chương 33: diễn biến 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mina ơi nếu ai đang lướt qua truyện này thì nán chút tgian cho ta xin một cái sao với!!!😍😍😍
++++++++++++*****++++++++++++++++
"sao? suy nghĩ đủ chưa? bọn các ngươi có muốn thay đổi chủ ý rời khỏi tiện nhân Nguyệt Lâm kia mà sống sung sướng với ta? so với tiện nhân nam nhân nào cũng muốn như nó thì ta tốt hơn nhiều!"

Cầm ly trà được người hầu dân lên ngồi trên chiếc ghế vừa được bắt nhàn nhã nhấp một ngụm.

"hừ!! cho ta không thèm"

Tiêu Yêu Anh hừ một tiếng , còn Thuần Khanh cả một ánh mắt cũng không cho ả.
Thái độ khinh thị làm Tô Gia Áo tức điên , mặt lúc xanh lúc trắng.

"chỉ một tiện nhân không đứng đắn, có trượng phu còn muốn du dỗ nam nhân người khác ,người khác hiếm lạ chứ ta không hiếm gì,không cần ngươi thì ngươi dụ dỗ đánh đập ,chắccũng đã dùng thủ đoạn này rất nhiều với các nam nhân khác rồi, lão già khọm kia không đáp ứng đủ ngươi phải không ? chậc ..chậc..thật là một nữ nhân đủ phóng đãng ,đủ tiện a~"

Dam nhục mạ Nguyệt Nhi hả , hừ..
Tiêu Yêu Cảnh ánh mắt lạnh lùng , giọng nói khinh rẻ ,voi Tô Gia Áo như một tấm giẻ rách không đáng một xu.

"câm miệng!!!"

Ả thẹn quá hóa giận hất ly trà trên tay vào Tiêu Yêu Cảnh,mặt mũi xanh mét.

"đệ nhiều lời với ả làm gì, Nguyệt nhi tốt đẹp như thế nào tự chúng ta biết, chúng ta là cam tâm tình nguyện chẳng liên quan gì đến ả ,không cần nói cho ả biết,đừng phí lời nữa!"

giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng của Thuần Khanh vang lên nói với Tiêu Yêu Cảnh ,không nhìn đến Tô Gia Áo.

"đã tiện mà còn không cho người ta nói "

Tiêu Yêu Cảnh không phục lầm bầm phản bác.

"to gan giám mạo phạm Vân Yên trắc phu nhân!!"

bọn lính gác ngục đi lên cầm gậy đánh về hướng Tiêu Yêu cảnh.

"ngừng tay!"

Ngăn cản bọn lính,điều chỉnh cảm xúc của mình ,vờ trấn định.
Chẳng hiểu vì sao khi nhìn đến ánh mắt Thuần Khanh như có như không tỏ thái độ không thích cô lại làm cho ả cảm thấy hơi đau sót, trong thâm tâm ả phủ định không nên như thế này , nhưng khi suy nghĩ kĩ lại thì không có liên quan gì nhau, người ả thích là Quân Liên Thành cơ mà , Thuần Khanh chỉ là một người bạn lúc bé ,một người qua đường trong cuộc đời của ả thì tại sao ả lại thấy đau lòng?
Gạt bỏ cảm xúc phức tạp ấy.Giọng nói mềm hơn .

"dù các ngươi không thích ta, nhưng các ngươi phải suy nghĩ thật kĩ, ta có thể cho các ngươi thời gian nhưng Nguyệt Lâm thì sẽ không chờ được,Tử gia lai lịch như thế nào? một Nguyệt Lâm nho nhỏ làm sao đấu lại , chỉ cần ngươi nghe lời ta, ta sẽ nhờ tam trưởng lão giúp đỡ thả các ngươi."

"đừng giả mù xa mùa , trách xa ta ra, thấy ngươi là không khí trở nên dơ bẩn!!"

Tiêu Yêu Cảnh kích động

"đáng chết"

Ả đứng dậy mặt trắng xanh đan xen rồi trở nên đỏ bừng ,mặt biến đổi như tắc kè hoa.

"đánh ,đánh cho ta. mạnh vào. không đánh vào mặt ,không đánh chết là được! hừ, không biết tốt xấu!!!"

"vâng"

ả quay đi trong tù vang lên tiếng đánh đập , chỉ nghe thấy tiếng roi vung vút lên da thịt,không nghe tiếng người kêu la.

Tiêu Yêu Cảnh và Thuần Khanh cắn răng không phát ra tiếng nào, hai năm...đã hai năm rồi ...Nguyệt nhi chúng ta lại trở thành gánh nặng của nàng , chúng ta sẽ chờ...

Đêm canh ba....
"nè,nè "
Ngay nơi cửa ra vào có một lổ nhỏ ,tiếng vang khe khẽ cất lên nhưng trong phòng kín lại rõ mồn một.
Thuần Khanh gắn lếch thân mình đau đớn đến bên cửa ,Tiêu Yêu Cảnh lúc chiều bị sốt sau khi đã được uống thuốc nên giờ ngủ rất say,còn Thuần Khanh vẫn còn thức nên nghe tiếng động đến cách xa cửa hai bước thì dừng lại.

Không đợi Thuần khanh hỏi , bóng người ngoài cửa nhìn tới lui không có ai,ném một mẫu giấy nhỏ vào .

"nè,đọc đi rồi hủy, có một nữ nhân tên Nguyệt Lâm gì đó trả ta 200 vàng nhờ chuyển cho ngươi, không vì số tiền lớn này ta cũng không dám mạo cái mạng nhỏ để đưa cho ngươi,nhớ đọc rồi hủy ngay.
Hắn lấm lét bỏ đi, Thuần Khanh cầm lên run run đọc.Trong đó đều là lời hỏi thăm tâm tình và kế hoạch của cô. mong bọn hắn cố gắng nhẫn nại ,cô sẽ trả đủ những gì bọn hắn đã trải qua cho bạn tam trưởng lão.

************************************
Mang một bụng tức đi về,trên đường gặp tam trưởng lão , lão ta mới vừa đi bên ngoài về,ánh mắt thâm trầm của lão nhìn đến thân hình phong tao quyến rũ trước mắt, bộ ngực vì tức giận mà phập phồng lên xuống , trong hai năm nay dù không nói nhưng lão biết tất cả mọi việc mà nữ nhân này làm ,tưởng lão không biết ư, với thế lực nhỏ bé kia thì cũng chẳng làm nên trò chống gì, lão sẽ để ả tự do mà vui đùa chớ đụng chạm vào kế hoạch của lão là được.

Ánh mắt nhìn vào gương mặt tỏ vẻ trấn định rút đi tức giận ,lại vờ giả nhu thuận kia,hai năm món đồ chơi này cũng rất tự biết mình mà hầu hạ lão, nhờ số mệnh của ả ,lão đã gần hết bệnh lâu năm. công lực dần tăng cao gần bằng gia chủ rồi, giờ chỉ cần thời gian nữa thôi.

"lão gia~ nay ngài ra ngoài về sớm thế ngài có mệt hay không~"

Tô Gia Áo chạy về hướng tam trưởng lão xà vào lòng lão ta ,vuốt ve ngực lão che đi ánh mắt u tối của mình.

Tam trưởng lão nhìn thiếu nữ trong ngực , ôm bỗng ả lên , cười càng rỡ mang về phòng chỉ để lại tiếng hô giật mình của ả và các người hầu cúi chào lão đi.

-------------------
Trong hai năm Nguyệt Lâm thế lực len lõi vào trong thành, nhờ có lệnh bài Tử gia lúc trước mà chuyện càng thuận lợi hơn.Cô định giải quyết cái đinh to trước mắt là tam trưởng lão Tử gia sau đó mới đến nhà họ Hoàng đáng hận kia nên giờ cô đang chờ cơ hội .

Không để cô chờ đợi lâu, hôm nay Tử gia mời tổ chức của cô làm một nhiệm vụ ,đó là tiêu diệt Nhị trưởng lão. Nguyệt Lâm cười lạnh ,gần đây nghe thông tin biếng động ,Tử gia đang bạo động rồi đây này .Sai người chuyển lời cho người gác ngục nơi bọn Thuần Khanh kế hoạch sắp chuẩn bị bắt đầu.
Nhưng chẳng đợi cô phải đi, Tử gia đã đến một nhân vật ngoài ý muốn ,đó là gia chủ Tử gia, Tử Minh phụ thân của người mà cô luôn nhớ đến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro