Chương 79: Khóa trường mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bạch Vô Tướng mang Thích Dung và Cốc Tử trở lại chỗ cũ thì thấy Quế Tiểu Thái Lang... đã xây được một lâu đài bằng tuyết khủng lồ. Y đang nằm sải ở dưới nền tuyết quạt tay quạt chân để tạo thành hình một thiên thần.

"..." Bạch Vô Tướng chấn động.

"..." Thích Dung chấn động.

Chỉ có Cốc Tứ hét to một tiếng, vui vẻ háo hức ở trên lưng Bạch Vô Tướng hô: "Cung điện bằng tuyết lớn quá!"

Bạch Vô Tướng thả Cốc Tử xuống, thấy thằng nhóc này nắm lấy tay áo của hắn cẩn trọng hỏi: "Cốc Tử có thể vào đó chơi sao?"

"... Con ngoan, con quên cha rồi hả?" Thích Dung mặc dù cũng rất thích cái cung điện này, thấy còn có cầu trượt nữa, đã hơi thèm rồi, nhưng vẫn bất mãn vì thằng con tiện nghi của mình đeo bám đua đòi với Bạch Vô Tướng.

Trời biết tại sao Bạch Vô Tướng lại được lũ nó thích, não nhỏ óc teo nên ngu si không biết.

Bạch Vô Tướng đặt tay lên đầu Cốc Tử, nhẹ nhàng xoa xoa, ôn hòa nói: "Có thể, mang cha ngươi chơi đi, đừng có bỏ hắn lại." vướng tay vướng chân ta.

"..." Thích Dung: Đừng có sủa bậy! Bố mày đéo thèm! Có quỳ xuống mời bố cũng xin từ.

Cốc Tử được cho phép, đã chạy qua chỗ Thích Dung đang nằm bẹp dí, vui vẻ nói: "Cha, ngươi cũng là lần đầu tiên thấy cung điện tuyết đúng không? Chúng ta cùng chơi được không? Không có cha, Cốc Tử buồn lắm."

"... Kéo cha đứng lên. Cha không thích chơi mấy trò teo não này đâu con à." Thích Dung chậc lưỡi đáng tiếc.

"Không có cha, vậy Cốc Tử không chơi nữa." Cốc Tử cũng nuối tiếc thất vọng.

"Rồi, được. Cha dẫn con chơi một lần, tránh để mày khóc chí chóe trước mặt cha." Thích Dung được Cốc Tử đỡ đứng lên, gán gượng mà chơi.

Bạch Vô Tướng đã bỏ qua hắn rồi, ngồi xổm xuống nhìn Quế Tiểu Thái Lang đang nằm lì, hỏi: "A Quế không có ta cũng vui nhỉ?"

Quế Tiểu Thái Lang nhổm mắt nhìn hắn, sau đó hỏi: "Bạch Bạch, sừng đâu?"

"..." Bạch Vô Tướng rút trừu khóe miệng.

—— Chẳng lẽ phải đi đòi lại? Nếu thật là như vậy thì hắn ngốc bức thật đó.

Quế Tiểu Thái Lang giống như bị tổn thương, hai mắt ngập nước, khổ sở nói: "Chẳng lẽ... ngươi vứt rồi sao? Ngươi không muốn làm tuần lộc của ta à?"

"Không có, ta... ta cho Tạ Liên mượn nó một lát, chút nữa lại lấy về." Bạch Vô Tướng đi đến phía trước, đứng ở ngay mũi chân Quế, cúi gập người nắm lấy hai tay y—— kéo y đứng lên!

Quế Tiểu Thái Lang lập tức thuận thế ngã vào trong lòng Bạch Vô Tướng, ôm một cái cho ấm!

"Ta hiểu lầm Bạch Bạch rồi!"

"... Không có gì, ta không trách ngươi."

Thích Dung ôm Cốc Tử trượt từ trên cao xuống, vèo một cái lướt qua... bị Bạch Vô Tướng nhấc chân đá một cái trượt hai cha con đi chỗ khác.

"Quế ca! Ngươi là đồ ngốc! Còn không mau qua đây chơi với ta!!! Kệ lão già xấu tính ấy đi!" Thích Dung quyết chí tự cường, ôm Cốc Tử trở lại chiến tiếp, đang lên cầu trượt một lần nữa...

Quế Tiểu Thái Lang nhíu mày, trầm giọng nói: "Không phải đồ ngốc! Là Quế!!!"

"..." Bạch Vô Tướng.

Còn chuyện hắn già hắn xấu tính thì không phản bác?!

Thấy Thích Dung lại trượt xuống, văng mình qua đây quấy rối... Bạch Vô Tướng nhấc chân—— giày trắng đạp lên đầu hắn giữ lại, sau đó lại lần nữa thản nhiên đá hắn qua một bên.

Quế Tiểu Thái Lang thấy vậy sáng mắt, cũng học Thích Dung đi lên lâu đài tuyết, đứng ở trên cầu trượt nói lớn: "Bạch Bạch—— nhận lấy đi!"

Y đặt mông ngồi trượt xuống!

"..." Bạch Vô Tướng còn đang tính ngồi xổm xuống chụp y lại, thì thấy... Quế Tiểu Thái Lang vừa trượt ra khỏi cầu đã bay lên—— y dang hai tay lướt qua đỉnh đầu hắn...

"..." Bạch Vô Tướng chấn động.

"..." Thích Dung chấn động.

—— Bằng cách nào chứ?!

Cốc Tử tròn miệng, hai mắt lấp lánh.

—— Sùng bái!

Quế Tiểu Thái Lang ở trên không trung lộn vài vòng, quỳ một gối đáp xuống nhẹ nhàng, giơ ngón tay cái về phía Bạch Vô Tướng—— trỏ xuống, cười nhếch mép trào phúng.

"..." Bạch Vô Tướng hai mắt đen thui.

Hắn cười nói: "A Quế, làm lại một lần đi. Lần này ta sẽ bắt được."

"..." Thích Dung trợn mắt: Tỉnh táo lại Bạch Y Họa Thế! Ngươi là Bạch Y Họa Thế! Chơi với thằng con ta luôn hả?

"Quế ca! Ngươi làm sao được?" Thích Dung cũng muốn biết nguyên lý.

"Dễ thôi, ngươi phải chú trọng cảm giác! Ngươi phải nghĩ mình là chim, sau đó, cứ như vậy—— bay lên! Nguyên lý chính là như vậy, cần cù bù thông minh, cứ thử đi! Sẽ thành công!" Quế Tiểu Thái Lang không ngại chia sẻ bí quyết.

"..."

"..."

"..."

Ngay cả Cốc Tử cũng biết đó là sai. Là ảo.

Chơi tới lần sau thì Bạch Vô Tướng đã bắt được Quế, nhẹ nhàng vẩy tay áo—— đã có một lực lượng vô hình kéo lại đây, hắn trở tay là tóm gọn, khỏi chạy.

"..." Tới phiên Quế Tiểu Thái Lang đen mặt.

Hắn thành Tuyệt cùng Bạch Vô Tướng quyết đấu, hai thân ảnh di chuyển nhanh hơn cả chớp, ầm ầm ầm đập lâu đài tuyết sụp xuống, chưa đầy một cái chớp mắt đã khiến tuyết bay mù trời.

"..." Thích Dung vươn tay: Đừng, ta còn chưa chơi... à không, thằng con ngu xuẩn của ta còn chưa chơi đủ!

Sau đó, Thích Dung chợt nhận ra một chuyện...

Quế ca... hình như có cái gì đó khác thường.

Thế nhưng... có thể cùng Bạch Vô Tướng đấu tay đôi mà không rơi xuống hạ phong.

Vậy có nghĩa là...

"..." Thích Dung đen mặt.

...

Thích Dung nghe Quế nói ra mục đích bắt hắn đi mới hạ hoả, nghe tới y nói sẽ tặng quà cho hắn, hắn muốn gì thì ngay lập tức nói: "Ta muốn đạt tuyệt cảnh!"

Thật ra là nói ra nỗi lòng bất bình nãy giờ mà thôi, ai mà ngờ được, Quế Tiểu Thái Lang đột nhiên đưa mắt qua nhìn hắn, trầm lặng đắn đo khiến hắn lạnh cả người rồi nói: "Ngươi... muốn nếm mùi địa ngục thật à?"

"...?"

Bạch Vô Tướng lần đầu tiên có lòng tốt với Thích Dung, ngăn cản Quế Tiểu Thái Lang muốn dồn y vào chân tường.

"Từ bỏ đi A Quế, hắn không thể."

Nếu đạt được đã sớm đạt, đâu phải mấy trăm năm 'cận tuyệt'.

Gã ta không sợ chết, không sợ không sợ, kỳ thật vẫn là sợ, nhưng gã vẫn kêu gào nói không sợ.

Chỉ được cái miệng thôi.

Nhưng ngoài ý muốn ngoan cố.

... Dù gì, cũng là biểu đệ của Tạ Liên, có thể có điểm giống nho nhỏ, lại là điểm tệ hại nhất.

—— Tốn công vô ích, gỗ mục không thể điêu.

Thích Dung nghe Bạch Vô Tướng khẳng định mình không thể, bực bội nói: "Quế ca! Ngươi xem, gã này có gì tốt đẹp đâu chứ? Ta khuyên ngươi——"

Bạch Vô Tướng tóm lấy cổ họng hắn.

"..." Cốc Tử bả vai suy sụp, không biết làm cách nào để cứu cha bây giờ, cha cứ nói không ngừng.

Quế vỗ vỗ tay Bạch Vô Tướng, ý bảo hắn bỏ ra. Thích Dung ngay lập tức được giải thoát, đắc ý cười nhạo nói: "Thì ra ngươi cũng có ngày cụp đuôi——"

Quế Tiểu Thái Lang bóp miệng hắn, hung hăng ném hắn ra xa vạn dặm, thành một điểm sáng.

"..."

"..."

Cốc Tử bị Quế vỗ vai, nghiêm túc nói: "Không sao đâu, đó chỉ là một bài huấn luyện—— để học bay!"

"..." Bạch Vô Tướng.

Cốc Tử chớp chớp mắt, được Quế bồng lên, tựa đầu lên vai hắn hỏi: "Thật sao? Ngài không lừa Cốc Tử chứ?"

Quế gật đầu, bình tĩnh và chín chắn, "Không bao giờ đâu, ta chẳng bao giờ lừa con nít cả."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro