Chương 68: Nhân sinh thập toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A Quế, ngươi quyết định đi đâu?" Đế Quân trở lại làm người thường nên không cõng y nữa, cùng y tay nắm tay đi đường.

Quế theo thói quen muốn luồn hai tay vào ống tay áo, lại phát hiện mình đang bận nắm Huyền Nhất Lang, bỏ ra thì hơi đột ngột nên y đành phải chịu khó... kéo tay Đế Quân đặt qua bên eo mình thay thế, đứng sát vào hắn, đâu vào đấy chấp tay nói: "À, ta tính hết rồi, chúng ta tạm thời chẳng cần làm gì cả, nuôi sống chính mình vượt qua giai đoạn khó khăn này là được. Ta có một mảnh ruộng, chăm chỉ làm ăn thì không đói đâu. Huyền Nhất Lang dù là thái tử đi nữa cũng đừng có lười biếng nha, ta không nuôi thứ ăn hại."

"..."

"Sẵn chuyến này ta về thăm ông bà già và vị hôn thê mới được."

"..."

Đế Quân đột ngột ôm lấy y kéo vào trong lòng mà trao một nụ hôn thật dài, mê đắm.

Rồi hắn nhẹ nhàng tách môi y và hắn rời ra, ôm người trong lòng chặt một chút, lại biếng nhác gác cằm lên đỉnh đầu y nói, "Còn vị hôn thê? Ngươi cũng đâu có thích nàng ta? Phải không?"

Đế Quân nhớ không lầm, trong ba nữ nhân A Quế từng nói, không có ai là cái gì đó Lạc, chỉ có một vị hắn hơi nghi ngờ mà không biết là ai, là vị 'công chúa' trong miệng y.

Quế Tiểu Thái Lang bất mãn với thân cao của hắn, trên trán hiện lên dấu thập, hừ hừ nói: "Tiểu Lạc là cha mẹ sắp xếp cho ta, hôn sự do cha mẹ làm chủ, ta không có ý kiến gì lắm. Dù gì Tiểu Lạc cũng rất đáng yêu. Nhưng hiện giờ... ta mất đi tư cách làm chồng con gái nhà người ta rồi, ta trở về hủy hôn, xin lỗi nàng một tiếng."

"... Ừm, A Quế nói đúng." Đế Quân muốn cười nhưng không dám cười, nhìn hai hàng lông mày mảnh khảnh thanh tú của y chau lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn thì đặt nấm đấm lên miệng ho một tiếng, ôn hòa nói: "A Quế thật là có trách nhiệm."

Một tay của Đế Quân vẫn còn đặt trên eo y, như có như không siết chặt thêm vài phần, nắm eo thon gầy mà lòng mỹ mãn.

Nghĩ tới cái gì, Đế Quân ái muội nói: "Thế... ta hỏi cưới Lan Anh thiếu gia thế nào? Ta cũng phải chịu trách nhiệm với A Quế mới được. Là ta phá hủy hạnh phúc cả đời của A Quế, ta xin nhận."

Đế Quân lại nắm lấy cằm y nhấc lên cho y nhìn mình, hai mắt ôn trầm, hòa nhã ôn tồn nói: 

"Lời đồn Lan Anh thiếu gia dung mạo xấu xí, nhưng ai ngờ—— lại là tuyệt trần thế này. Giấu giai nhân thật kỹ, là ta tới lấy kịp thời."

Nói xong đã cúi đầu xuống hôn y một lần nữa, trằn trọc liếm láp đôi môi hồng phớt mịn màng, đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng hơi hé mở, môi răng hòa quyện, hôn y đầy đắm say.

Quế Tiểu Thái Lang vẫn còn mệt mỏi rã rời, lười quản nhiều, tùy tiện thuận theo hắn, vòng tay qua ôm cổ hắn dán người sát đi lên, đón ý nói hùa đầu lưỡi mạnh mẽ của hắn.

Đế Quân được đồng ý thì ôm y càng sát vào ngực, thở trầm trọng đẩy y lên cao, quện lưỡi thành từng vòng lớn cuồng dại khiến y suyễn tắt ngã đầu ra phía sau từ chối hắn muốn. Đế Quân thuận thế hôn lên cần cổ trắng nõn, ở hầu kết hơi nhô lên của y liếm cắn thưởng thức.

"Huyền Nhất Lang... thôi đi, hôm qua đã đủ rồi."

Quế Tiểu Thái Lang hiện giờ không bị nguyền rủa, tốc độ hồi phục khỏe mạnh tất nhiên không bằng trước kia, bị hắn lăn lộn tàn ác như vậy cả đêm, còn tắm suối lạnh, ôm cái cục băng như hắn ngủ, nếu không phải đã không còn là người thường, y đã bị hắn vô lý hại chết.

Quân Ngô hay Bạch Vô Tướng đều có chút ngu ngốc về thường thức, được người hầu hạ quen rồi nên có nhiều thứ ngu như bò.

Đế Quân dường như cũng nhớ ra chuyện này, vẻ mặt phức tạp nhìn Quế Tiểu Thái Lang đang quyến rũ cựa quậy trong ngực, y đưa đẩy từ chối thì càng có vẻ như là đang ra sức cám dỗ hắn.

Y dễ thương không chịu được.

"Thật xin lỗi A Quế, đêm qua ngươi đau không?" Đế Quân vẫn còn biết điểm dừng, bàn tay đỡ lấy mông y, không nặng không nhẹ vỗ về, mê ly ở bên má y hôn vài cái an ủi.

"Đã nói là đụng nhẹ rồi, ngươi là đồ ngu! Đồ khốn nạn!" Quế Tiểu Thái Lang chửi hắn càng gắt, sắc mặt âm tình bất định.

"..."

Nếu là người khác mắng hắn như vậy, Đế Quân đã nghiền đầu hắn xuống bụi đất. Nhưng đây là Quế Tiểu Thái Lang, y mắng hắn với giọng điệu trách cứ này chỉ càng làm lòng hắn ấm lên, mê mẩn thêm.

"A Quế, lần sau sẽ nhẹ. Ta và ngươi đều sướng."

"..." Quế Tiểu Thái Lang bị hắn bóp mông, thở ồ ồ đưa miệng lại đây muốn vừa hôn vừa làm chuyện bậy bạ ở nơi vắng người.

Mặt trời chiều ngã về tây, trên đường đã chẳng còn ai, Đế Quân càn rỡ đè y lên thân cây hôn hít đụng chạm khắp nơi, vén y phục Quế lên khỏi bắp đùi, sờ lên vùng bụng khăng khít bằng phẳng của y, thở hổn hển nói: "A Quế, nơi này... ân, trướng lên mới tuyệt."

Hắn nhớ lần đầu tiên có được y, đêm qua cũng như vậy. Mê loạn suồng sã.

Hắn cảm thấy làm y ở những nơi khác nhau sẽ mang về những ký ức khó quên, hắn không ngại thử hết.

Đế Quân nhìn sắc mặt Quế Tiểu Thái Lang bắt đầu không tốt, vội vàng nghiêng đầu ở bên tai y nói nhỏ: "A Quế yên tâm, có người đến ta lập tức sẽ dừng lại."

"Không chính là không! Ta không chịu đâu! Vô liêm sỉ!" Quế kéo áo xuống che khuất cảnh xuân tiết ra, âm trầm tát cho hắn một bạt tai.

Đế Quân sờ sờ má bị đánh sưng đỏ, mới nhớ ra hiện tại hắn là người thường, bị y đánh như bình thường nhất định sẽ đi mất nửa cái mạng, không dám chọc y nữa, buồn rầu nói: "A Quế, ngươi làm đau ta."

"..." Quế vươn tay sờ sờ bên má bị tát của hắn, nắn đi nắn lại nói: "Đừng có chọc điên ta, khôn hồn thì nghe lời đi. Có chuyện ta chiều ngươi được, nhưng thế này thì mất mặt lắm, ta không có thích đâu."

"... Ừm, nghe ngươi." Đế Quân sửa sang lại y phục cho y, ôm y chặt cứng, cúi đầu nhìn y để y thuận tiện xoa má, xem như đạt thành thỏa thuận.

Mặc dù hắn có thể thành Bạch Vô Tướng để ép buộc y, nhưng đích thật không nên chọc y nữa. Y không thích thì hắn không làm.

Mà ngoài ý muốn, Quế Tiểu Thái Lang thật là cũ kĩ, như trưởng giả nào vậy.

Mặc dù bề ngoài thập thất thập bát tuổi xuân xanh, nhưng Phi Tiên Bất Độ Thế luân hồi không biết mấy lần rồi, y đã từng là lão già khó tính, bắt bẻ giới trẻ đủ điều, nhưng đêm về lại mài mò đèn sách nghiên cứu các lĩnh vực mới, các vị quốc sư kêu ngủ cũng không ngủ. Qua ngày hôm sau, người ta lại thấy lão già ngang bướng cố chấp không nghe ai này bắt chước lũ con nít chơi mấy trò mất dạy.

Đây là Phi Tiên Bất Độ Thế.

Hắn luôn nguyện ý vì người khác thay đổi, chủ động hòa hợp với mọi người.

Hiền hòa, nồng ấm.

Không ai không thích hắn, chỉ tiếc hắn không biết, còn nghĩ chính mình không ai thèm.

...

Đế Quân nhìn đường đến thôn Vũ Sư, không khỏi cười nói: "Chẳng lẽ A Quế làm ruộng ở đây?"

Quế gật đầu, nói: "Đúng thế, nơi này dân cư thuần phác, thích hợp sống yên ổn, lẫn trốn quân Thiên đình ráo riết truy đuổi."

"..." Đế Quân.

Đầu thôn có con trâu đen to lớn, vừa nhìn thấy nó, Quế Tiểu Thái Lang đã hăng hái nhào qua ôm một cái thật to.

"A Hắc! Thật lâu rồi chưa gặp lại ngươi đó!"

Đế Quân tươi cười bất biến, suy nghĩ: Đây là Hắc Ngưu, tọa kỵ trấn quốc của Vũ Sư Hoàng... A Quế, quen biết?

Trâu đen này tính tình cũng không phải dễ chịu, nhưng nó tùy ý để cho Quế Tiểu Thái Lang bò lên lưng nằm sấp nói lải nhải, vẫn cứ thong thả nhai cỏ.

Lúc này, từ xa trong rừng trúc, xuất hiện một cô gái đội nón, y phục đơn giản, dung mạo tầm thường nhưng đằm thắm nhu hòa, cước bộ nhẹ nhàng tiến đến.

Nàng cách bọn họ hai ba bước thì dừng lại, nhìn thấy Đế Quân, cúi người làm lễ chào, "Đế Quân."

Quân Ngô lắc đầu, "Ngươi chắc đã biết, hiện tại ta không còn là Thần Võ Đại Đế, Vũ Sư."

Vũ Sư Hoàng cũng không nói nhiều, gật đầu, lại quay đầu nhìn Quế Tiểu Thái Lang đang trên lưng trâu cụp mắt ngủ khò khè, trong mắt chậm rãi nảy sinh ý cười, ôn tồn nhỏ nhẹ nói: "Nếu Quế Lang đã mệt, vậy chi bằng mang hắn về phòng nghỉ trước?"

Nàng ngữ tốc chậm chạp, vết thương ở cổ nhìn khiến lòng người tê tái, nhưng điệu bộ rõ ràng, không làm ai phật ý, nghiêng đầu hỏi ý Đế Quân đang đứng trước mặt nhìn nàng đầy ẩn ý.

"... Ngươi và y quen biết?"

Đế Quân trong lòng đã có một đáp án.

Chính là nữ nhân này.

Vũ Sư Hoàng dịu dàng nói nhỏ, như sợ đánh thức Quế Tiểu Thái Lang, "Ta và y, tương giao đạm như nước, chỉ cầu tri kỷ."

Mặt trời sắp xuống núi, khắp nơi yên ắng, chỉ có tiếng kêu vang của những loài động vật nhỏ bé, như khúc đồng dao ru ngủ, ánh ráng chiều ở trên khuôn mặt an tường mềm mại của Quế Tiểu Thái Lang mạ lên một tầng quang huy nồng ấm, xinh đẹp tường hòa.

Không biết vì cái gì, Tiểu Lạc hay ai khác Đế Quân không để trong lòng, nhưng không ngờ tới vị cuối cùng lại là Vũ Sư Hoàng, chuyện này khiến hắn không hài lòng, trong lòng tê rần, nảy lên một ít chua xót.

Nghĩ tới có những năm tháng tĩnh nhàn, y cùng một người con gái cười nói thuận hòa, hắn không cách nào chịu được.

Đế Quân lãnh đạm nói: "Không cần, ta không có ý định ở lại, ta mang y đi về Lan gia."

Vũ Sư Hoàng ôn hòa mềm nhẹ nói: "Vậy cũng được, ta theo cùng, ta còn có chuyện muốn nói với y."

"..."

Hắc ngưu nhìn liếc qua bọn họ, lắc lắc đuôi, chậm rì rì cõng Quế Tiểu Thái Lang đi chỗ khác.

Vũ Sư Hoàng cũng không có lý do gì phải thuận ý Quân Ngô, hắn hiện tại đã không phải cấp trên của nàng, tất cả chỉ làm theo lễ tiết.

Nàng cảm nhận được sự khó chịu của hắn, nàng hiểu rõ lý do là gì.

Quế Tiểu Thái Lang dụi dụi mắt tỉnh dậy, nhìn thoáng thì thấy thân ảnh yểu điệu của Vũ Sư Hoàng, kinh hỉ kêu lớn: "Công chúa?!"

"Quế Lang, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?" Vũ Sư Hoàng lập tức nhìn qua y đáp lời, giọng nói mang lên chút vui vẻ.

Quế Tiểu Thái Lang vội vàng nhảy xuống lưng trâu, sửa sang lại y phục chỉn chu rồi ho nhẹ một tiếng nói: "Ta khỏe, công chúa dạo này thế nào?"

Vũ Sư Hoàng buồn rầu nói: "Dạo này tai họa nhân gian khắp nơi, thời tiết xấu, việc nông cũng gặp ảnh hưởng."

Quế tiến lại gần, ôm ngực ôn hòa nói: "Rất xin lỗi, việc này cũng có phần ta. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, lần này ta tới đây dự là sẽ ở làng Vũ Sư lâu dài, ta cùng ngươi tìm cách giải quyết."

"Phải không?" Vũ Sư Hoàng nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt của Đế Quân, nhoẻn miệng cười.

"A Quế, ngươi muốn ở lại đây?" Đế Quân trong lòng hờn giận, nhưng không thể hiện ra mặt ngoài, cứ giữ vẻ mặt lạnh nhạt nãy giờ.

Quế Tiểu Thái Lang gật đầu, "Đúng, nơi này chính là nơi ta nói với ngươi, ruộng vườn nhà cửa đều có đủ hết, sẽ không nghèo hèn đâu mà sợ."

"..." Đế Quân: Ta thà nghèo hèn.

Vũ Sư Hoàng mỉm cười nói: "Vậy vào trong nhà nói chuyện đi, đêm xuống, đứng ngoài này nhiều muỗi."

Quế Tiểu Thái Lang đồng ý, tự nhiên leo lên lưng trâu trước, vươn tay nói với Vũ Sư Hoàng, "Mời công chúa."

"..." Đế Quân lồng ngực nghẹn tắc.

Quế Tiểu Thái Lang kéo Vũ Sư Hoàng ngồi lên trước người, giữ một khoảng cách nhất định rồi quay đầu lại nhìn về phía Đế Quân, kêu gọi, "Huyền Nhất Lang, lên đây thôi, từ đây tới nhà ta còn xa lắm."

"..." Đế Quân hậm hực: Y nên gọi ta là thái tử điện hạ. Y nên trân trọng ta.

Thấy Đế Quân chậm chạp không tiến lại gần, mặt mũi cũng bị bóng ma che khuất, Quế suy tư nhìn thoáng qua Vũ Sư Hoàng, xin lỗi nàng một tiếng, nhảy xuống lưng trâu, đi qua nắm lấy tay hắn, "Có thể đi rồi, ta và công chúa không có gì cả."

"... Ta biết. Nhưng..."

Trên vai Quế khoác lên áo tang rộng thùng thình, y bị Bạch Vô Tướng chặn ngang bế lên, từ phía dưới mặt nạ khóc cười truyền tới tiếng nói than nhẹ: "Cho dù là một chút thôi, ta cũng không muốn ngươi cùng người khác cười."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro