Chương 45: U Minh Thủy Phủ (H vụn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đợi tất cả mở mắt tỉnh dậy, bọn họ đã bị giam trong một tòa ngục sắt, xung quanh u tối như cõi chết.

Hoa Thành thì thảnh thơi ngồi ở một nơi được tính là sạch sẽ, buồn cười nhìn cả đám tím tái mặt mày.

Sư Vô Độ cũng tỉnh lại, nhìn quanh một lượt rồi nheo mắt: "Chắc đây là U Minh Thủy Phủ của gã Hắc Thủy Huyền Quỷ đấy."

Mọi người thần sắc đầy nghi vấn, nhưng mở miệng cũng không biết hỏi gì.

Lúc này, Minh Nghi nói: "Các vị Thần quan, cũng bị nhốt giống ta sao? Cớ gì?"

"..."

"..."

"..."

Sư Thanh Huyền há to mồm, vội đi tới chỗ hắn, nương theo ánh sáng âm u của ngục giam, nhìn 'Minh Nghi' trước mắt đánh giá, đánh lên người hắn mấy cái, chỉ nghe Minh Nghi hít sâu một hơi, ủy khuất nói: "Thần quan đại nhân này, ngươi làm gì mà đánh ta?"

"... Ngươi không phải Minh huynh!!! Minh huynh đâu?! Mau trả ta Minh huynh!!!" Sư Thanh Huyền cuồng loạn.

Tạ Liên và mọi người chảy mồ hôi lạnh, thật không biết Sư Thanh Huyền mê muội 'Minh Nghi' kia cỡ nào, toàn bị khinh bỉ mà vẫn giữ tấm lòng son.

Sư Vô Độ là người chịu không được, quát lớn: "Thanh Huyền! Đệ mau qua đây cho ta! Ai mà biết được tên này là ma hay quỷ chứ? Hắn hại đệ thì làm sao bây giờ?!"

Nói là đã tóm lấy cổ áo Sư Thanh huyền kéo qua, Sư Thanh Huyền sống chết không chịu, nhìn Minh Nghi rống lên: "Nói đi! Ngươi giấu Minh huynh của ta đâu rồi?!"

"..." Minh Nghi real: Ta ngay đây.

Tạ Liên thắp sáng một chút lửa trên đầu ngón tay, từ song sắt nhìn ra bên ngoài, sau đó hắn phát hiện vô số cặp mắt cũng theo ánh sáng nhìn qua đây.

"..." Tạ Liên sợ hết hồn.

Hoa Thành nói: "Ca ca đừng sợ, bọn họ đều là Thần quan trên thiên giới. Ở đây chỉ có ta không phải."

"..." Mọi người.

Bùi Minh cau mày nói: "Huyền Quỷ giam giữ Thần quan thiên giới?! Hắn làm gì bọn họ?"

Mọi người nhìn Minh Nghi, chờ hắn trả lời.

Minh Nghi không phụ kỳ vọng, nói: "Ta bị bắt không biết bao lâu rồi, mở mắt không thấy trời, nhắm mắt không thấy trăng, hắn ý đồ thuyết phục ta làm phản Thiên giới, nhốt ta từng ngày để lấy hết tuyệt kỹ Địa Sư trên người ta, đổi trắng thay đen, thay thế vị trí của ta nằm vùng Thượng Thiên giới, còn ghét bỏ Xẻng Nguyệt Nha của ta! Vậy mà vẫn lấy xài!"

"..." Mọi người.

Sư Thanh Huyền hét: "Ta không tin! Ta không tin! Ta muốn gặp Minh huynh hỏi cho rõ! Ta muốn chính miệng hắn thừa nhận ta mới tin!"

Sư Vô Độ nổi gân xanh đầy đầu, tức chịu không nổi nữa, hung ác gõ quạt lên đầu hắn mấy cái, rống: "Ngươi bị hắn cho uống bùa mê thuốc lú gì? Ca ngươi nói hắn là đồ xấu xa! Ngươi dám không nghe ca?! Tránh xa hắn ra nghe rõ chưa?!"

"Không nghe không nghe không nghe! Ta cái gì cũng không nghe được!" Sư Thanh Huyền ôm hai tai ngồi trong góc gào khàn cả họng.

Sư Vô Độ giận tím mặt, nghiến răng nói: "Ngươi dám cãi ca ngươi? Bùi Minh đâu! Kiềm chế hắn cho ta, ta phải nói cho hắn biết Minh huynh kia của hắn là cái đồ âm hồn phương nào!"

"..." Bùi Minh: Bình tĩnh lại đi, ta không phải chó của ngươi, ta là bạn ngươi nhớ không?! Chúng ta khen nhau lên trời nhớ không?

Bùi Minh bất đắc dĩ đi qua, kéo hai cái tay đang bịt tai ôm đầu của Sư Thanh Huyền xuống cho Sư Vô Độ 'phơi bày' chân tướng.

"..." Tạ Liên ngồi im trong góc nhìn toàn cảnh gia đình này.

Hoa Thành ngáp dài ngáp ngắn nói: "Ca ca đừng lo lắng, bọn họ thì ta không biết, nhưng chủ nhân nơi này cùng ta có quan hệ sâu xa đó."

"Quan hệ gì?" Tạ Liên tò mò ngồi sát lại gần hắn.

Hoa Thành chỉ chỉ chính mình: "Ta, chủ nợ!"

Hoa Thành buông tay, "Hắn, là con nợ, hơn nữa là con nợ dai nhất."

"..." Tạ Liên.

Lúc này, từng thốc lửa xanh sáng phực lên trên hành lang dài thăm thẳm, như lối đi không có cuối nối liền với bóng đêm, tiếng bước chân vững vàng, nhẹ mà vang giòn.

Sư Thanh Huyền mở to hai mắt nhìn người tới.

Từ rất xa, hắn đang từ tốn bước về phía trước. Nhưng trong chớp mắt, bọn họ lại thấy hắn đã rút ngắn một đoạn dài, không mấy chốc đã nhìn thấy rõ hình dáng.

Hắn ta có bộ dáng giống Minh Nghi đang ở bên cạnh bọn họ y như đúc, mặt mày lạnh lẽo âm trầm.

"Minh Nghi" chắp tay sau lưng vững bước đến chỗ bọn họ.

Càng tới gần, cả người hắn như đang nảy sinh biến đổi kỳ bí nào đó. Cứ mỗi bước đi, sự biến đổi này lại rõ hơn một phần. Gương mặt vốn đã trắng ởn trông càng thêm nhợt nhạt, chẳng có chút màu máu nào y hệt như Hoa Thành, chân mày trở nên sắc sảo hơn, đường nét gương mặt góc cạnh hơn, dĩ nhiên cũng càng u ám hơn. Vạt áo bào đen vốn đơn sơ giản dị, giờ đây lặng lẽ hiện lên những hoa văn chìm hình gợn nước được thêu từ chỉ mảnh tại những góc khuất khó thấy, lập lòe ánh bạc quỷ quái. Khi hắn đi tới trước mặt ngục giam của bọn họ, thì đã là người khác hoàn toàn.

Hắn, rõ ràng chính là Hắc Thủy Trầm Chu!

Hạ Huyền nhìn thoáng qua một lượt khung cảnh phát sinh bên trong, cười nhạo một tiếng: "Ồn ào."

Sư Thanh Huyền đẩy ca ca hắn ra, đi tới trước mặt Hạ Huyền, nắm song sắt ngóng trông nhìn hắn, "Minh... Minh huynh, ngươi mới là Minh huynh mà ta biết đúng không?"

Hạ Huyền cúi đầu xuống nhìn hắn, lãnh đạm nói: "Đúng vậy."

Sư Vô Độ thì kinh hãi, "Hạ Huyền?!"

"Hạ Huyền?! Phong Sư Huyền?!" Bùi Minh cũng theo đó nhớ tới một vị đã từng phong quang vô hạn.

Hạ Huyền cười lạnh, "Là ta."

"..."

Sư Thanh Huyền cúi đầu nhìn quạt Phong Sư trên tay, nắm thật chặt, sau đó trực tiếp xuyên qua song sắt đưa quạt giấy đến trước mặt hắn, "Minh... Hạ, Hạ công tử, ta không biết, ta... trả huynh này."

"..." Hạ Huyền liếc mắt.

Sau đó, hắn đúng là lấy lại thiệt, thái độ trịch thượng.

"..." Sư Vô Độ hai mắt nổi lên tơ máu, rống giận: "Hạ Huyền! Chuyện này không thể đổ lên đầu em trai ta! Là ta đưa nó lên thay thế vị trí của ngươi! Ngươi con mẹ nó muốn làm gì thì làm nhưng không được đụng đệ ấy!"

Hạ Huyền rất có hứng thú nói: "Vậy, các ngươi chết thay cho hắn một mạng cũng được sao?"

Sư Vô Độ gật đầu cái một: "Được."

"..." Mọi người: Một mình mày đi chết đi.

Sư Thanh Huyền hoảng sợ, cách song sắt níu lấy vạt áo của Hạ Huyền, cầu xin nói: "Hạ công tử, ngươi đừng trách ca ta, là ta không tốt, là ta vô dụng mới phải để huynh ấy đút lót cho ta đi cửa sau! Đều là do ta! Ta xin lỗi huynh mà! Huynh đừng giận có được không?"

"... Ta không giận ngươi, thả tay ra đi." Hạ Huyền nhìn hắn một lúc, cuối cùng nói câu này.

"... Thật sự không giận sao?" Sư Thanh Huyền cảm giác mình đang nằm mơ.

"Giận, nhưng đã qua rồi, ta không rảnh mà giận ngươi cùng ca ca ngươi mấy trăm năm." Hạ Huyền liếc xéo.

"..." Mọi người: Rõ ràng là còn giận mới đối xử với bọn ta như vậy đó! Ngươi quá không hiểu mình!

Minh Nghi bỗng nói: "Huyền đại nhân, thả ta được chưa? Trả ta xẻng!"

"..." Hạ Huyền: Ai mà thèm cái xẻng đó.

Hoa Thành cũng nói: "Huyền Quỷ các hạ, trả ta được chưa? Trả ta tiền."

"..." Hạ Huyền vẫn trơ trơ ra đó: Ai mà có tiền trả ngươi, từ từ ta trả sau.

"..." Mọi người.

Hạ Huyền cắt đứt bầu không khí trầm mặc này, "Các ngươi đông đủ ở đây thì chúng ta bắt đầu."

Lời vừa dứt, đối diện ngục giam của bọn họ, một ngục giam khác nổi lên lửa sáng bừng, mọi thứ đều rõ ràng. Một con mèo đen ngồi bên trong, đang nhắm mắt dưỡng thần rốt cuộc cũng mở mắt.

Nó liếm liếm móng vuốt, dụi dụi mặt.

Hạ Huyền cho lửa tắt.

"..." Mọi người.

Sư Thanh Huyền chỉ chỉ Hạ Huyền, lại chỉ chỉ cái ngục tối om đối diện, nói không nên lời.

Hạ Huyền cười một tiếng, lạnh nhạt, "Các ngươi ở đây, đều là do ta và hắn sắp xếp."

"..."

Sư Vô Độ nhéo nhéo mi tâm, bực bội nói: "Ý gì? Các ngươi cấu kết làm phản Thiên giới?"

Hạ Huyền nói: "Làm phản? Ngươi lầm rồi, ta chưa từng làm việc cho Thiên giới, trước kia không phải, bây giờ thì càng không phải."

Bùi Minh nhịn không được nói: "Trước kia cũng vậy? Tại sao chứ?! Trước kia ngươi là Phong Xuy Tuyết, chẳng lẽ lúc đó cũng là nằm vùng?!"

"Đúng."

"..." Mọi người: Chức nghiệp của ngươi là nằm vùng rồi đó, không nằm vùng không chịu được.

Sư Vô Độ hướng về phía ngục giam đối diện mà quát lạnh: "Quế Tiểu Thái Lang! Nếp! Ngươi lập tức trả lời cho ta biết sao lại thế này?!"

Tạ Liên bên cạnh Hoa Thành khoanh tay nói: "Sao trăng gì nữa? Từ đầu tới cuối chủ mưu chính là ta. Đồ ngu."

"..." Hoa Thành tạc mao.

"..." Mọi người.

Bùi Minh cảm thấy thế là quá đủ, mệnh quan triều đình như hắn, phong lưu đa tình như hắn mà bị nhốt ở cái chốn quỷ không có chút xuân sắc này! Không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa!

"Phi Tiên! Mặc kệ ngươi muốn làm gì, hiện tại ngươi là Thần quan thiên giới, làm phản ắt phải trở về nhận tội! Chuyện còn chưa tới mức nào, ta khuyên ngươi quay đầu là bờ!" Bùi Minh chính trực nói.

Sư Vô Độ bên cạnh bỗng nhiên tát cho hắn một cái vang thanh thúy: "Không phải Phi Tiên! Là Quế!"

"..." Mọi người: Đủ rồi! Làm mèo đi! Mèo đi!

Bùi Minh sờ sờ má, hơi ngơ ngác.

Hắn không bị nữ nhân tát, hắn bị huynh đệ chí cốt tát.

Sư Thanh Huyền nói: "A Quế tiểu tỷ! Chẳng lẽ ngươi còn không từ bỏ chuyện lật đổ nước trời sao? Đế quân đối xử với ngươi không tốt?"

Sư Vô Độ nói: "Không phải A Quế tiểu tỷ, là Quế tiểu ca! Không phải hắn đối xử với ta không tốt, mà là hắn đối xử với các ngươi không tốt. Ta đều vì các ngươi thôi, không phải vì đất nước này."

"..." Mọi người: Đủ rồi, từ cái miệng hách dịch của Sư Vô Độ thấy ghê quá!

Tạ Liên ngờ nghệch, "Nhưng Đế quân đối xử với chúng ta rất tốt!"

Sư Thanh Huyền gật đầu.

Bùi Minh gật đầu.

Hoa Thành bĩu môi.

Hạ Huyền nhếch mép.

Sư Vô Độ chỉ vào Bùi Minh nói: "Ngươi không cần tỏ quan điểm đâu, trong 'các ngươi' đó không có ngươi!"

"..." Bùi Minh: Tại sao chứ?!

Sư Vô Độ lại nhìn Tạ Liên nói: "Quân Ngô đối xử với ngươi tốt, vậy Bạch Vô Tướng thì sao?"

"..." Bùi Minh: Gì? Thêm một Tuyệt dính vào câu chuyện này nữa?!

Tạ Liên: "Bạch Vô Tướng? Sư phụ, ý ngươi rốt cuộc là gì?"

Ý niệm này quá đáng sợ, hắn không dám gật bừa.

Sư Thanh Huyền nói: "Sao lại nói đến Bạch Vô Tướng?! Chẳng lẽ Bạch Vô Tướng với Đế quân tranh giành tình cảm?"

"..." Bùi Minh.

"..." Sư Vô Độ thật.

Sư Vô Độ nói: "Hừ, các ngươi không tin ta chứ gì? Vậy các ngươi tự mình nhìn cho rõ, Quân Ngô rốt cuộc chính là ai. Hiện tại chúng ta đang ở U Minh Thủy Phủ của Huyền đại tướng, hắn còn chưa tới nơi này, nhưng không lâu nữa thì chưa chắc. Cho nên ta đành nói với các ngươi một câu, cẩn thận Thần Võ Đại Đế!"

Vừa hết lời, Hạ Huyền sắc mặt hơi biến đổi, trầm xuống.

Hoa Thành hỏi: "Hắn ta tới rồi?"

"...?" Mọi người bỗng nhiên hơi lạnh sống lưng.

Hạ Huyền gật đầu, lạnh giọng nói: "Hắn ta đang lênh đênh trên Hắc Thuỷ Quỷ Vực, phá trận của ta."

Phá được hay không thì không biết, nhưng làm vậy thiệt hại vẫn là về hắn. Hai Tuyệt đánh nhau chưa bao giờ là thứ mà người ta muốn thấy, chẳng phải kỳ cảnh gì, mà chỉ có huyết hải. Cho nên Hạ Huyền mới khó chịu.

Tên đó đúng là khó ưa.

Thấy hai Tuyệt nói chuyện nói nhau, tướng trời nhìn nhau qua lại, suy đoán trong lòng.

Tạ Liên lòng bàn tay phát lạnh, thử hỏi: "Các ngươi nói... là Bạch Vô Tướng sao?"

Sư Thanh Huyền không sợ Bạch Vô Tướng, hay nói cách khác là hắn chưa biết Bạch Vô Tướng thật sự khó chơi tới cỡ nào, chỉ biết là...

"Bạch Vô Tướng tới tìm sư phụ sao?!" Sư Thanh Huyền hỏi.

Hoa Thành cười nói: "Bằng không là cái gì? Mau thả con mồi của hắn ra đi Huyền Quỷ các hạ, biển này không có nhiều cá cho hắn giết kiểu đó."

Sư Vô Độ nhăn mày nói: "Bạch Vô Tướng và Quế là thế nào?"

Bùi Minh: "Ta có thắc mắc, thuyền tới Quỷ vực tự khắc chìm, hắn ta tới bằng cách nào?!"

Hoa Thành nói: "Đó là do ngươi thiếu hiểu biết, không phải tất cả đều chìm, có một thứ không chìm trên biển Hắc Thủy."

Hạ Huyền nói: "Là gỗ quan tài."

"..."

Lúc này, mọi người đã có thể hình dung ra cảnh trên biển Hắc Thủy.

Thứ đó lênh đênh trên sóng dữ, một thân áo tang phập phồng, đeo một chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười quỷ quái tinh ma, phiêu phù trên một cỗ quan tài... chứa xác người đã chết.

Sư Thanh Huyền lông tóc dựng đứng, ớn óc, bỗng nhiên cũng hơi sợ rồi, có lẽ là do không khí bỗng nhiên chùng xuống, ai nấy sắc mặt đều không tốt.

Bùi Minh khô khốc hỏi: "Phi Tiên đâu? Không phải nói Bạch Vô Tướng tìm hắn sao? Bị bắt rồi thì có sao không?"

Hạ Huyền cầm quạt Phong Sư trên tay chơi đùa, lật qua lật lại ngắm nghía, bình thản nói: "Hắn ta đi rồi, vậy thì có nghĩa là Quế Tiểu Thái Lang đi theo hắn rồi."

Tạ Liên bỗng nhiên bừng tỉnh, "Xác người trong linh cữu, có phải là..."

Đúng vậy, chỉ có thể là thân xác của Quế Tiểu Thái Lang.

Nhưng chính vì thế, Tạ Liên mới hoảng hốt.

—— Tại sao Bạch Vô Tướng lại có được thân xác ở điện Phi Tiên của sư phụ được? Đế quân giao cho hắn? Hay căn bản, là hắn nhốt sư phụ ở bên trong, là hắn làm chủ Phi Tiên điện, là hắn... tất cả đều là hắn!

Bạch Vô Tướng và Quân Ngô là một!

Tay chân cứng còng, Tạ Liên quyết định một chuyện.

Ngay tại đây, hắn thông linh cho Đế quân.

Hạ Huyền nhìn thủ thế của hắn là biết hắn muốn làm gì, gật nhẹ đầu, tùy tay vẽ trên không vài nét, phá dỡ trận pháp chặn thông linh.

Tạ Liên lập tức nghe được giọng nói ôn hòa quen thuộc: "Tiên Lạc? Đệ gọi ta có chuyện gì?"

Tạ Liên bình tĩnh hỏi: "Đế quân, sư phụ ta đâu? Hắn có ở chỗ ngươi sao?"

Bên kia dường như kinh ngạc trầm mặc trong mấy chốc, sau một lát, giọng nói mệt mỏi của hắn truyền tới, chưa từng có bất lực.

"Tiên Lạc, ta không thấy y nữa."

Giờ phút này, Tạ Liên cũng không biết mình nên tin ai.

Điện Phi Tiên xác thật không bày trận ngăn thông linh, cũng không ngăn Di hồn đại pháp, rất nhiều sơ hở đều có thể dễ dàng mang đi sư phụ.

Nhưng vẫn có gì đó bất thường.

Thật sự... là sơ hở sao?

Tạ Liên giờ phút này cũng không dám chắc suy đoán của mình là đúng, vì nó quá hoang đường.

Đệ nhất Võ Thần Tam giới và Bạch Vô Tướng lại là một?

Thế gian này còn có nghĩa lý gì? Những chuyện trước nay hắn làm, đều mang hàm nghĩa gì?

Là cứu vớt chúng sinh sao? Hay là hại chúng sinh?

...

Giọng nói của Quế Tiểu Thái Lang đột ngột truyền vào đầu Tạ Liên và vài người vẫn còn giữ thông linh với hắn: "Bạch Bạch, chậm một chút..."

"..."

"..."

"..."

—— Con mẹ nó out ra ngoài, kéo đen!

Sư Vô Độ thấy sắc mặt bọn họ không tốt, hỏi: "Các ngươi làm sao vậy?"

Bùi Minh tạm thời còn không load kịp, ngây ngẩn cả người.

Làm tình trường cao thủ, hắn biết rõ những lời kia và giọng điệu thở dốc kia là ý gì.

Đang làm kịch liệt.

Nhưng với ai? Bạch Vô Tướng hả?! Làm ở đâu?! Không phải hắn vừa biết được quan hệ của Quân Ngô và Phi Tiên không bình thường, mà giờ lại tới quan hệ của Bạch Vô Tướng và Phi Tiên không trong sạch?!

Phi Tiên Bất Độ Thế... chẳng lẽ cũng đa tình giống hắn?!

Bùi Minh cảm thấy mình biết chân tướng.

....

Ở một nơi khác.

Quan tài cành cạch cành cạch kêu vang, tiết tấu vững vàng cho tới khi càng ngày càng dữ dội, người bên trong nóng hầm hập, cơ thể gắn bó, chỗ tương giao khít khe không ngừng nghỉ đẩy lên, cho tới khi tràn đầy.

Đế quân đẩy ra sợi tóc ẩm ướt dính trên gương mặt hắn, thở phì phò cúi đầu dùng môi mình phủ lên cánh môi đang run rẩy, hạ thân từng chút nhấp lên, phập phồng liên hồi, bắt đầu lại muốn tới một lần.

Quế nắm tóc hắn, hơi giận nói: "Ngươi... ngươi nhanh lên, ta còn... còn có việc."

Đế quân thâm trầm mút lấy điểm hồng trên ngực hắn, "Bỏ đi, đi ra ngoài, ân hừ... lại tính, ân..."

Quan tài chật hẹp, hơi thở giao triền ướt nóng, sau một lần kịch liệt lúc nãy đã nóng nực lên tới đỉnh điểm, Quế muốn thoát khỏi chỗ này ngay lập tức, chân vừa muốn cử động, gấp lên thì lại bị một đôi tay nắm lấy bẻ ra một bên. Cẳng chân dán sát vào vách quan tài, cũng dán chặt lên hông người trên, bị hắn nghiền ép không tài nào cử động được nữa, thứ đó lại theo động tác vừa rồi càng đưa sâu vào bên trong, dường như chọc tới bụng, cứ như thế liên tục tàn phá, Quế nhịn không được nấc lên, cứ như có thứ gì dâng lên đến tận họng, tiếng "ức... ức" khó chịu của hắn trong hòm kín phá lệ dễ nghe, khiến Đế quân hứng lên mười phần, thứ đang ở bên trong nhấm nuốt cũng bành trướng mà bỏng rát ra, vào.

Đế quân hôn nhẹ lên má, cảm nhận đồ vật to cứng của bản thân ở bên trong cơ thể y dính hôn với lớp thịt mềm co bóp nước, vì quá bức bách nóng nảy mà bên trong càng nút chặt hơn, như có cái miệng nhỏ hôn mút phần đầu, hút hắn tê dại, khiến hắn nhiều lần không nhịn được.

Vật cứng của mỹ nhân dưới thân cũng bị ép cọ lên bụng hắn mà cao trào liên tục, nửa người dưới dán sát lên nhau căn bản không thấy được gì, chỉ có thể cảm nhận được sự nóng bỏng điên rồ rồi lại ẩm ướt say mê đến nhường nào.

Thở dốc, nhìn gương mặt dính mướt mồ hôi, đôi môi hé mở thở phì phò để lộ đầu lưỡi hồng hồng thơm tho, Đế quân hôn lên, nấu cháo lưỡi với Quế.

...

Đám người Tạ Liên được Hạ Huyền đưa lên một hòn đảo nhỏ, ở đây nhìn thấy Quế, bên cạnh hắn còn có Bạch Vô Tướng đang vẫy tay chào.

Quế sắc mặt không được tốt cho lắm, Bạch Vô Tướng tính tình quá tệ, làm ra loại chuyện này còn không chịu giúp hắn rửa sạch, rõ ràng chỉ cần phất tay một cái hay đọc chú gì gì đó mà thôi.

Giữa hai chân có thứ dịch đặc chảy ra, cảm giác này vô cùng khó chịu, trống rỗng, Quế có cảm giác chính mình quả thật lẳng lơ, chẳng ra thể thống gì.

Mà Đế quân thấu tình đạt lý, bàn tay to không biết khi nào đã vòng qua ôm lấy eo hắn, như thể tránh để hắn ngã xuống, kỳ thật cái tay kia ở trên bụng như có như không đè xuống, bất thình lình xoa bụng y.

Quế sắc mặt tối sầm.

Thứ đó lại chảy ra, đáng giận.

Đế quân nhìn phản ứng của y trong mắt, hai mắt trầm xuống, kỳ thật hắn cũng không tốt bao nhiêu, bị đánh gãy chuyện tốt, đáy lòng hậm hực.

Nghĩ như vậy, Bạch Vô Tướng liền lộ ra tươi cười, than nhẹ nói: "Lần sau các ngươi nhìn thấy ta và hắn ở cùng một chỗ, có thể cách xa một chút sao?"

Bùi Minh "A~" một tiếng dài, cười hỏi: "Ý ngươi là bao xa?"

"Cút được bao xa thì bao xa." Bạch Vô Tường hiền hoà hồi đáp.

"..." Mọi người.

...

Sư Vô Độ đã tới, mặt vô biểu tình chỉ vào cái thứ trắng bóc đi bên cạnh Quế, "Quế? Đây là thứ gì?"

Bùi Minh nói cho hắn: "Thủy Sư huynh, đó là Bạch Y Họa Thế."

Sư Vô Độ đã hết chơi trò huynh đệ hữu cung với hắn rồi, mà nhướng mày nói: "Ngươi tưởng ta không biết chắc? Nhưng thế quái nào nó lại ở đây? Chuẩn bị đi với chúng ta hả?"

Sư Thanh Huyền gãi gãi đầu, cùng Tạ Liên nhìn nhau cười khổ.

Bạch Vô Tướng hừ hừ hừ cười, giọng nói của một thanh niên truyền ra, không cần nói cũng biết là hắn lại giả trang thành thanh niên ưu tú nào như Hoa Thành rồi.

Mà Bùi Minh và Sư Vô Độ đã sớm đoán ra vị thiếu niên làng chài bên cạnh Tạ Liên chính là Huyết Vũ Thám Hoa, cũng lười vạch trần bọn họ, hiện tại đâu ra một Hắc Thủy Trầm Chu đi bên cạnh Sư Thanh Huyền làm bụt, rồi cuối cùng lại tới Bạch Y Họa Thế đứng chào hỏi thân thiện bên cạnh Quế Tiểu Thái Lang.

Không thể nào tụ họp hơn nữa.

Tứ đại hại, ba con Quỷ vương đều đủ rồi, Thích Dung không tới cũng chẳng ai nhắc.

Quế Tiểu Thái Lang mặt trầm như nước, "Rút đất ngàn dặm đi, ta muốn tắm."

"..." Mọi người trừ Sư Vô Độ vẫn chưa biết gì.

Sư Vô Độ chỉ Bạch Vô Tướng, nhăn mày nói: "Ngươi tính về điện Phi Tiên? Mang theo hắn ta đi?"

Bạch Vô Tướng vỗ tay tán thành, hòa nhã chân thành nói: "Ây, có chuyện tốt thế sao? Được đấy."

"Mơ đi!" Sư Vô Độ gắt.

Bạch Vô Tướng than ngắn thở dài, làm động tác rầu rĩ buông tay, "Thế thì thôi vậy, ta tới chỉ để cứu A Quế, biết hắn rơi vào Quỷ vực, ta rất lo."

"..."

Sư Vô Độ không biết sao cảm thấy ghét cay ghét đắng bộ dạng này của hắn, nổi da gà đầy người nói: "Liên quan quái gì tới ngươi? Bạch Y Họa Thế có quá rảnh rồi không? Cứu cả Thần quan cơ đấy!"

Bạch Vô Tướng chợt cười, nói: "Thế... ta tìm chuyện làm nhé?"

"..."

"..."

"..."

Mọi người chợt biến sắc.

Bạch Y Họa Thế tìm chuyện làm thì có thể là chuyện gì? Họa quốc diệt vong sao?

Sư Vô Độ cũng biết mình nói sai, nhưng chẳng quan tâm lắm, vừa khó chịu Hạ Huyền đang chấp tay đi như ông nội phía sau, vừa chướng mắt cái thứ tai tinh trắng toát trước mắt, bực hết cả mình nói: "Muốn làm gì thì làm, nhưng tránh xa Quế ra! Hắn không phải là cái thứ như ngươi có thể đụng đến."

"..."

Nhiều người ở đây đã muốn lạy hắn câm miệng.

Hôm nay đúng là mệnh số tận, cứ mãi đi tìm chết.

Bạch Vô Tướng ủy khuất ngã đầu lên vai Quế Tiểu Thái Lang, rầu rĩ nói: "A Quế, ngươi mau kể vài ưu điểm của ta đi, bị chỉ trích thật là buồn."

Quế bình tĩnh xoa cằm nghĩ kỹ, trầm tư nhăn nhó mặt mày, "Ưu điểm của ngươi, thứ nhất là cao ráo đẹp trai... thứ hai là..."

Nói tới đây, hắn đã đứng ngủ luôn.

"..." Bạch Vô Tướng.

"..." Mọi người.

Còn chưa được cái thứ hai!

Bạch Vô Tướng giả vờ tức giận lung lay hắn, "A Quế! Chẳng lẽ ngươi chỉ nhìn thấy ta đẹp trai thôi sao?! Còn gì nữa! A Quế!"

Mọi người: Thôi khỏi đi, không có cái thứ hai!

"..." Tạ Liên: Nếu đây thật sự là Đế quân thì thôi xong chúng sinh rồi, chắc chắn là không! Không phải!



Cre X: lemonsword9326

https://youtu.be/Z4hp72Fq260


Hắc Thủy Trầm Chu - Vong Mệnh Mất Nhà

Bạch Y Họa Thế - Tâm Hóa Tro Tàn

Huyết Vũ Thám Hoa - Vì Người Xuất Thế

"Kẻ có thể trở thành Tuyệt, có ai chưa từng trải qua nỗi đau đớn người thường không thể tưởng tượng nổi. Hoặc một bước lên mây, hoặc vạn kiếp bất phục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro