tiện cứ đâm đầu mà không có kế hoạch gì, bên Thiên Quan thì anh Katsura có kế hoạch nhưng phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên... hai anh mà bổ trợ nhau là truyện ngắn hẳn =)))

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro