Phiên ngoại: (4) - Thái tử Ô Dung nguyên tác gặp Phi Tiên không phi tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ba gương mặt kia tựa hồ không thể hiểu nổi tại sao hắn lại tin Thái tử điện hạ sẽ vượt qua được thử thách, rõ ràng là y đang ép điên ngài ấy rồi.

Quế Tiểu Thái Lang nhìn ba gương mặt của ba vị bằng hữu, mỉm cười, "Điện hạ của các ngươi, là nhân vật như thế nào? Các ngươi đã quên rồi sao?"

Sao có thể quên được.

Bọn họ đi theo Thái tử điện hạ từ nhỏ, cùng ngài phi thăng cho tới lúc rơi vào luyện ngục.

Thái tử điện hạ, là Thần trong lòng bọn họ. Với cả Mai Niệm Khanh đã ra đi, cũng nhất định không quên người.

Vì quá tôn sùng, quá kính ngưỡng yêu quý, cho nên khi nhìn thấy hắn thay đổi, bọn họ mới khó mà chấp nhận được, cùng hắn cãi vã một trận, giận dữ rời đi.

Bọn họ xác thật không hiểu được áp lực mà Thái tử điện hạ phải chịu đựng, ở lúc nhìn thấy hắn thật sự mang một đám ác dân hiến tế Đồng Lô đã vô cùng thất vọng, xông lên cùng hắn đánh nhau, cuối cùng bị hắn vung tay ném vào biển lửa.

Oán hận hắn, kỳ thật càng muốn ngăn cản hắn điên cuồng, hy vọng hắn trở lại như lúc ban đầu.

Có chết cũng phải đi theo Thái tử điện hạ.

Quế Tiểu Thái Lang ngồi xuống khoanh chân, xác nhận Thái tử điện hạ đã bị hắn đánh choáng váng, đầu óc chảy máu đầm đìa, tạm thời không chết cũng sẽ không tỉnh mới an tâm, hai tay đan vào tay áo, điềm tĩnh nói: "Hắn không về được trước kia, trước kia hắn quá non dại, là hạt giống tốt, nhưng không phải cây cổ thụ già cỗi lâu năm hứng chịu được mưa gió. Hắn sẽ là Đế Quân, là Thần Võ Đại Đế mấy trăm năm sau thành lập Tân thời đại cho Thiên giới, không ai có thể làm tốt vị trí này hơn hắn ở thời điểm hiện tại. Hơn 2000 năm sau, khi ta lên giành chính quyền, cải cách một lần nữa mới có thể nhìn thấy bình minh. Tất cả đều đã là mệnh số."

"..."

"..."

"..."

—— Ngươi đương nhiên lấy hắn lót đường xây nền móng cho ngươi đạp lên! Tất cả đều là âm mưu!

Mấy gương mặt kia văn vẹo, xấu vô cùng, khiến Quế Tiểu Thái Lang nhịn không được đắp bạch y lên che mặt Thái tử điện hạ lại, mắt không thấy tâm không phiền.

Y sợ mình giết hắn mất.

"..."

Lúc này, Thái tử điện hạ mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy một mảng trắng.

Ba gương mặt kia đã lại lần nữa được 'Bạch Vô Tướng' phiên bản thăng cấp triệu hồi, thành ba oan hồn quay cuồng thành viên tròn dai nhách trong tay y, cho y chơi yoyo, đá lăn, bắn bi,...

Phi Tiên Bất Độ Thế, Thiên Sư Võ Tướng, mệnh định—— Thiên Cơ Đế Quân của Tam giới.

Không có gì y không thể làm được, nếu có, nhất định y sẽ không thừa nhận.

Dùng tiền bịt miệng, dùng thế lực để chèn ép dư luận, vạn bất đắc dĩ—— chỉ có thể mạt sát (đùa đó).

Truyền thuyết về y lưu truyền chính là không gì làm không được, viết sai phải sửa viết lại cho tới khi y vừa lòng mới phát hành và tái bản cho thiên hạ đọc, giảng đạo cho chúng sinh những bài học đắt giá nhất.

Đãi ngô quân lâm thiên hạ là lúc, tức là ngày chúng sinh bình đẳng, quỷ thần hòa minh.

...

Thái tử điện hạ kéo áo tang trên mặt xuống, nhìn thấy bạch y nhân đang ngoan ngoãn ngồi xổm nghịch kiến, thiên chân không hiểu thế sự.

"..."

Thái tử tựa lưng lên vách đá, lại cảm thấy đầu đau nhói, vươn tay sờ soạng... thì máu tươi ướt đẫm lòng bàn tay.

"..."

Cho nên, vừa rồi, gã quái dị này tưởng hắn chết rồi? Dùng áo tang che đậy?

Thái tử điện hạ nói: "Ta muốn đi gặp y."

Thoáng chốc, bên cạnh hắn đã ngồi một con 'Bạch Vô Tướng', y dí sát mặt nạ vào mặt hắn, âm trầm hỏi: "Quyết định?"

Thái tử bình thản nói: "Đúng vậy, như ngươi mong muốn, ta đi giết y."

"Cần ta chở đi sao? Vết thương trên người ngươi khá là nặng."

"..." Thái tử: Nhờ ngươi ban tặng, câm miệng đi.

Cuối cùng, có lẽ là Thái tử điện hạ làm theo ý bạch y nhân, nên gã ta dùng thái độ ôn hòa lấy lòng hắn rõ ràng như ban ngày, đỡ Thái tử điện hạ đang bị thương lên một chiếc xe bò chất đầy rơm rạ, cho hắn êm ái nằm bên trên để gã đẩy xuống núi.

"... Ngươi lấy đâu ra thứ này?" Thái tử mệt mỏi nằm trên xe bò chảy máu lênh láng.

"Ta mượn." Bạch y nhân khá là kiên nhẫn với hắn.

"Ngươi có hỏi ý người ta chưa?" Thái tử điện hạ đau đầu, ôm trán rên.

"Mượn chứ không phải cướp, sẽ trả. Bớt nói nhiều."

"..." Thái tử đầu càng đau.

—— Không hỏi thì chính là ăn cướp, đừng có ngụy biện.

Thái tử nhịn không được nữa, đầu choáng mắt hoa nói: "Dừng lại, ta... hiện tại không thể đi giết y, ta chóng mặt."

"Say xe sao? Vậy đi bộ, mời!"

Bạch y nhân tận tình đỡ hắn xuống, một tay chắp sau lưng, một tay làm động tác mời về phía hoàng thành Ô Dung quốc.

Thái tử ngã lên người y, nhíu mày nói: "Không phải, đầu ta xung huyết, ngươi nói xem, là ai làm?"

"..."

Bạch y nhân mới nhớ ra vụ này, tùy tiện phủi tay áo lên đầu Thái tử điện hạ, ôn thanh nói: "Rồi, đã hết chảy máu, có thể tiếp tục."

Thái tử điện hạ vẫn vật vờ ngã đầu trên vai y, dùng hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, cười khổ: "Vẫn không thể được, ta còn mệt, ngày khác đi."

"Ngươi hao hết kiên nhẫn của ta rồi đó. Nói sớm một chút ta đã không tốn công cướp xe bò, Thái tử điện hạ."

"..."

Đẩy xe bò xuống núi thì dễ, đẩy lên núi thì mệt lắm.

Bạch y nhân quyết định bỏ cái xe bò này, đỡ Thái tử điện hạ nằm lên lưng, hơi cúi thấp người, kéo hai chân hắn qua thắt lưng, cõng hắn lên núi.

Thái tử điện hạ im lặng, mặc y làm gì thì làm.

Hồi lâu, Thái tử điện hạ hỏi một câu: "Tại sao ngươi lại tới bên ta?"

Bạch y nhân vững vàng trả lời hắn, "Ta muốn cứu ngươi, Thái tử điện hạ."

Thái tử điện hạ lại hỏi: "Tại sao y lại rời đi ta?"

Bạch y nhân trầm ngâm một lúc, đáp: "Y muốn cứu Ô Dung quốc, Thái tử điện hạ."

Một bên là ngươi, một bên là quốc gia mà ngươi từ bỏ, hắn lựa chọn dốc sức bảo toàn, làm hết sức mình.

Thái tử điện hạ nằm trong sơn động ba ngày, đến ngày thứ tư, hắn quyết định xuống núi, nhìn Ô Dung quốc dưới tay Quế Tiểu Thái Lang.

Vốn tưởng là cảnh thái bình an lạc, không ngờ được... là cảnh khói lửa tan hoang đập vào mắt.

Thái tử điện hạ ngây ngẩn cả người.

Xung quanh hắn, vô số người ôm con cái, vác theo rất nhiều đồ đạc trốn chạy khỏi hoàng thành Ô Dung. Mà khung cảnh bên trong hoàng thành cũng làm người hãi hùng khiếp vía.

Tân thần hứa sẽ cứu vớt người dân Ô Dung quốc, bách chiến bách thắng dẹp yên bờ cõi, thay thế chiến thần Thái tử điện hạ, chễm chệ lên làm Quốc chủ, hiện tại ban hành mệnh lệnh đầu tiên—— là hủy diệt Ô Dung quốc.

Bất kể là bình dân bá tánh hay vương công quý tộc, ai chống đối kháng cự, sáng hôm sau đều sẽ bị bêu đầu trước cổng thành.

Thủ đoạn máu tanh này, khiến khắp hoàng thành nổi bạo loạn đòi tân Quốc vương thoái vị.

Nhưng y dùng một chưởng, kết thúc mọi bạo loạn chống chính quyền.

Dân chúng đều đã nhận ra, người đang ngồi ở vị trí Quốc chủ, là Thần.

Họa Thần diệt quốc.

Thần đã gieo rắc nỗi sợ hãi lên quốc gia này, quốc gia này không thể tồn tại được nữa.

Có người lúc này mới nhớ tới Thái tử điện hạ, nắm trong tay bùa hộ mệnh có khắc "Huỳnh hoặc thủ tâm" khấn vái.

(*Huỳnh hoặc thủ tâm: một hiện tượng thiên văn đi kèm với tướng mệnh, nó bị xem như là một điềm báo sẽ xảy ra tai họa lớn. Nhưng 2000 năm trước thì họ có suy nghĩ khác, nên được xem là điềm lành.)

Ngày Thái tử điện hạ ra đời, thiên tướng chiếu mệnh chính là 'Huỳnh hoặc thủ tâm, thánh nhân xuất thế'. Vì vậy, dân chúng Ô Dung thuận tiện lấy hình này thay sự hiện diện của hắn.

Thái tử điện hạ nhìn thấy, một đứa bé khóc lóc gọi mẹ, hớt hải chạy ra từ khói lửa, trong tay nắm chặt chính là thứ này.

Tín đồ của hắn.

Con dân của hắn.

Ô Dung quốc của hắn.

Đứa bé này loạng choạng chạy, không biết như thế nào, va phải Thái tử điện hạ. Đứa bé ngẩng đầu lên, nhìn thấy dung mạo tuấn mỹ của hắn, vui mừng khóc lớn, ôm lấy đùi hắn nghẹn ngào kêu lên, "Thái tử điện hạ! Mẹ ta! Mẹ ta còn ở bên trong! Làm sao bây giờ! Ngài có nghe thấy ta khẩn thiết chờ mong, cứu mẹ ta với! Cầu xin ngài! Thái tử điện hạ!"

Thái tử điện hạ cúi người, ôm chặt lấy đứa bé này bế lên, ôn hòa nói: "Nói cho ta biết, mẹ ngươi đang ở đâu?"

Đứa bé lần đầu được Thái tử điện hạ cao quý ôm, ngơ ngác không nói nên lời, nghẹn lại nước mắt chỉ về phía một căn nhà đang bốc cháy, "Mẹ ta bị kẹt bên trong, ô oa—— ta muốn mẹ! Ta muốn mẹ!"

"Hảo! Chờ ta một lát, đừng chạy đi đâu."

Đúng vậy, chờ hắn một lát, hắn lập tức sẽ vì chúng sinh này rơi xuống giọt máu cuối cùng.

Chỉ cần chờ hắn một chút thôi.

Trước mắt đều là ánh lửa đỏ hồng, như tái hiện cảnh hàng trăm hàng vạn người dân Ô Dung quốc vui mừng quá đỗi chạy đồng loạt lên cây cầu Thông Thiên.

Nếu bọn họ tin hắn, hắn sẽ làm được mà.

Đứa bé kinh hoàng nhìn Thái tử một thân một mình xông vào đám cháy lớn, vô thức nắm chặt bùa hộ mệnh quý giá trong tay, nước mắt rơi như mưa.

Nó đã nói mà, Thái tử điện hạ sẽ không bỏ rơi ai cả, đều là bọn họ bỏ rơi Thái tử điện hạ.

Một thân áo tang tung hoành, bạch y phiêu bạt, tay áo rộng thùng thình trắng như tuyết, mặt nạ khóc cười không nói lên được vui buồn, cười than thiên hạ loạn thế.

Huyền Nhất Lang, ta đến mang ngươi về nhân thế.

Dẫu cho có khốn nạn thế nào, trẻ em cũng chính là một đóa hoa của đất nước.

Bạch Vô Tướng vỗ đầu thằng nhóc này, ôn hòa nói: "Giữ cho kỹ, đặt trong lòng để không đánh mất, kiên trì yêu quý, tín ngưỡng mới không sụp đổ, biết không?"

Nói xong, thân ảnh áo trắng đã xuất hiện trước căn nhà đang cháy rực, ung dung bước vào.

Thái tử điện hạ tay giữ chặt một người phụ nữ đã ngất đi, ở trong một góc nhà, dùng tay và chân còn lại đẩy ngã những cây cột lửa đang ngã xuống.

Nhưng hắn hiện tại chỉ là phàm nhân mà thôi, vẫn sẽ bị lửa đốt mà bỏng rát, da thịt sẽ bị thương.

Dù sao, có xấu cũng không xấu bằng dáng vẻ trước kia, không ai chịu nổi.

"Thái tử điện hạ, ta tới cứu ngươi đây. Đợi một chút."

Bạch y nhân thoải mái đẩy mấy thứ chắn đường, một mạch đi tới trước mặt Thái tử điện hạ, cởi ra bạch y trùm lên đỉnh đầu hắn, đem người phụ nữ trong lòng hắn ôm lên, thuận tay ôm lấy eo Thái tử điện hạ xách lên, kẹp dưới cánh tay, dùng chân đá chướng ngại vật xung quanh, một đường nước chảy mây trôi, thuận lợi đi ra ngoài.

"Khụ khụ khụ..." Thái tử điện hạ bị sặc khói, mặt mày đều đen nhẻm, bị lửa đốt bỏng rát một mảng lớn.

"Mẹ! Mẹ ta!" Đứa bé vẫn đang đợi, thấy bọn họ xuất hiện thì vui mừng chạy qua, sờ sờ mẹ hắn.

Bạch y nhân thả nữ nhân này xuống đất, thử thăm dò hơi thở, xác định là còn sống mới an tâm.

Cứu không được tất cả, cứu trước mắt cho nhẹ đầu.

Thái tử điện hạ nhìn Bạch Vô Tướng, vươn tay...

Bạch Vô Tướng nắm lấy tay hắn, kéo hắn đứng lên.

Thái tử điện hạ thuận theo ngã lên người hắn, ở bên tai hắn thì thào nói nhỏ: "Cảm tạ ngươi. Mà, ngươi... tên gì ấy nhỉ?"

"..." Quế Tiểu Thái Lang.

Không xong, nói tên gì cũng không ổn.

Đứa bé còn đang muốn cảm ơn, quay đầu thì thấy cảnh Thái tử điện hạ bị bạch y nhân chôn đầu xuống đất.

"Tên của ta ngươi cũng xứng biết? Đi chết đi——"

"..."

"..."








...

Quý tộc hoàng thất Ô Dung ngoan cố muốn xâm chiếm nước khác, tạo áp lực lên Thái tử, nhất quyết không chịu cùng hắn tìm đến vùng đất mới nào khác chỉ vì nó khô cằn nhỏ hẹp, không xứng với đất đai Ô Dung... bọn già đầu cứng cổ mục nát như vậy... các ngươi nghĩ Katsura không dám cắt đầu chúng xuống à? Anh còn muốn tước đầu cựu tướng quân tế thầy cơ mà, anh là khủng bố, ảnh không hề hiền và ngây thơ muốn giữ lại tất cả, trong chính trị lẫn quân sự anh đều rất giỏi thủ đoạn.

Thái tử Ô Dung là boy sự nghiệp, rung động rồi nhưng còn khổ nên không dám mở lời chạy trốn vợ, vợ chạy đi xây dựng sự nghiệp để có thể chăm lo cho anh sau này, vớt anh khỏi sóng gió vương triều thì nhận được tin anh tự sát =))) 

Ai thấy tuyến tình cảm nhanh thì thật ra không nhanh đâu, càng về sau sẽ rõ, Katsura có thể thích người khác, nhưng ảnh sẵn sàng vì tình đất nước mà bỏ đi hạnh phúc của mình, ảnh thích friend zone hơn =))) Nhưng Đế quân bệnh quá, không có anh là cố gồng rồi... khùng luôn, khùng rồi còn đi hại đời người ta nữa :))) Nên Katsura sau khi nhận ra sẽ không còn đẩy anh Đế rời xa mình nữa.


https://youtu.be/ZO24LUv7jr4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro