Phiên ngoại: Hắn là thằng đầu bạc quăn tít, ta là tóc giả thẳng mượt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoan bàn tới chuyện tương lai, trước mắt, Giang tông chủ ở trước mặt Kim Lăng mặt âm trầm đi đến trước mặt Quế Tiểu Thái Lang gằn từng tiếng hỏi: "Ngươi đang làm gì?"

Vân Mộng Giang thị là của y chắc?! Sakata Gintoki thật thì không nói, tên kia ngoài ăn nằm thì chẳng bao giờ tự giác quản lý Giang thị, trước nay đều là một thân một mình hắn gánh còng lưng.

Quế bình tĩnh nói: "Còn không rõ sao? Giang thị không thể cứ mãi thua sút các gia tộc khác, nơi này cần chấn chỉnh lại tác phong. Cái nó cần chính là kỷ luật!"

Còn kỷ luật!

Giang Vãn Ngâm bị tức mà cười.

Kim Lăng chạy đến, sờ trán 'Gintoki', "Mợ, ngươi điên rồi sao?! Ngươi trước giờ chán ghét nhất chính là kỷ luật! Ôn thị có lời răn rằng, thích thế nào làm thế ấy, sao cũng được!"

Vừa nghe là biết, ngay cả lời răn này cũng vừa bịa ra.

"Không phải mợ, là Quế! Bậy bạ! Đó là ta vô dụng ăn hại của ngày trước thôi! Ràng buộc mình vào một khuôn khổ chuẩn mực mới có thể phát triển được, tự tung tự tác chính là một lũ ruồi bọ!" Quế giận dữ.

Nói hay lắm, so sánh rất đúng Kỳ Sơn Ôn thị trong tay Sakata Gintoki.

Giang Trừng bỗng nhiên bình tĩnh, ôm ngực hỏi: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi nên nhớ cho rõ, ngươi là ai."

"Không phải là ai, là Quế!" Quế trơ trơ ra.

"......"

Kim Lăng xen miệng, "Vậy mợ ta đâu?! Ngươi là Quế?!"

"Không phải là Quế! Là Bạch Dạ Xoa!" Quế vẫn nhớ bây giờ mình là ai.

"...... Vậy rốt cuộc ngươi là ai chứ?" Kim Lăng bắt đầu bất mãn.

"Không phải là ai nào cả, là Quế!"

"......"

Giang Trừng ngăn Kim Lăng tranh cãi với hắn, hắn đã thử tranh cãi rồi, không có kết quả, còn xém nữa vung Tử Điện đánh chết cái tên này.

Vẫn là bản mặt mo đó, nhưng cái nết càng chướng khí khó có thể chấp nhận hơn.

Lúc trước ít nhất hắn còn chửi được, hiện giờ tức mà không có chỗ phát tiết.

Quế nhìn mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ôn hoà nói: "Ăn thôi, tới giờ đói rồi đây."

"..."

"..."

Tốt lắm, Kim Lăng trải nghiệm lần đầu tiên đi ăn tiệm với mợ mới, đơn giản là vì y muốn đi ăn mỳ trường thọ của bà cô nào trong trấn. 

Kim Lăng nhìn tô mỳ ngút ngàn khói trắng trước mắt, ngẩng đầu liền thấy Giang Trừng mặt vô biểu tình ngồi một bên không động đũa, được 'mợ' tận tay dạy cho cách cầm đũa.

"..."

Sợ nếu cữu cữu không ăn, lát nữa y sẽ dạy cho hắn cách húp.

Kim Lăng: Người này không nhận ra cữu cữu không vui sao?

Đáp án là đúng thế. Y không nhận ra.

"..."

Hình ảnh lẽ ra nên tình thương mến thương, nhưng với vẻ mặt bị chó cắn của Giang Trừng, nhìn lại thấy đây là một bữa ăn khó nuốt.

Quế đưa mắt nhìn thằng nhóc màu vàng.

"Tác phong nhanh nhẹn lên cậu bé, chúng ta không thể tốn thời gian vào chuyện vô bổ được, còn cả một ngày bận rộn phía trước cần phải hoàn thành đúng tiến độ."

Cuộc sống bỗng nhiên trở nên hảo gấp gáp bộn bề, ngay cả ăn mỳ cũng phải thổi phù phù mà ăn cho nóng, không được để nguội.

"..."

Kim Lăng nói nhỏ với Giang Trừng, "Cữu cữu, mợ ta thật đang ở đâu? Ta nhớ hắn, ta muốn ăn cơm."

"... Hắn ta cút ở đâu thì cút đi." Giang Trừng nói dối lòng, kỳ thật cũng cầu mong Sakata Gintoki online, lười biếng chảy thây như cũ đi, chứ như vậy thì quỷ chịu được.

Lần đầu tiên, không phải người khác chịu đựng Giang tông chủ, là Giang tông chủ cố gắng chịu đựng hết mình, bởi vì cãi không lại, đánh thì tạm thời không được, sợ có rủi ro gì sau này.

Trong lúc bọn họ đang xì xụp ăn mỳ, bên ngoài quán đi ngang qua một đội đệ tử Giang gia, trán quấn đai buộc trán màu trắng, đi tuần tra dân phố.

"... Trong ba ngày, ngươi rốt cuộc đã làm gì Giang gia?!" Giang Vãn Ngâm nổi điên, vung roi điện không có điện trói 'Gintoki' lại, thấy hắn vẫn bình tĩnh nói: "Đừng nói như ta làm cho Giang gia tụt dốc kiểu đó, rõ ràng, đây là một thay đổi tích cực mà."

"Nhưng ngươi lấy tư cách gì?! Ngươi có tư cách gì hả?!" Giang Trừng nắm cổ áo của hắn kéo lên.

"Ta là ngươi nguyên phối thê tử." Quế nói.

"..." Kim Lăng phun nước mỳ phèo phèo, vẻ mặt khiếp sợ!

"..." Giang Trừng lặng điếng người, vô thức buông lỏng tay thả hắn ra.

Từ cái bản mặt đáng chết này, rốt cuộc nghe ra một câu nói tiếng người, mà tiếng người này hắn lại không hiểu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro