Phiên ngoại: Hắn là tuyết đầu mùa, ngươi là tia nắng xuyên qua những tán cây (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Trừng đối xử với Quế quá tốt khiến Kim Lăng có cảm giác nguy cơ, ở bên cạnh Kim Quang Dao kêu réo, "Tiểu thúc, ngươi mau đến xem! Y chẳng có chỗ nào đặc biệt, thế mà cữu cữu quên mợ luôn rồi!"

Kim Quang Dao dùng đầu ngón tay chặn miệng hắn lại, cười nói: "Ta không nghĩ y không có gì đặc biệt, đoạt xá được mợ ngươi, bản thân hắn không tầm thường được. Khiến cữu cữu ngươi xuống nước nghe lời, càng không tầm thường được, đừng thiên vị hắn mà đánh giá không đúng."

"..." Kim Lăng phồng má.

Kim Quang Dao nắm lấy vai hắn, "A Lăng yên tâm, ta biết ngươi chỉ thừa nhận Gintoki, ta cũng vậy, sẽ không để hắn chiếm vị trí của mợ ngươi."

Kim Lăng hai mắt sáng lên, cùng Kim Quang Dao nhìn nhau cười.

...

Liễm Phương Tôn theo ý cháu, đích thân đến Vân Mộng Giang thị một chuyến dằn mặt tiểu tam thay bạn. Hắn đứng ở bến thuyền, từ xa đã thấy Giang Trừng đứng đón mình.

Kim Quang Dao bước xuống mạn thuyền, các vị đệ tử Giang gia đều chấp tay chào hỏi hắn, Giang Trừng cũng thoáng gật đầu.

Kim Quang Dao chấp tay, "Giang tông chủ."

"Đừng khách sáo, theo ta."

Giang Trừng mang theo hắn tiến vào Liên Hoa Ổ, trên đường đi, Kim Quang Dao ra vẻ tò mò, từ tốn hỏi hắn, "Nghe nói, Gintoki bị đoạt xá rồi, mà ngươi còn dung túng cho tà vật này?"

Giang Trừng liếc hắn, cười nhạt, "Ngươi nghe ai nói? Trạch Vu Quân hay Kim Lăng?! Hả?"

"Cả hai đều nói thế."

"..."

Kim Lăng không nói, Lam Hi Thần đúng là chuyện trên trời dưới đất gì cũng đem ra bàn với Kim Quang Dao một lượt, chỉ sợ thiếu chuyện nói, không sợ mang tiếng nhiều chuyện.

"Vậy bọn họ nói đúng sao?" Kim Quang Dao không tính bỏ qua.

"Đúng cái gì? Ta dung túng cho tà vật?! Ta thay lòng đổi dạ hay bị Sakata Gintoki đè một đầu?!" Sắc mặt Giang tông chủ chẳng còn vui nữa, kịch biến.

"..." Kim Quang Dao.

Ta nói một mà ngươi suy ra mười, là do ngươi hết.

Mà nghe, có vẻ như là thật, 'Sakata Gintoki' mới này chèn ép được Giang Vãn Ngâm.

"Liễm Phương Tôn hiện giờ rảnh rỗi thật, chạy tới tận đây xem thực hư cơ đấy, không có chuyện gì làm?"

"Ta sợ ngươi mềm lòng trước một người chiếm lấy thân xác của hắn." Kim Quang Dao than nhẹ.

"... Ngươi nghĩ ta mù chắc?" Giang Trừng trừng mắt.

"Trái tim không liên quan đến mắt mũi. Ít nhất, ta chưa từng thấy Kim Lăng lo lắng như vậy. Ngươi cam tâm tình nguyện yếu thế trước một ai, chẳng phải đáng chú ý lắm sao?"

"Ta?! Cam tâm tình nguyện lúc nào?! Ngươi nghe ai nói?!"

"Nhị ca."

"..."

Lam Hi Thần ngươi đi chết đi.

Giang Trừng sắc mặt đen tối, lại nghe Kim Quang Dao chỉ tay về một hướng nói: "Phía bên kia, là hắn?"

"..."

Giang Trừng mặt vô biểu tình nhìn theo đầu ngón tay hắn, thấy chính là 'Sakata Gintoki' đang chính diện mà tới, dưới chân còn mang theo một con tiểu cẩu màu trắng đáng yêu.

Hai bên đối diện.

Quế nhìn Kim Quang Dao một lúc, ổn thoả gật gật đầu cùng hắn chào hỏi, sau đó kéo Giang Trừng qua một bên nói nhỏ trao đổi bí mật: "Ai mà lùn vậy Giang Trừng? Bạn ngươi sao? Mời hắn vào nhà uống trà có phải chú ý gì không? Lỡ như khung cửa quá cao, hắn đi qua cảm thấy bị xúc phạm thì làm sao bây giờ? Ngươi mang bạn về chơi sao không nói cho ta!"

"..." Kim Quang Dao.

"..." Giang Trừng.

Trong nháy mắt đó, Kim Quang Dao cảm thấy hắn hiểu vì sao Gintoki bị đoạt xá, vì cùng là một thằng chó chẳng khác gì nhau.

Giang Trừng hơi mắc nghẹn, "Hắn không phải bạn ta."

"Vậy ngươi mang hắn về đây làm gì? Chẳng lẽ..."

Quế kinh ngạc nhìn Giang Trừng.

"... Từ bỏ suy nghĩ đó cho ta! Nghe hiểu không?!" Giang Trừng đầu nổi gân xanh nhìn vẻ mặt không tán đồng, nghi kỵ thất vọng của Quế Tiểu Thái Lang, muốn mở đầu hắn ra xem bên trong có thứ quỷ gì.

Quế cùng Kim Quang Dao bắt tay.

"Ngươi là?" Liễm Phương Tôn khiêm tốn hỏi.

"Quế! Quế Tiểu Thái Lang. Ngươi chính là Liễm Phương Tôn?" Quế sờ cằm, suy đoán.

"Ngươi biết ta? Thật là vinh hạnh." 

Quế gật đầu, "Giang Trừng có nhắc ngươi."

"..."

Kim Quang Dao liếc Giang Vãn Ngâm, thấy hắn nhìn qua chỗ khác.

Cũng không thể trách hắn nhiều chuyện, chẳng qua cùng Quế bàn bạc một chút chuyện quan trọng, tất nhiên không thể không nhắc tới Kim Quang Dao, Tiên Đốc của tiên môn hiện giờ.

Ngoài ra, hắn hoàn toàn không có bàn chuyện gì khác ngoài công vụ!

Mắt thấy Quế và Kim Quang Dao đã nói chuyện với nhau bỏ hắn qua một bên, Giang Trừng liền đưa mắt nhìn chó con tung tăng dưới chân y, cúi xuống ôm nó lên.

Ngàn chọn vạn chọn mới tìm ra một con không cắn Quế Tiểu Thái Lang.

Con chó nhỏ này liếm liếm đầu ngón tay Giang Trừng.

Quế và Kim Quang Dao không biết bao giờ đã ngừng lại, quay đầu lại nhìn hắn.

"Có gì sao?" Giang Trừng bình tĩnh hỏi.

"Tại sao nó thích ngươi hơn ta?" Quế bức xúc.

"Tại ngươi ngu." Giang Trừng cười.

Quế tiến lại, vươn tay xoa đầu con chó trong lòng hắn, bỗng nhiên nhớ tới Bạch Bạch.

Kỳ thật, Bạch Vô Tướng được trẻ con ưu ái, mà chó cũng thích hắn hơn y nữa.

"Nếu ngươi không ôm nó quá chặt, vừa phải thôi, chúng cũng chẳng ghét ngươi."

Giang Trừng kinh nghiệm đầy mình, chia sẻ cho y cái nhìn của hắn về chó, kiên nhẫn nhét con chó này vào trong lòng Quế, nhắc nhở từng bước: "Không được xoa bụng kiểu đó, nhẹ nhàng vuốt đầu nó thôi, đã hiểu sao?"

Quế Tiểu Thái Lang nghiêm túc thỉnh giáo, cẩn thận làm theo lời hắn dạy, kết quả cũng được con chó liếm ngón tay, mặt nhanh chóng đỏ hồng.

Giang Trừng vỗ lên đầu hắn, "Ta đã nói ngươi không được có biểu hiện như vậy, thật biến thái!"

"Không phải biến thái, là Quế!"

"Chính là biến thái, tới chó còn chê ngươi."

"Đã nói ta không phải biến thái! Là Quế!"

...

Kim Quang Dao đứng nhìn nãy giờ, đột nhiên thở dài.

Thôi xong rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro