Chương 23: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Miếu Minh Quang.

Tạ Liên sau khi gặp Hoa Thành, linh quang thoáng hiện chạy đến miếu Minh Quang, thông linh với Linh Văn (Quan văn đứng đầu trên thiên đình) thì biết ả ta là Tuyên Cơ, tình nhân cũ của Bùi Tướng quân. Lúc này y đang giao đấu với nàng.

Nữ quỷ gò má đầy đặn, hai hàng lông mày nhướng lên, phải nói là xinh đẹp khôn tả. Lẽ ra trong xinh đẹp còn mang ba phần khí khái anh hùng, thế mà giờ đây lại chứa đầy oán khí, nàng đang túm lấy Tạ Liên, kêu gào đòi gặp vị Bùi tướng quân kia.

Nữ quỷ này không hổ danh là "Hung", gãy hết hai chân mà hành động cực kỳ quỷ dị và nhanh nhạy, chưa kể sau khi bị Nhược Da* đánh trúng, ả vẫn còn lắm sức như thế, túm đến mức Tạ Liên không giãy khỏi ả được. Y đang định gọi Nhược Da đến, chợt nghe một tiếng hét lớn: "A a a a a a ——"

(*Nhược Da là vải trắng trên cổ tay Tạ Liên, pháp bảo của hắn)

Thấy Tạ Liên và nữ quỷ giằng co quyết liệt, Tiểu Huỳnh nhặt một nhánh cây lao đến, vừa lao vừa hô to, như thể đang tiếp thêm can đảm cho mình. Tạ Liên thầm than xong rồi, hắn đang trong thế bị động này, căn bản không kịp cứu Tiểu Huỳnh!

Quả nhiên, Tuyên Cơ căn bản không cần động tay, chỉ lạnh lùng quay đầu lại liếc một cái, Tiểu Huỳnh còn chưa đến gần đã bay ra ngoài, bay xa tận mấy trượng, sắp rơi phịch xuống đất thì được một người áo đỏ vững vàng tiếp được.

Mọi người xung quanh ngạc nhiên mở to mắt. Tạ Liên trong lòng thở phào, tò mò người tới là ai, thân thủ trác tuyệt như vậy, nhẹ nhàng liền đỡ lấy một đòn đánh có lực đạo kinh người của Tuyên Cơ, không có hắn thì e là Tiểu Huỳnh đã phải chết rồi.

Tiểu Huỳnh ngửa đầu nhìn vị công tử đeo mặt nạ đã cứu mình, lắp bắp nói: "Cảm, cảm tạ... công tử!"

Tiểu Huỳnh có dung mạo rất kỳ cục, nàng xấu một cách quái dị, mũi méo mắt lệch, trông có vẻ buồn cười. Quế lại căn bản không để ý mấy thứ này, vươn tay sờ đầu nàng, nghiêm túc răn dạy: "Trẻ con thì không nên nghịch dại! Thấy nguy hiểm thì chạy qua chỗ khác chơi! Biết chưa?"

Tiểu Huỳnh ngơ ngác gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng im cho hắn xoa đầu.

Bên kia, Tạ Liên đã nhanh chóng phục hồi tinh thần, kêu gọi Nhược Da tới trói Tuyên Cơ lại.

Chỉ nghe tiếng "sàn sạt" xé trời vang lên, một dải lụa trắng nghe gọi bay tới, quấn quanh Tuyên Cơ mấy vòng, trói gô ả ta.

Lúc này, từ trong bóng cây phía sau Quế đi ra một nữ nhân, bước chân ung dung thong thả, nhìn thấy tình cảnh ở đây thì im lặng thở dài.

Nàng đi đến bên cạnh Quế, đứng im phía sau hắn mỉm cười.

Tạ Liên có chút chú ý tới nàng, cảm thấy nàng hơi quái dị, lại không biết cảm giác này xuất phát từ đâu, đành chỉ đem nghi ngờ giấu trong lòng.

Bỗng tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên, là quan trên trời kéo xuống chi viện!

Người dân đều ôm đầu ngã xuống, bị tiếng chuông này làm cho chấn động!

Một hàng binh sĩ thiên đình đáp xuống, linh quang dập dờn trên đỉnh đầu. Lúc này, trong đám thôn dân được Tạ Liên bảo vệ, một tiểu cô nương không phân biệt tình huống, mừng rỡ quơ tay hét lớn: "Lan Anh!!! Ta ở đây!!! Huynh bình an trở về rồi!!! Ta còn nghĩ huynh đã chết!"

Quế quay đầu quát: "Không phải Lan Anh! Là Quế!"

"..." Tạ Liên.

"..." Nữ nhân đứng sau hắn.

"..." Các vị thần quan vừa đáp xuống cứu viện, trong đó có cả Phong Tín và Mộ Tình.

Quế cũng phát hiện chính mình nói sai, đã vậy còn nói trước mặt các thần quan trên trời! Đậu má!

Công tử áo đỏ ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn Tiểu Lạc nói: "Chăm sóc cha mẹ ta, ta sẽ trở về!"

Dứt lời, hắn quỳ xuống dán một lá bùa xuống đất.

Mọi người nghe ầm vang—— một tiếng, trước mắt đã khói bụi mù mịt!

Tạ Liên quát lên: "Sư phụ——!!!"

Quế đã nhảy lên nóc nhà, bám sát theo sau còn có Đế quân trong thân xác nữ tì, hắn nghe thấy tiếng Tạ Liên ú ớ kêu gọi thì rưng rưng nước mắt hô to đáp lại y: "Không phải sư phụ! Là Quế——!!!"

"..." Các thần quan.

Vị này chính là Phi Tiên Bất Độ Thế? Kẻ vừa sinh ra đã ngậm kim bài phi thăng?!

Tạ Liên gấp đến mức dậm chân, muốn triệu hồi Nhược Da để bắt trói hắn lại, nhưng Nhược Da đang trói Tuyên Cơ, buông nàng ra thì ngộ nhỡ lại có chuyện.

Phong Tín và Mộ Tình liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng hiểu ý, đồng loạt nhảy lên mái nhà, rượt theo!

Các thần quan thấy vậy mới nhớ ra, người này vừa thấy là phải mang bắt về nộp cho Quân Ngô! Có thể lập công trạng!

Ngay lúc đó, phảng phất trên người Quế dát vàng ròng lấp lánh hiện lên trong mắt bọn họ.

"..." Nữ tì che trán.

Bỗng nhiên cả đám thần quan chuẩn bị bỏ nhiệm vụ cũ thực hiện nhiệm vụ mới có giá trị hơn thì Tiểu Bùi tướng quân, Bùi Túc, hậu nhân của Bùi Minh lại ngay lập tức nói: "Tất cả ở lại trông giữ Tuyên Cơ tướng quân, ta đi bắt hắn!"

Có Thần quan hơi tức giận, nhưng không dám cãi lệnh cấp trên, trơ mắt nhìn miếng mồi béo bở rơi vào tay kẻ khác!

Quế chạy như bay trên nóc nhà, thân ảnh thoăn thoắt, tay áo đỏ phần phật, nhảy từ nóc miếu xuống đất vẫn không hề hấn gì, chạy sâu vào rừng ma. Cứ tưởng dễ bắt, ai dè đi tới đâu, trên thân cây hắn đi qua cũng để lại nổ phù, ầm ầm ầm không dứt, tuy uy lực không lớn nhưng đã đủ cản trở bọn họ bắt hắn rồi.

Bùi Túc, Phong Tín và Mộ Tình liếc nhau một cái, lập kết giới!

Tạ Liên vừa lúc vượt qua khỏi kết giới đang lập, đi vào khu rừng, nhìn thấy ba người thì hỏi: "Bắt được y chưa?"

Bùi Túc hờ hững lắc đầu.

Tạ Liên suy tư một lát, bỗng nhiên giơ tay thành hình cái loa, hét lớn: "Sư phụ——!!!"

Từ sâu trong khu rừng, một thanh âm cũng vang vọng đáp lại hắn: "Không phải sư phụ!!! Là Quế——!!!"

"..." Ba vị còn lại.

Đế quân chạy song song bên cạnh hắn thấy hắn thật sự đáp lại, bước chân lảo đảo.

Tiếng vang dồn dập, nhìn lại thì quả nhiên truy binh đã đuổi tới sát nút!

Quế không chạy nữa, lòng bàn chân quét ngang nền đất, tóc dài lướt gió, hô khẽ: "Tiểu hữu, mượn kiếm!"

Cơ hồ cũng không trải qua đại não làm ra hành động, Tạ Liên theo bản năng nghe lời, ném kiếm Phương Tâm cho hắn.

Kiếm ở trên không trung xoay mòng mòng, quất gió, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Quế Tiểu Thái Lang.

Ba vị tướng quân Thiên giới cũng đã đuổi tới trước mặt——

Ánh kiếm sáng loáng!

Ba vị tướng quân rớt dây quần nạm ngọc nạm vàng.

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

Trong lúc bọn họ thất thần trong nháy mắt, nổ phù liên tục bay vào không khí, xé gió tới ngay trước mặt bọn họ!

Phanh!—— Phanh!—— Phanh!——

Rớt lưng quần, mặt xám mày tro ba vị tướng quân thiên đình.

"..." Tạ Liên.

"..." Đế quân.

Quế Tiểu Thái Lang thật sự rất khó đối phó.

...

Đã chạy được xa rồi, sợ Tạ Liên lại chơi trò cũ, mà hắn lại trúng chiêu, Quế Tiểu Thái Lang nhìn quanh một vòng, cuối cùng định trên người "Nữ tì".

Hắn khoanh tay, ôn hòa nói: "Bạch Bạch, chịu ký khế ước với ta không? Làm thần thú của ta đi!"

"..." Đế quân: Thần thú cái quỷ!

Nhưng rốt cuộc là hiểu ý hắn, Đế quân một tay ôm hắn vào trong ngực, vẫy tay áo trắng.

Mũi giày điểm đất, cứ mỗi lần mũi chân chạm, đã bỏ ra một khoảng rộng, không tới hai ba bước đã ngang nhiên mang Quế Tiểu Thái Lang rời khỏi khu rừng.

Tay áo lộng gió, Đế quân lại trở về hình dáng ban đầu, ôm hắn càng ổn. Quế thì nghiêm túc xem bội kiếm trong tay, chỉ nghe 'xoạt' một tiếng, kiếm thoát khỏi vỏ một đoạn, thân kiếm tựa ngọc đen, dưới ánh trăng lóe sáng hàn quang lãnh liệt.

Đế quân trong ngực lạnh lùng, hơi ớn lạnh, căng da đầu ôn thanh cười hỏi: "Thế nào? Thích nó? Ta tặng cho ngươi bảo kiếm khác tốt hơn có được không? Cái này thật ra cũng chẳng ra gì."

Quế bình tĩnh nói: "Không cần, ta không thích kiếm của ngươi."

"..."

Đế quân ôm hắn rốt cuộc dừng lại, Quế chân chạm xuống đất thì vỗ vai hắn, đưa Phương Tâm vào tay hắn nói: "Rồi, ngươi trở về trả cho tiểu hữu đi, ta ở đây đợi."

"..." Đế quân.

Mặc dù biết là hắn không còn chạy được nữa, hoàn toàn đã là người của mình, nhưng Đế quân nội tâm bỗng nhiên có nhàn nhạt mất mát.

Tất cả đều bởi vì bị hắn ép, không phải y tự nguyện.

Quế nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Không tin hả? Thôi thì ta cùng ngươi trở về trả kiếm. Dù sao trốn bọn thiên đình đó cũng dễ như ăn cháo."

"..." Đế quân.

Không biết vì cái gì, có cảm giác người này đã hoàn toàn quên chân trái có chú gông.

Để xác định, Đế quân lại làm như lơ đãng hỏi: "Thật sự không chạy sao? Hôn ta, ta tin ngươi không nói dối."

Hắn chắp tay ra sau, nhìn đi nơi khác, dáng vẻ tự tại, như thể không vội đợi phản hồi.

"..." Quế Tiểu Thái Lang hai mắt đen thui.

Quế xoay đầu lại rời đi, lười quan tâm hắn nói khùng nói điên.

Đế Quân nhanh như chớp kéo y ôm vào trong ngực, thân thiết cực kỳ mà vén tóc bên tai y, thấp đầu kề bên nói nhỏ: "Nha, ta chính là không tin ngươi, chi bằng hôn một cái làm tin, được hay không hử?"

"..."

"Huyền Nhất Lang, ta là nam mà." Quế kiên nhẫn chỉ dẫn hắn.

"Ta biết, từ lâu đã biết. Sao có thể tới giờ không biết?" Quân Ngô chẳng quan tâm mấy, chuyên tâm cầm lấy một lọn tóc sau lưng y đặt lên chóp mũi, nâng niu trong tay, thầm than một tiếng: "Thơm lắm."

Quế Tiểu Thái Lang dễ dàng nhận ra sự mê muội của hắn, càng nhíu chặt mày hơn.

Quân Ngô lại cắt ngang dòng suy nghĩ của y, "Ta trước nay không thích nữ nhân nào, nam nhân lại càng không, ngươi là ngoại lệ. Cho nên ngươi không cần nghĩ nhiều, ngươi khác bọn họ."

Khác cái gì?

Khác chính là khác.

Ít nhất, hắn tin rằng, cho dù hắn một đời mất hết tín ngưỡng của chúng sinh, cho dù còn lại chỉ có lọc lừa dối trá, thì vẫn sẽ còn có một người chân thành như vậy, kiên tâm tin tưởng chính mình, nói ra những điều chân thật từ tận đáy lòng. Y vĩnh viễn dịu dàng.

"Hiện tại, ta muốn hôn ngươi, hôn ngươi ta mới thấy nhẹ lòng, mới tin."

"..."

... Quế Tiểu Thái Lang mặt lạnh, xoay người, nhanh chóng tóm lấy cổ áo hắn kéo qua, cánh môi nhanh chóng đụng tới một mảnh lạnh lẽo mềm mại.

Đế quân trong lòng nở hoa, nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn này thì hai cánh môi đã tách ra, mất mát còn lớn hơn nữa.

Vừa rồi chỉ là chạm môi cái thôi, còn chưa làm gì được.

Lúc này, Quế Tiểu Thái Lang vẫn như cũ nắm lấy cổ áo của hắn, giữ nguyên tư thế này, chờ hắn mở mắt ra nhìn mình thì nghiêm túc nói với hắn: "Huyền Nhất Lang, quý trọng lẫn nhau không phải qua lời nói hay cần bất cứ lý do cùng hành động nào chứng minh. Chỉ cần ngươi cảm nhận được ta ở, thì ta sẽ luôn ở đây, làm bạn ngươi mãi mãi."

Một nụ hôn có thể cứu được ngươi, ta sẵn sàng cống hiến.

Lời nói của hắn quá mức dịu dàng, ánh mắt của hắn quá mức hoa nguyệt, nỗi lòng chân thành của hắn quá mức động lòng người.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Thái tử điện hạ cuối cùng cũng nở rộ nụ cười, phong hoa không giảm năm ấy.

"A Quế, cho ta quý trọng ngươi, đặt ngươi trong lòng, ngươi cũng đừng bao giờ rời bỏ ta nữa. Ở bên ngươi, ta rất vui vẻ."

Ta không nỡ xa rời.

Đế quân quỳ một chân xuống trước mặt hắn, đầu ngón tay ở trên lắc bạc nhẹ nhàng đụng chạm, tiếng vang nho nhỏ 'tách' một cái, gông xiềng trên cổ chân hắn đã thành tinh quang lấp lánh.

"..." Quế Tiểu Thái Lang hai mắt trừng lớn nhìn xuống chân.

—— Quên m* nó cái này! Quên mất đây là thằng chó!

Mà... giờ thất hứa cũng không muộn.

Quế ho nhẹ một tiếng, làm bộ bình tĩnh nói: "Vậy... ngươi đi đi, ta ở đây chờ ngươi."

Đế quân lại đứng lên ôm lấy hắn, cứ hở chút lại bắt hắn ngửa đầu hôn sâu, Quế tránh không kịp, bị hắn vặn đầu nâng cằm công kích hai ba lần. Lồng ngực hắn phập phồng, thanh âm trầm khàn ôn hòa từ trên đỉnh đầu truyền xuống, "Nhưng ta hiện tại không muốn rời đi ngươi! A Quế, cùng ta trở về. Bọn người kia ta không để vào mắt."

"..." Bình tĩnh, Quế Tiểu Thái Lang, ngươi không thể làm hắn nhận ra sơ hở.

...

Cái quỷ!!!

Quế giật lại thanh kiếm trên tay hắn, rút kiếm ra chém một đường thẳng tắp trước mặt!

Mặt đất ầm xuống, hiện ra cái đường đất sâu thẳm, bén lẹm, mấy thân cây đang lay động đằng trước cũng bị kiếm phong chém ngã rào rạt, đi hết nửa khu rừng.

"..." Đế quân vừa kịp nghiêng người né trong gang tấc.

Chỉ cần nam nhân này thật sự có pháp lực, thì Võ Thần trên trời đều đi làm ruộng.

Quế cũng kinh ngạc nhìn thanh kiếm trên tay, hiểu ra, kiếm này không phải kiếm thường, nhiều ít thì cũng có pháp lực.

Cho nên, hắn căn bản không phải đánh không lại mấy thứ này, mà là do không có pháp lực đúng không?

Quế Tiểu Thái Lang suy tư.

Kỳ thật, nếu Tân quốc còn tồn tại, chỉ cần hắn yêu cầu, lập tức con dân của hắn sẽ sẵn sàng cho hắn lực lượng.

Mị lực của lãnh tụ.

Vạn chúng kính yêu, ngàn năm không thay đổi.

So với tín ngưỡng, lực lượng tiềm năng của hắn ổn định và dồi dào hơn nhiều, sử dụng rồi thì cmn bất tử.

Tân quốc vốn là một quốc gia lớn, nhưng bởi vì người dân định cư ở đây thường là dân di trú, đã bị Thần minh từ bỏ, không còn tôn thờ Thần, sau này nó thịnh vượng rồi mới có nhiều người vững tin vào Thuyết Vô Thần, chịu chủ động rời bỏ quốc thổ tới đây sinh sống, an cư lạc nghiệp. Cho nên Tân quốc từ đó cũng chia thành hai bộ phận, thành thị và nông thôn. Dân nông thôn thì có tư tưởng cày trâu cuốc đất, trồng hoa màu là chủ yếu, sống giản dị thành mấy cái thôn, bị người thành thị gọi là dân Làng Lá, chuyên sản xuất thiên tài và kế thừa ý chí của lửa.

Hắn không tập trung đi cứu thế, hắn tập trung truyền bá tư tưởng, trở thành trụ cột tinh thần cho một quốc gia.

Hắn còn viết sách! Đời đời con cháu Tân quốc đều sẽ bị tư tưởng giáo dục của hắn tẩy não! Đồng tiền Tân quốc vẽ hình của hắn! Truyền lưu muôn đời!

Hắn, không phải là Quế, là Donald Zurump!

...

Quế ánh mắt càng ngày càng vi diệu, nhìn Đế quân phảng phất đang nhìn một con kiến.

"..." Đế quân.

Quế nhận ra nguy hiểm sắp tới, rất sợ người này lại đeo cái lắc chân chó má cho hắn, lại ho nhẹ một cái mới nói: "Ngươi nói gì cũng đúng hết, tùy ý."

Đế quân lại cảm giác được gì đó mờ ám.

Nhưng Quế Tiểu Thái Lang không phải là Tạ Liên, được hắn dạy dỗ từ nhỏ, cho nên từ trên khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của hắn, Đế quân không đoán ra được cái gì hữu ích.

Mạc danh, Đế quân lại đa nghi.

Vì vậy...

"A Quế, hôn ta. Hoặc ta sẽ cho rằng ngươi đang lừa gạt." Hắn ung dung nhìn xuống y nói.

"..." Quế: Quá trời cái nết!

———





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro