Chương 33: Phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bước ra khỏi trận pháp ẩn thân, Hạ Huyền lại trở thành bộ dáng trầm lặng u ám của Minh Nghi, Quế lại trở thành đệ nhất kỹ nữ, ánh trăng mới nhô lên của Cực Lạc Phường—— Ngọc Lan tiểu tiên nữ.

Quế cũng không chủ động đi tìm Bạch Vô Tướng, hắn vẫn nhớ kỹ, nữ quỷ Lan Xương và thai quỷ trong bụng nàng hình như cũng ở nơi này, nên hắn lẫn vào điều tra, chủ động hòa mình với một đám nữ quỷ phóng đãng tục tằng đang bưng trà rót nước.

Bả vai bị một bàn tay quái gở xẹt qua, như có như không vuốt ve, bên tai truyền đến tiếng nát rượu: "Mới tới sao? Nhìn nàng đẹp lắm, có muốn cùng ta cộng độ đêm dài—— bao nhiêu ta đều trả cho nàng."

Ngọc Lan tiểu thư bình tĩnh đem cả khây trà hất tung úp lên mặt tên đàn ông giở trò quỷ, tùy ý bắt lấy cánh tay hắn bẻ ra sau, đè nửa người hắn xuống bàn trà, điềm đạm nói: "Ngài không trả nổi đâu, khách nhân."

Những nữ quỷ bên trong màn trướng nhìn thấy ngây ngẩn cả người, tên đàn ông đấy muốn la to thì bị một bàn tay tái nhợt, ngón tay nhọn hoắt bóp lấy cổ, bắt gã ngẩng đầu nhìn lên.

Đó là một nữ quỷ trang dung lộng lẫy, một cặp mắt như hồ, nhướng lên cao, giọng nói sắc nhọn cao vút truyền từ bên dưới lớp sa che mặt, "Đồ con lợn nhà ngươi dám đụng vào người đại tỷ ta? Bản vương hôm nay cho ngươi biết, đêm nay không phải tên chó Hoa Thành làm chủ, mà cái Cực Lạc Phường thúi i* này của hắn cũng sẽ như cái con chim lở loét của ngươi—— bị đốt thành con chim lở loét khét lẹt!"

Dứt lời, đũng quần của người đàn ông kia bị một ngọn lửa xanh nhạt thiêu đốt, gã gào lên thảm thiết nhưng không ai nghe được.

Thuật cách âm!

Sư Thanh Huyền đứng ở bên ngoài huýt sáo.

Ngọc Lan đứng thẳng lên, nhìn về phía mấy ả nữ quỷ đang sợ hãi lùi về bên trong góc hét ầm lên, trấn an nói: "Các tỷ muội chớ sợ, cùng là kỹ nữ với nhau, ta hiểu rằng chúng ta không phải loại đàn ông nào cũng muốn hốt, kỹ nữ cũng phải có danh giá của kỹ nữ, những thể loại đồng nghĩa với hãm hiếp này—— không nên được công khai hoạt động."

Hắn tới tuần tra khu đèn đỏ, cho dù là Hoa Thành cũng phải lên phường uống trà viết tờ khai.

Thành chủ quả nhiên phát hiện ra, dẫn theo Tạ Liên trực tiếp tiến tới giải quyết rối loạn.

Tạ Liên nhìn thấy Sư Thanh Huyền thì đã biết không ổn rồi. Hoa Thành một cái búng tay đã phá vỡ thuật cách âm, lập tức bên trong màn trướng truyền đến tiếng kêu như giết heo cùng giọng nói choe chóe của Thích Dung.

Hoa Thành bình tĩnh đi vào, Loan Đao Ách Mệnh bên hông hắn run run, hắn nhìn về phía nữ nhân đang ngồi quỳ ở giữa phòng châm trà, lạnh giọng nói: "Quế Tiểu Thái Lang, ngươi nên biết chừng mực, đây là địa bàn của ta."

Tuyệt cảnh Quỷ vương còn biết nể nang nhau mà sống, nước sông không phạm nước giếng. Thiên giới và Quỷ giới trước giờ chỉ ngấm ngầm xem nhau không vừa mắt, hạ ngáng chân nhau nhưng chưa từng bước qua khỏi giới hạn.

Quế chỉn chu pha trà, đặt hai chén trà lên bàn nhỏ trước mặt, hết sức đứng đắn: "Các ngươi ngồi xuống trước."

Tạ Liên kéo kéo tay áo Hoa Thành, nhìn về phía hắn, "Hoa Thành, đệ đừng nóng giận, chi bằng... ngồi xuống nói chuyện trước?"

Tạ Liên đã lên tiếng, Hoa Thành hừ lạnh một tiếng, chân dài một bước đi tới, hành mạch lưu loát nâng vạt áo khoanh chân ngồi xuống trước mặt Quế Tiểu Thái Lang, cùng Tạ Liên song song ngồi nhìn về phía hắn.

Sư Thanh Huyền thông linh với Hạ Huyền, miêu tả khung cảnh này: "Mẹ vợ nhìn xem con rể, càng xem càng vừa lòng. Con rể thế lực lớn, hống hách ngang tàng, ra mắt mẹ vợ cũng phải nhúng nhường ba phần. Đang hai mặt hội đàm xin cưới hỏi."

"..." Hạ Huyền.

Những nữ quỷ bên trong khe khẽ lên tiếng, "Thành chủ... cứu chúng ta với..."

Hoa Thành không để ý đến các nàng, đầu ngón tay dài trắng như tuyết gõ xuống mặt bàn, cười nói: "Ngươi có thể nói rồi."

Quế đẩy tới trước mặt bọn họ hai phong bao đỏ thẫm, nói: "Hoa nhi lang đúng là tuấn tú dễ nhìn, cùng Tạ Liên nhà chúng ta rất xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối. Cái này—— Nhận lấy đi."

Tạ Liên đầu óc bốc khói trắng, hai mắt nhang muỗi vươn hai tay nhận lấy bao lì xì.

Hoa Thành nghiền ngẫm cười, dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy phong bao đỏ dát viền vàng tinh xảo đẹp mắt này, rất là phong độ cất vào vạt áo, "Mời nói tiếp."

"..." Thích Dung ở trong góc nhìn: Tên chó Hoa Thành hôm nay không bịt mắt mà bịt luôn mõm không sủa nữa?

"..." Hạ Huyền và Bạch Vô Tướng chạy tới lại bị Sư Thanh Huyền chặn ngoài cửa không cho vào, lý do rất chính đáng, "Đang xử lý việc nhà, không phận sự miễn vào."

"..." Đế quân: Không, ta đủ quyền can thiệp.

Không hổ là Bộ trưởng bộ ngoại giao chưa nhậm chức, Quế Tiểu Thái Lang. Một phong bao lì xì đã thu mua được Huyết Vũ Thám Hoa, biến chiến tranh thành tơ lụa, cái giá phải trả chỉ là một Thái tử điện hạ lượm đồng nát trên người không có xu nào.

Tạ Liên ù ù cạc cạc mấp máy môi đã bị Quế Tiểu Thái Lang giơ tay cản lại, thái độ hà khắc, "Giữ im lặng, chuyện này chưa tới phiên ngươi xen miệng."

"..." Tạ Liên.

Đế quân nhìn không được nữa, bước một chân vào bên trong.

"Đi ra ngoài——" Quạt xếp trong tay Quế Tiểu Thái Lang phẩy ra ngân quang sáng loáng, chém một đường gió lạnh sắc lẻm cắt xuống nền gỗ trước mặt Đế quân.

"..." Sư Thanh Huyền: Quạt Phong Sư trong tay Quế tỷ lợi hại thiệt đó nha!

"..." Đế quân.

Hoa Thành phì cười ra tiếng, rất là hào hoa phong nhã châm ngược lại cho Quế Tiểu Thái Lang một chén trà vơi đầy, thành ý rõ ràng, hai phương đều đạt thành chung nhận thức.

Hắn giơ hai ngón tay tinh tế cực đẹp của mình lên, ngoắc gọi các nữ quỷ ở đây một tiếng, "Tiến tới, hầu hạ người này chu đáo, đừng để quý phu nhân phật lòng."

"..." Đám nữ quỷ.

"..." Mọi người.

Buôn bán trao đổi xong rồi, tất nhiên là tới việc chính.

"Hoa nhi lang cũng đã biết, ta cũng không phải người Thiên giới, cũng không thuộc Quỷ giới ngươi, cho nên giữa chúng ta không tồn tại ranh giới Quỷ Thần, không có gì không thể đàm phán thỏa thuận, thu lợi song phương, vô hại."

"Nga, chợ Quỷ của ta có ngươi nhúng tay, rốt cuộc có lợi gì? Ta đúng là không nhìn ra." Hoa Thành cười cười.

Đám người này tới đây một đêm, chợ Quỷ của hắn đã đích thật thành cái chợ.

Mặc dù luật lệ của chợ Quỷ lỏng lẻo, nhưng chính vì thế mới luôn đông đúc như hội, mặt hàng vàng thau lẫn lộn nào cũng có, loại buôn bán quái ác gì cũng tồn tại.

Nhưng, quy củ của nơi này không cần nhiều, chỉ cần có một—— hắn!

"Thắt chặt quản hạt một số loại hình, nhưng mở rộng cho ngươi——"

Quế Tiểu Thái Lang môi đỏ khép mở, quạt Phong Sư che đi nửa bên khuôn mặt xinh đẹp nhu hòa, màn trướng bay lên chỉ nhìn thấy mơ hồ một hàng lông mi rũ rượi cụp xuống, một đầu tóc đen như mực ước thúc lả lơi, phân tán nơi hai đầu vai ngọc, trâm vàng cài trên tóc lộng lẫy sa hoa, Huyết Lệ Giai Nhân ở trên vành tai tỏa ra ánh sáng như nước.

Tạ Liên và Hoa Thành ở trước mặt hắn, tất nhiên nhìn thấy rõ khẩu hình miệng của hắn.

Tạ Liên kinh ngạc đứng bật dậy, muốn nói chuyện lại nhận ra tay hắn đang bị Hoa Thành nhẹ nhàng nắm lấy, trân trọng vỗ nhẹ trấn an.

Hoa Thành cười nói: "Quế Tiểu Thái Lang, ngươi biết rõ ý này là ý gì? Không sợ chết mất xác?"

Quỷ thần chơi tương thân tương ái sao? Chuyện này có phải hay không rất ảo tưởng hoang đường?

Kết cục của Quế Tiểu Thái Lang có phải cũng giống như hai vị thái tử điện hạ? Lý tưởng cao cả, hiện thực tàn khốc.

"Không phải là Quế, là Ngọc Lan! Hoa nhi lang cứ yên tâm, thành công hay không còn không nói tới, nhưng ít nhất vụ này cũng không ảnh hưởng nhiều tới ngươi, chẳng qua chỉ là một trò cá cược nho nhỏ, chịu chơi hay không là ngươi quyết định."

Trò cá cược nho nhỏ mà thôi.

Thành chủ không mất gì nhiều, thắng rồi thì thu lợi cao, huống chi...

"—— Vận khí của ta từ trước nay đều rất tốt." Hoa Thành thong dong sai người đưa giấy mực lên đây, chính tay hắn lập khế.

Có lẽ là tâm trạng tốt, Thành chủ tuyệt bút vung lên, rồng bay phượng múa.

Đợi Quế Tiểu Thái Lang tiếp nhận huyết khế của Thành chủ, từ tốn cúi đầu nói: "Mượn ngươi đại cát."

Quế mở ra xem, nhìn một lúc lâu mới ngẩng đầu nói: "Đây là bút pháp gì? Nhìn xấu thật đó, khó mà đọc được. Đây là ngươi cố ý để tránh người thứ ba biết được thông tin giao dịch sao? Good job! Sau này có mật thư gì ta đành nhờ ngươi viết hộ vậy."

Quế rất hài lòng, cũng không thèm hiểu làm gì, cứ như vậy bỏ vào trong tay áo.

"..." Hoa Thành.

"..." Tạ Liên.

"..." Mọi người.

—— Xấu cỡ nào dị? Mà sau này tấm mật thư đó sẽ mãi mãi là mật thư luôn sao?

Đế quân đặt nắm tay lên miệng ho mạnh một cái, ôn thanh nói: "A Quế, ta có thể vào được chưa?"

"..." Mọi người.

—— Hắn thật đúng là chịu ở ngoài đợi! Đầu năm nay nam nhân tốt thật là nhiều như bắp cải!

Quế nói: "Không phải A Quế, là Ngọc Lan! Không cần đâu Bạch Bạch, chúng ta hiện tại đi tìm Lan Xương cô nương, sau đó có thể về ngủ rồi. Báo cáo của Tạ Liên ta đã viết xong."

"...?" Tạ Liên giật mình.

Khoan đã!

Ngài viết cái gì vậy?!

Hoa Thành đỡ Tạ Liên đứng lên, ánh mắt đột nhiên quét qua, dừng lại trên người Địa Sư Nghi, khuôn mặt tuấn mỹ dã tính của hắn hơi trầm xuống, hắc ám, "A, quả nhiên là ngươi."

"?!" Mọi người nhìn về phía Hạ Huyền.

Loan Đao Ách Mệnh có động tĩnh.

Hạ Huyền trong vai Minh Nghi ổn định nói: "Thành chủ chớ trách, ta phụng mệnh hành sự, không có cách nào khác."

"?!" Mọi người.

Sư Thanh Huyền nhảy cẫng lên, "Cái gì?! Chẳng lẽ Minh Nghi là gián điệp Đế quân phái tới chợ Quỷ sao?!"

Hoa Thành hừ lạnh một tiếng rõ to.

Hạ Huyền gật đầu thảnh thơi thừa nhận.

"..." Quế tròn miệng: Gián điệp hai (ba) mang?! Không hổ là Huyền đại tướng, good job!

Cho nên chân tướng là Đế quân cho "Địa sư Nghi" đào đất tìm vàng nhà Hoa Thành, Hoa Thành lại thông qua con nợ "Hạ Huyền" lấy được tình báo thiên đình, Quế Tiểu Thái Lang ở giữa lấy được cả hai, hoặc có khi bị bán mà không biết.

—— Thần đồng đội.

Sư Thanh Huyền che đầu, "Vậy chúng ta làm hắn bị bại lộ rồi sao?! Ai da, làm sao bây giờ? Đế quân có trách phạt ngươi không Minh huynh?! Là ta ép huynh đi, để ta gánh tội thay huynh nha!"

Thảo nào thấy Hạ Huyền loay hoay ở chợ Quỷ! Hóa ra là đang đi nằm vùng!

Hạ Huyền bĩu môi, "Cút qua một bên đi, đừng có thêm phiền. Chuyện này ta tự giải quyết được."

Đế quân thì đã im lặng đi tới bên cạnh Quế, mỉm cười nói: "A Quế, lúc nãy ngươi nói gì, lặp lại cho ta nghe đi."

Quế khoanh tay áo, móc ra từ bên trong tờ khế ước đưa cho hắn nói: "Không phải A Quế, là Ngọc Lan! Tự đọc đi Bạch Bạch!"

"..." Mọi người nhìn qua.

Đế quân trầm mặc mở ra xem, vừa nhìn quả nhiên xấu không thể nào nói nổi, xấu kinh thiên động địa, xấu tới mức vừa nhìn đã muốn đóng mắt lại đi rửa mặt thanh tỉnh đầu óc.

"..." Hoa Thành cười hơi cứng đờ.

Thích Dung nghía đầu vào xem, sau đó bỗng nhiên lăn dưới đất cười như khùng rồi, "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Chó Hoa Thành ngươi viết chữ cho chó xem hả?! Khặc khặc khặc khặc khặc——"

Gã đang cười, Hoa Thành kéo lên vạt áo ngồi xổm xuống, tóm lấy cái đầu đầy trâm vàng trâm ngọc của Thích Dung, trực tiếp đập nó rầm rầm xuống đất, tự phá nhà mình.

"..."

Tạ Liên đi tới bên cạnh Quế, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, ngươi viết gì cho Đế quân vậy?"

Quế ôm ngực nói: "Báo cáo cho ngươi, yên tâm đi, ta không viết chuyện ngươi cùng Hoa nhi lang tò te hú hí, bên trong viết đều là tự tự châu ngọc! Ngươi biết Lan Xương không?"

Tạ Liên gãi đầu nói: "Ta cùng Hoa Thành vừa gặp nàng... rất có thể, nàng ấy có thai con của vị Thần quan nào trên trời, phải mang nàng về để truy ra."

Quế gật gật đầu, "Vậy cũng đúng, mà ta cũng đã viết cho ngươi rồi. Hơn nữa ta còn biết, Lan Xương mang thai con của ai. Có hết trong thư, ngươi cứ an tâm đưa cho hắn đi."

"..."

"..."

"..."

—— Tĩnh lặng.

Đế quân hơi lặng người, nhíu nhíu mày im lặng xoa xoa huyệt thái dương.

Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chờ hắn đêm nay, chính là một bản báo cáo về tình sử tai tiếng của một vị Thần quan nào đó sao?

—— Không phải Bùi Minh chứ? Ăn ốc sao không đổ vỏ đi.

Sư Thanh Huyền nhận lại quạt Phong Sư trong tay Quế, phẩy quạt nói: "Ngọc Lan tiểu tỷ sao lại biết được?"

Hạ Huyền cũng chăm chú lắng nghe.

"Không phải Ngọc Lan, là Quế!" Quế phất tay áo trắng, trở lại một thân quần áo nam nhi chính trực đại trượng phu, bình tĩnh đứng dưới ánh trăng nói: "Đơn giản là, ta đã từng thay mặt trượng phu nàng, chăm sóc cho nàng khi nàng cơ cực."

"..."

"..."

"..."

Hạ Huyền: "..."

—— Ngươi còn chăm sóc mấy cô nữa mới chịu dừng?! Thú vui của ngươi sao!!!

Hạ Huyền rất muốn xông lên bóp cổ Quế, nhưng hắn không thể.

Sư Thanh Huyền ngơ ngác hỏi: "Ai? Bùi Minh đúng chứ?"

"..." Bùi Minh đêm nay ắt xì liên tục, cảm giác bị ghẻ lạnh bủa vây không tài nào xua đi được.

Quế lắc đầu, tinh tế rút xuống trâm vàng trên đỉnh đầu, trút xuống tóc đen, thản nhiên nói: "Chuyện của Thiên giới, đừng có vạch mặt ở đây. Các ngươi mang nàng về họp đi, nhớ, bảo hộ mẹ con nàng cẩn thận."

"..." Mọi người: Ngươi hiềm nghi lớn nhất luôn đó! Đi theo luôn đi! Đừng hòng chạy thoát!

Đế quân đả kích quá lớn, ngồi một bên chống tay nhắm mắt lại tĩnh tâm.

...

Thế rồi, đám người Tạ Liên dẫn Lan Xương lao thẳng lên Thiên giới, kết thúc một ngày thăm dò Quỷ giới.

Vừa đi trên đầu đường Tiên kinh, Tạ Liên vừa nói vào Thông Linh trận: "Chư vị! Làm phiền đến điện Thần Võ gặp mặt, có việc cần bàn bạc." Nói xong câu này, Tạ Liên lập tức thoát ra, không dừng lại giây nào, trước tiên dẫn Lan Xương đến điện Thần Võ. Do Lan Xương mang thân nữ quỷ, không vào được điện vàng, Tạ Liên bèn đứng ngoài điện chờ với ả chốc lát, chờ khi Quân Ngô tới, tự mình cho phép, Lan Xương mới được cho vào.

Không lâu sau, các vị thần quan đang ở Tiên kinh đều lục tục đuổi đến, vừa thấy Tạ Liên dẫn theo một ả nữ quỷ son đậm phấn dày hoàn toàn lệch tông với phong cách của Tiên kinh, cả bọn lũ lượt trố mắt.

Tạ Liên kể lại đầu đuôi, đoạn cuối, hắn nói: "Cho nên, cha đứa bé, xin mời ngài mau chủ động đứng ra nhận lại con mình!"

Lan Xương đứng bên cạnh nhìn liếc Tạ Liên, đột nhiên nói: "Không cần tìm đâu!"

Nàng chỉ thẳng vào mặt Tạ Liên: "Chính là ngươi!"

"..." Mọi người.

"..." Tạ Liên.

Quân Ngô ngồi ở phía trên bảo tọa, nghe thấy như vậy dường như bàn tay đang đỡ trán cũng trượt một cái. Chúng thần quan lặng thinh giây lát rồi lập tức đồng loạt nhìn về phía Quân Ngô. Quân Ngô đặt thẳng tay lại, tiếp tục dùng tư thế âm trầm này đỡ trán. Các thần quan lại đồng loạt nhìn về phía Tạ Liên, như được lập trình sẵn.

"..." Tạ Liên gãi đầu.

Sư Vô Độ nhã nhặn cất đi bao lì xì vàng ròng chuẩn bị đưa qua, buồn cười nói: "Ồ, thế mà không phải là của Bùi huynh à? Thằng nhóc đúng là không biết lựa bụng mà chui, cháu ngoan của ta lại hụt rồi."

Linh Văn dửng dưng nói: "Ơ hay, năm nay lão Bùi khí thế giảm sút à? Lại bại dưới tay Thái tử điện hạ."

"..." Bùi Minh nói với Sư Vô Độ và Linh Văn: "Từ đầu đã không phải. Hai người các ngươi bỏ đá xuống giếng. Chờ đó cho ta."

Chúng Thần quan còn lại xém chút nữa cười khàn tại chỗ.

Quân Ngô nhìn liếc bọn họ, lại tiếp tục chống trán dưỡng thần.

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nói: "Ầy, Lan Xương cô nương đừng nói bậy..."

Lan Xương không biết trong báo cáo có viết tên cha đứa nhỏ, kiên quyết chỉ vào Tạ Liên nói: "Không! Ta không nói bậy! Chính là ngươi làm ta bụng bự!"

"..."

Quân Ngô cũng ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Tiên Lạc, ngươi có chứng cứ gì không?"

Tạ Liên gật đầu, nói: "Trước tiên, ta không vội nói đích danh vị ấy, chỉ xin người này chủ động đứng ra chịu trách nhiệm. Thai nhi này đã 800 năm rồi, cực kỳ hung hãn, cũng là nhờ một chiếc đai lưng bằng vàng buộc trên bụng nàng, Lan Xương cô nương mới không bị nó ăn mất cơ thể mẹ."

Sư Thanh Huyền lật đật lấy ra đai lưng vàng, trình lên Quân Ngô.

Mọi người xì xào bàn tán, vẫn chằm chằm nghĩ là Tạ Liên đang chạy án.

Mộ Tình hờ hững nói: "Hắn có hơn bốn mươi cái đai lưng vàng, một cái này, chứng minh được gì chứ?"

Mộ Tình từng là thị vệ của Tạ Liên, chăm sóc cuộc sống của y, chuyện này hắn rõ hơn ai hết.

Chúng thần quan nghĩ bụng, chỉ riêng đai lưng vàng đã có hơn bốn mươi chiếc, năm đó vị Thái tử điện hạ này quả thật không phải được nuông chiều phô trương kiểu bình thường. Đâu chỉ người khác, ngay cả Tạ Liên nhớ lại cũng ngại toát mồ hôi, lúc ấy ngày nào cũng đổi một bộ hoa phục, đai lưng đeo kèm cũng thay đổi theo từng trang phục khác nhau, nào giống như bây giờ, cả năm chỉ có ba bộ thay giặt rồi mặc đi mặc lại, ba bộ còn giống nhau như đúc, chỉ nhìn thì chắc chắn sẽ cho rằng y nghèo tới mức chỉ có một bộ đồ để mặc.

Quân Ngô lại hỏi: "Để ở đâu rồi, còn nhớ hết không?"

Tạ Liên day ấn đường, đáp: "Khụ, không nhớ rõ lắm. Dù sao cũng là đồ của hơn tám trăm năm trước, từ lâu đã không biết rơi rớt chỗ nào rồi."

Không chỉ vì nguyên nhân quên trước quên sau, nguyên nhân chủ yếu là y và Phong Tín thường xuyên đem đồ đi cầm mỗi khi túng tiền. Do cầm nhiều quá, thật sự không nhớ rốt cuộc có đai lưng không nữa. Mặc dù không nỡ thảo luận về vấn đề đó, Phong Tín vẫn nói một câu: "Có thể lấy được đai lưng vàng này, chưa chắc là được tặng, biết đâu là nhặt được."

Dường như từ đầu Quân Ngô cũng chẳng trông mong Tạ Liên sẽ nhớ ra, nói: "Tiên Lạc, ta còn nhớ, công pháp mà ngươi tu đòi hỏi nhất định phải giữ thân đồng tử, bằng không pháp lực sẽ giảm mạnh."

Tạ Liên đáp: "Phải."

Sư Thanh Huyền thuận miệng nói: "Ôi dào, ta vừa nhìn Thái tử điện hạ đã cảm thấy chắc chắn huynh ấy tu loại đó, quả nhiên là thế. Nếu đã như vậy, đừng nói sinh con với người ta, đoán chừng huynh ấy chưa từng nắm tay ai đấy chứ."

Tạ Liên đang định thốt "đúng vậy", trong đầu chợt hiện lên một bàn tay trắng nhợt mảnh khảnh thấp thoáng dưới khăn voan đỏ thẫm, lạnh lẽo như ngọc thạch, ngón tay thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ cực mảnh. Chữ "đúng vậy" này kẹt cứng trong cổ họng, không bật ra được. Hiện tại mọi người trong điện đều đang nhìn y chằm chằm, vừa nhìn là biết, kẹt thế này tức là "không phải" rồi!

Sư Thanh Huyền lập tức cũng nhớ tới, tuy Tạ Liên chưa nắm tay nữ nhân, nhưng nam nhân thì chắc nắm đâu đó cả chục cả trăm lần rồi, vội sửa lời: "Tuy đã từng nắm tay, nhưng chắc chắn đến hôn cũng chưa từng hôn ai."

Tạ Liên lại định nói "đúng vậy", nhưng lần này, một gương mặt nhắm nghiền hai mắt, anh tuấn ngời ngời hiện ra, đẹp đẽ khôn tả.

Lần này, Tạ Liên chẳng những không nặn ra được chữ nào, trái lại mặt mũi đỏ như gấc.

"..."

"..."

"..."

Mọi người ho khan khắp nơi, nhìn lén Tạ Liên kiểu: Ngươi chối đi! Chối đi! Chính là ngươi rồi! Ăn cắp mà còn la làng!

Quân Ngô siết tay thành đấm đặt trước miệng, dùng sức ho mạnh một tiếng, nói: "Vậy tốt lắm. Mấy năm qua, chắc ngươi chưa vi phạm điều cấm đâu nhỉ."

Cuối cùng Tạ Liên cũng thở phào một hơi, đáp: "Phải."

Quân Ngô nói: "Vậy dễ xử thôi. Ta có một thanh kiếm tên "Diễm Trinh", có một pháp thuật thần kỳ, máu đồng tử chảy trên kiếm sẽ không dính vết gì, càng rửa càng sáng. Ngươi nhỏ một giọt máu lên là biết."

Về sở thích sưu tầm các loại bảo kiếm hiếm lạ quái đản của Quân Ngô, chúng thần quan đã biết rất nhiều năm, song bọn họ vẫn nhủ thầm trong lòng: "Sao ngài có nhiều loại kiếm linh tinh thế, sưu tầm làm gì không biết..."

Tạ Liên cảm thấy tình huống này quả thật không sao nói rõ, chỉ muốn mau chóng kết thúc. Linh Văn lấy thanh kiếm Diễm Trinh yểu điệu kia tới, Tạ Liên lập tức giơ tay cứa lưỡi kiếm một phát. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm về phía này, Sư Thanh Huyền vỗ tay nói: "Đã nói mà! Không phải lão Tạ đâu!"

Lan Xương thấy Tạ Liên được giải oan, bỗng nhiên lại chỉ bậy khắp nơi: "Ngươi! Ngươi! Ngươi nữa! Các ngươi làm ta có bầu!"

"..." Mọi người chảy xuống mồ hôi lạnh.

Tạ Liên nhìn quanh một lượt, thấy chẳng có vị nào chịu đứng ra nhận, thất vọng cắn răng nói: "Các vị—— Kỳ thật, có người biết cha đứa bé là ai!"

Lan Xương cứng đờ, quay đầu nhìn Tạ Liên, thấy hắn cầm trên tay một cuộn giấy.

Lan Xương giống như nghĩ tới cái gì, lập tức ôm lấy chân Tạ Liên lắc đầu, "Đừng, đừng nói ra——"

Quân Ngô vươn tay, cuộn giấy báo cáo trên tay Tạ Liên lẳng lặng nằm trong tay hắn.

Cả đại điện im phăng phắc, nhìn chòng chọc trên kia, chờ Quân Ngô phơi bày chân tướng.

Đế quân kỳ thật rất lo lắng, mở ra thì là một tấm nổ phù đặc chế, nhưng may thay, hắn chậm rãi tháo ra nút buộc, bình tĩnh giở ra một góc thì thấy đây đúng là một bản báo cáo bình thường, hơn nữa chữ viết thanh tú đẹp đẽ, đúng là của A Quế rồi.

Đế quân chậm rãi nghiêng đầu, chống tay trên tay vịn của bảo tọa đọc từ từ.

"..." Mọi người: Nhanh lên đi Đế quân! Sao trông giống đọc thư tình quá vậy?

Tạ Liên nói: "Đế quân, trong đó ghi gì vậy?" Cần nghiền ngẫm lâu vậy sao?

Hỏi thẳng như thế, đích thật chỉ có Thái tử Tiên Lạc hỏi được.

Quân Ngô bình đạm đọc chậm, "Trước hết, chuyến đi lần này các ngươi lập công lớn nhất, là cứu được Địa sư Nghi từ tay Huyết Vũ Thám Hoa. Không tồi, ta đã lường trước được Hoa Thành sẽ phát hiện, không ngờ nhanh như vậy."

"..." Tạ Liên.

"..." Sư Thanh Huyền.

"..." Hạ Huyền bình tĩnh đứng đó không xê dịch.

Mọi người xung quanh lần lượt khen tặng Thái tử điện hạ.

Quân Ngô tiếp tục nói: "Chuyện tốt thứ hai, tuy không nằm trong nhiệm vụ lần này, nhưng... các ngươi lấy lại mặt mũi cho Thiên giới, cũng không tồi."

"..." Tạ Liên.

Sư Thanh Huyền ho khan, Hạ Huyền như tượng đất.

Mọi người nhìn nhau, không biết cụ thể là Thái tử điện hạ đã làm gì vậy, muốn biết nhưng không ai đứng ra hỏi.

Quân Ngô đọc đã gần hết, giọng nói trầm thấp ôn hòa, "Còn chuyện nữ quỷ Lan Xương——"

Mọi người lòng nóng như lửa đốt, ngay cả Lan Xương cũng mở to hai mắt chờ phán quyết.

Đế quân mặt vô biểu tình nhìn dòng chữ Ô Dung ở cuối—— 'Đồ óc heo, bị lừa rồi.'

Một tiếng 'Ầm vang——!' long trời lở đất.

"..."

"..."

"..."

Điện Thần Võ một đám thần quan mặt xám mày tro, há họng trân trối nhìn Đế quân ngồi cao cao trên bục, không biết sống hay chết.

"..." Tạ Liên bị khí nóng quát đầy mặt, ngơ ngác cùng Sư Thanh Huyền hai mặt đen thui nhìn nhau.




Cre: llemonyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro