Tối ưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ray đã biết mọi chuyện sau lời kể của hai người bạn thân.

- Hừm, tớ hiểu rồi!

- Cậu chẳng bất ngờ như tớ dự đoán!

Norman cười phì, Emma thì quay tới quay lui.

- Vậy, nhìn lại về kế hoạch bỏ trốn..

Ray mặt nghiền ngẫm.

- Có một vài vấn đề! Điều quan trọng nhất là số lượng người..

- Đơn giản là quá đông! Không thể bỏ trốn hết được!

- Ta có thể mang theo nhiều nhất..

- Khoan đã!! - Emma hắng giọng.

Đôi đồng tử lục biếc trở nên nghiêm túc.

- Bọn tớ muốn đi cùng với tất cả mọi người!

- Cậu cần phải giúp chúng tớ thực hiện điều này Ray!

- Tất cả ư? - Cậu con trai, mái tóc đen phủ một bên mặt có chút âm trầm - Cậu đùa chắc?!

Emma sửng sốt.

Em không nghĩ Ray sẽ chất vấn mình như vậy.

Norman một bên cũng rũ mặt.

- Tổng cộng có 39 đứa trẻ trong Grace Field này!

- Hơn nữa hầu như chúng đều dưới 6 tuổi!

Mama, bọn quỷ, bộ truyền tín hiệu...

Nhiêu đó đã quá đủ rắc rối rồi!

- Cậu muốn gây thêm khó khăn cho chúng ta sao?

- Không phải là tớ không hiểu!! - Emma cãi lại - Dù vậy, chắc chắn vẫn có ca-

- Không còn cách nào khác cả..

Emma đờ người, đôi con ngươi của em và cặp mắt đen của Ray trừng nhau một hồi.

Ray thở nhẹ: "Emma cậu không nhận ra sao?"

- Hả?

- Từ từ Ray! - Norman bất chợt xua tay.

Ray nhìn về phía cậu bạn thân.

- À tớ hiểu rồi! - Cậu nhìn Norman, khóe miệng nhếch lên - Hèn chi cậu muốn nói chuyện riêng với tớ!

Norman gằm mặt.

Ray mắt cá chết lại tiếp tục.

- Cậu không nên giấu Emma điều này!

Cô bé nhỏ được xướng tên mơ hồ ngạc nhiên.

- Ừm.. Tớ cho rằng cậu không thể mở lời với cậu ấy!

- Dù gì thì cậu cũng tốt bụng quá rồi! - Ray thụi vào tay đứa bạn một cái - Với người như Emma thì phải thẳng thắn lên chớ!

- Ơ? Hả??!! - Emma mông lung.

- Emma!

- ??

- Cậu biết đấy.. - Ray tiến về phía em - Ta không thể cứ nói trốn là trốn được!

[Ta chưa biết thế giới hiện tại bên ngoài như thế nào..]

Nhưng...

Bọn quỷ muốn lấy cơ thể của chúng ta bởi mệnh lệnh từ bên ngoài kia.

Và sự thật về nông trại này đã chứng minh điều đấy.

- Bên ngoài là cả một vương quốc quỷ đang chờ đợi!

- Và viễn cảnh tệ nhất là sẽ chẳng có nới nào an toàn cho con ngưòi chúng ta!

A...

Cô gái nhỏ!

Em đã hiểu chưa?

Cái sự thực kinh hoàng hơn nữa, chính là thế giới ngoài kia cơ!

Sợ hãi, ám ảnh, điên cuồng, hãi hùng, máu me, tởm lợm, chết chóc, mạt sát, rối loạn, bùng nổ, và bỏ cuộc...

Emma chớm một chút hốt hoảng trong tâm.

"Cậu nghĩ có khả năng.. đưa tất cả mọi người cùng theo không?"

Ồ!

Emma nhớ lại, có vẻ như bản thân cũng đã tự hỏi câu hỏi đó.

Nhưng, chúng ta muốn sống sót, thì không phải chỉ có thể bỏ trốn thôi sao?

- Trong trường hợp cố dẫn tất cả mọi người theo, thì rõ ràng sẽ cahwngr một ai sống nổi!

"Mình hiểu.. "

- Ta phải bỏ họ lại!

Ray nắm đôi vai em.

- Đó là giải pháp tối ưu nhất cần hướng tới!

Gương mặt nhỏ mang theo đôi đồng tử lục biếc ngập nước ngẩng lên, miệng nhỏ mở ra ba chữ.

- Không đời nào!

Một khắc này, Norman đã sớm cạn lời.

Còn Ray thì cảm thấy đầu mình có chút đau khi bản thân nói nhiều như thế mà chẳng thông não được tí nào cho con bé ngốc trước mặt.

- Nói gì cơ?!!!? - Ray gào lên bực tức.

- Có thể là bất khả thi nhưng tớ vẫn muốn đưa mọi người cùng theo! Cứ nghĩ cách đi đã! - Emma lấp lánh lấp lánh =))))

Dừng một chút, em nghiêm túc hơn hẳn.

- Tớ không muốn tất cả chúng ta phải chịu chết!

- Trong mắt tớ, việc bỏ bọn trẻ ở lại là điều không thể!

- Tớ muốn mọi thứ kết thức chỉ với Conny..

"Conny.. "

Đôi mắt em buồn rầu, em cứ thổn thức mỗi lần nhớ về em ấy.

- Tớ chỉ là.. không thể chịu được khi nhìn thấy ai khác sẽ bị như vậy..

- Nếu không có nơi nào cho con người chúng ta sinh sống, thì hãy tự mình tạo nên nơi ấy!

- Hãy là những ngưòi thay đổi thế giới này!

Emma, em biết rõ bản thân mình đang nghiêm túc và kiên định đến thế nào.

Phải!

Một thứ hòa bình, cho tất cả đều hạnh phúc.

Và cũng cho em.

- Ray, nhờ có cậu, tớ đã nhận ra, rằng đây chỉ là kế hoạch vượt ngục mà ta cần phải dàn xếp một cách khéo lẽo và tỉ mỉ! Thế thôi!

- Cái g-

Ray tái mặt.

"Cậu ta điên rồi!!"

- "Thế thôi" ư? Cậu đang đùa chắc?!

Đó toàn là suy nghĩ viển vông!

- Tớ không đổi ý đâu!

Và Emma đã nói như thế.

- Tớ đã quyết định rồi!

"Tớ sẽ không khóc nữa!"

- Vậy nên Ray, thay vào đó cậu phải bỏ ý định ấy đi!

Emma nhào tới chộp hai tay cậu.

- Đừng có phàm nàn nữa mà hãy hợp tác với bọn tớ đi!!!

Emma la làng lên.

Ray đứng đó nhìn Emma, sấm chớp đã sớm nổi lên.

Cậu tức anh ách, bắt lấy tay Norman lôi kéo.

- Ê Norman, ra đây chút coi!!

- Haha... (/; v ;)/

.

- Nè! Cậu hãy làm gì đó với đồ ngốc đó đi!

- Cậu ấy đơn giản là quá vô vọng rồi!

Ray càu nhàu bực tức.

- Cậu đi mà nói! Tớ thì lại rất vui khi dường như cậu ấy đã lấy lại tinh thần đấy!

Norman thì ôm bụng cười ha hả.

- Vấn đề không phải chỗ đó!!

- Ý tớ là, phải cản cậu ấy khỏi những suy nghĩ nguy hiểm kia! Nếu không thì cả hai cậu sẽ mất mạng đấy!!

Norman đã ngừng cười, chỉ khẽ mỉm im lặng.

- Norman! - Ray trừng mắt với cậu - Ta đang nói về cậu đó, cậu hiểu mà đúng không?

Cậu con trai kia trầm mặc.

- Tớ đã, nhìn thấy Emma khóc!

- Hả? - Ray sửng sốt.

Lưỡng lự vài giây, cậu nói.

- Emma rất hiếm khi rơi nước mắt!

- Ban đầu tớ tưởng cậu ấy khóc là vì quá sợ hãi, bởi rốt cuộc thì chính bản thân tớ cũng hoảng loạn!

- Nhưng tớ đã lầm..

Nụ cười nhàn nhạt, Norman nhìn thẳng vào Ray.

- Cá nhân tớ rất sợ cái chết!

- Nhưng Emma... thì khóc vì lo cho gia đình mình!

- Khá ấn tượng phải không? Kể cả khi trong trường hợp đó, cậu ấy vẫn đặt tính mệnh chúng ta lên trên cả bản thân...

- Dù vậy vẫn không có nghĩa là cậu ấy đúng!! - Ray gắt lên - Nếu nghe theo, chúng ta sẽ phải bán mình cho quỷ dữ đấy!!

- Thành thật mà nói, nếu chỉ có ba người chúng ta thì sẽ dễ dàng xoay sở vào trốn thoát được!

Ray nói bằng giọng hòa hoãn.

- Cậu không được gạt bỏ lí trí! Đừng để cảm xúc điều khiển mình Norman!!

- Ray.. Vấn đề là.. cho dù tớ có bán mình cho quỷ dữ thì cũng không sao!

- Cái-- !!

Ray trợn tròn mắt nhìn cậu bạn nét mặt rạng rỡ, đôi vai cậu ta nhún một cái như thể cậu ta bảo bản thân sẽ phó mặc sự đời vậy.

- Cậu... đang nói nhảm cái gì thế hả?

Cậu ta.. 

Điên rồi à?!

- Norman, cậu... thay đổi rồi!?!

- Rõ ràng thường ngày cậu rất bình tĩnh và minh mẫn cơ mà, luôn chọn ra những giải pháp hợp lí nhất!

Hơn bất kì ai!

Đúng thế! Còn hơn cả tớ!! 

Cậu ta luôn là người...

- Thế thì... TẠI SAO CHỨ NORMAN?!!!?

Ray điên tiết túm lấy cổ áo Norman nhấc lên, đôi mắt mở to phẫn nộ.

Trái lại, Nornam vẫn nhẹ cười.

- Cậu biết mà Ray!

Vài từ, khiến Ray sững lại.

- Ray à, tớ có thể làm tất cả, chỉ cần điều ấy khiến Emma vui vẻ!

- Tsk!! - Ray nhướng mày, buông cậu bạn ra mà gầm gừ - Cậu mất trí thật rồi!!

- Vậy nghĩa là cậu nói mình không quan tâm nếu Emma bỏ mạng vì những gì cậu ấy muốn ư?!!??

- Ray!

Norman bỗng trở nên nghiêm túc hơn sau khi thoát khỏi cái túm của đứa bạn.

- Tớ sẽ không để cậu ấy phải chết!

- Nếu là vì cậu ấy, tớ sẽ tự dùng chính mình để làm mọi việc, và mọi thứ.

Và rồi cậu ta lại cười tỏa nắng: "Ừm, nói cho dễ nghe thì... tớ chưa bao giờ thất bại trong việc đạt được điều tớ muốn cả!"

"Đồ cứng đầu!" - Nội tâm Ray phun chữ.

- Kệ đi! Nếu phải trả giá cho quỷ dữ, thì ngại gì mà không lợi dụng nó, vì mục đích của chúng ta?

- Tớ chắc sẽ có cách để khiến chúng trở nên hữu dụng đấy!

- Thật nực cười!!  

Ray giận đến nhe răng, âm trầm nhìn đứa bạn nhu hòa mỉm cười đến tự nhiên như họ chỉ đang nói chuyện phiếm.

- Có thể cậu nói đúng...

- ?

Lại tính toán gì nữa đây hả?

- Vậy, giờ thì cậu định làm gì hả Ray?

- Cả Emma và tớ, đều mất trí hết cả rồi!

- ...

Lặng im, khu rừng xào xạc gió nhẹ.

Vài ba tia nắng chen qua những tầng lá.

Norman nhìn lên cao.

Trên gương mặt vậy duy trì nét cười, ánh mắt xanh ẩn hiện chút xa xăm và trầm tĩnh.

Và rồi, cậu lại cười rạng rỡ hơn, tiến sát đến chỗ Ray, mắt đối mắt thăm dò.

- Cậu định để mặc bọn này, trong tình trạng như thế sao?

Ray khựng người.

A~

- Chết tiệt...

Cậu rít qua kẽ răng.

"Quanh quẩn hồi lâu, giờ thì tính dụ mình vào tròng à!"

Nhưng rồi vẫn mở miệng...

- Thế quái nào mà nghĩ tớ sẽ làm vậy hả?!

Norman hì hì vài tiếng.

- Được thôi! Giờ chúng ta đến chỗ của con bé ngốc kia đi nào!

Ray nhìn đứa bạn vui vẻ từng bước, nghĩ thoáng chốc và gọi cậu.

- Norman!

- Hửm? - Cậu ta quay đầu.

- Không phải cậu chưa thất bại bao giờ!

- Về chuyện gì?

- Việc cậu đạt được thứ mà cậu mong muốn!

Tớ nói có đúng không?

Cậu từng muốn trộm nó cơ mà!

"Quyển sổ của Chị Cả!"

Norman không trả lời, xoay người đi tiếp.

Ray ở phía sau, chỉ khẽ cười xòa.

.

Người phụ nữ ấy, giữa đám trẻ con nhốn nháo vui đùa trên bãi cỏ, âm thầm mở nắp chiếc đồng hồ bỏ túi.

Trên màn hình hiện lên ba chấm đỏ ở giữa bản đồ định vị.

Đôi con ngươi tím biếc nhìn về phía khu rừng, thoáng chút suy tư.

Rồi bà nhanh chóng cất nó lại vào trong túi tạm dề, quay người thì vừa vặn tầm mắt của cô gái.

- Mama!

Thiếu nữ nhỏ ôn hòa dịu dàng đứng ở đấy.

Một tiếng gọi ngữ hình thân mật mà tâm hồn lại xa cách.

Vẫn là bộ dáng ngoan ngoãn nhu mì như nước.

Vẫn là trang phục làm vườn thân thuộc thoảng hương cỏ cây.

Vẫn là một đầu lục lam xõa dài, ánh lên tia nắng mà nhẹ nhàng đung đưa xuôi chiều gió.

Vẫn là đôi đồng tử ngập sắc xanh êm dịu, mà sắc bén thấu cả tâm tư.

Nháy mắt 12 năm, vẫn là hình ảnh bà không thể quên mất.

- Mama!

Lại một tiếng gọi trong trẻo.

- Mẹ quên mở cửa thư viện rồi!

- A? Ừ!

Isabella chớp mắt định thần lại.

- Hãy đưa chìa khóa cho con và con sẽ mở giúp!

- Được thôi con yêu!

Bà cười, lần nữa trong túi tạm dề lôi ra chiếc chìa khóa đã cũ, bên khóe có chút gỉ.

Rui mở bao tay vải, nhận lấy và quay vào Nhà.

Isabella nhìn cô khuất dạng, hàng mi dài rung xuống.

_____________________

"Tâm hồn trống rỗng

Quả ngọt trĩu nặng

Tâm trí quay cuồng

Hoa nở ngát hương."

3 ngàn năm, 

bước chân về một lối

Vạn vết đâm,

đều ban cho một người.

- Rui Boudelaire Mavolo -


# Tháng này đăng 1 + 1

Chậm rãi chờ đợi phúc lợi cuối tháng nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mđh#đn