Chương 26: Sa mạc du hành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành cổ nước Bán Nguyệt.

Tòa thành cổ này ở giữa sa mạc, mang màu vàng đất, hòa làm một với cát vàng mịt mù, còn bức tường thành đã đổ sụp, vài phần chôn vùi dưới cát vàng. Bức tường thành cao chót vót, chỗ cao nhất ước chừng vài chục trượng, không khó để tưởng tượng hình dáng vĩ đại ngày xưa của nó.

Quế ăn bận áo choàng có mũ to rộng để tránh gió cát bụi bặm ở sa mạc, cùng Đế quân đi tới thành trì cổ này, dừng bước ngửa đầu lên đánh giá một phen.

Nước Bán Nguyệt trăm năm trước cùng người Trung Nguyên ác chiến, diệt vong. Nơi đây hiện tại giống như di tích cổ nhưng không ai muốn tham quan, vì nghe đồn nơi này có Yêu đạo, vào đây thì nhất định không sống sót trở về.

Quế nói: "Tiểu hữu đang ở nơi này?"

Đế quân đi sát bên cạnh hắn, gật đầu ôn thanh nói: "Hắn đang điều tra vụ mất tích của những đội thương nhân đi qua đây."

Không có nghĩ nhiều là tại sao hắn biết tung tích của Tạ Liên, Quế chỉ chăm chú nhìn ngắm thành lớn đồ sộ này, cùng Đế quân từng bước từng bước đi vào bên trong.

Tòa thành này cũng không lớn, chi bằng phải nói là khá nhỏ. Người Bán Nguyệt trước kia dân số không đông, nhưng lực lượng vũ trang hùng hậu, nam nhiều nữ ít, nam thanh niên đều là dạng người cao lớn dũng mãnh, so với người Trung Nguyên thì da dày thịt béo hơn nhiều, đánh trận với bọn họ đều vô cùng khó khăn.

Bỗng nhiên, Quế kinh ngạc chỉ về một phía, nơi đó có một kiến trúc kỳ quái, bao vây bởi bốn mặt tường đất đồ sộ, không có cửa, cũng không có nóc. Chỉ có bốn mặt tường đất, mỗi mặt đều cao hơn mười trượng (33 mét), đỉnh tường cắm một cây cột, thứ rách rưới không biết là cờ hay gì khác đang phất phơ theo gió. Không hiểu tại sao, nhìn mà khiến lòng người hơi ớn lạnh.

Đế quân bình thản giải thích cho hắn: "Đó là Hố Tội Nhân. Tội nhân nước Bán Nguyệt sẽ bị ném xuống cái hố đó, phía dưới có thú dữ, rắn độc nhiều vô số, không bị ném từ trên cao thành vũng thịt nát thì cũng thành mồi cho thú dữ ác linh."

Quế gật gù.

"Thế cái thứ đang treo trên cột là cái gì? Cờ sao?"

"Là..." Đế quân cúi đầu xuống, ở bên tai hắn nói nhỏ: "Tiết lộ trước cho ngươi a, nàng chính là Quốc sư Bán Nguyệt."

Quế ồ một tiếng.

Hắn có biết về nàng, nghe đồn khi hai nước Bán Nguyệt và Vĩnh An giao tranh, nàng làm Quốc sư Bán Nguyệt lại làm phản, mở cổng cho quân Vĩnh An tràn vào thành tàn sát, từ đó nước Bán Nguyệt mới diệt vong.

Nàng bị treo trên hố tội nhân, quần áo rách rưới, hệt như một con búp bê rách, để mặc gió thổi đung đưa qua lại.

Xem ra là nàng bị binh sĩ Bán Nguyệt treo ở trên đó.

Đế quân vỗ vai Quế, chỉ về phía cung điện đằng xa, "Đi qua đó đi, không cần quan tâm nàng."

Quế cũng không có ý định hành động tùy tiện, thấy Đế quân chuẩn bị bế hắn lên thì nhẹ nhàng lui lại một bước, thoát được, nghiêm mặt nói: "Cõng ta."

"... Được rồi, ngươi để cho một nữ nhân cõng ngươi đi, ngươi thật là nam nhân tồi." Đế quân cười nhạo.

"Không phải nam nhân tồi, là Quế." Quế nghiêm trang đáp.

"... Lên đi, ta cõng ngươi." Đế quân thở dài, cười có vẻ rất bất đắc dĩ.

...

Trước cửa Cung điện Bán Nguyệt quốc.

Tạ Liên, Hoa Thành (trong vai Tam Lang), Phong Tín, Mộ Tình và một đám người thương nhân đang bị binh sĩ đã chết của nước Bán Nguyệt bao vây.

Tướng quân của đám binh sĩ đó là Khắc Ma.

Mặt gã ngăm đen như sắt, ngũ quan hung hãn tục tằng, trông như khuôn mặt của một loài thú. Ngực và bả vai khoác áo giáp bảo hộ, cao hơn ba mét, thay vì nói là người, nói là con sói khổng lồ đứng thẳng đi lại thì đúng hơn. Mà sau lưng gã, liên tục có một, hai, ba... hơn mười "người" nhảy xuống từ trên nóc hoàng cung.

Những "người" này, ai nấy cũng cao to vạm vỡ, vóc người tương đương nhau, bả vai vác một cây gậy nanh sói mọc đầy răng nhọn, tạo cho người ta ảo giác như bầy sói hóa thành người. Sau khi đáp xuống, bọn gã vây kín những người trong vườn hoa, hệt như một vòng tháp sắt đồ sộ.

"Tướng quân! còn có người tới!" Một binh sĩ dùng tiếng Bán Nguyệt nói với Khắc Ma, chỉ tay về phía tường cao cung điện.

Tạ Liên và Hoa Thành hiểu chút ít về ngôn ngữ của bọn họ, theo đó nhìn qua, một vài người khác tuy rằng nghe không hiểu tiếng Bán Nguyệt, thấy động thái cũng hiểu một hai, theo bản năng đưa mắt qua nhìn.

Trên tường cao, hai thân ảnh lặng lẽ đứng ở đó, khoảng cách xa thấy không rõ hình dáng, một kẻ dáng người mảnh khảnh trùm dưới lớp áo choàng mũ rộng mặc cho gió đêm thổi, như thân tre đón gió, vài lọn tóc rơi ra bay múa như dải lụa; bên cạnh còn đứng một kẻ mặc áo trắng, mơ hồ đang chắp tay áo ra sau lưng, nhìn từ xa có chút quỷ quyệt.

Tạ Liên nhìn thấy bạch y thì thần sắc hơi ngẩn ra, đáy lòng run lên. Hoa Thành chú ý tới phản ứng của hắn, nhìn hai người kia hơi nhíu mày.

Kẻ mang mũ trùm kia thẳng tắp nhảy từ trên tường cao xuống, kẻ bạch y bám sát theo sau, chỉ một thoáng đã mang theo kẻ mang mũ trùm cùng nhau nhẹ nhàng tiếp đất an toàn.

Khắc Ma hung tợn nâng lên gậy nanh sói, bước chân ầm ầm, thân ảnh gã lao nhanh như sói đói, mặt đất theo bước chân của gã mà rung chuyển, vừa tới trước mặt hai kẻ kia, gã đã vung gậy nanh sói, từ trên cao đập thẳng xuống.

Hai kẻ đó dường như cũng không sợ, không hẹn mà cùng tách nhau ra, đồng thời nhảy qua một bên né tránh gậy nanh sói đập xuống vị trí bọn họ vừa đứng, sập xuống một cái hố to.

Kẻ áo choàng vừa rơi xuống đất thì gậy nanh sói lại lao qua, quét thẳng về phía thân thể nhỏ yếu của hắn.

Tạ Liên còn chưa kịp nhắc nhở, bỗng nhiên hai mắt trừng lớn, nhìn một thân bạch y quỷ dị đứng lặng phía sau Khắc Ma từ lúc nào, kẻ áo trắng đó khẽ nâng tay áo——

'Xoẹt!'

Bạch quang lướt qua, vệt sáng sắc bén cắt trời!

'Ầm!'

Lang Nha Bổng trên tay Khắc Ma đã bị chém lẻm thành đôi, một đầu gậy sắt rơi xuống đất!

Kẻ áo choàng nhanh chóng quét kiếm tra vào vỏ giắt bên hông, đứng thẳng người, quay mặt về phía đám người Tạ Liên nói: "Gặp lại, các bạn trẻ."

Nói, hắn kéo xuống mũ choàng, một đầu tóc đen tuyền mềm như tơ lụa bị gió thổi tung bay, dưới ánh trăng phá lệ xinh đẹp.

"..." Tạ Liên.

"..." Hoa Thành.

"..." Phong Tín.

"..." Mộ Tình.

Kẻ mặc bạch y cũng từ trong bóng tối đi ra, theo sát phía sau Quế Tiểu Thái Lang, là một nữ nhân dáng vẻ lạnh nhạt.

Đế quân vừa ngẩng đầu đã cùng ánh mắt của Hoa Thành giao hội, hai bên thần sắc bình thường mà im lặng nhìn nhau vài giây, sau đó thản nhiên dời mắt.

Không giống Thiên giới, Thần quan nhiều không đếm hết. Quỷ giới chỉ nổi danh Bốn con quỷ, nhưng Tuyệt cảnh Quỷ vương xưa nay ai tự làm việc nấy, không ai đụng đến ai, cũng chẳng thèm tranh chấp, đòi phân cao thấp làm gì.

Mỗi Quỷ vương sẽ có địa bàn riêng, bước vào đó thì đất ai người đó làm chủ.

Mặc dù Bạch Vô Tướng đã bị Quân Ngô tiêu diệt 800 năm trước, nhưng nếu tro cốt của nó còn trên đời thì chuyện nó lại xuất hiện cũng là chuyện bình thường, cũng chưa chắc thực lực của nó bây giờ không mạnh bằng khi xưa, xem chừng còn có thể mạnh hơn trước.

Quỷ vương giỏi về che giấu, dù là cấp Tuyệt như nhau, nhưng chính chủ đứng trước mặt đã muốn che giấu thì bản thân hai vị cũng chưa chắc nhận ra nhau.

Nhưng nói thật, rất dễ đoán.

Lười suy luận.

Cả Hoa Thành và Đế quân trong lòng đều khinh thường đối phương.

—— Mặc đồ trắng toát/đồ đỏ chót!

Tạ Liên thấy là ai, lập tức vui vẻ tiến lên hô: "Sư phụ!"

Quế cũng tiến lên, cùng tiểu hữu sau 800 năm chính thức gặp mặt, "Không phải sư phụ, là Quế!"

Theo phía sau bọn họ, hai vị Quỷ vương đứng ở mặt đối lập, nhìn nhau cũng lười.

Khắc Ma vẫn còn sững sờ, kinh ngạc không nói nên lời nhìn cây Lang Nha Bổng trên tay chỉ còn một nửa, cầm mà nhẹ hẫng.

"..." Những người bình thường.

Tới Phong Tín và Mộ Tình cũng có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Bởi vì gậy nanh sói kia hoàn toàn được đúc bằng sắt! Lớn như một thân cây! Như một cây gậy bằm thịt! Chém đứt là có chuyện gì xảy ra?! Còn là người sao?!

Khắc Ma phục hồi lại tinh thần, giận dữ hô các binh sĩ xung quanh bắt tất cả bọn họ lại áp giải đi!

Quế thấy vậy, tháo từ bên hông ra thanh kiếm Phương Tâm đưa cho Tạ Liên, khoanh tay áo từ tốn nói: "Ta đến chỉ để trả kiếm, giờ xong rồi thì ta đi trước đây."

Nói xong hắn thật sự xoay người tính rời đi, Đế quân cũng rất hài lòng, phẩy phẩy tay bái biệt.

Không chờ Tạ Liên ngăn cản, trước mặt Quế đã có một bóng đen cao lớn như bức tường thành, che đi ánh trăng trên đỉnh đầu, hắn òm òm nói gì đó Quế không hiểu, Tạ Liên tốt bụng giải thích: "Hắn hỏi ngươi là người Bán Nguyệt sao? Sao lại có lực lượng lớn như vậy? Có muốn đánh tay đôi với hắn không?"

Nói tới đây, Tạ Liên cũng: "..."

"..." Những người còn lại.

Quế nhìn Khắc Ma nói: "Vị huynh đệ muốn làm quen với ta sao? Ta không phải người Bán Nguyệt, ta là một võ sĩ."

Nói xong, hắn quay đầu nhìn Tạ Liên nói: "Tiểu hữu, mau dịch lại cho hắn đi."

"..." Tạ Liên.

Thế rồi, dưới sự phiên dịch gà mờ của Tạ Liên, không hiểu ra sao, Quế Tiểu Thái Lang vừa bị áp giải đi theo đoàn người vừa nói chuyện với Khắc Ma tướng quân, đã coi hắn là huynh đệ tốt, trong khi Khắc Ma chỉ xem hắn là kẻ đáng gờm, biết hắn không phải người Bán Nguyệt thì không có ý định thả hắn đi.

"..." Đoàn người bị lùa đi hai mắt tối om.

Mộ Tình phun tào nói: "Rõ ràng hắn có cơ hội rời đi, hiện giờ thì tự chui đầu chịu chết! Bảo hắn ngu cũng không nói oan!"

Đế quân đi đằng kia nhìn thoáng qua hắn, cười cười.

—— Huyền Chân tướng quân? Quét nhà tướng quân có vẻ hay hơn. Tháng này cách chức.

Đích đến của bọn chúng, thế mà lại là hố tội nhân.

Tới đây thì phải leo thang trèo lên thành hố, Quế cũng chuyên tâm trèo, không cùng Khắc Ma xưng huynh gọi đệ nữa.

Tạ Liên thì trầm tư suy nghĩ.

Tuy rằng từng sống lân cận nước Bán Nguyệt một thời gian ngắn, nhưng thật ra Tạ Liên không thường xuyên vào thành Bán Nguyệt, đương nhiên cũng chưa từng đến gần hố tội nhân này. Nhìn hố tội nhân ở cự ly gần, không hiểu sao y lại thấy tim đập loạn nhịp.

Một bên mặt của bức tường vàng đất có đặt cầu thang, vào lúc chậm rãi leo lên chiếc cầu thang thô sơ nọ, Tạ Liên nhìn xuống bên dưới, liên tục dùng mắt thường quan sát, cuối cùng đã hiểu vì đâu mà tim đập loạn nhịp.

Không phải vì liên tưởng đến việc nơi này dùng để thi hành cực hình nên cảm thấy không rét mà run, cũng không phải vì lo sợ liệu cả bọn có bị đẩy xuống đáy hố không, mà là một kiểu tim đập loạn nhịp thuần túy vì cảm ứng được trận pháp tồn tại.

Địa thế và bố cục xung quanh hố tội nhân này bị người ta cố ý thiết lập một trận pháp cực kỳ lợi hại.

Mà trận pháp này, tác dụng chỉ có một —— khiến cho người rớt xuống, vĩnh viễn không thể trèo lên!

Tạ Liên lẳng lặng dùng tay vịn tường, qua một đoạn đường đi, y đã thăm dò sơ được chất liệu của bức tường, phát hiện bức tường này nhìn từ xa trông như đất, thật ra lại là đá cứng không gì sánh nổi, hơn nữa có khả năng đã được yểm thêm chú pháp, chắc chắn rất khó phá vỡ.

Mà chờ khi bọn họ leo hết cầu thang, lên đến đỉnh hố tội nhân, đứng trên mái che của bức tường đất vàng, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy, chỉ có thể dùng hai chữ "chấn động" để hình dung.

Toàn bộ hố tội nhân chính là bốn bức tường cao vây quanh mà thành. Mỗi bức tường dài hơn ba mươi trượng (100m), cao hơn hai mươi trượng (67m), độ dày ước chừng bốn xích (1,33m), đứng sừng sững tại đó. Giữa bốn bức tường là một không gian cực lớn, trên đó không có bất cứ xà ngang hoặc bệ nào trụ vững được. Sắc trời đã tối, tối mịt nên nhìn không đến đáy, chỉ có từng đợt khí lạnh và mùi máu tanh thi thoảng lan tỏa từ bóng đêm sâu không thấy đáy.

Mọi người giẫm trên mái che không có bất cứ hàng rào bảo hộ nào, đi trên khoảng không cách mặt đất vài chục trượng thế này, chẳng mấy ai dám ngó xuống. Đi một lát chợt đụng phải một cây cột dài dựng thẳng đứng, trên cột treo một thi thể, chính là thi thể mà trước đó bọn họ ở bên dưới nhìn thấy. Thi thể ấy nhỏ xíu, là một thiếu nữ áo đen, quần áo rách rưới, đầu cúi thấp.

Tạ Liên biết, cây cột này chuyên dùng để treo những tội nhân mà chúng muốn làm nhục một cách ác ý, thông thường đám cai ngục sẽ lột sạch quần áo của tội nhân đó, treo lên trần truồng như thế, mặc cho tội nhân chết đói hoặc mất nước mà chết, sau khi chết thi thể đung đưa theo gió, phơi nắng, dầm mưa, hong gió, tứ chi sẽ vừa hư thối vừa rụng xuống dưới, tử trạng khó coi tột cùng. Thi thể của thiếu nữ này vẫn chưa thối rữa, tất nhiên chết chưa được bao lâu, có lẽ là dân cư vùng phụ cận. Không ngờ đám binh sĩ Bán Nguyệt này lại treo thi thể của một cô gái ở nơi như thế, quả thật độc ác tàn nhẫn quá đỗi.

Khắc Ma không đi tiếp nữa, gã xoay người qua, rống một tiếng thật dài xuống đáy hố tội nhân.

Tạ Liên không khỏi cảm thấy kỳ lạ: "Tại sao phải rống một tiếng như thế?" Giây tiếp theo, thắc mắc của y đã được giải đáp.

Như thể đáp lại tiếng rống của Khắc Ma, đáy hố đen kịt truyền đến từng trận tiếng gầm gừ như hổ sói, như quái thú, như sóng gào, hàng trăm hàng ngàn, đinh tai nhức óc. Những người đứng trên mái che tường bị tiếng gầm nọ chấn cho gần như đứng không vững, thậm chí Tạ Liên còn nghe được tiếng cát bụi đá vụn rơi rào rào xuống dưới, rõ ràng đến cực độ. Y nghĩ thầm: "Chỉ có phạm nhân mới bị đưa vào hố tội nhân, chẳng lẽ đáp lại Khắc Ma chính là vong hồn của tội nhân dưới đáy hố?"

Bấy giờ, Khắc Ma lại rống thêm một câu xuống dưới. Tạ Liên dỏng tai nghe kỹ, lần này gã không còn gầm rú vô nghĩa nữa, cũng không phải lời chửi bới gì, trái lại hẳn là cổ vũ. Tạ Liên vô cùng chắc chắn mình đã nghe được một từ —— "Các anh em".

Rống xong, Khắc Ma quát một câu với đám binh sĩ Bán Nguyệt áp giải nhóm người Tạ Liên. Câu này Tạ Liên nghe được rất rõ, lời gã nói chính là: "Ném hai đứa xuống thôi, còn lại đưa đi canh chừng."

Tuy những người khác không hiểu gã nói cái gì, nhưng đại khái có thể đoán được thế này là định làm gì, sắc mặt tái xanh hết cả. Thấy bọn họ sợ đến mức sắp đứng không vững, Tạ Liên bước lên trước một bước, nói nhỏ: "Đừng căng thẳng, lát nữa có chuyện gì ta sẽ lên trước."

Quế hỏi: "Khắc Ma huynh đệ nói cái gì?"

Hoa Thành lên tiếng, "Hắn nói, hắn sẽ cho ném hai người xuống dưới, còn lại bắt giữ."

Mọi người nghe vậy mặt mũi đã tái mét. Quế bình thản nói: "Vậy tiểu hữu muốn nhảy trước sao? Rất nguy hiểm. Để ta nhảy. Độ cao này cũng không làm khó được ta."

Tạ Liên cuống lên, xua tay, "Không thể! Sư phụ ngươi là người phàm! Ta sẽ lên trước."

Trong lúc bọn họ nói chuyện, một thanh niên tên A Chiêu trong đoàn người đã phát điên phóng về phía Khắc Ma, lại đánh không lại hắn, bị hắn ném xuống hố tội nhân, tiếng kêu vang vọng.

Mọi người tay chân bủn rủn.

Quế Tiểu Thái Lang kinh hãi, một phen mượn lại kiếm Phương Tâm, giận dữ đi qua cùng Khắc Ma giao chiến.

Hai người bọn họ ở ngay miệng hố chiến đấu, tiếng kim loại va chạm nghe thấy ê răng, không biết sợ chết là gì, mọi người nhìn mà trái tim nhấc lên cổ họng.

Tạ Liên muốn xông lên nhưng lại bị Hoa Thành cản lại, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói: "Ca ca đừng vội, hắn sẽ không sao."

Lúc này, đáng kinh sợ là Khắc Ma bị Quế áp chế, vài lần đã bị ép lùi lại vài bước, hắn đã nổi trận lôi đình, tức giận rống lớn một tiếng: "Ngươi muốn ngăn cản ta, vậy người thứ hai chính là ngươi!"

Bàn tay to lớn của hắn muốn nắm lấy cổ áo Quế Tiểu Thái Lang, muốn vung tay hất văng hắn xuống hố. Một thân ảnh bạch y đã tới trước mặt, to rộng ống tay áo trắng giơ lên một trận gió, lật phật chớp như cánh bướm, ung dung đánh lên cánh tay Khắc Ma, chỉ một chưởng nhẹ hều như gió thổi này, làm Khắc Ma bay thẳng xuống bức tường đối diện, đập sụp xuống một đống cát bụi đất đá, lọt xuống Hố Tội Nhân.

Quế Tiểu Thái Lang lại lập tức chạy đến miệng hố, quỳ ở trên gọi với xuống dưới: "Khắc Maaa——!!!"

"..." Mọi người nhất thời trầm mặc.

Hoa Thành khoanh tay lại nghiêng đầu, hơi bĩu môi.

"..." Tạ Liên: Một chưởng vừa rồi... thực lực này... áo trắng...

"..." Phong Tín: Một chưởng vừa rồi... thực lực này... áo trắng...

"..." Mộ Tình: Một chưởng vừa rồi... thực lực này... áo trắng...

—— Quan trọng nhất là, bên cạnh Quế Tiểu Thái Lang!

Quả thật là không hề che giấu! Trước sau như một chảnh chọe!

Lúc này, Quế hô nhỏ một tiếng: "Bạch Bạch, chúng ta xuống dưới."

Dứt lời, hắn liền trực tiếp nhảy thẳng xuống từ trên tường cao!

Đế quân ngay lập tức nhảy theo, ở trên không trung nhẹ nhàng tiếp lấy hắn, bế ngang ôm vào trong ngực, một cánh tay vững vàng nâng cơ thể của hắn áp sát lồng ngực. Quế chỉ cảm thấy cằm bị người khẽ nâng lên, trên môi truyền tới hương vị quen thuộc, lấp kín môi răng, hôn thắm thiết.

"..." Quế tối mặt: Lựa tình huống này, ngươi giỏi.

Đến gần điểm rơi, hai ống tay áo trắng phất lên như cánh bướm, giày trắng đạp trên không trung đứng vững vàng, thong dong hạ xuống đáy hố.

Mà trên tường thành, Tạ Liên vừa nhìn thấy Quế nhảy, không nói hai lời cũng nhảy theo!

Tạ Liên nhảy, tất nhiên Hoa Thành cũng nhảy!

"..." Mọi người bên trên: Gấp ba số lượng cần thiết rồi.

Phong Tín và Mộ Tình suy tư, nhảy hay không nhảy?

Phong Tín nói: "Cần phải có một người trông giữ ở đây, ngươi chọn đi, ngươi nhảy hay ta nhảy?"

"Tại sao ta phải chọn? Hừ, ta nhường ngươi, chọn cái gì thì chọn nhanh đi, đừng có làm tốn thời gian của ta." Mộ Tình lạnh nhạt hừ nhẹ.

Phong Tín muốn cùng hắn cãi lộn, lại nhận ra đây không phải là lúc đấu đá nhau, đành nín giận nói: "Kéo búa bao đi! Ai thắng thì nhảy!"

"..." Mọi người: Các ngươi làm màu lắm nha, có ý nghĩa không hả?

Lúc này ở bên dưới hố cũng xảy ra một tình trạng khốn nạn tương tự.

Hai Tuyệt cảnh Quỷ vương rõ ràng có thể giải quyết đống "thú dữ" ở dưới hố trong nháy mắt, nhưng thực ra chỉ cần một vị là dư sức, cho nên bọn họ xem coi ai nhịn không được ra tay trước.

Bạch Vô Tướng: Huyết Vũ Thám Hoa, mời ngươi.

Hoa Thành: Bạch Y Họa Thế, cứ tự nhiên.

Giao tiếp chỉ trong một cái chớp mắt, cả hai ôm hai vị kia xoay người, một trắng một đỏ ở dưới đáy hố chơi khiêu vũ với ngàn vạn con quỷ đói gào thét.

"..." Khắc Ma.

"..." A Chiêu, cũng chính là Tiểu Bùi tướng quân Bùi Túc đang xem.

Mộ Tình nhảy xuống, dùng lửa đốt sáng rực Hố Tội Nhân, cảnh tượng bên dưới cũng sáng như ban ngày.

Xung quanh an tĩnh, không còn bất cứ oán linh nào gào thét.

Quế cùng Tạ Liên rốt cuộc nhìn thấy đường, bởi vì đáy hố quá tối nên bọn họ nhìn không thấy gì cả, mà hai con quỷ vừa mới bại lộ chân nhân cũng lập tức trở về bộ dáng giả.

Hố bị đốt sáng, cảnh tượng xung quanh lập tức rõ ràng.

Tứ phía núi thây.

Khắc Ma ngây ngẩn cả người, các anh em của hắn... đâu hết rồi?

Khắc Ma hét lớn: "Ai giết, là ai giết!!!"

Quế vỗ vỗ vai Đế quân, hỏi nhỏ: "Ngươi giết sao Bạch Bạch?"

Đế quân ở bên tai hắn khe khẽ trả lời: "Không chỉ mình ta, ta vì bảo hộ ngươi."

Quế trầm tư một lát, nghiêm túc nói: "Chúng ta có thể đổ hết cho hắn, chết một còn hơn chết hết."

Đế quân tâm trạng cực tốt, gật đầu, lôi ra gốc rễ của Hoa Thành cho y nghe, "Người này là Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành, hiện giờ là hình dáng cải trang của hắn. Ngươi nên cẩn thận y một chút, tất nhiên, có ta ở đây, ngươi tùy ý."

Hoa Thành tất nhiên nghe được, bình thường hắn sẽ cho bọn họ biết mùi, nhưng hiện tại hắn đang lo lắng Tạ Liên nghe được những lời này.

Nhìn xuống, Thái tử điện hạ cũng đang nhìn y, cười.

"Đệ quả nhiên là, Hoa Thành."

...

Bọn người này quá không coi ai ra gì, Khắc Ma điên cuồng gào thét cũng không ai quan tâm, Mộ Tình vừa xuống cũng chỉ biết nghẹn họng.

Quế vừa muốn đứng xuống đã bị Đế quân ôm gắt gao, Đế quân cảm thấy ngọn lửa của Mộ Tình thật vô nghĩa, cho nên hắn phất tay cho tắt——

Cả hố lại ngập trong bóng tối.

Tuy rằng không nhìn thấy gì, Tạ Liên vẫn cảm ứng được nguy hiểm đang lao về phía này, y khẽ nhúc nhích, nói: "Tam Lang cẩn thận!"

Hoa Thành lại nói: "Mặc kệ gã." Nói đoạn vẫn bế Tạ Liên, chân nhích một bước, như thể xoay người vậy.

Trong bóng đêm, Tạ Liên nghe được một tiếng vang "leng keng" cực nhỏ, lanh lảnh êm tai mà mạnh mẽ, thoáng qua rồi biến mất. Đang định tìm hiểu thì gã Khắc Ma khi nãy nhào đến vồ hụt lại tập kích lần nữa, Hoa Thành khéo léo xoay người một cái, lắc mình né tránh, cánh tay của Tạ Liên bất giác choàng lên lại, ôm chầm lấy hắn, vô thức níu chặt áo ở đầu vai đối phương.

Nhưng mà, đôi tay này bế y vững vô cùng, tránh đông né tây mà vẫn nâng chắc tay như thường. Chỉ là, Tạ Liên thường xuyên cảm nhận được trên đôi tay này có vật gì đó lạnh buốt cấn lên người mình, khiến y không khỏi ngẩn ngơ. Giữa bóng tối vô bờ vô tận, một luồng ánh bạc chớp lóe, bốn phương tám hướng vang lên tiếng cắt chém của lưỡi đao sắc bén và tiếng mắng giận dữ không ngớt của Khắc Ma. Gã tướng quân Bán Nguyệt kia có vẻ bị thương không nhẹ, nhưng vẫn cực kỳ dũng mãnh, chưa chịu lùi bước mà cuốn theo một trận gió dữ xông đến lần nữa. Tạ Liên cảm thấy mình không thể ngồi như thế mãi, nói: "Nhược Da!"

Dải lụa trắng nghe tiếng bay ra, "đùng" một tiếng, dường như quất Khắc Ma bay lên trời rồi ngã lộn nhào xuống đất. Cú ngã này khiến Khắc Ma rống lên: "Các ngươi! Hai người! Hai chọi một! Đê tiện!"

Tạ Liên nghĩ thầm: "Ngươi đã muốn giết bọn ta thì hơi đâu mà lo hai chọi một hai chọi mấy, đê tiện hay không đê tiện, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn, đánh chết trước rồi tính sau." Hoa Thành lại cười khẽ một tiếng không hề mang ý cười, nói: "Một chọi một ngươi cũng không có phần thắng. Huynh đừng ra tay." Câu sau đúng là nói với Tạ Liên, giọng điệu trầm thấp hơn, ý châm chọc trong câu trước cũng biến mất. Tạ Liên nói: "Ừ." Nói xong vẫn nhắc nhở một chút: "Tam Lang, chi bằng đệ thả ta xuống trước đi, chứ như này ta cản trở đệ lắm."

Hoa Thành lại nói: "Không cản trở. Huynh đừng xuống."

Tạ Liên không nhịn được nói: "Rốt cuộc tại sao không thể xuống?"

Câu trả lời của Hoa Thành chỉ có một chữ: "Bẩn."

"..."

Một bên khác, Đế quân đã sớm ôm Quế sang một góc không tham gia, mà lợi dụng tình cảnh này, tiếp tục đòi hôn.

Mộ Tình thì đốt mãi vẫn không vận dụng được pháp lực, tức giận mắng to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro