Chương 24: Nguyệt hạ mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đế quân đang lôi kéo Quế thì bỗng nhiên cười nói bản thân đi chỗ này một lát, Quế nhất định phải ở đây chờ hắn về.

Quế Tiểu Thái Lang khoanh tay áo gật đầu, cam kết không đi đâu.

Đế quân nhìn kỹ thần sắc của hắn, thấy không có gì bất thường mới an tâm, đi qua một góc an tĩnh nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên huyệt thái dương, nhắm mắt lại, giọng nói hắn thay đổi, từ tính trầm ổn: "Tiên Lạc? Đệ gọi ta có chuyện gì sao?"

Giọng nói nhu hòa của Tạ Liên từ trong đầu truyền tới, đây là thuật Thông linh.

"Đế quân... ừ, ta có chuyện này muốn báo cho ngài biết..."

Vừa nghe giọng nói lấp lửng này đã có thể đoán ra hắn hiện tại đang chần chừ không biết có nên nói hay không.

Đế quân giọng nói hòa nhã truyền qua: "Đệ có việc gì khó nói sao?"

Tạ Liên thở dài, vẫn quyết định nói thật, "Đế quân, hôm nay đệ... gặp hắn, gặp sư phụ, khụ, người trong lòng ngài."

Đế quân ý cười càng sâu, giọng nói truyền qua cũng mang theo chút vui mừng, "Tiên Lạc, đệ nói thật sao? Y... vẫn khỏe chứ?"

"..." Tạ Liên trầm mặc.

"?" Đế quân.

Tạ Liên bên kia gãi gãi má, cảm thấy có chút xấu hổ, nhẹ giọng nói: "Đế quân, hắn... đã có thê tử."

"..."

Một lúc sau, giọng nói ôn hòa của hắn truyền tới, hỏi lại, "Tiên Lạc? Đệ đang nói cái gì?"

... Lần này tới phiên Tạ Liên trầm mặc, bởi vì hắn cảm thấy Đế quân đang uy hiếp hắn sửa miệng.

Tạ Liên tìm từ nói: "Thật ra hắn và Tiểu Lạc vẫn chưa có gì, hụt rồi, chỉ là ta cảm thấy... hắn vẫn không có ý muốn phi thăng."

Đầu bên này im lặng trong chốc lát, sau đó khe khẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng thoải mái, "Tiên Lạc, cảm ơn đệ đã nói cho ta biết. Ta sẽ không ép buộc hắn, đệ yên tâm."

Tạ Liên lại vội vàng đáp: "Đế quân, kỳ thật ta cảm thấy... các ngươi rất xứng đôi. Nếu có cơ hội, ta sẽ thuyết phục sư phụ gặp ngài!"

Đệ nhất Võ Thần tam giới, so với Bạch Vô Tướng tốt hơn không biết bao nhiêu lần!

Đế quân ho nhẹ một tiếng, nói với bên kia bằng ngữ khí nghiêm túc, hơi có vẻ chỉ điểm răn dạy: "Tiên Lạc, nếu hắn đã không muốn, cũng không nên ép. Chuyện năm đó không phải lỗi của đệ, đừng tự trách."

Tạ Liên gật đầu, mỉm cười nói: "Đế quân không cần lo cho ta. Sư phụ ta có hiểu lầm với Thiên giới, chuyện này tuy rằng rất khó hòa giải, dù sao Bạch..."

Nhắc tới cái tên này, Tạ Liên sắc mặt khẽ biến, dù sao hắn cũng từng là bóng ma trong lòng y một thời.

Bên này, Đế quân dường như rất lo lắng cho hắn, thở dài một tiếng nặng nề, dịu giọng an ủi, "Tiên Lạc, hắn là Tuyệt. Đại họa một quốc. Hắn không thể không diệt trừ. Chính đệ cũng hiểu rõ điều này. Đừng lẩn quẩn nữa. Ta biết đệ là vì sư phụ của đệ mới cảm thấy hối hận, nhưng có những chuyện, Thần quan chúng ta không thể vì để tâm đến chuyện tình cảm mà bỏ mặc chúng sinh. Đây là trách nhiệm của chúng ta."

Nói tới đây, Đế quân hơi cười, có vẻ thong dong bình tĩnh, "Huống chi, Phi Tiên Bất Độ Thế sẽ không trách đệ, đúng chứ?"

Tạ Liên nghĩ tới tình cảnh hôm nay, không khỏi mỉm cười, "Đích thật là sư phụ không hề khác xưa, hắn còn lấy đi Phương Tâm kiếm của ta rồi, xem chừng một chút nữa lại trở về trả."

Vừa nghĩ tới đây, Tạ Liên hai mắt sáng ngời, nói với Quân Ngô, "Đế quân! Chi bằng ngài cũng hạ phàm một chuyến, biết đâu được chính là cơ hội tốt?"

Đế quân đưa mắt nhìn Quế đang ôm gối ngồi xổm vẽ vòng tròn bên kia đợi hắn, mỉm cười, rồi lại ra vẻ tiếc nuối nói với Tạ Liên: "Rất tiếc, ta không thể. Hiện tại ta đang có việc bận, Tiên Lạc, đệ giúp ta nhìn hắn, có việc gì gấp có thể trực tiếp thông linh cho ta, vừa xong việc ta liền xuống gặp đệ."

Tạ Liên cũng cảm thấy nãy giờ hắn cùng Đế quân trò chuyện lâu, chắc Quân Ngô đang bận lắm, đành ngừng ở đây vậy.

Kỳ thật lúc hắn phi thăng lần ba chạy đến điện Thần Võ chất vấn Đế quân, biết được người trong lòng Đế quân mấy ngàn năm trước là sư phụ thì kinh ngạc không nói nên lời, sau đó tất nhiên là không tin!

Lúc ấy Đế quân cũng không trách hắn xông xáo lên thẳng điện nghị sự hỏi cho ra lẽ, mà vẫn khoan dung tha thứ hắn, đưa một thứ cho hắn xem.

Đó là một bức họa cuộn tròn, nhìn dáng vẻ cũng đã rất nhiều năm nhưng được người bảo quản rất rốt, nhìn không thấy dấu vết năm tháng, chỉ có vài chỗ hoen ố ở mặt ngoài mới làm hắn nhìn ra đây là tranh cổ.

Tạ Liên kinh ngạc ngẩng đầu hỏi Quân Ngô: "Đây là...?"

Đế quân hai mắt tràn đầy ý cười, hòa nhã trả lời hắn: "Đây là tranh ta vẽ, lúc còn chưa phi thăng. Bên trong, chính là người trong lòng ta."

... Nói như vậy, thì cũng đã hơn 1500 năm!

Tạ Liên đặt bức họa này lên bàn, cẩn trọng tỉ mỉ mở ra xem. Vừa nhìn, hắn đã tin lời Đế quân nói là thật.

Là cảnh hoàng thành đâu đó nhiều năm về trước.

Làm cho hắn hô hấp cứng lại, chính là nữ nhân trong tranh vẽ!

Lầu cao vọng nguyệt, trong khung cảnh náo loạn được khắc họa bởi ánh trăng vàng vọt u ám, bộ dạng của dân chúng đều không rõ nét, quần ma loạn vũ, cãi lộn ầm ĩ như thời loạn quốc.

Tạ Liên nhìn thấy nơi duy nhất nổi bật trong bức tranh này vài giây đã đỏ mặt khép tranh lại, không dám nhìn nữa.

Nữ nhân trong tranh kia nhất định là người Đế quân tâm niệm vẽ ra... Dù dung mạo không được miêu tả rõ ràng, lấy nguyệt quang đổ xuống làm nền, lấy hồng trần xôn xao làm cảnh, nổi bật nhất chính là một đôi môi đỏ rực diễm lệ, một thân khí phách lấn lướt cả trời đêm tăm tối!

Một chi tiết khiến Tạ Liên mặt đỏ tai hồng chính là... bả vai phong trần khiến người đến trong tranh dung nhan như hoa nùng.

Động tác kinh tâm, mạo kia át nguyệt.

Mỹ nhân gác kiếm, đây là một hàng chữ phiêu dật in trên góc bức họa.

Chỉ là trong tranh, Tạ Liên lại có thể cảm nhận ra nàng ấy... tràn ngập nữ nhân vị.

Đây là nam nhân vẽ người mình thích mới vẽ ra được cảm giác này, chỉ sợ là mỗi một nét bút đều... chuyên chú đắm say.

Đế quân ngồi trên cao nhìn hắn cười hỏi: "Đệ tin sao?"

Tạ Liên lúng túng, mặt đỏ như táo, gật đầu như đảo tỏi đáp: "Đệ tin! Đệ tin!"

"Vậy... giữ bí mật nhé? Tiên Lạc?" Đế quân vẫn như cũ mỉm cười.

"... Ân, chuyện này ta sẽ không nói với ai, ngài yên tâm!" Tạ Liên nghiêm trọng gật gật đầu.

Thần nên giữ một thân trong sạch thì tín đồ mới tin tưởng, nếu để lộ chuyện này ra ngoài, dù là Đế quân cũng sẽ bị chỉ trích.

... Sau khi đầu óc lơ mơ đi ra khỏi điện, Tạ Liên mới hậu tri hậu giác phát hiện ra một chuyện.

"Nói vậy... nữ nhân ấy chính là sư phụ?" Tạ Liên không thể tin được, sau đó lại tức giận chạy vào đòi đánh nhau với Thần Võ Đại Đế.

...

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng.

Anh nhà không phải như, anh chính là danh tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro