Chương 65: Kỳ tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quế Tiểu Thái Lang đang quay lưng lại giận thì đột nhiên cơ thể lại thu nhỏ thêm vài phần, Đế Quân tận mắt chứng kiến, giật mình hoảng hốt khẽ hô: "A Quế?!"

Quế Tiểu Thái Lang xoay đầu lại nói: "Không có sao đâu, ta đã nói rồi, càng ngày càng biến nhỏ."

Nói tới chuyện nghiêm trọng, Quế Tiểu Thái Lang lại bình thường, nhảy từ đỉnh đầu Mai Niệm Khanh, thong dong hạ cánh xuống lòng bàn tay của Đế Quân, cho hắn nâng mình lên trước mắt.

Nếu lúc nãy còn cao bằng một ngón tay trỏ của hắn, hiện tại A Quế chỉ còn cao bằng ngón út, Đế Quân nghĩ tới điều gì, mặt trầm xuống hỏi: "Nếu cứ như vậy, chẳng phải vài ngày nữa ngươi——"

Ta sẽ hoàn toàn không thấy ngươi sao?

Quân Ngô tâm trạng lập tức trở nên rất tệ, nhìn thấy Quế Tiểu Thái Lang bình tĩnh gật đầu thừa nhận, lập tức nhíu mày phất tay ý bảo tất cả lui ra, đến ngay cả Thích Dung cũng được thả, bị Linh Văn mặc Cẩm Y Tiên chế ngự mang đi.

Thần Võ điện lại một mảnh trống trải, Đế Quân mệt mỏi ngồi xuống bảo tọa của mình, nhìn xuống Quế đang ngồi trong tay, thấy y cũng đang nhìn mình, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi có biết nguyên do?"

"Ta cũng không dám chắc, nhưng thời gian trôi đi, cơ thể ta dường như đang tiếp thu một lượng lớn pháp lực, càng hấp thu, ta lại càng nhỏ dần."

Y càng mạnh, cơ thể lại càng nhỏ bé.

Người như y không được thừa nhận, đang bị chối bỏ.

Đế Quân nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên tê dại mất hết sức lực.

Thiên mệnh, khó trái.

Thứ mà ngay cả hắn cũng không khống chế được, không trốn thoát.

Không, còn có cách. Còn có cách có thể cứu được A Quế.

"A Quế, là ta sai rồi. Trước đây trời đất không thể quản được ngươi, là ta buộc cho ngươi thiên mệnh, là ta——"

Đế Quân lấy bàn tay còn lại che đi hai mắt, một giọt nước mắt mặn chát yên lặng lăn dài trên khuôn mặt hắn, lấp lánh rơi.

Quế Tiểu Thái Lang vươn tay nho nhỏ của mình tiếp được giọt nước mắt của hắn, nắm trong lòng bàn tay cảm nhận được độ ấm đang trôi đi, lạnh lẽo thấm mát, y thở dài.

"Không có gì, ta vốn không thuộc về nơi này, là ngươi ràng buộc ta, cho ta thoát khỏi luân hồi, Huyền Nhất Lang không có sai. Năm tháng vô tình, ta không muốn vô tình với ngươi chút nào, đã là mong muốn của ngươi, ta tự cảm thấy mình chấp nhận trả giá."

Cởi bỏ nguyền rủa kia, y sẽ già đi, y sẽ chết, y không biết khi nào lại tới thế giới này, thời gian càng ngày càng lâu, y sẽ bỏ lại hắn.

Nhưng... Quế Tiểu Thái Lang có thể chiến thắng số mệnh.

Chỉ cần y thắng, hắn và y sẽ mãi mãi bên nhau.

Y nếu thua...

Hắn và y sinh tử tướng tùy, y bồi hắn dưới địa ngục vô gián cũng chẳng sao. Y đã quen con đường tăm tối này, chẳng màng đến sinh tử, đừng nói gì đến sợ hãi.

Đế Quân nhẹ nhàng vươn một đầu ngón tay đến trước mặt Quế, bảo: "A Quế, đặt hai tay ngươi lên đây đi. Ta thả ngươi ra."

Nói những lời này, kỳ thực Đế Quân rất khó chịu.

Cứ như là hắn chủ động thả tay y ra, cứ nghĩ tới đây là lòng lại đau xót muôn bề.

Nửa tháng nay hắn bận bịu đêm ngày, nhưng thỉnh thoảng vẫn lơ mơ nhớ về y rất nhiều, hắn muốn ôm Quế Tiểu Thái Lang, ôm vỏn vẹn y vào lòng, kề tai y nói nhỏ, tâm sự nói chuyện ngọt ngào.

Hắn và y đã lâu rồi chưa cách xa.

Quế Tiểu Thái Lang nhạy cảm phát hiện ra cảm xúc của hắn, ngoan ngoãn đặt hai bàn tay mềm mại lên ngón tay hắn, chụp níu lấy nó, nghiêm túc nói: "Đừng có thả, ngươi không nắm thì ta nắm, có gì đâu mà buồn."

"... Là, A Quế nói đúng."

Đế Quân sửng sốt, ngớ người đáp.

A Quế, A Quế, A Quế...

Thật sự, rất yêu ngươi. Mong ngươi không buông tay.

Nếu A Quế trở lại được hình dáng ban đầu, điều đầu tiên hắn làm chính là gắt gao ôm y bày tỏ khát vọng.

Hắn muốn nói với A Quế, xây cầu thực sự rất cực nhọc, đã nhiều đêm hắn không ngủ, rất mệt rồi.

Hắn cần có y bên cạnh mới ngủ được, nghe được hương vị mát lạnh thấm vào ruột gan trên mái tóc tịch hoạt nhu thuận lồng ngực mới cảm thấy tràn đầy.

Hắn đã sớm quen có A Quế bồi bạn, tơ tưởng tương tư bách chuyển thiên hồi.

Thật sự, không cách nào không nhớ.

Một chuỗi bạc lấp lánh từ ống tay áo Quế rơi ra, tan biến trong không khí.

...

Một lát sau.

Đế Quân nhìn Quế vẫn như cũ nhỏ xíu ngồi trên tay hắn, cổ họng đột nhiên nghẹn.

Chẳng lẽ suy đoán của hắn đều sai rồi?! Y thu nhỏ không phải vì thiên mệnh trói buộc?

Có lẽ là hiểu hắn nghĩ gì, Quế Tiểu Thái Lang ngẩng đầu lên, khoanh tay áo nói: "À, không phải. Chẳng qua là ta thấy ngươi tính làm gì ta, nên ta đề phòng chút á mà. Ngươi yên tâm đi, ta ổn lắm. Ta có dự cảm, như vậy thì ta thoát được một kiếp khổ."

"..."

Quế Tiểu Thái Lang tiên tri quá thần cơ diệu toán đi?! Pháp lực của y rốt cuộc đã mạnh tới mức nào?! Mấy chuyện kỳ quái như vậy cũng đoán trước được sao?!

Đế Quân cười có vẻ khó khăn, ôn hoà nói: "A Quế này... Nửa tháng, ngươi có nhớ ta sao?"

"Nhớ. Rất nhớ là đằng khác. Dẫu sao ta quen ngươi rồi, không có ngươi cảm thấy thật kỳ lạ." Quế Tiểu Thái Lang gật gù.

Rốt cuộc có chút ý cười hiện lên đáy mắt, Đế Quân lại hỏi: "Thế còn không mau trở về hình dáng cũ? Ngươi như vậy làm sao... ta ôm ngươi được?"

Nhớ không phải nị nị như thế.

Quế trầm lặng nói: "Có gì đâu không được? Nhìn ngươi bự như vậy, ta đã thấy no rồi á!"

Đế Quân cười gằn: "Đừng giả bộ, ngươi biết rõ ý ta muốn nói gì!"

"Biết chết liền. Nói chung là Huyền Nhất Lang mệt rồi thì về phòng nghỉ đi, ta đi xem cầu thông thiên xây thế nào rồi."

"..."

Dứt lời, Quế Tiểu Thái Lang rất thuận lợi rơi xuống đất, sắp bị Đế Quân bắt được thì xảo diệu né tránh, tốc độ kia nhanh kinh người, dù nho nhỏ nhưng có thể nâng tay linh hoạt đẩy đi bàn tay to của hắn đang vươn tới.

Cứ như là Bạch Vô Tướng với tượng thần khủng lồ của Tạ Liên vậy.

Đế Quân rốt cuộc cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, căm giận đến lạnh lùng mà quát nhẹ: "Quế Tiểu Thái Lang! Chẳng lẽ ngươi lừa ta?!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro