Chương 50: Hữu ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quế Tiểu Thái Lang lại tiếp tục ngồi tù, còn là Quân Ngô đưa hắn về lại đây, dặn dò hắn có chỗ nào khó chịu không thích ứng có thể nói lại cho lính canh, để bọn họ thông báo với mình.

Nhìn bọn họ như đôi trai gái hẹn hò nửa đêm mới về nhà, lưu luyến không muốn xa nhau.

"..." Lính canh: Tác dụng của ta ở đây rốt cuộc là cái gì? Nếu không phải Đế quân đảm bảo đứng đây ngáp ngắn ngáp dài cũng được thăng chức, ta đã bỏ gánh.

Lương cao đãi ngộ tốt nhưng ta cảm thấy ta hảo vô dụng! Không có không gian phát triển bản thân!

Vừa bước vào phòng giam, giọng nói lạnh nhạt của Sư Vô Độ vang vọng:

"Quế Tiểu Thái Lang, ngồi xuống đây, trả lời cho ta biết, ngươi cùng Quân Ngô có quan hệ gì? Cả ngày ngươi đi với hắn? Vậy ta vì ngươi vào đây có ý nghĩa gì?!" Sư Vô Độ sắc mặt giăng kín mây mù, chờ được người về thì lập tức hỏi tội.

Sư Thanh Huyền đang ngủ cũng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, gật đầu, "Đúng đó A Quế tiểu tỷ, ngươi đi đâu chơi mà không dẫn ta theo với? Ngươi đi một mình chả trách ca ca ta lo lắng."

"..." Sư Vô Độ mặt càng đen.

Quế Tiểu Thái Lang ngay ngắn ngồi trước mặt hai học trò, từ tốn nói: "Cứ bình tĩnh. Các ngươi ngồi tù tất nhiên chỉ là biện pháp nhất thời, rồi chúng ta sẽ tìm cách tẩu thoát. Ngồi trong này thế mà lại an toàn. Thật ra ta hiện tại chỉ đoán mò ra một phần kế hoạch của hắn, hắn muốn làm cái quái gì, ai mà biết được. Ta và hắn, từ xưa nay vẫn là địch."

Quan hệ giường chiếu không tính.

Huống hồ, dù có là quan hệ kia đi nữa, hắn cũng sẽ không để yên cho tên kia muốn làm gì thì làm.

"Quân Ngô có kế hoạch gì? Hắn còn cần gì nữa? Hiện tại Tam giới này có ai thắng được hắn?" Sư Vô Độ bất khả tư nghị hỏi.

"Hắn không có tham vọng, hắn chỉ có hận, có oán." Quế than nhẹ.

"Hận ai? Oán ai?" Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền nghiêm túc nghe chân tướng.

"Sự việc phức tạp, nói ngắn gọn chính là hắn từng bị chúng sinh mà hắn yêu như mệnh từ bỏ, hắn vì yêu sinh lòng thù hận, đã hoàn toàn mất niềm tin với chúng sinh. Đại loại như thằng đàn ông bị cắm sừng ấy, càng yêu lại càng điên lên, ăn miếng trả miếng, các ngươi hiểu mà." Quế Tiểu Thái Lang gật gù, dường như thấu triệt tất cả.

"..." Sư Vô Độ.

"..." Sư Thanh Huyền.

—— Mắc gì chúng ta phải hiểu!

"Sau đó, lúc hắn đã chán chúng sinh rồi, trả thù cũng trả thù xong rồi, thì... có người xuất hiện, cũng yêu chúng sinh y như hắn!" Quế Tiểu Lang Thái trầm trọng cho tắt hết đèn đuốc xung quanh, cho tất cả rơi vào bóng tối.

"..." Sư Vô Độ/Sư Thanh Huyền.

"Hắn muốn vạch trần bộ mặt đ* đi*m của chúng sinh trước mặt gã ngốc cũng bị chúng sinh lừa. Hắn cho rằng chúng sinh không đáng, chúng sinh không xứng với tình cảm của hắn, của người kia."

"..."

"Hắn mang tâm lý đồng cảnh ngộ, vừa chê cười kẻ sắp đi lên con đường cũ hắn đã từng đi, vừa thương hại cho kẻ đó, đồng thời... có lẽ hắn vẫn còn yêu chúng sinh mà không tự biết, hắn đang ghen ghét, hắn vẫn còn căm hận, hắn không cam lòng nhìn thấy chúng sinh mà hắn đã từng yêu vào tay người khác, còn hoàn toàn quên đi hắn, thậm chí chê hắn trên giường không được. Hắn cảm thấy hắn mới là người hiểu rõ chúng sinh nhất."

"... Cho nên?" Sư Vô Độ mặt vô biểu tình.

"... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Sư Thanh Huyền cười lăn cười bò, cười chảy nước mắt luôn.

Quế Tiểu Thái Lang khoanh tay, ôn hòa nói: "Cho nên hắn đang tìm cách cho người kia biết rõ bộ mặt của chúng sinh, ép người kia chủ động rời khỏi chúng sinh. Ai mà ngờ được người kia... dù có bị phản bội bao nhiêu lần, chỉ cần chúng sinh quay đầu nói vài câu ngon ngọt là đã sẵn sàng tha thứ, thậm chí từ bỏ kiêu ngạo của mình, lùi về phía sau im lặng theo dõi bảo vệ chúng sinh, không oán không hối hận làm lốp xe dự phòng."

"..."

Quế Tiểu Thái Lang nghĩ tới cái gì, sờ cằm nói: "Nói sao nhỉ? Dễ hình dung nhất cái cảm giác đó, là phát hiện vợ mình ngoại tình, hắn không muốn tha thứ, còn người kia muốn tha thứ."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Sư Thanh Huyền cười bệnh.

Sư Vô Độ giơ tay bảo ngừng, lạnh lùng hỏi: "Mặc bọn chúng, ta chỉ muốn biết, ngươi là cái thứ gì trong cái mớ quan hệ hỗn độn đó?"

Sư Thanh Huyền ngừng cười, mới nhớ ra thực ra không có gì buồn cười, đây là một sự thật tàn khốc.

Nhân vật chính là Đế Quân trên giường không được và ai? Người lòng dạ bao la kia là ai?

Sư Thanh Huyền cảm thấy hắn tìm được một người phù hợp!

Người Đế Quân ưu ái nhất trước giờ, nâng đỡ y từng bước, chỉ có một mình Thái tử Điện hạ, Tạ Liên!

Mà Tạ Liên cũng nói hắn bất lực!

Chúng sinh đụng tới ai người đó đều bất lực?! Hay là do chúng sinh đòi hỏi quá nhiều?!

Quế Tiểu Thái Lang bóp cổ tay thở dài, "A Độ, ta nói ra, ngươi đừng trách ta đấy. Thực ra... người khiến chúng sinh cắm sừng hắn, chính là ta."

"..."

"..."

Cả phòng an tĩnh, một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được.

Sư Vô Độ đứng dậy, kéo Quế Tiểu Thái Lang đứng lên, trực tiếp ép hắn lên tường, phong bế hắn trong hai cánh tay, cũng không cúi đầu xuống mà liếc mắt xuống nhìn hắn, hờ hững hỏi: "Nếp, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả?"

"...?"

"Làm vị hôn thê của ta đi. Ta dùng thân phận này kéo ngươi ra."

"..." Quế Tiểu Thái Lang.

"..." Sư Thanh Huyền.

Sau đó, Quế Tiểu Thái Lang và Sư Thanh Huyền một trước một sau bịt mồm hắn lại, kéo lê qua một góc trùm mền bọc lại.

"Má ơi, thật là kinh khủng!" Quế Tiểu Thái Lang sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Sư Thanh Huyền thì hưng phấn lắm, nhưng theo bản năng cảm thấy ca ca vừa nói ra thứ gì tội ác tày trời, vừa kinh vừa hỉ.

"Quế Tiểu Thái Lang! Thanh Huyền! Hai người các ngươi còn không mau thả ca ra? Ta nói gì không đúng sao?" Giọng nói bực bội của Sư Vô Độ truyền ra.

"Đúng đúng đúng! Ca nói đúng!" Sư Thanh Huyền phấn khích đập đập tay, như đang vỗ quạt.

Quế giữ chặt cái bao này lại, không cho hắn thoát ra, gấp gáp nói: "A Độ, ngươi nghe ta kể cho hết, chuyện còn chưa xong đâu!"

Sư Vô Độ trầm giọng nói ra: "Có gì mà chưa xong? Còn không phải tính ngươi nhiều chuyện thích xía mỏ vào chuyện thiên hạ chọc họa sao? Chúng sinh khỉ gió gì?! Về nhà ta nuôi! Cùng lũ người không ra gì đó tách ra!"

Quế Tiểu Thái Lang đen ngòm hai mắt, lạnh giọng nói: "Nói cho rõ, không phải là vị hôn thê, là sư phụ! Đừng có hồ đồ!"

Sư Vô Độ hừ lạnh, "Ta xem ra, ngươi cùng tên kia có quan hệ gì khó nói, hoặc là ngươi không chịu thừa nhận? Ngươi tưởng lão tử mù sao?"

Quế Tiểu Thái Lang nghẹn một chút, sau đó đột nhiên đi qua một góc tối ngồi ôm chân, gục mặt vào đầu gối, hai mắt u ám, "Được rồi, nói ra cũng không xấu hổ..."

Nói tới đây, hắn bụm mặt, "Lên giường rất nhiều lần rồi."

////╭╮////

Xấu hổ gần chết.

"..."

Sư Vô Độ mặc dù đã biết, nhưng nghe hắn thừa nhận vẫn nhịn không được hơi tức giận, lồng ngực phập phồng một chút mới từ từ bình tĩnh lại, lạnh giọng hỏi: "Hắn ép ngươi hay sao?"

Quế Tiểu Thái Lang hai mắt trầm như chết, "Lúc đầu. Đừng hỏi nữa."

Sư Vô Độ nghiến răng hỏi cho bằng được: "Lúc đầu? Vậy rõ ràng chính là hiếp bức ngươi trước!"

Quế Tiểu Thái Lang hai mắt đỏ lên, nhảy người dậy nhào qua đè Sư Vô Độ xuống đất đấm đá, "Đã bảo là đừng hỏi nữa! Tưởng bố mày không biết ngại sao hả?! Chuyện này có gì vinh quang mà hỏi mãi?!! Ta không có bị ép nhớ chưa! Là ta cống hiến mình!"

Sư Vô Độ cũng nổi điên, nắm tóc hắn kéo xuống, lật người đè hắn lại, cũng mắng: "Cống hiến con mẹ ngươi, có giỏi ngươi cũng cống hiến cho lão tử!"

"Cống con mẹ mày! Đi chết đi đồ láo toét nhà ngươi!" Quế Tiểu Thái Lang lật lại đấm cho hắn một phát.

Sư Vô Độ phát hỏa, cắn răng lật lại, cũng đấm cho hắn một phát.

Quế Tiểu Thái Lang lật lại...

Sư Vô Độ lật lại...

Quế Tiểu Thái Lang lật lại...

Sư Vô Độ lật lại...

Quế Tiểu Thái Lang lật lại...

Sư Vô Độ lật lại...

"..." Sư Thanh Huyền nhích chân nhường đường, lặng nhìn bọn họ lăn khắp phòng.

...

X: dontohyeah

X: wbyyyyyy1222

X: xxx_aoji2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro