Chương 62: Tiên phong (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không ai ngờ được, trận độ kiếp phi thăng này kéo dài nửa tháng, vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu, chỉ là phạm vi lan ra càng ngày càng rộng. Khắp thiên hạ đều biết có đại kiếp sắp buông xuống, Thần Võ Đại Đế và Thái tử Tiên Lạc đang ngày đêm tụ pháp lực xây cầu.

Hoa Thành và Hạ Huyền cũng về địa bàn của mình thu xếp thế lực, chuẩn bị tổng tiến công Thiên giới.

Các thần quan trên thiên giới mỗi người đều đeo một chiếc gông nguyền rủa, hạ phàm huy động tín đồ, chỉ cần trong lòng có nhị tâm sẽ bị gông chú hút cạn máu mà chết.

Đế Quân không thấy làm như vậy có gì sai.

Chỉ cần không có nhị tâm là được, không phải sao?

An toàn của A Quế, sao có thể trông cậy vào thứ tín nhiệm dẻ rách của chúng?

Hiện tại A Quế có chút đặc biệt, y phi thăng, mang danh tân Quỷ vương gây họa cho Tam giới. Chính vì vậy sẽ có kẻ nhắm vào y, muốn y chết. Chỉ cần Quế chết, tất nhiên bọn họ không cần làm gì cũng có thể thoát khỏi tai nạn này.

Nhiều kẻ nghĩ, hiện tại có Tạ Liên ngang ngửa gần với Quân Ngô, cho nên kỳ thật vốn không có gì để sợ, thậm chí bọn họ còn thấy Hoa Thành đứng về phía Thái tử Tiên Lạc, càng thêm an tâm.

Đế Quân chỉ cần nghĩ đến chuyện có kẻ âm thầm nguyền rủa y chết đã nổi trận lôi đình, sát tâm bùng nổ, nhất định bằng mọi giá phải kiềm chế lại ý nghĩ này xuất hiện.

Như A Quế nói không sai—— y chết, bọn họ cũng đừng mong được sống.

Đến ngay cả Tạ Liên cũng tự nguyện xin Quân Ngô cho một cái chú gông, y muốn im lặng nói cho những kẻ kia, y sẽ bảo vệ chúng sinh, cũng sẽ không hại Quế nửa phần, bọn họ đừng trông cậy gì ở y.

Thắng Quân Ngô?

Không có.

Nếu thật sự quyết chiến sinh tử, hắn và Quân Ngô sẽ cùng hủy diệt thiên địa, chôn tất cả theo cùng.

Bọn họ chỉ nghĩ tới y có thể đánh ngang tay với Quân Ngô, nhưng không nghĩ rằng có thể y phải hi sinh mình mới có thể thắng.

Chỉ là có thể thắng mà thôi, gần như thắng không nổi. Quân Ngô là thầy của y, điều này y muốn chối cũng không chối được. Từng chiêu thức, từng thói quen, từng động tác nhỏ Quân Ngô đều có thể nhìn ra, đều đoán được trong lòng y đang nghĩ gì. Hắn là Bạch Vô Tướng, là nỗi sợ hãi trong lòng y.

Còn nếu lỡ may thật sự thắng rồi, Tạ Liên nhất định cũng sẽ không vui, rất đau khổ, lại tự cắm kiếm vào lồng ngực mình, vết thương cũ chồng chất vết thương mới, cả đời cũng không lành lại được.

Ý nghĩa của Quế Tiểu Thái Lang mang lại cho Tạ Liên không chỉ đơn thuần là thầy là bạn.

Y đã từng cứu vớt hắn, y cứu đất nước Tiên Lạc trong lòng hắn, y cho hắn nhìn thấy ấm quang. Y giữ cho phụ mẫu hắn hưởng được những năm tháng an bình lúc tuổi già, cho hắn không có nỗi lo về sau, cho hắn không thẹn với lòng thực hiện lý tưởng của mình, cứu nhân độ thế, cứu vớt chúng sinh.

Y là người duy nhất hiểu lý tưởng của hắn.

Y là ân nhân của Tiên Lạc quốc, của hoàng thất Tiên Lạc, của Thái tử Tạ Liên.

Y là ánh sáng soi đường, là... người thay thế phụ mẫu hắn, nhìn thấy toàn bộ quá trình hắn trưởng thành.

Đế Quân chết, đồng nghĩa với việc Quế cũng chết, hắn vì chúng sinh diệt bọn họ, trên đời này không có thứ gì châm chọc hơn.

Nên, trong thời gian ngắn như vậy, muốn khống chế nhân tâm đông đảo, đeo chú gông quả thật là biện pháp an toàn mà hữu hiệu nhất.

Sư phụ nói không sai—— chỉ cần y sống, cả thiên hạ đều sẽ sống thôi.

...

Khắp chốn đều bận rộn tối tăm mặt mũi, người nằm ở giữa trận lại là người ung dung nhàn nhã nhất, y nói tin thì tất nhiên là tin thật, hoàn toàn nhờ hết vào Đế Quân, y thì ở trong Thần Võ điện khoanh chân ngồi trên thảm lông nghe Thích Dung kể lại cuộc đời thảm thống của hắn từ lúc chết cho tới lúc 'gần Tuyệt', bị Tạ Liên không thèm ngó ngàng gì tới, khát vọng lớn lao chân đạp Hoa Thành, chân đá Hạ Huyền, cưỡi cổ Quân Ngô, cho tất cả thần quan Thiên giới làm chó dưới chân hắn...

Có thể bình tĩnh nghe hắn kể từ đầu tới đuôi toàn lời thô tục bỉ ổi, Quế cũng không thấy đây là hồ đồ xuẩn xuẩn, người có chí hướng cao luôn là khả tạo chi tài, "Còn lâu à, con đường này rất dài. Ta kiến nghị ngươi có hướng đi rõ ràng một chút, ví dụ như muốn đạp Hoa Thành ngươi phải lên kế hoạch gì? Đầu đuôi rõ ràng thì may ra. Ngươi còn non xanh lắm."

"..." Thích Dung nói cho sướng mồm thôi.

Cốc Tử đi theo Thích Dung tới đây, ngồi bên cạnh Quế nhai kẹo.

Ống tay áo của Quế luôn dự trữ những thứ này, mặc dù cũng không mê đồ ngọt nhưng hắn luôn mang theo bên người một ít để phòng hờ có việc cần lấy ra dụ con nít hoặc Sakata Gintoki.

Quế cũng đưa cho Thích Dung một viên kẹo, khoanh tay hỏi: "Nghe nói ngươi ăn thịt người? Tật xấu này bỏ chưa?"

Thích Dung bị Tạ Liên dọa nạt uy hiếp một hồi, thực ra lâu lắm rồi chưa ăn, nhưng vẫn theo bản năng cười lạnh nói: "Tất nhiên là phải ăn chứ! Không ăn sao sống! Đừng tưởng cho ta một viên kẹo dởm òm này thì ta nghe ngươi! Đừng có nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy!" Thích Dung chỉ vào Cốc Tử nói: "Thấy nó béo khỏe không? Sớm hay muộn cũng vào bụng ta!"

Cốc Tử thì nói: "Cha đã lâu rồi chưa ăn, Cốc Tử không ngửi thấy miệng thối."

... Thích Dung bị Quế nhét cho một viên kẹo bạc hà, y hơi nghiêng đầu phẩy phẩy trước mũi.

"..."

Quế nói: "Đừng ăn nữa, ta kêu ngươi lên đây là có việc cho ngươi làm, ngươi không bỏ đi vài thói xấu, ta khó mà tẩy trắng ngươi được."

"... Ý gì?"

Quế Tiểu Thái Lang nhìn hắn thật bình tĩnh, "Ngươi, muốn lên trời làm quan không? Đi cửa sau nên cũng không gắt."

"..." Thích Dung: Nói láo thật.

Lại nghĩ mới nhớ, Quân Ngô chẳng phải đã bị Quế ca mê thất điên bát đảo rồi sao? Lợi dụng tình cảm của Quân Ngô nhét hắn lên Thiên giới quậy tanh bành một trận cũng không tồi! Đại náo thiên cung! Nghe liền thấy oai phong!

Thích Dung hai mắt sáng lên, vội hỏi: "Quân Ngô xấu tính xấu nết kia sẽ đồng ý sao?"

Quế nhíu mày, "Chuyện này liên quan gì tới hắn mà cần hắn đồng ý? Ta, mở cửa sau cho ngươi, không phải hắn."

"..." Thích Dung: Lại nói láo rồi.

"Quế ca, mặc dù biết ngươi ngốc, nhưng ta sẽ không khinh thường ngươi. Không làm thần quan cũng được, lão tử thích làm quỷ hơn, dù gì cũng sắp thành Tuyệt rồi." Thích Dung hiếm khi chân thành nói.

Trước kia thật ra hắn rất ghét Tiểu Thái Lang, trong mắt hắn chỉ có một mình Thái tử biểu ca, không có thêm được ai khác, cảm thấy bọn họ không ai xứng, không ai bằng một ngón chân của Thái tử biểu ca.

Nhưng không biết từ lúc nào, Thích Dung đã âm thầm thừa nhận Quế Tiểu Thái Lang. Có thể là từ lúc y cứu hoàng thất Tiên Lạc, trong chiến loạn, tất cả mọi người đều quên đi hắn, Tạ Liên mang theo hai thằng hầu Phong Tín và Mộ Tình cũng không nhắc tới hắn nửa lời, không ngó ngàng gì tới hắn, chính là người này dẫn quân tới phủ điện của hắn, mang hắn tới Tân quốc.

Đó là một đất nước phồn vinh độc lập.

Mọi người không ai trông chờ quá nhiều vào thần linh phù hộ, cũng không ai tôn sùng Thái tử Tiên Lạc. Nhắc tới Tạ Liên, đều chỉ là cảm thán hắn tuổi trẻ khinh cuồng.

Ở đất nước này, hắn dần nhận ra rằng, có lẽ Thái tử biểu ca cũng không thần thánh như hắn nghĩ, theo lời một bà bán cá, y cũng là một một thiếu niên mà thôi, năm nay y chỉ có 20 tuổi, mồm to lắm, nhưng còn non tươi như thịt cá bả bán vậy.

Hôm ấy, Thích Dung rất buồn, hắn cãi thua một bà bán cá, một thứ tiện dân.

Cho nên mấy ngày sau, ngày nào hắn cũng ra chỗ bà ta cãi ầm ĩ một trận, quyết tâm phải cho bà ta kinh sợ Thái tử biểu ca, phải cho con dân quốc gia quê mùa cổ hủ này biết đến công tích của Thái tử biểu ca đáng kính!

"Thế cơ à! Mang hắn đến đây cho lão nương! Bà đây khô hạn mấy chục năm, để xem thằng nhóc điểu còn chưa mọc lông như hắn có thể khiến ta thán phục đến chừng nào!"

Bà ta cắm thẳng cây dao bằm thịt xuống thớt, 'cạch cạch cạch' búng lên dữ dội, hai mắt hiện lên yêu quang.

"..."

Hôm đó, Thích Dung bị bà già mãn kinh này bắt giữ, yêu cầu người nhà của hắn tới chuộc nàng mới thả.

Quốc vương và Vương hậu đều phải cúi đầu xin lỗi vì đã gây phiền toái cho nàng ta, các vị quốc sư còn phải móc tiền túi ra bồi thường tổn thất tinh thần cho bả, Thích Dung mới được thả về.

Về nhà bị các vị quốc sư treo lên trần nhà đánh bỏ mạng.

Quốc vương cũng nhịn không được răn dạy hắn, kêu hắn bớt Tạ Liên này Tạ Liên nọ đi, thằng con của hắn chẳng qua là thằng công chúa chưa trải đời mà thôi, không có gì đáng giá học theo cả.

Quốc vương cùng Tạ Liên trước kia từng cãi nhau ầm ĩ một trận, đối với con mình, hắn không có cách dạy. Y không nghe hắn, y chỉ tin vào chính mình.

Tạ Liên lúc đó cho rằng phụ vương không hiểu y, phụ vương rõ ràng có thể cứu dân, nhưng hắn không làm được. Y không cần phụ vương xây cho mình thêm miếu thờ tráng lệ nữa, đập hết tượng vàng ra tiếp tế cũng được, y đều không để ý, y chỉ cần phụ vương ủng hộ y, dùng quốc khố để cứu Tiên Lạc quốc, bằng mọi cách đều phải cứu được Tiên Lạc quốc.

Tranh cãi không dứt, kết thúc trong không vui, quốc vương vì thế cũng già đi rất nhiều tuổi, đổ bệnh nặng.

Rồi cuối cùng, Tiên Lạc cũng mất nước, bại bởi quân đội Vĩnh An do Lang Anh dẫn đầu.

May mắn duy nhất, có lẽ là bọn họ được một quốc gia khác nhận lấy, bảo vệ khỏi đội quân Vĩnh An truy lùng đuổi tận giết tuyệt, thuận lợi sinh sống ở một vùng đất độc lập tự chủ, an hưởng tuổi già.

Tiếc nuối duy nhất, chính là Tạ Liên không thể tới vùng đất này, sống một đời bình phàm.

Quế Tiểu Thái Lang hứa sẽ thay bọn họ nhìn Tạ Liên, mang theo Thích Dung lưu lạc về quốc thổ đã thay tên đổi họ. Ở đây, dạy cho Thích Dung biết, đời không như mơ. Cho Thích Dung chứng kiến, Tạ Liên phải đi bán nghệ ngoài đường, mua vui cho dân chúng Vĩnh An, y cũng sẽ vì kế sinh nhai mà túng quẫn nghĩ tới chuyện cướp bóc, cũng sẽ vì khổ không có tiền mà bán sạch mọi thứ quý giá trên người để kiếm bữa cơm no, cũng sẽ lo sợ thuộc hạ thân tín của mình bất mãn bỏ đi... làm tất cả những thứ trước nay y có chết cũng không làm.

Kiêu ngạo ngày xưa, nay vô nghĩa.

Không chỉ Tạ Liên thay đổi, Tiểu Kính vương cũng thay đổi. Hắn quen đi theo Quế, hắn hiểu được Tạ Liên lúc này không cần hắn, phải nói là y thật sợ hãi mang theo hắn, hắn là gánh nặng của y. Thích Dung không phải không khổ sở, hắn muốn chứng minh mình cho Thái tử biểu ca thấy, hắn cũng có nhiều tài năng lắm, không phải chỉ biết gây chuyện chọc điên người, hắn không chê Thái tử biểu ca, dù y rơi xuống bụi bặm, y vẫn là Thái tử biểu ca hoa quý mỹ lệ năm nào. Hắn có thể khinh thường người khác, nhưng luôn ngước nhìn một người.

Lúc đấy Quế Tiểu Thái Lang rất có tiền, có thể nuôi dạy Thích Dung rất tốt, cho dù hắn phá hoại làm càn quá nhiều, nhưng thực chất Quế Tiểu Thái Lang cũng là dân phá hoại, nên bọn họ cơ hồ vô địch, nhiều người né như tránh tà, cuối cùng thậm chí không cần làm gì cũng có người tự nguyện đưa tiền để đuổi bọn họ đi.

Kiếm tiền chưa bao giờ đơn giản đến thế, cũng không mất mặt lắm, làm khủng bố cũng không tệ.

Đây là bài học Thích Dung rút ra sau khi đi theo Quế mười ngày nửa tháng.

Mà, tiền ở đâu ra thế?

Tiền trong Thiên tháp mà hắn và Bạch Vô Tướng gom được ấy.

Y giao cho tứ vị quốc sư một ít để sửa nhà mua thêm ruộng đất, còn lại y bỏ túi, đi tiếp tế Tạ Liên.

Kết quả của cuộc tiếp tế này...

Phong Tín khi nhận được bao lì xì đỏ thẫm cất giữ lá vàng dày cộm trong tay, đã biết Quế thật sự rất có tiền, trong đêm lén lút gặp riêng y để nhờ y giúp mình một chuyện.

Cuộc đời này Phong Tín không muốn nhờ người nào, nhưng chuyện này hiện tại chỉ có Quế mới có thể giúp hắn được. Mộ Tình đã quyết định trở lại Thiên đình làm việc, Phong Tín cũng không biết tại sao mình lại kiên trì đến vậy, nhưng hắn không có ý định rời đi Tạ Liên.

Hắn chịu được cuộc sống khó khăn, nhưng...

"Ngươi có thể giúp ta... chuộc một người không?"

...

Người trong miệng Phong Tín, chính là Kiếm Lan đại tiểu thư, cũng là nữ quỷ Lan Xương bây giờ.

Nàng ấy là đại tiểu thư quyền quý của Tiên Lạc Quốc, đệ nhất tiểu thư khuê các của Tiên Lạc Quốc! Là con của quan lại với thương nhân, năm đó muốn bao nhiêu phong tình có bấy nhiêu, sắc đẹp cũng như vậy, mỗi lần có bảng bình chọn mỹ nữ, tài nữ Tiên Lạc Quốc đều không thể thiếu nàng, kiêu ngạo đến mức mắt đặt trên đầu, ai cũng chẳng để vào mắt. Nàng còn suýt chút nữa là vào cung tuyển phi, trở thành thái tử phi của Tạ Liên.

Phong Tín quen biết Kiếm Lan, hơn nữa còn vô cùng thích nàng ấy.

Sau khi Tiên Lạc vong quốc, nàng rơi vào kỹ quán nhạc phường.

Hắn đã đưa đai lưng vàng của Tạ Liên cho nàng, nhưng vẫn không đủ.

Hắn chỉ có thể dành dụm tiền để gặp nàng một đêm, im lặng ngồi nhìn nàng tới tận sáng.

Một đêm thôi, nhưng không thể cứu nàng.

Tạ Liên qua nhiều năm như vậy, không bao giờ biết Phong Tín thích ai. Chưa từng hỏi, cũng chưa từng chú ý. Rốt cuộc, hắn từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, là hậu duệ quý tộc, Phong Tín theo lẽ thường chỉ là một cái gì đó vây xung quanh hắn mà thôi, làm sao có thể cùng nhau tâm sự?

Tín đồ không còn, chỉ có Phong Tín còn xem hắn là Hoa Quan Võ Thần, là thái tử điện hạ như cũ. Tạ Liên lúc ấy mới hoảng sợ, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Phong Tín tuy rằng là tâm phúc của hắn, là thị vệ bên hắn, lại chưa từng đòi hắn ban thưởng gì quá lớn lao, bỗng nhiên nghĩ tới, liền biết sợ hãi.

Y đưa cho Phong Tín đai lưng bằng vàng của mình, chỉ vì sợ hãi Phong Tín bỏ đi, không phục vụ cho mình nữa. Lúc đó Quế chưa tới, y lại chẳng còn gì, kiêu ngạo cũng đã vặn vẹo rách nát, nghèo xơ nghèo xác nghĩ tới chuyện cầm đồ, cướp bóc, cuộc sống túng quẫn, còn bị Bạch Vô Tướng ngày đêm tra tấn tinh thần, thật sự rất sợ, rất khổ.

Phong Tín và Mộ Tình đi theo y tất nhiên cũng khổ không kém.

Nhưng Mộ Tình từ nhỏ sống khổ, không nhìn được vẻ cao cao tại thượng, nghèo vẫn còn làm giá làm kiêu của Thái tử điện hạ, châm chọc y, đã có ý định rời đi rồi, chỉ cần chờ có cơ hội, hắn sẽ nói rõ.

Hắn biết nếu còn tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn cũng sẽ chia xa, còn không bằng chủ động trước. Sợ nhất là Tạ Liên có biểu hiện bị điên, luôn mồm nói Bạch Vô Tướng trở về ám y, nhưng bọn họ lại chẳng thấy ma nào, đều là y tự huyễn hoặc mình kêu gào.

Với tình hình này, chi bằng hắn về Thiên đình làm việc lại trở về lo cho y, để y bớt khổ, không cần lang thang bươn trải đầu đường xó chợ nữa.

Phong Tín vì lòng trung thành, đi theo Tạ Liên, bỏ lại Kiếm Lan, giao nàng cho một người đàn ông khác chăm sóc.

Đáng tiếc thay cho hắn, nếu là Sakata Gintoki có thể bỏ gánh không nhận, hắn không có hứng thú rớ vào mấy chuyện nhảm xịt này, sẽ khuyên Phong Tín là đàn ông thì tự đi mà chăm sóc người phụ nữ của mình.

Thế nhưng Quế Tiểu Thái Lang thì không.

Y sẵn sàng tiếp nhận người phụ nữ của bạn.

Y thay thế vị trí của Phong Tín, cùng Kiếm Lan ở trong phòng nói chuyện thuần khiết tới sáng.

Bộ dạng của Quế, thật sự không có chút tính công kích nào, rất dễ lấy được hảo cảm và sự tin tưởng của các cô nương.

Rồi một ngày.

"Công tử muốn chuộc ta?" Kiếm Lan kinh ngạc hỏi.

Quế gật đầu. Kiếm Lan lại hỏi: "Thế hắn đâu?"

"Phong Tín có việc cần làm, tạm thời không thể gặp ngươi."

Kiếm Lan lúc ấy cực kỳ tức giận, quyết không rời đi chỗ này, cố chấp đợi Phong Tín tự lết tới đây mời nàng đi, nàng không nhận ân huệ của kẻ khác.

"Chuộc ngươi ra, đó là ý của hắn." Quế vẫn khuyên nhủ nàng.

"Vậy tại sao hắn không tự thân tới gặp ta? Ta biết hắn khổ mà, ta chấp nhận đi theo hắn mà. Tại sao hắn lại vì tên Thái tử thảm hại kia bỏ rơi... mẹ con ta chứ?! Hắn có còn là nam nhân không?!" Kiếm Lan gào lên giận dữ, lấy trong ngực ra một chiếc bùa hộ mệnh đặt mạnh lên bàn, bụm mặt khóc lớn.

"..." Quế: Phong Tín ăn ốc lại bắt ta đổ vỏ sao? Thật không nghĩa khí gì hết.

Bùa hộ mệnh kia, hẳn là Phong Tín đưa cho Kiếm Lan. Sau khi Tiên Lạc diệt quốc, tất cả cung quan miếu thờ của Tạ Liên đều bị thiêu, căn bản là không có người tin Tiên Lạc thái tử, bùa hộ mệnh của hắn cũng bị coi là phế vật, là thứ mang đến tai ương. Nhưng Phong Tín còn giữ rất nhiều bùa hộ mệnh của hắn, không ngừng thường xuyên kiên trì phân phát, đưa tặng, nói với Tạ Liên, huynh xem, huynh vẫn có tín đồ. Nhưng trong lòng Tạ Liên rất rõ ràng, kết cục của những cái bùa hộ mệnh đó, hơn phân nửa là bị ném đi.

Nhưng nói thật, có một số thứ nên tin đi.

Bùa của Tạ Liên, thật sự mang tới vận xui.

Kiếm Lan rất cố chấp, nhất định không chịu cùng Quế đi khỏi đây, Quế cũng không có cách, hắn trước nay không thể lớn tiếng nói nặng lời với nữ nhân, cũng không giỏi dỗ ngọt, đành trở về muốn nói rõ cho Phong Tín biết.

Lại không ngờ, về đến nơi thì thấy Bạch Vô Tướng bị Quân Ngô tiêu diệt rồi.

Y đứng lặng trong góc, lòng bàn tay vô thức chạm lên chuôi kiếm bên hông, hai mắt nổi lên căm hận mù quáng, lặng lẽ rời đi chỗ này, từ đấy biệt tăm biệt tích.

Số phận của Kiếm Lan sau này không ai biết được.

Lần sau gặp lại, Quế không nhận ra ngay nàng dưới lớp phấn dày son đỏ, nàng không nhận ra hắn dưới dáng vẻ đoan trang.

Hai mẹ con đều biến thành quỷ, vậy nhất định sau này Phong Tín cũng không được gặp lại nàng.

Quỷ thai kia, tên là Thác Thác.

...

Quế nhìn nữ quỷ Lan Xương đã cởi đi lớp trang dung trắng bệch, ngồi quỳ trước mặt mình, y buồn bã nói: "Ta xin lỗi tiểu thư."

Năm đó mất đi Bạch Bạch thật sự là đả kích quá lớn đối với hắn. 

"Công tử không cần tự trách, năm xưa là ta tự làm tự chịu, ta tin tưởng một người nam nhân không đáng tin, không có chút bản lãnh nào, đều là ta lựa chọn sai người để dựa vào."

Kiếm Lan kéo Thác Thác lại, không cho nó bò qua chơi với Cốc Tử. Vì Thích Dung đang ngồi ở đằng kia cười nhạo nàng.

Thích Dung không đồng tình mảy may, tấm tắc nói: "Không nghĩ đến Kiếm Lan đại tiểu thư cao không với tới năm đó bây giờ lại biến thành bộ dáng vừa già vừa xấu như thế này! Ta từ lâu đã thấy ngươi không ra gì, bây giờ nhìn lại, ánh mắt ta vô cùng sắc bén mà, quả nhiên chẳng ra gì! Đứa con hoang này là của ai vậy? Tất nhiên không phải của Quế ca chính trực nhà ta rồi. Vậy ai?"

Mặt Kiếm Lan trắng bệch. Thích Dung lại nói: "Không phải là Thái tử biểu ca của ta chứ? Không đâu không đâu, nhìn biểu ca của ta, tám phần là bị bất lực rồi, cho nên mới suốt ngày làm bộ thanh tâm quả dục không gần nữ sắc, làm bộ làm tịch, như thế làm sao có thể sinh con? À há! Sao ta lại quên được nhỉ, sau khi Tiên Lạc mất nước thì không phải đại tiểu thư ngươi bị bán vô cái nơi đó đó sao? Nhất định là của loại tiện dân Vĩnh An rồi!"

Kiếm Lan tát Thích Dung một cái: "Miệng nhà ngươi sao có thể nói ra lời không sạch sẽ đến như vậy?!"

Thích Dung bị nàng đánh một bạt tai, đánh đến máu mũi giàn giụa, trợn tròn mắt, nói: "Ngươi hoá ra vẫn ác độc như thế, loại tiểu quỷ mới Ác chưa đến Lệ như ngươi, lại dám đánh lão tử đã cận Tuyệt?!"

Kiếm Lan phỉ nhổ vẻ mặt của hắn, bóp cổ hắn tặng hắn hai bạt tai "chát chát" vang dội, nói: "Cái cận Tuyệt chó má gì chứ! Ngươi đúng là tự dát vàng lên mặt mình! Trò đùa gì vậy, ngươi sao có thể xứng được với ba vị Tuyệt kia?! Ngươi lấy ra được cái gì? Da mặt à? Ta cứ đánh ngươi đấy!"

Lời nói của nàng chọc tới vết sẹo của Thích Dung, hắn buồn bực, phun nước miếng: "Bà chị già xấu xí mau bỏ cái móng gà ra của ngươi ra! Lão tử sợ dơ lắm! Ta nôn nôn nôn!!!"

Hai người đánh nhau vặn vẹo một hồi, Kiếm Lan một mặt đá Thích Dung, mặt khác hốc mắt đã đỏ lên, hung tợn nói: "Lão nương là loại tiện dân đã bị làm nhục, thì cũng chẳng muốn bị loại trùng dòi như ngươi đụng vào một ngón tay! Ngươi là thứ đồ vật chẳng ai muốn, thứ phế vật! Ngươi cũng xứng kêu người khác là tiện dân? Ngươi nói ai là tiện dân?"

Thích Dung giận vô cùng: "Ta là thứ đồ vật chẳng ai muốn? Ta là phế vật? Cái loại ca kỹ bản chất thối nát ngấm tới tận xương tủy như ngươi sao có tư cách mắng ta như vậy!!!"

...

"..." Linh Văn mang công văn đi vào cho Quế phê duyệt.

Quế thấy nàng, bình tĩnh chỉ lên bàn, ý bảo nàng đặt ở đó đi.

Đế Quân bận xây cầu, nửa tháng nay không được gặp Quế, Quế lại rất bình thản tiếp nhận vị trí của hắn, từng bước khống chế lại Tiên Kinh.

Đáng nhắc tới là, đệ nhất Văn thần của Thượng tiên giới, Tam độc lựu, Linh Văn chân quân cũng đã bị y thuyết phục.

Không vì cái gì khác, Quế Tiểu Thái Lang thật sự xứng đáng là Thiên Sư!

Hắn giải quyết văn vụ rất tốt, tính toán vừa giỏi, đầu óc nhanh nhẹn, có nhiều ý tưởng độc lạ, cùng Linh Văn song kiếm hợp bích giải quyết ào ào một núi văn kiện ứ đọng.

Linh Văn không bội phục nam nhân nào, nhưng hiện tại cảm thấy Quế không tồi. Nếu y làm Đế Quân thì tốt biết mấy.

Tiên Kinh hiện tại quỷ quái chạy loạn không ai quản, cũng không có ai có thời gian quản. Tất cả đều rơi lên đầu Quế Tiểu Thái Lang đang rảnh rỗi nhất, đương nhiên mà giao cho y xử lý mọi chuyện trên trời dưới đất.

Thác Thác cực kỳ thích Quế.

Nó vẫn nhớ Quế đã từng đút nó ăn, nó còn rất thích Đế Quân, nhưng Đế Quân không có ở đây, nó đành bò tới ôm chân Quế, đòi y ôm.

Kiếm Lan không ngăn cản.

Hiện tại, cho Thác Thác nhận cha còn kịp.

Nàng đã bỏ qua một lần, hiện tại hối hận.

Thích Dung nhìn thấy Quế bận như vậy, đột nhiên có linh cảm gì đó, thử hỏi: "Quế ca, ta hỏi lại, ý ngươi lúc nãy là gì á? Cho ta lên trời là thật sao?"

Quế cầm bút vạch một đường trên công văn, phê duyệt, nói: "Tất nhiên là thật, ngươi không muốn làm thần quan cũng được, làm quỷ vương vẫn có thể phụng sự cho Thiên đình, ta không có ý phân biệt. Hạ Huyền cũng đã là dự bị sắp lên chính thức rồi. Chỉ cần chờ ta đăng cơ."

"..."

"..."

Linh Văn ngồi một bên không nói gì, rất thoái mái, động tác thoăn thoắt sửa sang lại một chồng văn kiện đã hoàn thành.

Rõ ràng, nàng không phản đối, hơn nữa rất có tâm ủng hộ.

Cẩm Y Tiên vốn là tà vật cấm sử dụng, nếu một mai Quế đăng cơ, nàng có thể quang minh chánh đại mặc Cẩm Y Tiên.

Nàng vốn phe Đế Quân, nhưng nếu có lựa chọn tốt hơn, nàng không ngại phản.

——/——



Link: 

https://sailingtheshipsoflife.blogspot.com/

Đẹp thì chia sẻ thôi chớ sao giờ *gâu gâu gâu húuuu*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro