Chương 21: Chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quế dành chút thời gian bình tĩnh lại chải chuốt mọi chuyện, trong đầu vẫn không nghĩ ra được sao lại thế này, hơi xây xẩm khi nhớ tới nụ hôn nóng bỏng... y chợt đi tới bên kiệu, chui vào đó ngồi ngay ngắn.

Quân Ngô hơi khó hiểu về hành động này, hắn đến trước kiệu, nghe người bên trong hỏi: "Là ai?"

"..." Quân Ngô: Thì ra là xoay ngược thời gian.

"... A Quế, ngươi muốn quên đi cái gì? Hay là ngươi muốn ta lặp lại đoạn vừa nãy, đè ngươi ra hôn? Ta không ngại."

"..." Người trong kiệu cứng đờ, bối rối bước ra ngoài, va phải ánh mắt chọc ghẹo của ai đó.

"..." Quế Tiểu Thái Lang đen mặt, vung tay đấm.

...

Một phen thoả thuận hoà bình, Quế không muốn làm mối quan hệ này trở nên càng kỳ quái, nên lựa chọn... giả vờ quên đi, vẫn là bạn. Đế quân thì không vội, hắn nhìn thấy lỗ tai y đỏ, nhìn muốn miết hết sức.

Hai người cùng nhau bước chậm, Quế thân thiết hỏi chút chuyện cũ, "Mà sao ngươi còn sống? Chẳng phải ngươi bị cái thằng ăn không ngồi rồi trên trời giết chết rồi sao?"

"..." Đế quân bỗng nhiên lâm thời quyết định không hóa giải hiểu lầm nữa, hắn muốn biết người này còn nói xấu gì mình.

Đế quân hờ hững đáp: "Hắn? A, sao có thể."

Quế cười lạnh, "Quả nhiên mà! Hắn ta cố ý chừa cho ngươi một hơi để ngươi sống lại hại nhân gian, cho càng nhiều người cầu nguyện hắn cứu giúp. Đúng là dạng người thâm hiểm."

"..." Đế quân: Ngươi nói xấu một lúc hai người, mà trùng hợp đều là ta.

Quế nhìn hắn, muốn vỗ vai lại phát hiện hắn quá cao, vỗ vai thì không những không truyền được ý chí mà còn giảm khí thế, đành thở dài vỗ lên ngực hắn bộp bộp, "Cho nên ngươi lần này đừng gây chuyện để hắn nắm thóp, tốt hơn hết là ở bên cạnh ta..."

Nói tới đây, Quế Tiểu Thái Lang lại nhớ tới cảnh bị ép hôn lúc nãy, lắc đầu cho nó văng ra, cũng đột nhiên mất hết hứng thú dặn dò gì, hầm hừ phủi tay áo, "Mà thôi khỏi đi, ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi sống ngoan cường như gián, có ngươi gây chuyện ta mới dễ bề lật đổ Thiên giới."

"..." Đế quân.

Đế quân nhìn Quế mặc tiên y đi bên cạnh, khóe miệng khẽ kéo lên, không hề báo trước mà giữ chặt lấy cổ tay Quế, dùng sức vặn. Cánh tay y bị quặt ra sau lưng, một cái tay khác lại khống chế eo y, lưng dính sát vào lồng ngực cứng rắn của hắn, không thể động đậy. Hắn thờ ơ cằm gác lên vai y, không một tiếng động hôn lên tóc mềm, lành lạnh thơm dịu, êm ái hỏi: "Muốn làm gì thì làm sao?"

"..." Quế Tiểu Thái Lang kháng cự không thành công, mặt đỏ tai hồng. Bỗng, biểu tình y đột nhiên nghiêm nghị, cự tuyệt theo khuôn phép: "Đừng có tầm bậy! Chúng ta là bạn!"

Quế Tiểu Thái Lang chưa bao giờ nghĩ tới tình yêu của bản thân quá nhiều, huống chi còn với bạn mình, hoàn toàn là chuyện lạ lùng!

Đế quân lạnh nhạt, vẻ mặt không để ý, ôm y càng chặt, cho hắn cường ngạnh tìm đến bờ môi lải nhải kia bịt lại.

Quế tức giận đẩy hắn ra gầm lên gắt gỏng, "Bạch, Vô, Tướng!"

Quý công tử phát giận, tay y không có kiếm, giận quá lại không biết làm gì bây giờ, cuối cùng ngồi xổm xuống đất ôm gối, bộ dáng rất là đáng thương.

Đế quân cong lưng, cúi người trước mặt hắn, nhu tình nói: "Rồi rồi, là ta sai, ta không làm như vậy với ngươi nữa."

Quế lạnh lùng hỏi: "Làm như vậy là làm cái gì?"

Đế quân hứng thú dò hỏi ngược lại, "Không tùy tiện với ngươi. Được rồi chứ?"

Quế nghi ngờ đánh giá nam nhân này, dù sao giờ không tin cũng phải tin, hắn bắt đầu muốn phi thăng rồi, có lực lượng mới có thể bẻ thẳng bạn bè mình, cứu đất nước sau vậy.

Đế quân kéo hắn đứng lên, sau đó thoáng cúi xuống, chặn ngang bế hắn đi.

"Đáng tiếc, ta không tuỳ tiện."

Giọng điệu tiếc hận đầy ý chọc ghẹo. Quế trầm tĩnh nhắm mắt lại, làm như không quan tâm hắn sủa bậy. Bộ dáng này lại khiến Đế Quân một phen nâng cao người trong lòng hôn cuồng nhiệt, cánh tay rắn chắc như kìm, kẹp y trong lồng ngực cứng cáp.

Không thể trốn thoát, Quế mở mắt ra, vì nổi cáu mà tròng mắt hiện lên tơ máu, nghiến răng nói: "Muốn hôn đúng không? Hôm nay ta cho ngươi hôn đủ!"

Dứt câu, Quế Tiểu Thái Lang lại lặp lại trò cũ, kéo đầu hắn xuống cùng chính mình mút môi.

Đế quân thở hổn hển, có chút không nhịn được, lần đầu tiên được tận tình túng dục. Hai người ngã ở trên đất lăn lộn vài vòng. Quế Tiểu Thái Lang nói là làm, còn không cho Đế quân kịp thở đã bắt hắn tiếp tục hôn, môi đè nghiền nhau tê dại, Quế Tiểu Thái Lang như thú dữ đói khát muốn ăn thịt hắn làm Đế quân có đôi chút bất ngờ, nhưng sau đó lại càng vui thú, vỗ vỗ lưng để y chậm lại, hắn đau.

Cho đến khi trên bụng bất thình lình bị thứ quái quỷ gì chống đỡ, Quế Tiểu Thái Lang sắc mặt mới lúc xanh lúc trắng, gầm nhẹ một tiếng, siết chặt nắm tay đấm thùm thụp lên ngực Đế quân như đánh trống, hắn lại chẳng hề hấn gì.

Không thể tiếp tục như vậy, Quế đẩy đầu hắn ra.

Đã được nếm qua mùi vị của đôi môi hung dữ này, bị nó cắn nát bươm, khoang miệng đầy mùi máu, Đế Quân càng không thể rời xa, hắn hôn lên má trái thì y nghiêng đầu sang bên khác né, vô cùng không hợp tác. Đế quân không khách khí vặn cằm y lại đối diện, cạy khớp hàm đút lưỡi vào bên trong quấn lấy đầu lưỡi đang đưa đẩy cự tuyệt, bắt nó cùng hắn quấn quýt giao triền, đảo trong khoang miệng những sợi nước bọt ngòn ngọt, cực kỳ đã thèm.

Thứ đó càng lúc càng căng cứng, động tác của hắn cũng không chút tạm dừng, bắt đầu tụt áo Quế xuống đôi vai, hôn lên xương quai xanh trần trụi, thần sắc đã mê mẩn động tình.

Chính là lúc này!

Quế Tiểu Thái Lang dồn hết sức lực, nắm tay như sấm đánh đấm lên mặt Đế quân, khiến hắn đang trong tình ý mông lung văng ra vài chục thước đập lên thân cây gần đó khiến cả cây to đổ rạp, phun ra một ngụm máu loãng, kinh ngạc khuỵu gối chống đỡ.

Còn chưa kịp định thần, Quế Tiểu Thái Lang quỷ dị hiện lên với hai mắt đỏ tươi, Đế quân bằng bản năng chiến đấu và kinh nghiệm tích luỹ của một võ thần, nắm đấm vươn ra cản lại một kích—— Chạm mạnh vào nắm đấm của y, túa máu.

"..."

Quái vật gì! Đây mà là người sao!

Quế vẫn bị nắm đấm của hắn văng ra, ngã lăn vài vòng trên đất, lung lay ôm lấy cánh tay phải đứng lên, có lẽ là bị thương rồi.

"A Quế! Ngươi không sao chứ? Ta——"

Đế quân trầm giọng lo lắng, lực đạo của hắn không thuộc về con người, thần kinh cơ bắp của một võ thần lại không cho phép hắn không ra tay phản kích trước sát khí của Quế Tiểu Thái Lang.

Đế quân nhoáng lên đứng bên cạnh y, đỡ y.

Tay hắn vừa chạm tới bả vai, Quế Tiểu Thái Lang lại đột nhiên nghiêng đầu cười, Đế quân lập tức biết không ổn.

Thế nhưng là mỹ nhân khổ nhục kế.

"..."

Tay Quế đặt lên mu bàn tay hắn bóp chặt, một cái lắc mình như lôi điện, toàn thân ra sức nắm lấy cánh tay hắn hất mạnh về phía trước!

Lần này đã có chuẩn bị, Đế quân ứng đối dễ dàng, xoay người lại trụ xuống, chân đáp đất, không đến một cái chớp mắt đã đi ra phía sau Quế Tiểu Thái Lang một cách nhẹ nhàng, ôm lấy vòng eo hắn, cúi sát xuống hôn lên nách tai, ám trầm khen ngợi:

"Máu lửa lắm."

"..."

Khiến hắn thích thú như vậy, phải trả giá bằng một nụ hôn dài đằng đẵng.

Quế Tiểu Thái Lang thở dốc, hô hấp hỗn loạn, mũi của hắn cọ qua mũi của y, khí tức nặng nề truyền tới cho thấy người trước mặt đang đắm chìm tới độ nào.

Dù có ăn thiệt trước mắt, cũng nhất định lấy lại cả vốn lẫn lãi!

Thắng thảm cũng phải thắng!

Nắm đấm lại vững chắc nện lên mặt người đàn ông đang hôn mình không chút do dự, khiến hắn chật vật ngã xuống đất, Quế Tiểu Thái Lang thừa cơ rút lấy kiếm của hắn, quét kiếm vọt lên, Đế quân không có khả năng cho hắn thành công, lắc mình sượt qua kiếm ảnh, bàn tay như có như không đập nhẹ lên lưng Quế, không mạnh, cũng đủ khiến y tê rần không thể lại cầm nổi kiếm.

Thế nhưng... Quế Tiểu Thái Lang mất ảnh, có sức ngậm kiếm hiện lên trước mặt hắn, một chốc đó hung mãnh tuyệt trần, tim hắn trật một nhịp.

Mỹ nhân, cắn, kiếm!

Quế không chút do dự ghim bả vai hắn lên thân cây gần đó.

Đế Quân sặc ra một búng máu, cười khùng khục.

Quế vứt kiếm đi, bình tĩnh sửa sang lại quần áo, lạnh lùng lấy ngón tay quẹt ngang khóe miệng, lau đi vệt nước cùng máu dính bên trên, cười lạnh phun nước miếng xuống đất.

"Nếu có lần sau, ta sẽ lựa lúc ngươi đã đưa tên lên dây mà bẻ ngang. Ngươi nhớ cho rõ, thằng khốn!" Quế Tiểu Thái Lang đi đến trước mặt hắn, khoanh tay áo răn đe, thấy hắn còn cười, nhấc chân đạp lên tay hắn, nghiền mấy vòng không thương tiếc.

"..." Đế quân.

Dữ thật.

"..."

Làm sao bây giờ, càng thích.

Đế quân nhìn lên sắc mặt của Quế Tiểu Thái Lang, phát hiện bên trong đôi mắt yên ả đó... vẫn không gợn sóng.

"..."

Y chẳng lẽ... không thích hắn?

Thật sự không thích hắn chút nào?

Sao hắn có cảm giác, còn y lại lạnh lùng chẳng màng.

Có trong nháy mắt, vui sướng đều quét sạch sành sanh, Đế quân trong lòng nổi cơn điên, thịnh nộ không rõ.

Đế Quân trong lòng cười lạnh.

Y phục trên người đã dơ, Quế nhíu mày nói: "Có phép thuật không? Chính là phép thuật không cần tắm!"

Đế quân trầm cảm phất tay, trả lại cho hắn bộ dáng lộng lẫy cao quý ban đầu.

Một lúc sau, Đế quân tự rút kiếm ra, toàn thân không còn chút thương tích, mới hỏi: "Ngươi... thấy ta không tốt?"

"... Ngươi tốt hay không tốt thì liên quan gì? Ngươi có tốt cỡ nào đi nữa thì ta cũng chỉ coi ngươi là bạn, trước nay đều là thế!"

Đế quân híp mắt, trước nay đều là thế? Bạn?

Mặc y phục hắn chọn, để hắn ôm, hiện tại nói bạn?

Y đối xử với bạn bè đều thế?

Không tự giác có chút ghen, tức giận vì Quế thân thiết với mọi người, y chẳng có chút đề phòng nào với người xung quanh, chẳng phải riêng gì hắn.

Quế Tiểu Thái Lang lãnh đạm nói: "Trong lòng ta, không có gì thiêng liêng hơn tình yêu nước, không có gì bền vững hơn tình cách mạng, không có gì vượt qua được bạn bè. Ngay cả người ta yêu, ta chỉ cần nàng hạnh phúc. Ta thấy ngươi nên suy xét lại quan hệ giữa chúng ta."

"... Không suy xét, ta thích hôn ngươi, thân phận khác làm không hợp lẽ thường." Đế quân ra tiếng.

"..." Quế hơi giận.

Trong đầu lướt qua vài khuôn mặt quen thuộc, đều là học trò của hắn. Nếu hắn tìm được bọn họ, có lẽ sẽ thoát khỏi tay con quỷ này.

Tân quốc bỗng nhiên không cánh mà bay, tới hắn cũng tìm không ra lời giải đáp, nhưng biết chắc là liên quan tới kẻ thù số một của hắn, Thần Võ Đại Đế kia rồi.

Nhắc tới hắn, Quế mới nhớ chính mình còn đang bị tên Đế quân đó truy nã bắt về Thiên giới, đen mặt nói với "Bạch Vô Tướng" dưới chân, "Trả lại mặt nạ cho ta, ta tạm thời không thể lộ mặt."

Đế quân rất muốn cười nhưng lại sợ bại lộ, rất là tận tâm biến ra cho y một cái mặt nạ y hệt, giả vờ giả vịt nói: "Thế sao? Đến ta còn chút nữa không tìm được ngươi."

"Câm miệng đi, cách nói của ngươi làm ta thấy ghét! Giả nhân giả nghĩa! Sao lúc trước ta lại mắt mù như vậy chứ!" Quế âm trầm phun nước miếng lên mặt hắn.

"..." Đế Quân vuốt mặt không kịp.

Qua bao nhiêu năm, Quế Tiểu Thái Lang vẫn chơi dơ như vậy.

...





Tiểu kịch trường:

Trước đây.

Thái tử Ô Dung mang giai nhân về hoàng cung, sai người mang vải vóc sang quý nhất, mềm mại nhất cho quý nhân, tất cả đều qua tay hắn chọn, và hắn chọn đều là trang phục cầu kỳ cho nữ tử.

Nhìn những hoa văn trên vải vóc, Thái tử điện hạ tưởng tượng y mặc nó trên người, nhất thời... tim hắn đập nhanh.

Đây là y phục dành cho Thái tử phi.

pixiv: 柠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro