Chương 88: Vãn quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A Quế, ta nâng ngươi lên đế vị, ngươi thay ta làm chủ."

Nghe thấy thế, Quế giận dữ cầm kiếm đứng lên nói lớn tiếng: "Cái gì? Ngươi giấu giếm ta tự lên kế hoạch một mình? Huyền Nhất Lang, chúng ta từ bao giờ đã đi đến một bước này?! Tín nhiệm dành cho nhau đã mất hết rồi sao?! Ngươi tự ý quyết định như thế, có nghĩ tới bàn bạc với ta chưa?! Hay ngươi đã ở bên ngoài tìm được hồng nhan tri kỷ nào khác rồi! Không còn cần ta nữa có phải hay không?!"

Y rút kiếm ra muốn chém hắn, cũng may có một đám người nhào vô ngăn cản bi kịch phát sinh.

"..." Đế Quân tim đập lỡ một nhịp vì hoảng.

Thích Dung lại tận trách đưa đến đỉnh đầu Quế hai ngọn đèn xanh.

Ông chủ tiệm mì nhìn Đế Quân bằng ánh mắt chê trách không tán đồng, mọi người xung quanh cũng vậy, có người còn nhiệt tâm đè Quế ngồi lại xuống ghế, đồng thời đẩy Thích Dung ra, ngồi vào vị trí bên cạnh khuyên giải an ủi y đừng vì loại tra nam này mà thương tâm khổ sở nữa, đi tìm đệ nhị xuân đi, y còn rất trẻ, còn rất đẹp, không đáng phải vì tên súc sinh này mà phí hoài bản thân mình.

Quế Tiểu Thái Lang lúc đầu thì không sao, bị khuyên xong thì khóc sướt mướt.

"..." Đế Quân thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

"..." Thích Dung không có chỗ ngồi.

Quân Ngô ho mạnh một tiếng thu hút sự chú ý, bất đắc dĩ giải thích: "Không có, ngươi hiểu lầm rồi. Thật sự không có người nào khác, chỉ có một mình ngươi."

Quế hít hít mũi hỏi: "Thật không?"

"Thật. Cả đời chỉ có ngươi."

Đế Quân vươn tay muốn ôm y về, lại thấy y chần chừ không chịu đi qua...

Dân chúng xung quanh không tin lắm, không biết từ lúc nào mà Thích Dung cũng thành một phần tử quần chúng bên trong, giơ cao một tấm bảng viết, "Tin hắn ngươi là heo!"

Mọi người: "Lừa gạt! Chắc chắn là lừa gạt! Lời nói của bọn đàn ông thối không đáng tin! Nhìn dáng dấp tuấn tú ngời ngời như vậy, ít nhất ở bên ngoài cũng phải có mười cô!"

"..."

Đế Quân hơi giận rồi, một phát bắt được tay Quế, không cho y rút lui mà trực tiếp kéo vào trong ngực, ôm y ngồi thẳng lên đùi mình, chôn mặt ở sau gáy y nói: "Ngươi để ta chịu oan khuất, A Quế. Ta thật sự, chỉ yêu một mình ngươi thôi, có chuyện gì đều muốn nói cho ngươi biết đầu tiên."

Quế ôm ngực, không hề lay chuyển, nằm trong lòng hắn bình tĩnh hỏi: "Thế chuyện này là thế nào? Ngươi không giải thích được thì chúng ta chia tay. Ta không thích bị lừa dối."

"..."

Đế Quân hy vọng y đổi kịch bản khác ngọt ngào dễ đối phó hơn. Nếu hiện tại ở đây chỉ có riêng hai người bọn họ thì tốt rồi, đám người này phiền phải biết.

"A Quế, chúng ta đi một chỗ nói chuyện." Đế Quân kéo y rời đi, muốn tìm nơi vắng vẻ tâm sự.

"Quế ca!——"

Quế Tiểu Thái Lang nhanh trí nắm lấy tay Thích Dung đang vươn tới cho hắn kéo mình về, kiên định hô rõ: "Không đi! Ta muốn thiên hạ làm chứng! Ta muốn nghe chân tướng ở đây cơ!"

Một mình Thích Dung không ăn thua, tiếp đến lại có một đống người hỗ trợ kéo tay Quế Tiểu Thái Lang lại, không cho Quân Ngô mang y đi ra khỏi đây! Đoàn kết là sức mạnh!

Chủ tiệm mì nói: "Đúng rồi đấy! Còn chưa có trả tiền đâu mà đi! Ở lại kể cho hết!"

"..." Đế Quân xác định, quốc gia này không hợp với hắn.

Bướm bạc lấp lánh lấp lánh bay gần đó, nên vụ việc hôm nay đã được Huyết Vũ Thám Hoa ghi lại, phát sóng trực tiếp vào não bộ của những người có máu mặt.

Cuối cùng Đế Quân cũng phải ngồi cho một đám người vây quanh, ở trước mặt Quế Tiểu Thái Lang nói ra chân tướng.

"Chúng ta đổi mệnh cách, A Quế."

Quế ôm ngực nói: "Thì ra là vậy. Ngươi muốn chối bỏ trách nhiệm của mình, lười biếng chứ gì? Không có được! Việc ai người nấy làm, ngươi vọng tưởng cho ta ăn cơm mềm để khống chế được ta nhá! Lòng tự trọng của ta không cho phép! Ta muốn gì sẽ tự đi lấy!"

Thích Dung không hiểu Quân Ngô trong hồ lô bán cái thuốc gì, nhưng rất đồng ý với tính độc lập tự cường của Quế, giơ hai tay tán thành!

"Quế ca nói chí lí rồi, giờ thiên giới vào tay chúng ta là chuyện sớm muộn thôi, đếch thèm thằng già tâm cơ thâm trầm này bố thí!"

"..." Đế Quân.

—— Trọng điểm đâu có phải như vậy!

Quế nói: "Huống chi mệnh cách sau này của ngươi không phải tù tội thì là tuần lộc mũi đỏ! Ngươi đổi với ông già tuyết thì quá khôn rồi! Ta lại không ngu!"

"......" Đế Quân.

Không nhịn được nữa, hắn trực tiếp tóm lấy y biến mất!

Mặc kệ tất cả, lại xuất hiện thì hắn đã đè y xuống nền tuyết ở nơi hoang vắng lăn lộn.

"Quế Tiểu Thái Lang! Ngươi chẳng lẽ không biết ý ta?! Ta, ta sắp biến mất rồi!" Đế Quân rất ấm ức, hắn cần y quan tâm nhiều hơn thế.

Quế Tiểu Thái Lang nghe vậy nổi giận đùng đùng đấm hắn ngã xuống tuyết, "Ngươi tự quyết định còn nói với ta làm gì? Ngươi không chờ được nên bắt ta chờ! Ngươi khốn nạn như thế mà! Không có ngươi ta vẫn sẽ vui vẻ, ngươi nghĩ như thế đúng không?"

Đế Quân bị y đè, thầm nghĩ lại sắp sửa bị y đánh đầu rơi máu chảy thì hắn nghe thấy y nói: "Nhưng không phải, ta chờ được tất cả, nhưng không thích chờ ngươi."

Bàn tay đang tính đặt lên lưng Quế khựng lại, không biết làm sao.

"Ta cũng rất thích ôm Huyền Nhất Lang như vậy này."

Đế Quân nằm trên nền tuyết bị y đè lên ôm cứng, hắn vô thức ôm y không kém gì, gắt gao ôm y.

Hắn khàn khàn kêu gọi: "A Quế!"

"Huyền Nhất Lang, ta cũng buồn lắm. Không có ngươi sẽ không vui vẻ, rất là buồn. Ta không giống như ngươi nghĩ."

"..."

Đế Quân càng không biết phải làm sao bây giờ, ôn nhu hỏi: "Vậy... ta chờ, ta chờ ngươi có được không?"

Hắn cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy. Hắn chấp nhận chờ rồi.

Là hắn không tốt.

Quế Tiểu Thái Lang ở trước ngực hắn ngẩng đầu, hỏi: "Ngươi có chắc chưa? Ngươi chờ được bao lâu?"

"... Ta..." Đế Quân hốc mắt ươn ướt, đã xuất hiện tơ máu, "Chờ được rất lâu."

"... Vẫn là để ta chờ ngươi đi, dựa theo kế hoạch của ngươi mà làm, đừng khóc." Quế Tiểu Thái Lang vòng tay qua sau lưng hắn, mang hắn lăn vài vòng trên tuyết, đến khi ngừng lại thì nhướng thân hôn lên mi mắt của hắn.

Đế Quân lại lật người ép y xuống, hôn lên môi sâu sắc, trằn trọc trong chốc lát mới thả y ra, thanh âm có chút mất tiếng nói: "Không, A Quế, ta chờ ngươi được."

Quế nói: "Ngươi đáng thương lắm, vẫn là ta đi."

"Không đáng thương, ta chịu được." Đế Quân chưa bao giờ cảm thấy bản thân không lo sợ y biến mất như lúc này, hắn cảm thấy rất thỏa mãn, A Quế nhất định sẽ luôn bên cạnh hắn.

"Ngươi nhặng xị thật đấy, ta cảm thấy không an tâm nữa, nếu đã có cách khác không để ngươi chờ, vậy thì cách đó đi."

"Không được, A Quế, nghe ta, ta chờ ngươi được, trăm năm đều được."

Nói xong, Đế Quân ngẩn ra...

Trăm năm...

Quế Tiểu Thái Lang nằm dưới thân hắn, cực kỳ bình tĩnh nhìn hắn hỏi lại: "Thật không? Nói được thì làm được, ngươi không được phát bệnh giữa đường."

"... Ta, không thể. Không thể là trăm năm." Đế Quân trên trán có gân xanh thoáng hiện, cực lực khống chế cơn giận của mình, trừng mắt nhìn Quế Tiểu Thái Lang.

Hắn ôm y hôn y còn chưa đủ, sao có thể chờ tới trăm năm dài?

"Không những vậy, ngươi còn phải cam kết với ta, ngươi không được trầm lặng côi cút một mình nữa. Ta sẽ sớm trở lại giam ngươi vào ngục tù, tạm thời ngươi vẫn được tự do, ngươi có bạn bè thân thuộc bên cạnh, ngươi là niềm tin của rất nhiều người, nhiều tiên, nhiều thần, ngươi có tiểu hữu thấu hiểu, kể ra còn có cả Huyền đại tướng tuy ghét nhưng không tới mức không nói chuyện với ngươi, còn rất nhiều người khác... ngươi không nên chỉ có ta."

Quế Tiểu Thái Lang sờ sờ lồng ngực hắn, "Ngươi hẳn là, tìm lại trái tim ấm áp dại khờ từ trước của mình. Đừng xấu nữa."

Ta biết, ngươi còn muốn quay đầu, lùi bước. Từ lâu ngươi đã rất yếu đuối, cực lực cố gượng tới ngày này.

Trước kia ta không cho ngươi được một con đường thoát, hiện giờ cuối cùng ta có thể.

Ngươi rất nghe lời ta, vậy thì dễ rồi.

Ta sẽ triệt bỏ thần cách của ngươi, cho ngươi trở lại làm chính con người mình. Ta thay ngươi gánh lấy thế nhân.

Dù ngươi trăm sai vạn sai, đưa tay, vẫn có ta kéo về.

Đế Quân hôn y say đắm, không muốn tách rời y ra.

Hắn nghe hiểu y nói. Hắn... chấp nhận thay đổi, chỉ cần y nhanh về.





...

Một bên là thái dương vô song, một bên là bình minh nồng ấm. Thêm Thái tử Tiên Lạc nữa, chính là ánh trăng sáng.

Có lẽ mọi người không để ý một sự thật, anh Quế rất cô độc.

Anh có rất nhiều đồng bọn, nhưng bằng hữu của anh lại rất ít, anh được nhiều người theo đuổi vì ánh sáng trên người anh quá mãnh liệt, nhưng người cùng anh chia sẻ được lại không nhiều, và anh không muốn bọn họ hy sinh nên luôn gánh vác tất cả, nếu một mình làm được thì anh sẽ không liên luỵ thuộc hạ. Sự cao cả ngu ngốc của anh, lý tưởng điên rồ của anh, không phải ai cũng có thể lý giải, ai cũng có thể sóng vai. Cụ thể hơn, thời chiến tranh là Joy4, sau này chỉ còn mỗi Gin, Tatsuma lên vũ trụ nên lâu lâu mới gặp, Takasugi thì đã hận đời - không cùng anh chung đường nữa, cuối cùng là Eli. Vòng giao hữu hạn hẹp.

Nên anh và Đế quân giống nhau. Anh Đế có thể có ngàn vạn tín đồ, thống lĩnh chư tiên, có bốn vị bạn tốt, nhưng nhìn lại anh luôn một mình, họ đều cảm thấy cô độc, khó có thể giải bày cùng ai.

Đó là lý do khi anh Quế xuất hiện, liền trở thành vầng trăng của Thái tử Ô Dung, mà những người khác không có cách nào làm được.

Họ nhận ra nhau, họ cảm nhận được điều gì đó trên người đối phương.

Thái tử nhìn thấy ánh sáng trong đêm, Quế nhìn thấy một con mãnh thú bị thương.

Tri kỷ, thù địch, bạn bè, người yêu.

Gió tầng nào gặp mây tầng đó.

Cùng lắng nghe nhau, họ là tri kỷ.

Cùng cản bước nhau, họ là thù địch.

Cùng cười vui vẻ, họ là bạn bè.

Cùng nhau gánh vác, họ là người yêu.

Họ có rất nhiều danh phận, không ai có thể trách ai, cũng không ai tôn trọng và thấu hiểu đối phương bằng người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro