Chương 14: Tân lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc này Tạ Liên vô cùng phẫn nộ bước xuống, đi qua cho Bạch Vô Tướng một cái tát tai vang dội.

"Tên quái vật nhà ngươi, ngươi muốn làm gì sư phụ ta? Cút ngay đi! Cút ngay!!!"

Bạch Vô Tướng bị tát nghiêng mặt sang một bên, trầm thấp cười một tiếng, sau đó lại bị Tạ Liên cho ăn một bạt tai, nghiêng đầu sang một bên khác.

"..." Quế giật mình há to miệng.

Bạch Vô Tướng không đau không ngứa, ngược lại còn rất vui mừng. Hắn biết Tạ Liên cần xả giận. Hắn quay đầu nhìn Tạ Liên, ánh mắt từ ái, "Thái tử điện hạ đừng tức giận như vậy, ngươi hôm nay cũng chịu khổ rồi, có phải muốn có lễ vật hay không?"

Bạch Vô Tướng trên tay xuất hiện bội kiếm đã nhuốm đen, đưa cho Tạ Liên, như trưởng bối tặng quà cho đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn, bảo: "Đây là lễ vật ta đưa cho ngươi."

Nói xong, hắn vỗ vỗ cán kiếm, ý tứ sâu xa mà ôn hoà: "Nó, tuyệt đối so với lần đầu tiên ngươi có được và những thanh kiếm Quân Ngô đưa cho ngươi kia, càng sắc bén hơn nhiều lắm. Hơn nữa, nhìn xem, ngươi còn có thêm một người bạn nhỏ..."

Dải lụa trắng dùng để quấn quanh mặt mũi của Tạ Liên không gió tự động, vây quanh Tạ Liên chuyển động. Nó dính lên máu của thần là y, nhưng khiến Bạch Vô Tướng không ngờ tới lại là, nếu chỉ là máu của thần, thứ này còn chưa thể thức tỉnh, vậy... phải chăng là sát nghiệt của người kia? Máu của bao nhiêu mạng người chết dưới lưỡi kiếm đang nộ khóc, thật sự rất quý giá.

Người có khả năng thay đổi một triều đại, thay đổi nhân gian dưới tư cách một con người.

Tạ Liên không quan tâm tới thứ này, mà bị bộ dáng trưởng bối của Bạch Vô Tướng làm tức điên, vừa tức vừa buồn nôn, căm giận đem thanh kiếm hắn đưa ném xuống đất, đạp nó cho hả giận, trừng mắt nhìn Bạch Vô Tướng, "Ngươi còn chưa trả lời cho ta biết, ngươi tính làm gì sư phụ?!"

Bạch Vô Tướng cười, ôn hòa ghé sát vào bên tai Tạ Liên nói gì đó, khiến Tạ Liên đứng như trời trồng.

Hắn nói—— Ta và hắn quan hệ gì chẳng lẽ ngươi còn không đoán ra sao?

Tạ Liên giận không thể át, cầm lấy kiếm trên mặt đất ra chém Bạch Vô Tướng, "Ngươi nói bậy cái gì đó! Thứ như ngươi! Thứ như ngươi—— sao xứng!!!"

...

Bạch Vô Tướng dường như cũng bị chọc giận, cười ha hả hỏi lại: "Xứng? Ngoài ta ra, còn ai xứng?"

"..." Quế và thiếu niên kia đứng lặng mỗi người một bên, một người đứng sau Tạ Liên, một người đứng sau Bạch Vô Tướng, ý đồ nghe hiểu đoạn đối thoại này.

Có một thứ bọn họ nghe hiểu, đó là hai vị này đều... không phải chảnh thường đâu.

—— Quả thật là xem thế gian này chỉ có bọn họ còn sống.

Mắt thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng, Quế vội vàng đi ra hòa giải.

Hắn đi vào giữa một người một quỷ, một tay nắm lấy cổ tay Tạ Liên, 'lách cách' trở lòng bàn tay giật lại thanh kiếm trên tay hắn, quét kiếm tra vào vỏ cái 'cạch', cả Bạch Vô Tướng và Tạ Liên đều bất ngờ cảm thấy đầu gối tê rần, đồng thời không thể tin được khuỵu xuống.

"Đủ rồi, dừng ở đây."

—— Mẹ mày nói dừng.

Hiển nhiên, trước nay Quế Tiểu Thái Lang giảng hòa bằng hai cách, một là bàng quan xem tình thế rồi mới khuyên giải, hai là hắn tham chiến.

Hắn không ôn hoà như vẻ bề ngoài đâu.

"..." Thiếu niên kia.

... Võ Thần điện hạ và Bạch Vô Tướng bị một phàm nhân đánh quỳ.

Quế bình thản đi qua ôm đứa bé duy nhất còn sống sót, sinh mệnh duy nhất kiếm của hắn không chạm đến.

Bạch Vô Tướng nói: "Giết nó đi, nếu ngươi mang ý nghĩ sẽ nuôi dạy đứa bé đó, rồi nó sẽ phản bội ngươi, vì phụ mẫu của nó báo thù mà thôi."

Tạ Liên: "Ngươi nghĩ ai cũng xấu tính như ngươi chắc? Nó muốn báo thù cũng là tìm ngươi báo thù! Sư phụ có quan hệ gì?"

Bạch Vô Tướng nhìn Tạ Liên than thở, như thể hắn thật là ngốc, "Ngươi vẫn còn khờ dại, Thái tử điện hạ. Ta—— quá thất vọng."

"Ta không cần rác rưởi dạy ta!"

... Cả hai quỳ một bên, lại chuẩn bị cãi nữa.

Bên kia, Quế đã đặt tên cho đứa bé và đã hoạch định tương lai cho nó rồi—— Nhất định là phải đi làm cách mạng.

"Mạnh mẽ lên đi, Sasuke."

Thằng nhóc bị Quế chọc trán khóc oà lên.

"..." Thiếu niên.

...

Quế ôm cánh tay, nghiêm túc nói với Bạch Vô Tướng: "Tìm được ngươi, ta tất nhiên sẽ không để cho ngươi làm thêm chuyện gì quá khích nữa. Từ nay, ngươi phải ở bên cạnh ta, cho ta giám sát cải tạo."

Bạch Vô Tướng nghe thế thì không có gì dị nghị, ôn hòa nhìn hắn chằm chằm, "Như ngươi mong muốn."

"..." Tạ Liên tức phun lửa.

Hắn phải tìm cách liên hệ với Đế quân, cho ngài ấy hạ phàm diệt trừ con quái vật này!

Bạch Vô Tướng là Quỷ Vương đã đạt tới Tuyệt cảnh, tất nhiên không phải loại thường. Chỉ sợ trên trời dưới đất hiện tại, chỉ có một mình Thần Võ Đại Đế mới có thể hàng phục được nó.

Tuyệt sinh ra từ oán hận chồng chất, sao có thể dễ dàng buông bỏ oán hận?

Chỉ sợ là nó sẽ hại sư phụ, bức sư phụ vào tuyệt lộ.

Sự việc hôm nay đã quá khủng khiếp rồi. Chỉ cần đến trễ một chút nữa...

Tạ Liên vẫn còn ẩn ẩn sợ hãi.

Hắn thật sự cảm thấy, Bạch Vô Tướng... xém chút nữa đã thành công rồi.

Biến hắn trở thành Bạch Y Họa Thế đời tiếp theo, gieo rắc đại họa cho thế gian.

...

Dưới sự giám sát của Quế Tiểu Thái Lang, Bạch Vô Tướng thật sự không còn làm ra chuyện gì sau lưng hắn nữa, cùng ăn cùng ngủ, ngay cả đi tắm cũng có đôi có cặp.

Sáng sớm, người đổi quần áo thắt đai lưng cho Quế Tiểu Thái Lang cũng là Bạch Vô Tướng.

Quế tỏ vẻ đây là hữu nghị đạt đến đỉnh điểm, bạn bè không bao giờ lìa xa.

"..." Tạ Liên, Phong Tín và Thích Dung thật sự cảm thấy sợ hãi.

Khiến cho bọn họ sợ hãi, là thần kinh vô đối của Quế Tiểu Thái Lang.

Dần dần, ngay cả Tạ Liên cũng cảm thấy không cần thiết nhìn chằm chằm Bạch Vô Tướng bắt bẻ nữa, cùng hắn bắt đầu có tiếng nói chung, êm đềm hòa thuận sống trong ngôi miếu nát của Thái tử.

Có Quế kè kè ở một bên chỉ trỏ dạy đời, Bạch Vô Tướng lại lặng lẽ.

Ngoan lạ.

Khiêm khiêm quân tử, vương tôn quý tộc, hoàn toàn không giống cái gã cù nhây thích thọc cứt.

"..." Tạ Liên: Thể hiện đi, đem khí thế mà ngươi ám ta lấy ra đây!

Hiện giờ Bạch Vô Tướng càng giống như là nhân vật bị ám.

Ít nhất, có thể dùng sự ma quỷ của Bạch Vô Tướng để chơi trốn tìm, Quế Tiểu Thái Lang không hề tầm thường.

Rồi một ngày kia.

Chân trời sấm vang chớp giật, trong tầng mây bắn ra tia sáng kỳ dị. Bạch Vô Tướng cảnh giác nói: "Đây là cái gì? Thiên kiếp?..."

Dừng một chút, hắn phủ quyết: "Không đúng!"

Không đúng.

Là Thiên kiếp, nhưng, không chỉ là Thiên kiếp!

Một thanh âm nam tử nặng nề vang vọng: "Tiên Lạc, đệ khỏe chứ?"

Tạ Liên đột nhiên ngẩng đầu.

Chẳng biết từ lúc nào, cuối con đường phía trước đột nhiên xuất hiện một người mặc giáp trắng, Võ thần trẻ tuổi hừng hực mang theo khí tốt lành, quanh thân bao phủ một tầng linh quang hơi trắng, tay vịn trên kiếm, từng bước từng bước đạp đến, từ trong màn đêm u ám vạch ra một con đường sáng.

Tạ Liên không kìm lòng được trợn to mắt.

Quân Ngô!

... Không xong rồi!

...

Trời quang mây tạnh, vầng sáng trên bầu trời tràn đầy phước lành, Tạ Liên lại ngồi thẫn thờ ở trên đất, cổ họng trào ra tiếng thở dốc, nghẹn không thể nói được một câu nào hoàn chỉnh.

Quân Ngô thu kiếm vào vỏ, đi tới nói: "Tiên Lạc, hoan nghênh trở về vị trí cũ."

Thần sắc hắn mệt mỏi, trên mặt còn mang vết máu, đó là của Bạch Vô Tướng lưu lại. Ngoài ra, trên người Quân Ngô cũng chịu đủ mấy chục vết thương to nhỏ, không thể nói là không nặng, chỉ là, Bạch Vô Tướng còn nặng hơn, liên tiếp bị đánh đến thần tiêu hình tán, chỉ còn dư lại trên đất một tấm mặt nạ buồn vui vụn nát.

Nghe hắn nói "Trở về vị trí cũ", Tạ Liên hai mắt dại ra, sờ sờ cần cổ, lúc này mới phát hiện, vòng chú nguyền rủa đã biến mất rồi.

Quân Ngô nở nụ cười, nói: "Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Thời gian đệ trở về, so với tưởng tượng của ta còn ngắn hơn."

Tạ Liên dần dần phục hồi tinh thần lại, cũng cười một lúc, nhưng là cười khổ.

"Đế quân, ngài... đánh chết hắn rồi?"

Quân Ngô mỉm cười: "Đại họa nhân gian, tất nhiên phải diệt trừ tận gốc."

...

Tạ Liên hiện tại cũng không biết phải nói gì với Đế quân, hắn chỉ cảm thấy may mắn. May mắn sư phụ hiện tại không ở đây, nhìn thấy... chiếc mặt nạ khóc cười bị đánh nát trên nền đất, vạn chúng tung hô.

Sau khi bình phục khí tức, Tạ Liên nói: "Đế Quân, ta muốn cầu xin ngài một chuyện."

Quân Ngô đáp: "Có thể."

Tạ Liên nói: "Ngài cũng không hỏi ta là chuyện gì sao?"

Quân Ngô nói: "Ngược lại lúc đệ về Tiên Kinh cũng sẽ phải tặng lễ, cái này coi như lễ vật trở về vị trí cũ đi."

Tạ Liên giật nhẹ khóe miệng, đứng dậy, nhìn thẳng Quân Ngô trịnh trọng nói: "Vậy thì, mong ngài lần thứ hai đem ta giáng chức hạ phàm."

Nghe vậy, Quân Ngô thu liễm nụ cười, hỏi: "Vì sao?"

Tạ Liên thẳng thắn nói: "Ta làm chuyện sai lầm. Không chỉ cho chúng sinh, mà còn cho sư phụ ta. Ta không cách nào nhậm chức được nữa."

Quân Ngô chậm rãi nói: "Biết cái gì là sai, như vậy, đệ cũng đã là đúng rồi."

Tạ Liên lắc lắc đầu, nói: "Biết thôi không đủ. Làm chuyện sai lầm sẽ phải chịu trừng phạt, nhưng ta phạm lỗi lầm không thể chuộc lại."

Tạ Liên ngẩng đầu lên, nói: "Vì lẽ đó phải chịu trừng phạt, ta thỉnh cầu Đế Quân, ban thưởng cho ta một chú nguyền rủa, không, hai chú. Một chú niêm phong lại pháp lực, một chú đánh tan hết số mệnh."

Quân Ngô khẽ cau mày: "Đánh tan hết số mệnh? Vậy đệ chẳng phải sẽ chịu xui xẻo cực độ, thật sự trở thành ôn thần?"

Trước đây, Tạ Liên xác thực rất lưu ý đến việc bản thân bị nói thành ôn thần, chắc chắn sẽ vô cùng chống cự vì cảm thấy chịu vũ nhục cực đại, nhưng bây giờ đối với y chẳng còn ý nghĩa nữa: "Ôn thần thì ôn thần đi. Ta tự biết mình không phải là được."

Sau khi y tản đi đường may mắn của chính mình, chúng nó tự nhiên sẽ phân lưu đến chỗ quá mức bất hạnh trên thân thể. Cũng coi như dựa vào đó làm bồi thường rồi.

Quân Ngô nhắc nhở: "Sẽ rất mất mặt."

Tạ Liên nói: "Mất mặt thì mất mặt đi. Ta đã thói quen rồi, ta cảm thấy rất thoải mái."

Quân Ngô nhìn y: "Tiên Lạc, đệ phải hiểu rằng, không có pháp lực, đệ sẽ không phải là thần."

Tạ Liên thở dài: "Đế Quân, ta so với ai khác còn hiểu hơn."

...

Tạ Liên từ đó, rất lâu đều không gặp lại Quế Tiểu Thái Lang lần nào.

Cứ như thể, y biến mất khỏi thế gian này.

...

Mai Niệm Khanh và ba vị quốc sư ho sặc sụa, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn bóng dáng thon dài của Quế Tiểu Thái Lang ở trước cửa. Một thân đồ tang trắng toát, hai mắt đã tràn đầy thù hận.

"Ngươi nói, ngươi muốn—— Lật đổ Thượng thiên giới? Ngươi có bị điên hay không? Quế Tiểu Thái Lang?!"

"Không phải Quế Tiểu Thái Lang——" Hắn nghiêng đầu, tròng mắt nâu nhạt đã đóng thành băng mỏng, phiếm ra ánh sáng lạnh lùng, bóng dáng hắc ảnh phía sau lưng đổ xuống, chân trời cuối cùng một tia sáng cũng đã lụi tắt, cánh cửa dần dần khép lại, thân ảnh kia đã đi xa, tà dương ở phía sau cánh cửa giãy giụa hạ xuống tấm màn che.

—— "Hãy gọi ta là kẻ báo thù, ta sẽ theo ý muốn của ngươi, sống trong thân phận này để trả thù. Ta đã không còn lý do gì để gìn giữ thế gian đã hai lần cướp đi người ta yêu quý. Nên ta phải tuyên chiến với nó. Ta phải nghiền nát cái thế giới đã cướp đi người đó."

Tứ vị Quốc sư chấn động.

Hồi lâu, khi Quế đã biến mất hút.

Quốc sư A phun tào: "Còn kẻ báo thù nữa chứ! Hắn nghĩ chúng ta sợ sao?"

Những quốc sư còn lại: Hơi chút.

Nói thật ra bộ dạng hắc hoá của y nhìn thì cũng ghê gớm đó, nhưng vẫn có gì đó không được hợp lý lắm đâu.

Mai Niệm Khanh lại lẩm bẩm nói nhỏ: "Hắn... có biết Bạch Vô Tướng có khả năng chính là Đế quân không vậy?"

Thật ra chuyện này bọn họ cũng vừa mới đoán thôi.

"..." Ba vị.

—— Quá oan nghiệt rồi đó! Trở lại đây đi A Quế!

Hiểu lầm!!! Là hiểu lầm!!!









(cre: llemonyyyy)

Gin chết 5 năm sau, anh tôi cũng chuyển từ phái ôn hòa sang phái cực đoan =))) Hạ bệ cái đất nước này.

Đế quân bước này đi sai quá sai :))))

Này thì ve sầu lột xác =)))

Anh Đế cứ thích nhây =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro