Chương 38: Thiên thần hộ mệnh của Thủy Sư - Hạ Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn tưởng rằng Bạch Vô Tướng sẽ đi tìm Tạ Liên. Nhưng Bạch Vô Tướng có đi tìm Tạ Liên không thì không biết, còn Quân Ngô thì đã chỉ mặt điểm danh Sư Vô Độ đến điện Thần Võ gặp hắn.

"..." Hạ Huyền nghe Sư Thanh Huyền hí hửng kể lại.

Hạ Huyền một chút cũng không muốn gọi cho Quế kêu hắn gọi Quân Ngô về nhà ăn cơm. Nhưng Đế quân thật sự là... nhỏ nhen xấu tính.

Chỉ tiếc, ngoài hắn ra, hiện giờ chẳng ai biết, còn đang đồn đoán rằng Sư Vô Độ tới điện Thần Võ để được thăng tiến hay ban thưởng gì.

Ờ, có khả năng là ban thưởng đấy.

—— Ban thưởng tử.

Sư Thanh Huyền phe phẩy đuôi phất trần trước mặt hắn, "Minh huynh, đang nghĩ gì?"

"Nghĩ ngươi... có thể hay không cút qua một bên, đừng cản trở tầm nhìn của ta." Hạ Huyền mặt vô biểu tình.

Không phải là hắn ghét Sư Thanh Huyền, mà thật sự thì... hắn cũng hơi nhỏ nhen xấu tính.

Ai có thể chịu được, vốn cây quạt Phong Sư trên tay Sư Thanh Huyền chính là hắn cầm phẩy hô mưa gọi gió, Ngũ Sư có hắn và Sư Vô Độ hoành hành trời đất, Thủy Hoành Thiên và Phong Xuy Tuyết ngang tài ngang sức, sau đó bị "vạ lây" mà mất chức, đeo gông nguyền rủa giáng xuống nhân gian ăn mày nửa đời, chết rồi cũng phải chiến đấu với Bạch Thoại Chân Tiên dai như đỉa đói, gần chết rồi thì cắn ngược lại nó một ngụm, nuốt con quỷ này xuống bụng mới qua được một kiếp, từ đó cũng thành Quỷ, chẳng hề còn có mệnh phi thăng nào nữa. Mặc dù trước đó là do hắn từ chối không phi thăng, nhưng tới lúc chết rồi, phát hiện chính mình thành Quỷ, không phải "không muốn" mà là "không thể" thì tâm lý chênh lệch rất lớn.

Ngứa răng nhất, chính là Sư Vô Độ đút lót tiền bạc, thu mua quan chức mang thằng em trai bất tài của hắn ta lên thay thế vị trí của hắn.

Trong đó, Hạ Huyền dám chắc là Quân Ngô biết mà nhắm mắt làm ngơ! Tên nam nhân này cái gì không biết? Chỉ có hắn biết mà muốn vờ như không biết! 

Hạ Huyền cảm thấy đúng là thói đời, nhân tài không được trọng dụng, thể loại ngứa mắt gì cũng sống lâu mà còn sống tốt.

Những lúc Sư Thanh Huyền phẩy gió mát, Hạ Huyền thật sự có xúc động muốn đoạt lại cây quạt thổi lửa nướng gà trong tay hắn, biến nó thành quạt Ba Tiêu hất tung cái nóc Thiên đình này đi.

Nhịn.

Chờ đó.

Sư Thanh Huyền gõ quạt phạch phạch lên đầu vai hắn, cười ha ha ha ha ha nói: "Minh huynh ngươi đoán xem, lần này ca ca ta gặp phải chuyện gì tốt?"

"Sao ngươi không nghĩ, hắn gặp phải chuyện gì xấu?" Hạ Huyền lạnh lùng hỏi lại.

"U, sao mà thế được? Miệng thối miệng thối! Mau phun ra đi!" Sư Thanh Huyền sợ hãi vỗ tay lên lưng hắn phách phách phách, hy vọng hắn phun một bãi nước miếng ra để giải xui.

"..." Hạ Huyền nhìn xuống cái xẻng trong tay, kiềm chế không vung lên chém lên đầu Sư Thanh Huyền.

Nhưng có một thứ mà tên này đánh bậy đánh bạ đoán trúng, chính là miệng hắn đúng là thối đó. 

Hắn nuốt Bạch Thoại Chân Tiên vào bụng, quỷ ăn quỷ, không những có được cái miệng "nói đâu trúng đó" của nó, mà còn lợi hại hơn bản gốc nhiều.

Dù sao, lúc nãy cũng chỉ là câu nghi vấn mà thôi, hắn chưa thật sự nguyền rủa Sư Vô Độ. Theo hắn thấy, lần này không cần hắn nguyền rủa, Sư Vô Độ xui chắc rồi.

Quả báo nhãn tiền.

Trước kia, Quế Tiểu Thái Lang hại hắn bị Quân Ngô nhìn trúng, nhưng y lại giúp anh em nhà họ Sư hóa giải một kiếp nạn.

Hiện tại, Quế Tiểu Thái Lang hại anh em nhà họ Sư bị Quân Ngô nhìn chướng mắt, nhưng y lại... ờ, cũng hại hắn luôn, hắn vẫn luôn xui xẻo.

Hạ Huyền đang suy nghĩ có nên báo cho Quế một tiếng, báo cho hắn biết là Quân Ngô đang ở sau lưng hắn đánh ghen, làm chuyện xấu không cho ai biết, âm thầm xử lý một cái gai trong mắt.

Nhưng cái câu kia—— cmn ai mà nói ra được!

Thôi khỏi đi, Sư Vô Độ muốn chết đâu thì chết.

...

Sư Vô Độ ra rồi.

Sư Thanh Huyền cùng Minh Nghi đi theo phía sau tiến lên, Sư Thanh Huyền lập tức hỏi chuyện: "Ca ca! Đế quân nói gì với ngươi vậy?! Có phải có chuyện tốt gì không?"

Sư Vô Độ nhíu nhíu mày, lãnh đạm nói: "Cũng chẳng có gì quan trọng. Hắn gọi ta tới chỉ để hỏi chút chuyện mà thôi, ngươi không cần quan tâm đâu."

Sư Thanh Huyền bĩu môi.

Hạ Huyền bất động thanh sắc, nói nhỏ với Sư Thanh Huyền, "Ngươi nói xem, phải chăng Đế quân hỏi về Phi Tiên Bất Độ Thế?"

Có hắn nhắc nhở, Sư Thanh Huyền lập tức líu lo bay qua đậu trên đầu Sư Vô Độ hỏi cho ra mới thôi.

Sư Vô Độ không có cách nào khác, tùy tiện nói: "Quế sắp nhậm chức, có chút chuyện quá khứ của Thần quan, Đế quân muốn đích thân hỏi. Chuyện này cũng bình thường thôi, vốn ai chẳng như thế?"

Lai lịch của mỗi Thần quan, Đế quân luôn cần nắm rõ, huống chi là người sắp làm quan to trên Thượng Thiên giới? 

Đến hắn cũng không ngờ, vị "Quý nhân có chỗ dựa" ngày xưa ngồi che mưa trước cửa nhà, mặc một thân áo tang ảm đạm lại là Phi Tiên Bất Độ Thế.

Sư Vô Độ từng xem "nữ nhân" đó là sư phụ, để y giảng dạy mình tư tưởng, sau đó xem y là ân nhân vì cứu được Thanh Huyền khỏi Bạch Thoại Chân Tiên, hiện tại... số tuổi của y cộng lại mấy kiếp cũng không bằng hắn, có vẻ... giống bằng hữu hơn? Hay đệ đệ?

Dù sao là, hắn sẽ bảo bọc y.

Sư Thanh Huyền gật gật đầu, buồn chán nói: "Thì ra chỉ là chuyện này, ta còn tưởng Đế quân giao nhiệm vụ gì cho huynh làm."

"Đúng thế, hắn đích thật có giao nhiệm vụ cho ta." Sư Vô Độ ưu nhã phẩy nhẹ quạt Thủy Sư, cười nói, ánh mắt đắc ý, cao ngạo nhướng cao đầu lông mày.

"...." Hạ Huyền mặt hơi đổi đổi: Tới!

Sư Thanh Huyền hào hứng hỏi: "Nhiệm vụ gì?"

Sư Vô Độ khép quạt lại, cười, "Vô cùng đơn giản, chỉ là vượt qua một lần độ kiếp nữa mà thôi."

Sư Thanh Huyền cũng cười nói: "Chuyện này với huynh thì đơn giản, với người ta thì khó lắm nha! Nếu vậy, đây là lần độ kiếp thứ ba của huynh rồi! Qua được! Chính là——"

... Kỳ tích.

Hạ Huyền trong lòng thầm nói, lần này độ kiếp, Sư Vô Độ e rằng khó vượt qua được "thiên mệnh".

Thiên mệnh bảo hắn phải chết, không chết thì phải tàn.

Cứ qua mỗi một lần độ kiếp thành công, pháp lực tất nhiên sẽ tăng lên đáng kể, nhưng cứ sau mỗi lần thì lại càng khó. Độ được kiếp thứ ba như Sư Vô Độ, ở Thượng Thiên giới không được vài người.

Hạ Huyền vẫn cố mà đọc ra cái câu biến thái kia, thông linh với Quế Tiểu Thái Lang tường thuật lại.

Sau đó, hắn nghe y nói:

"Vậy ta giao nhiệm vụ cho ngươi, Huyền đại tướng——"

Thần Võ điện vang ong ong tiếng Quân Ngô ôn hòa nói: "Vậy ta giao nhiệm vụ cho ngươi, Thủy sư——"

"—— Bảo vệ hắn."

"—— Độ kiếp thành công, chúc ngươi may mắn."

...


https://youtu.be/7U1-fKL3LoQ


https://youtu.be/H2fmQeiIMDA




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro