Chương 66: Nhân gian thất cách (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ chương 66-71 các nàng có thể nghe Yên Hoả Nhân Gian để biết thế nào gọi là đau khổ)
...

"Quế! Tiểu! Thái! Lang!"

Đế Quân theo y ra ngoài, nhìn thân ảnh nho nhỏ chạy đằng trước dần lớn, mỗi khi biến hóa, bóng lưng càng ngày càng cao gầy đĩnh bạt... trong đầu Quân Ngô chợt lóe lên thứ gì, khó nắm bắt được, nội tâm chậm rãi nảy sinh một cỗ bất an, lần đầu tiên gào lên giận dữ.

Quân Ngô dùng pháp lực xây cầu Thông Thiên, đến hôm nay đã gần hoàn thành, hắn đã trút hết bao tâm huyết, dùng gần như toàn bộ pháp lực của mình để xây cầu.

Năm xưa hắn mất ba năm ròng rã, hiện giờ hắn chỉ mất vỏn vẹn nửa tháng.

Mục đích của hắn là cứu một người quan trọng nhất của đời mình, cứu y, cũng là cứu chúng sinh muôn ngàn người, muôn vạn quỷ thần.

Hắn sinh ra vạn quỷ Đồng Lô, hắn hủy diệt nhân thế.

Nhưng hôm nay, hắn chỉ muốn cứu một người duy nhất, lại khó như vậy.

Cả đời hắn, chuyện gì quan trọng nhất, đều luôn luôn khó khăn.

Nhưng y không được, riêng y, nhất định hắn phải bảo toàn, cho dù bất cứ giá nào! Bất cứ giá nào!

Tiên Kinh biến động, đều bởi vì pháp lực của hắn đang vì tâm thần không ổn định mà xói mòn, không còn ngăn lôi kiếp giáng xuống được bao lâu nữa.

Hắn muốn phá huỷ Tiên Kinh này để dồn pháp lực bảo vệ Quế Tiểu Thái Lang!

Quế nhận ra không ổn, rốt cuộc dừng lại, quay đầu——

Vẫn bộ dáng yên ổn kia, như dù có chuyện gì y cũng sẽ bình thản đối mặt.

"Ta không lừa ngươi, ta có tiên tri, cầu thông thiên không trụ được. Không phải vì ngươi không đủ sức, mà là thật sự rất nhiều người, rất nhiều quỷ... càng đông lại càng có sơ suất, ta sẽ không để Huyền Nhất Lang hi sinh vô ích. Ngươi cứ chờ coi."

Nói lời này, trên mặt hắn đã tái tạo... hoàn hoàn chỉnh chỉnh một lớp xương trắng dữ tợn.

"Ta không cần! Ta thật sự không cần! Ta có ngươi rồi! Chúng sinh! Phế vật! Ngươi nghe rõ sao?! Ta không cần bọn chúng! Đều đi chết——!!! Chết hết đều được! Chết hết cũng không hề gì!!!"

Quân Ngô sợ y hiểu lầm.

Y vì giấc mộng của hắn, nhưng y lầm, hắn đã tỉnh mộng từ lâu, hắn đã không còn ôm bất cứ mộng tưởng gì.

Hắn chưa bao giờ sợ như vậy.

Hắn chưa bao giờ biết, người cố chấp lại đáng hận như vậy.

Hắn nói gì có lẽ y cũng không tin, y làm theo ý mình.

Quân Ngô không phân biệt được chính mình hiện tại đang mang bộ mặt của ai, là quỷ hay thần, hắn chỉ đang mặc sức kêu gào, phủ định trước mặt Quế Tiểu Thái Lang, chỉ mong y hiểu, y thay đổi quyết định của mình.

Đông đảo Thần quan đã tụ tập, hoảng hồn nhìn tình thế trước mắt.

Mây khói đang lan ra, khắp nơi trong tầm mắt đều là tinh quang, là trận pháp bao phủ xung quanh đang dần tan đi.

Tạ Liên cũng không khác Quân Ngô là bao, hắn và Đế Quân cùng nhau xây cầu, pháp lực sớm đã suy yếu không còn có mấy, may có Hoa Thành chống đỡ truyền cho hắn một chút pháp lực mới trụ vững đến giờ.

Cầu thông thiên bọn họ xây lên, từ Tiên Kinh mù mịt này vẫn có thể nhìn thấy được, nó huy hoàng tráng lệ biết bao nhiêu, nối liền đất với trời, rộng bao la phủ đầy ánh sáng tiên chói lọi.

Kiệt tác ngàn năm, trong nửa tháng hoàn thành.

Tiên Kinh sắp sụp đổ, chỉ để xây cầu Thông thiên cứu một người.

"Sư phụ!!! Ngươi tính làm gì vậy?! Không cần đâu, cầu có thể trụ được mà!" Tạ Liên thật sự cảm thấy, cầu thông thiên này là thứ mà cả đời y cũng không ngờ tới y có thể làm ra được.

Nó thật sự—— hùng vĩ.

Cứ như một ngọn núi sừng sững vắt ngang giữa trời đất, thứ như vậy sao có thể sụp được?!

Quế gật đầu: "Ta biết. Hắn hình như hiểu lầm ý của ta, ta biết hắn không còn yêu quý gì mặn nồng với chúng sinh, hắn cần ta hơn hết, nên ta thật sự không thể chết."

Hiện tại y không bất tử, nếu y chết, Huyền Nhất Lang cũng sẽ chết.

Quyết không thể để chuyện này diễn ra.

Cầu thông thiên có thể mang vạn nhân vạn quỷ lên Thiên giới hộ pháp cho hắn độ kiếp thành công, nhưng rất đáng tiếc—— cuối cùng rồi cũng có kẻ kích động đại chúng, khi hắn độ kiếp xong rồi, bộ dạng nửa quỷ nửa thần của mình sẽ khiến dân chúng lo ngại sợ hãi, trừ khi giết hết, nếu không cuối cùng tai ương vẫn sẽ ập đến.

Y sẽ phản phệ nổ tan xác, vì suy cho cùng, y không có được chân chính lòng thành của chúng sinh, không ai thật sự có lòng tin ở y ngay lúc này, quá đột ngột chỉ biết hư bột hư đường.

Quế đã sớm biết thất bại, nhưng vẫn để cho Quân Ngô xây cầu, hắn có suy tính riêng của mình.

Một lần một, từ một người thường lên Tuyệt cảnh, lại có Thần cách, vẫn còn mang trái tim yếu ớt của con người, y sớm hay muộn cũng sẽ bị loại bỏ.

Giữ lại được cầu Thông thiên của Huyền Nhất Lang, cứu được tính mạng của mình, riêng chỉ có một chuyện Quế Tiểu Thái Lang không tính trước được... đó là người kia.

Y không ngờ hắn lại sắp điên rồi, y còn cần hắn ở Tiên Kinh, nhưng có lẽ không được.

Mặt nạ nửa khóc nửa cười cứ liên tục ẩn hiện, cười cười khóc khóc ôm mặt mình.

Cứ như thế này, xem chừng lại là hắn chết trước, lôi y theo cùng.

Hắn vẫn không tin là y tin hắn trụ được cầu.

Mà có lẽ không phải là hắn không tin y, mà bản thân hắn cũng cảm thấy, chúng sinh sớm hay muộn gì cũng đâm bọn họ tơi tả, hắn lại không có lựa chọn nào khác.

Nhất niệm đều là chúng sinh.

Mắt thấy kết giới đang mỏng tới mức sấm đánh khiến Tiên Kinh run run, đã bắt đầu có nơi sập xuống, các Thần quan xung quanh ngay lập tức thay thế Quân Ngô, gia cố cho trận pháp này, quyết tâm trấn giữ thêm một lúc nữa.

Hoa Thành nói với Quế: "Ngươi còn không nhanh lên lại gần đây dỗ hắn?!"

Quế cũng lật đật chạy qua, bị Đế Quân nhanh chóng ôm siết, ôm muốn tắt thở, nghe hắn tuyệt vọng nói: "A Quế, ta lại sắp thất bại rồi sao? Ta không bảo vệ được ngươi nữa, ta, ta,... —— Ngươi đừng bỏ đi."

Thất bại cũng được, làm ơn đừng rời đi ta.

Ta không chịu được cô độc nổi nữa, ta không chịu được không được ôm ngươi nữa.

Quế Tiểu Thái Lang ngước mắt lên nhìn lôi kiếp trên đỉnh đầu, cảm thấy quả nhiên làm thần thật là hãm, đồng thời vươn tay vỗ phía sau lưng cho Đế Quân, trấn an, "Tất nhiên là không, ta chỉ bảo ngươi chờ chút..."

"Ta không muốn chờ! Ta chờ không được! Một khắc nào không nhìn thấy ngươi ta đều thấy ta sắp điên mất. Ngươi đã hứa cùng ta, vô luận là chốn đào nguyên hay tại vô gián kia mà?" Đế Quân phẫn nộ nhìn y, gào thét bên tai y để trút hết khổ sở trong lòng.

"A Quế, ta chờ ngươi, ta chờ ngươi trăm năm rồi."

Ta đã ở địa ngục trăm năm.

...

Nóng, thật sự rất nóng.

Núi lửa dung nham rất nóng.

Ta vì ai thân rơi vào luyện ngục?

...

Quế Tiểu Thái Lang truyền một ít pháp lực cho hắn, phát hiện hắn có sức lại càng ôm chặt hơn, rất đau.

"Ta biết rồi, ta không để ngươi chờ nữa, ngươi đi cùng ta đi, làm quỷ ngàn năm, làm người trăm năm, làm thần trăm vạn năm."

Tạ Liên nghĩ tới cái gì, kinh ngạc mở to mắt hỏi: "Ngài chẳng lẽ muốn triệt tiêu thần cách?"

Hoa Thành ôm ngực nhướng mày, mỉm cười, cách này không phải không thể, trước kia hắn cũng chối bỏ thần cách một lần, chưa bao giờ hối hận.

Quế gật đầu, "Ai ngờ lại xui xẻo như vậy? Ta hiện giờ không tiếp thu được nhiều trọng thân phận, có việc gì sau này ta sẽ liên hệ các ngươi. Tiên Kinh này... chống đỡ không được nữa thì các ngươi lui đi, ta mang đi hắn lẫn trốn Thiên đạo. Xin lỗi trước nhá."

Thiên đạo này rốt cuộc không thể quản hắn, hắn muốn trốn thì nó cũng đừng mong tìm ra được.

Hiện giờ hắn không thắng được, hắn nuôi chí lần sau tái chiến, trước rút——

...  Mọi người chỉ cảm thấy Tiên Kinh mấy chốc nổ tung, lôi kiếp cuối cùng cũng đánh xuống, một phách đập tan Thần Võ điện nguy nga, sụp xuống ầm ầm.

Quế Tiểu Thái Lang khoác áo tang, vứt bỏ mặt nạ bạch cốt, tiếp nhận mặt nạ khóc cười của Đế Quân đưa qua, không chần chừ đeo nó lên.

...

Quế phát hiện, Đế Quân đang giận mình lắm, làm cách nào cũng không vuốt cho cơn giận của hắn nguôi ngoai. Ngay cả hôn, gạ gẫm cũng không thành công.

Đế Quân cảm thấy quả nhiên Quế Tiểu Thái Lang không yêu hắn. Y còn nghĩ tới chuyện bỏ hắn lại Tiên Kinh làm hậu thuẫn cho y cơ đấy, toan tính thật là giỏi.

Y quá giỏi rồi, nếu không phải hắn cũng biết trước được, nhìn thấy một số hình ảnh trong tương lai, phỏng chừng sẽ bị y thuyết phục ở lại Tiên Kinh đợi y về, dăm ba hôm hoặc là nửa năm, vài năm, cả chục năm gặp nhau một lần.

Hắn bên y bao nhiêu cũng thấy không đủ, y căn bản vô tâm.

Hắn, đại khái chỉ là bạn, bạn thân tốt một chút của y mà thôi, chẳng có gì phải sống chết bên nhau.

Đế Quân bị tình ái làm mờ mắt rốt cuộc trong sáng, phát hiện—— Quế không đằm thắm nhu thuận như y nói, y cực kỳ lạnh lùng.

Ở bên nhau, hắn bị vẻ thuận hòa của y che mờ tâm trí, không nhận ra ánh mắt người kia vốn lãnh liệt, đao lạnh hơi sương.

Y có mục đích để tiến về phía trước, còn hắn ngoài y ra, còn có thể có gì?

Điều này làm hắn đau lòng không chịu nổi, muốn nổi giận, rồi lại không biết phát tiết thế nào.

Hắn hiện tại phải tự áp chế pháp lực của mình, không thể để lại dấu vết bại lộ tung tích của y, cùng y ở trong một đạo quán của hắn ở nhân gian. Đạo quán tinh xảo, tượng thần bằng vàng, thần tình yên ả bao dung, Võ Thần tuổi trẻ dung mạo tuấn mỹ ôn hòa, mặc chiến giáp, chấp kiếm bên hông nhìn về phương xa.

Đây là Thần Võ Đại Đế trong mắt thế nhân.

Kỳ thực, Đế Quân của bọn họ cũng vì tình mà khốn đốn khổ sở, không phải dáng vẻ ung dung như trên bệ thần.

Dạo này tâm trạng hắn không tốt, hắn từ chối y cầu hoà, không để cho y dụ dỗ mình nữa.

Muốn ôm, muốn hôn, muốn nghe y lẩm nhẩm an ủi mình, đều phải điên cuồng kiềm chế.

Hắn khát vọng, nhưng đồng thời cũng nổi trận lôi đình, nội tâm lạnh lẽo tối tăm cùng cực!

Mặc dù biết đó là biện pháp tạm thời, nhưng tạm thời cũng không được có ý nghĩ xa rời hắn!

"..." Quế.

Quý công tử kỳ thật trước giờ không có kinh nghiệm gì, trước nay y đều nói lời thật lòng, nhưng hiện tại lời thật lòng hắn lại không tin nữa.

"Huyền Nhất Lang, ta làm sao để ngươi hết giận bây giờ? Ta buồn quá, ngươi không quan tâm thật sự làm ta rất buồn, cô đơn biết mấy." Quế Tiểu Thái Lang thật sự cảm thấy bị tổn thương.

Y cảm thấy nhớ Huyền Nhất Lang, thật mới lạ.

Không phải nhớ thông thường, là một loại nhớ mong kỳ quái khác... không có được sẽ buồn bã mất mát, thất vọng tột cùng.

"Hôn một chút thôi, không được sao?"

Một chút thôi? Một chút thôi thì đâu có đủ! Hắn muốn y hôn tới tắt thở! Kịch liệt mê đắm hôn hắn mãi!

"Ta không biết." Đế quân lạnh nhạt ngồi xếp bằng trên bệ thần nhắm mắt tĩnh thần, nội tâm đã sớm nhớ lại mùi vị của môi thơm, nêm nếm môi y từng chút trong đầu.

Hắn muốn đụng vào y, nhưng cơn giận cùng ấm ức còn âm ỉ quấy phá trong lồng ngực, nhắc nhở hắn, hắn không cam lòng như vậy.

Dù gì cũng là Thần Võ Đại Đế, tự chủ của hắn trước nay đều rất tốt. Nếu không phải gặp Quế Tiểu Thái Lang, hắn cơ hồ cùng Tạ Liên một chín một mười, cả đời cứ nghĩ chính mình không cử.

Trừng phạt y một chút mà thôi, hắn làm được, hắn nhẫn tâm.

Y quá bướng, quá tự cho mình là đúng!

Nghĩ tới đây, Đế Quân lồng ngực lại phập phồng liên tục, cơn tức lại dâng lên, nếu không phải tính tình tốt hắn đã phất tay áo bỏ đi.

Quế Tiểu Thái Lang ngồi xuống bên cạnh hắn, không khách khí ôm nhào, ôm lấy eo hắn úp mặt lên trên lồng ngực hắn thở đều.

Đế Quân nhíu mày, lãnh đạm nói: "Đây là biện pháp của ngươi? Ngươi làm nũng vô dụng, A Quế, lần này ta sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi."

Quế Tiểu Thái Lang buồn thiu, úp mặt trong ngực hắn... yên lặng chảy nước mắt.

"..." Đế Quân cảm nhận được gì, vội vàng nâng mặt y lên xem xét, nhìn thấy những giọt nước mắt này thì lập tức cái gì cũng không nghĩ ngợi được, không còn rảnh lo tức giận, cúi đầu hôn lên mi mắt dài ướt đẫm nói: "A Quế không khóc, đừng khóc được không? Ta đau lòng." Bàn tay đang nâng mặt y nhẹ nhàng dùng ngón cái quệt đi nước mắt.

Quế Tiểu Thái Lang mím môi, ngã đầu ở trên vai hắn, nước mắt cứ chảy thành dòng, nhìn rất là xinh đẹp yếu ớt.

Đế Quân đè y ngã nằm xuống bệ thần, hôn lên môi y, được y đáp lại thì lập tức cuốn lưỡi vào, mút lấy đầu lưỡi non nớt trong miệng, dùng phương thức này an ủi y tới cùng. Hắn trân trọng nuốt nước miếng mặn chát của y xuống bụng, miệng lưỡi liếm láp viền môi mềm, ở trên hai cánh môi đè xuống, xoay vòng nghiền ép.

Đây là đôi môi hắn thầm nhớ ngày đêm, kiều diễm lại có chút lạnh lùng.

Không những an ủi được y, ngay cả hắn cũng thấy vừa muốn khóc vừa thỏa mãn hạnh phúc.

Hắn biết Quế Tiểu Thái Lang có trăn trở riêng của mình, hắn bất lực chia sẻ cho y, bởi vì hắn và y không chung đường.

Y luôn bình thản chấp nhận mọi thứ, nhưng hắn không làm được như vậy, hắn bản chất rất xấu, hắn đã ghét cay ghét đắng nhân thế bội bạc này.

Hắn biết hắn sẽ bị chúng sinh phản bội lần nữa, nhưng hắn đã chuẩn bị...

Hắn chuẩn bị giết hết chúng sinh, dùng tính mạng những kẻ không quy phục để đổi lấy kinh sợ. Hắn sẽ không để y rơi vào hoàn cảnh như hắn trước đây.

Bọn chúng sẽ không dám.

Chỉ tiếc, Quế Tiểu Thái Lang không đồng ý cách làm này, y lựa chọn cách khác, đó là tạm thời từ bỏ thần cách, chạy trốn một mình.

Lần chạy trốn này có hắn theo cùng tất nhiên lại càng gian nan, vì trời sẽ thông qua hắn tìm thấy y, trên người hắn có pháp lực nào thuộc về Quân Ngô hay Phi Tiên Bất Độ Thế đều sẽ bị tìm được.

Thiên ý, mệnh cách, chẳng qua là thứ vô tri.

Hắn lại làm người thường một lần nữa, tự đày đọa, nhưng hắn cảm thấy không hề gì.

"A Quế, ta đã rất mong chờ tới ngày này, ta là Bạch Vô Tướng, là Ô Dung thái tử điện hạ, ta mất hết tất cả, nhưng còn có ngươi bên người." Đế Quân nhẹ giọng nói, hơi thở trầm trọng mà hiền hòa. Trán hai người chạm vào nhau, nhìn gương mặt của đối phương ngay trước mắt, trong mắt đều chỉ có người còn lại.

Hắn là vị thái tử trẻ người non dạ ngàn năm về trước, y là một thiếu niên anh hùng thất lạc trong loạn thế, dùng ánh mắt trầm lặng đằm thắm này chinh phục thái tử điện hạ, khiến hắn trầm luân hương sắc, trong đêm tối nhớ về y thiên kiều bách mị, một lần nâng tay gác kiếm, bật cười vô ích, tương tư vô tận.

Ngươi còn nhớ không, trong lúc ai ai cũng bắt ta bảo toàn cố quốc, chỉ có một mình ngươi khẳng định cho ta biết, quốc gia đó không cần tồn tại.

Một quốc gia ép dạ cầu toàn, cần hi sinh mới đổi lấy an bình, vốn không cần tồn tại.

Bọn họ sai, ta cũng sai rồi.

...

Hoa nở không nhất định khuynh thành, nhưng hoa nở xinh đẹp, thời khắc muôn phương.

Chỉ muốn có thể nhìn hoa, nâng niu trong lòng bàn tay che chở.

"Bạch Bạch... Ta xin lỗi."

Bạch Vô Tướng nói: "Không sao, không có việc gì, đừng khóc nhè. A Quế khóc, đây là điều ta không bao giờ muốn thấy."

Quế Tiểu Thái Lang cũng không ngờ mình lại khóc, mất bà, mất đi lão sư, mất đi bằng hữu, thua trận, sắp chết... nhưng hiện tại hắn vì oan ức mà khóc.

Chỉ vì sợ một người hiểu lầm, không tha thứ cho hắn nữa.

Trải qua những năm tháng lang thang, hắn cũng từng vì cô đơn mà tủi thân, nhưng hắn vẫn vượt qua được.

Từ bao giờ, tướng lãnh lại yếu đuối như vậy?

"Huyền Nhất Lang, Bạch Bạch... ta nhớ ngươi, ta nhớ cảm giác kia..." Quế Tiểu Thái Lang cảm thấy trống rỗng, y cần được hắn lấp đầy.

Bạch Vô Tướng ngay lập tức vùi lấp miệng y, cơ hồ không sót lại lý trí đáng nói, kìm chặt y đang ngọ nguậy trong ngực, giữ lấy sau ót thâm trầm hôn y, chiếm giữ ngon ngọt.

Hắn cũng nhớ.

Nhớ điên rồi.

Hai đầu lưỡi lách tách quấn chặt, Bạch Vô Tướng vươn tay giữ lấy cằm của A Quế, hôn càng thêm điên dại, sâu sắc, trầm luân.

Khó khăn lắm mới tách nhau ra, hơi thở tràn ngập tình sắc.

"A Quế, nơi này chịu không?"

"..." Quế Tiểu Thái Lang ngửa đầu nhìn tượng thần Quân Ngô đang đứng cười bao dung trước mặt, nhìn dung mạo thái tử của Bạch Vô Tướng, đột nhiên cảm thấy hết hứng.

Như hắn lăng loàn vậy.

Quế Tiểu Thái Lang mặt nhăn mày nhó, dứt khoát lắc lắc đầu.

Bạch Vô Tướng cũng không để ý, hắn đã biết trước, nhưng Thần Võ điện đều làm được, tại sao nơi này lại không thể?

Hắn chỉ hỏi y vậy thôi, hắn muốn thông qua phương thức này, trừng phạt A Quế, cho y ngại chết mới thôi.

Bọn họ không cởi quần áo, chỉ xột xoạt đè lên nhau. Bạch Vô Tướng đặt Quế nằm bò lên trên bệ thần, bắt y đưa mông về phía hắn, dồn vén tà áo của Quế lên eo, lộ ra cặp mông trắng tròn mũm mĩm.

Nửa trên chỉnh tề còn nửa dưới chẳng còn gì che đậy này khiến hắn hứng thú.

Mặt Quế đã đỏ như táo, kháng cự nho nhỏ không được hắn để vào mắt.

Hắn từ phía sau giữ lấy hai bắp đùi bế y lên, bắt Quế ngồi thẳng dậy, ngửa người nằm lên lồng ngực hắn, gáy gối trên vai hắn, thất thần ngã đầu về sau thở dốc.

Hắn đưa vào bên trong y, vừa nhìn dáng vẻ chịu đựng nhục dục tra tấn của Quế vừa tàn ác dập hông đẩy mông y lên, nhấp vào trong, mông y vững vàng áp sát cọ vào bụng hắn, cẳng chân đã có cánh tay cứng còng cơ bắp của hắn giữ chặt, không rơi xuống được.

"Ưm ưm... Bạch Bạch... chậm thôi..."

Bạch Vô Tướng hôn cặp môi mọng đang thở dốc, cho y biết hắn không chậm được chút nào, hắn đang rất nóng nảy.

Tiếng cơ thể va đập càng cố ý vang lên, hắn ôm y trong vòng tay như báu vật, cẳng chân thon thả treo lơ lửng mang vớ trắng xinh kích thích thị giác, Bạch Vô Tướng mê mẩn hôn lên vành tai rồi mút lấy dái tai điêu luyện khiến Quế run rẩy vì nhột, nghiêng mình né tránh.

A Quế đáng yêu.

Bọn họ đứng trước tượng Thần Võ tuyên dâm.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đổi tư thế, lần này là từ phía trước tiến vào để dễ bề hành sự, y ôm lấy cổ hắn gào khóc đòi dừng lại.

Bạch Vô Tướng không cho y cơ hội thở dốc, đây là phạt.

Y phải bám víu lấy hắn mới có thể sống sót, y không thể nghĩ đến chuyện tách ra khỏi hắn.

"Bạch Bạch, Huyền Nhất Lang!!! Nhẹ thôi!!!"

"A Quế..."

Bạch Vô Tướng đột nhiên cười không có ý tốt, ôm lấy Quế Tiểu Thái Lang ngồi xuống bệ thần, Quế Tiểu Thái Lang nằm trên đùi hắn bị hắn tát vào mông.

Chát.

"Nghe lời hay không?!"

"..."

Mặt Quế đã như táo chín, mông nhỏng lên nhúc nhích muốn tránh thoát, bị bàn tay hắn đè lại, lần này không đánh nữa, đầu ngón tay thon dài ưu nhã đó chạm vào hậu huyệt ướt dầm dề của y, ở cửa huyệt di ấn.

"Ưmmmmm... đừng làm vậy mà! Thả ta ra đi!" Quế Tiểu Thái Lang thẹn chịu không nổi, ra sức giãy, muốn bò dậy.

Nhưng Bạch Vô Tướng không bao giờ cho y thoát, y càng chuyển động mông thì hắn càng cố ý đè ngón tay vào sâu, Quế cứng đờ cảm giác hắn đang thọc vào ghẹo y.

"Huyền, Huyền Nhất Lang... đừng làm thế." Y nói như lèm bèm.

Bạch Vô Tướng nhìn biểu hiện đáng yêu của Quế, y làm hắn loạn nhịp, bao nhiêu oán niệm đều tan biến.

Ôm Quế dậy, hôn Quế, lắng nghe tiếng cơ thể y phát ra tiếng vang nhịp nhàng lại tèm lem từ hai ngón tay hắn đang đưa vào thật sâu để giày vò.

Quả nhiên, hắn không có cách nào giữ bình tĩnh. Hắn cũng là nam nhân, nam nhân biết yêu, biết tư tình.

"A Quế... Còn nhớ ta không?"

"Không, mẹ nó không nhớ đâu!" Quế Tiểu Thái Lang vừa thở dốc vừa nạt nộ hắn.

"Thiệt là hư, còn dám bướng?! "

Bạch Vô Tướng không giận, hắn rút ngón tay ra khỏi nơi tư mật, cạy ra khớp hàm Quế nhét chúng vào khoang miệng y, cho y nếm thử hương vị của hai người bọn họ, lúc nãy hắn đưa vào không ít, bên trong trơn hết cả rồi.

"Ngươi! Bẩn!"

Nghe vậy, hắn cúi đầu sát lại gần khuôn mặt y, hai bờ môi chỉ cách nhau một khoảng cực nhỏ, ngón tay lấy ra khỏi lưỡi và môi Quế, đặt nó lên môi và lưỡi của mình nếm thử.

"Tuyệt vời."

"..."

Quế thẹn phát điên rồi, người đàn ông này thiệt là hư!

Bạch Vô Tướng tóm lấy sau gáy của Quế, đè lên ép môi y lại gần, hai người hôn môi.

Thật xấu hổ, y bị hắn hôn lên cao trào. Bạch Vô Tướng hứng thú nhìn Quế ngượng ngùng ôm lấy cổ mình, vùi đầu vào lòng hắn cho bớt ngại.

Cả tháng nay không được đụng vào y khiến hắn nhớ nhung, hắn ôm y đến trước mặt tượng kim thân, hoà nhã nói: "Ôm lấy "ta" trước mặt ngươi, A Quế."

Hắn biết Quế sẽ không tự nguyện, nhưng hắn thì trong đầu chỉ có những ý tưởng thật tệ, bắt buộc phải làm, còn không để y có ý kiến đã ác liệt nắm vòng eo thúc vào hai bờ mông, cho hai cẳng chân chỉ còn đôi vớ trắng đáng yêu gấp lên cao kẹp vào hông hắn như một bản năng, cả người trên đưa về phía trước, mông dính vào háng hắn.

Quế bất ngờ bị đẩy lên trước, vội ôm lấy hai bên hông tinh tráng của tượng thần, ngay tức khắc phía sau bị tấn công mãnh liệt, y vòng qua eo tượng vàng để giữ mình không tụt xuống, áp mặt lên rên rỉ, tỳ ngực vào bộ giáp lạnh lẽo, mắt thấy được những thanh kiếm phô trương giắt bên hông của Thần Võ Đại Đế, người được đúc vô cùng cường đại.

"Huyền... Huyền Nhất Lang! Quân Ngô!" Quế la lên, nhưng hắn bị nạt lại càng thích, gầm lên một tiếng, gọi y: "A Quế! Thái tử phi của ta!"

Y đưa lưng về phía hắn, hai cánh mông thu nạp dương khí, tuyến tiền liệt bị hắn kích thích liên tục, hắn chèn ấn vào sâu bên trong, ruột co bóp siết chặt hình dung ra hình dáng cự vật, chật kín tới mức mỗi lần nó di chuyển lấy đà đều có thể nghe tiếng 'ba ba' ân ái, dính nhớp nhục dục, âm thanh nút chai bị bịt kín dồn chặt rồi rút ra bịt vào, quá xấu hổ, y đỏ như tôm luộc, lại không kiềm chế được bị hắn thao tới mức đầu óc trống rỗng, phát điên khóc, hắn nhìn trong mắt, mong muốn cả ngày lẫn đêm sủng ái, dâm dục không kiêng, nhìn ngắm bộ dáng y bị hắn căng ra hết cỡ.

Lúc nãy còn đau đớn không thôi, hiện tại y cũng động tình rên rỉ, đôi mắt như nước mùa thu êm đềm chảy ra nước mắt mềm mại, vòng eo trong tay hắn giật nhẹ lên xuống, kiều diễm gợi tình.

Y động tình, hắn thần hồn điên đảo.

...

Quần áo che khuất y nhầy nhụa bất kham, Bạch Vô Tướng khoác thêm cho y một bộ bạch y khoác ngoài, ôm y đi ra khỏi đây. Bọn họ đi vào sâu trong một cánh rừng, hắn đặt y vào trong một con suối trong mát, từ phía sau ôm lấy y nhắm mắt ngủ.

Quế Tiểu Thái Lang ngất mà tỉnh dậy, nhìn hoàn cảnh xung quanh mới nhận ra mình bị hắn ôm vào trong lòng ngủ, nhiệt độ cơ thể Quỷ vương cực thấp, da thịt của Bạch Vô Tướng cơ hồ lạnh như băng, kích thích da gà y nổi lên một tầng.

Quế trầm mặc một lát, thử hỏi nhỏ nhẹ, "Bạch Bạch nè, còn giận ta sao?"

Bạch Vô Tướng cọ đầu ở trên vai y, an ổn nói: "Còn."

"... Thế nào mới hết?"

"Ta không biết."

"..."

Quế Tiểu Thái Lang quyết định không ngâm tắm nữa, y đứng lên kéo Bạch Vô Tướng dậy, thấy hắn không nhúc nhích thì đành nắm lấy hai tay hắn, kéo lết lên bờ.

"..."

Bạch Vô Tướng mặc bạch y lỏng lẻo ướt nhẹp nằm trên mặt cỏ nhìn trời đêm, bật cười.

"Kỳ thực, ta đã hết giận rồi, nhưng vẫn không cam lòng lắm."

"Tại sao lại không cam lòng?" Quế ngồi xổm xuống ôm gối dùng nhánh cây chọc eo hắn, khều khều, đẩy đẩy hắn.

"Vì ta yêu ngươi nhiều hơn ngươi yêu ta."

"..."

"Trong lòng ngươi còn nhiều thứ khác tốt đẹp, trong khi ta thấy chỉ có ngươi tốt. Dẫu biết kỳ thực ngươi còn xấu hơn nhiều người khác, đầu óc cũng không đáng yêu, vẫn cảm thấy ngươi tốt, vừa tốt lại vừa đáng yêu. Không có ai bằng ngươi cả."

"... Đừng nói nữa." Quế Tiểu Thái Lang cảm thấy thẹn che mắt.

"Thấy không? Ta nói về ngươi đều là tốt đẹp, ngươi thử kể ta nghe xem, ta có chỗ nào tốt?"

...

Quế Tiểu Thái Lang đã ngủ rồi, mở to mắt nhìn chằm chằm hắn ngủ.

"..."

Bạch Vô Tướng không được câu trả lời, lại bắt đầu cáu kỉnh, than ngắn thở dài nói: "Biết ngay mà, A Quế chẳng hề thấy ta tuấn mỹ, cũng không thấy ta tài giỏi, chẳng mê luyến ta điểm nào..."

Bạch Vô Tướng cũng không biết chính mình thế nào, nhưng trước mặt Quế, hắn không muốn che giấu mình, hắn hận, hắn ái, hắn ghen ghét ấu trĩ... chỉ muốn y biết, y thật lòng hiểu hắn.

Quế Tiểu Thái Lang không giả bộ nữa, sờ sờ đầu suy nghĩ một lúc, xác thật... y chưa từng để ý Huyền Nhất Lang đẹp trai tới mức độ nào, cũng không cảm thấy hắn có chỗ nào hơn người... nói chung là rất bình thường.

Ngay cả tật xấu cùng sự ích kỷ của hắn, y cũng thấy bình thường.

Tốt không thấy, xấu cũng không thấy...

"Nhưng mà, nếu so ra với người khác, ta vẫn cảm thấy Huyền Nhất Lang không ai thay thế được. Ta bắt đầu cảm thấy thiếu thốn ngươi ta không vui vẻ, trong đám người đang cười nói không có ngươi, ta cũng sẽ thấy cô đơn. Ngươi quan trọng với ta thế đấy. Thế cho nên ta chẳng thà chịu đựng cô đơn một lát, cũng không muốn vĩnh viễn mất đi Bạch Bạch."

Ta dấn thân vào địa ngục vô gián, chỉ để kéo ngươi rời đi.

Ta không muốn ngươi ở nơi đó bồi hồi thất lạc, ta không thích trầm luân bóng tối.

Ta tới đây, dẫn ngươi tìm lại chốn rừng đào.

Quế Tiểu Thái Lang đứng lên sửa sang lại y phục, đứng trước mặt hắn, một tay chắp ra sau người, một tay vươn ra phía trước, cúi đầu nói: "Thái tử điện hạ, mời ngài cùng ta, đi hết quãng đường này."

Bạch Vô Tướng sửng sốt, chậm rãi vươn tay mình đặt lên lòng bàn tay ấm áp của y, cảm nhận được y trân trọng, quý báu chính mình.

Thật là một cái nhẹ nhàng hòa nhã quý công tử.

Quế Tiểu Thái Lang siết nhẹ lấy tay hắn, nâng vị thái tử cao quý bất phàm này lên từ bụi đất, mười ngón tay đan xen, hai mắt lướt qua ánh sáng dịu dàng, dường như nghĩ tới cái gì, cẩn trọng đặt tay còn lại lên eo hắn, chậm từ từ di chuyển bước chân...

Hô hấp thong thả, bước chân phiêu động, ở hoa tiền nguyệt hạ cùng người tay nâng tay, tình đầu ý hợp khởi vũ.















Đều là ngươi sai

Dễ dàng yêu ta

Làm ta bất tri bất giác thỏa mãn với hư vinh khi được yêu

Đều là ngươi sai

Ngươi nuông chiều

Là một loại dụ hoặc

Đều là ngươi sai

Ở ngươi trong mắt

Luôn cất giấu một sự mông lung làm người lại yêu lại xót

Đều là ngươi sai

Ngươi si tình mộng

Giống một cái ma chú

Được ngươi yêu rồi còn có thể rung động vì ai khác?

Ta thừa nhận đều là ánh trăng chọc họa

Ánh trăng quá mỹ ngươi lại quá ôn nhu

Mới có thể ở khoảnh khắc chi gian

Chỉ nghĩ cùng ngươi cùng nhau đến bạc đầu

Ta thừa nhận đều là lời thề chọc họa

Tựa đường mật lại nhất động lòng người

Tâm như sắt thép đến thế nào rồi cũng sẽ trở nên mềm yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro