Chương 73: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông tới, có nghĩa là Giáng Sinh tới rồi. Quế Tiểu Thái Lang quyết định năm nay hắn sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình với các học trò, hắn sẽ tặng quà giáng sinh cho từng đứa một!

Đế Quân nhìn Vũ Sư Hoàng lấy từ trong tủ đồ ra một bộ y phục màu đỏ ấm áp bông mềm, Quế Tiểu Thái Lang hăng hái mặc chúng vào, còn đội một cái mũ cũng đỏ nốt...

Tất cả không có gì cho đến khi Đế Quân được hắn đưa cho một cặp sừng.

"... A Quế, đây là ý gì?" Đế Quân nhìn cặp sừng trong tay, hơi trầm mặc.

"Huyền Nhất Lang đóng giả thú cưng của ông già tuyết được không?" Quế Tiểu Thái Lang thấy hắn thất thần, còn tận tâm giật lại cặp sừng, kiên nhẫn kiễng nhân gắn sừng lên đầu hắn! 

Vừa in này!

"Ông già tuyết là ai?"

"Không phải ông già tuyết, là Quế!"

"..." Đế Quân.

Lúc nào cũng vậy, hắn không thể cãi y được.

Vũ Sư Hoàng đan cho y một cái khăn choàng đỏ rực, rất có không khí vui mừng, nhưng vì Đế Quân nhìn nàng quá từ ái, nên nàng... quyết định đan cho bọn họ một cặp khăn choàng! Một trắng một đỏ! Còn đan tên hai người lên khăn len, cẩn thận tỉ mỉ ở trên khăn trắng đan lên tên Quế, ở trên khăn đỏ chỉ trắng đan tên Quân Ngô.

Quả nhiên, đây là lần đầu tiên Đế Quân nhận được lễ vật như thế này, không quý giá gì, nhưng hợp tâm ý của hắn, hắn rất vui sướng nên hắn không phụ ý tốt của nàng, còn rất ôn hòa hỏi: "Vũ Sư, vết thương trên cổ ngươi, chi bằng để cho nó biến mất đi?"

"..." Vũ Sư Hoàng thụ sủng nhược kinh, sờ vết cắt ghê người cắt ngang cổ họng, có chút ngơ ngác.

Quế Tiểu Thái Lang khoanh tay hỏi: "Gì? Cái này ngươi cũng có thể làm được sao?"

Đế Quân mỉm cười, "Không có gì không thể."

"Vậy sao trước kia không làm?" Quế nghiêm túc hỏi.

"..." Đế Quân: Đủ rồi A Quế.

Đế Quân hứa, khi hắn có lại pháp lực, hắn sẽ giúp Vũ Sư Hoàng xóa đi vết thương sinh thời nhục nhã này.

Vũ Sư Hoàng an ổn cười nói: "Vậy thì đa tạ ngài, Quân Ngô điện hạ."

Quế Tiểu Thái Lang đang suy nghĩ nên tặng cho mấy học trò cái gì, ngồi trước bàn ôm ngực, nhắm mắt trầm tư nặng nề, hai hàng lông mày nghiêm túc cau lại, ra vẻ rất đắn đo.

Đế Quân thấy y nhập thần như vậy, không khỏi tò mò y muốn tặng cho đám nhóc kia cái gì. Huống chi... của hắn, không có sao?

"A Quế, ngươi nghĩ ra cái gì rồi?" Đế Quân đứng ở phía sau, đặt tay lên vai Quế, ôn hòa hỏi.

"Không phải A Quế! Là ông già Tuyết! Chưa nghĩ ra được gì cả, ta muốn đắp người tuyết."

"..."

Xem ra chưa tới lúc.

Đế Quân thấy tạm thời mình không cần làm thú cưng của y, muốn giơ tay gỡ cái sừng trên đầu xuống thì bị Quế quát lạnh bảo ngừng, "Tuần lộc mũi đỏ! Ngươi đang muốn làm gì đó?! Không phải đã hứa sẽ vui sướng chơi với ta sao?!"

Đế Quân: Hứa lúc nào, đều là ngươi ép ta đeo cái sừng này. Không vui chút nào.

"Không phải tuần lộc mũi đỏ, là..." Đế Quân muốn phản bác y một lần, lại cảm thấy câu này quá đáng thẹn, không biết nên nói gì, cuối cùng ho mạnh một tiếng, cúi đầu ở bên tai y nói nhỏ: "Phu quân của A Quế."

"..." Vũ Sư Hoàng ngồi cách đó không xa vẫn nghe được.

"... Không phải phu quân của ta, là tuần lộc thôi! Đừng có nói bậy." Quế Tiểu Thái Lang mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận đứng bật dậy! Tay y siết chặt thành nắm đấm hất lên!

Đế Quân dễ như trở bàn tay bao bọc nắm đấm của y lại, kéo y qua, còn thuận thế ôm lấy eo y xoay một vòng.

"..." 

"..."

Vũ Sư Hoàng đang chuẩn bị cất dụng cụ đan len để trở về phòng, còn chưa chuẩn bị gì, nàng nghe một tiếng nổ vang!

Một bóng trắng sượt qua người nàng!

Chỉ trong mấy chốc lại chợt lóe, nàng ngẩng đầu thật mạnh thì vừa lúc nhìn thấy Quế Tiểu Thái Lang lộn nhào kẹp lấy cổ của... Bạch Vô Tướng.

Đế Quân vừa bị hất ra cũng hơi kinh hãi, ngay lập tức biến thành Bạch Vô Tướng chơi với y, vừa thấy y ngồi lên người mình đã muốn vươn tay nắm đầu y lôi xuống——

Quế Tiểu Thái Lang cúi đầu, cùng hắn hai mắt nhìn nhau.

Bạch Vô Tướng có chút kinh ngạc, y... tựa hồ có gì đó không giống ngày thường.

Hai mắt y... đều là lãnh liệt, âm lãnh bình tĩnh không có cảm tình!

Chỉ thoáng kinh ngạc một chút, Bạch Vô Tướng sau đó lại dào dạt hứng thú chờ đợi, rất muốn chơi với y, hắn không tin y có thể làm được gì mình.

Sau đó, hắn dường như nhìn thấy được nửa bên mặt của y thoáng hiện nửa chiếc mặt nạ cười hắn trao cho y, chỉ một thoáng, chớp mắt cũng chưa đến, nó đã chẳng thấy bóng dáng.

Y... thật sự có áp chế được quỷ hiện hình, y lý trí áp chế Bạch Y Họa Thế.

Quế Tiểu Thái Lang lạnh lùng đối mặt với chiếc mặt nạ vô hồn của Bạch Vô Tướng, y vươn tay... bao trùm lên chiếc mặt nạ quỷ dị này, hung hăng—— bóp chặt nó!

Động tác trực tiếp như vậy, ngay cả Bạch Vô Tướng cũng có chút ngây người. Sau đó, hắn nghe thấy, trên mặt mình có tiếng... nứt vỡ.

Nát.

Nó bắt đầu nát.

Mặt nạ của hắn, từng mảng đang rơi xuống.

Vũ Sư Hoàng kinh hô một tiếng.

Dung nhan ngơ ngác của Thái tử điện hạ lột trần, y đang chúi xuống, ôm lấy mặt hắn, cùng hắn hai mặt nhìn nhau.

Còn một mảnh trắng cuối cùng còn sót lại...

Y há mồm—— cắn 'phanh' một tiếng vang giòn, bột phấn màu trắng bay ra, thành bụi mịn tan vào trong không khí.

Bạch Vô Tướng vẫn cứ nhìn chằm chằm y thôi, không nói tiếng nào.

Quế Tiểu Thái Lang cũng lẳng lặng nhìn hắn.

"..." Vũ Sư Hoàng.

Một lúc sau, Bạch Vô Tướng lôi Quế từ trên cổ mình xuống dưới, để y phiêu bồng nhẹ như bông ngồi bẹp xuống đất.

Bạch Vô Tướng ngồi xổm xuống trước mặt y, vươn ngón trỏ, nhấc cằm y lên nhìn.

"A Quế... vừa rồi, là ai——?"


...

Biến quỷ rồi.

Anh Quế hoá quỷ thì giống bạch xà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro