Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời Tây Hải sau, Tử Nha cùng Thiên Nguyệt tách ra khỏi Dương Tiễn, Thốn Tâm. Chính là để cho cặp đôi có thời gian riêng tư, Thiên Nguyệt đề xuất với Tử Nha là thong thả hẵng trở về. Nhân tiện rất lâu rồi hai người không có cùng nhau đi dạo

Hai người cứ như vậy nắm tay nhau đi suốt dọc đường, sau đó là dừng chân ở một thị trấn nhỏ. Thật sự rất lâu rồi Tử Nha mới thấy Thiên Nguyệt vui vẻ như vậy, trong lòng hắn cũng là tốt hơn không ít... chỉ mong sớm hoàn thành nhiệm vụ để được cùng nàng đi khắp chân trời góc bể.

"Nha Nha, chàng ngủ chưa?" Thiên Nguyệt nhẹ hỏi, dường như có chuyện gì muốn nói

"Vẫn chưa, nàng muốn ta làm gì sao?" Tử Nha nhẹ mở mắt quay qua nhìn Thiên Nguyệt

"Cái đó...à thì..." Thiên Nguyệt lắp bắp lời đã đến miệng nhưng không nói ra được

"Sao vậy?"

"Nha Nha, cái đó... chàng thân thể có phải là không ổn hay không?" Thiên Nguyệt lấy hết can đảm nói ra, lại dùng ngón trỏ xoay vòng vòng trên ngực đối phương

"Không có, đều tốt a" Tử Nha thản nhiên nói

Thiên Nguyệt một đầu đầy hắc tuyến, tướng công của nàng thế nhưng thật không hiểu phong tình a

"Ai nha, tướng công...chàng biết hay không chúng ta thành thân đã lâu... nhưng chưa có viên phòng" nói xong hai má Thiên Nguyệt đã ửng hồng, này thật để nữ nhi nói hay sao

"Viên phòng? Thế nào là viên phòng... chúng ta phu thê không phải vẫn tốt sao?"

Khương Tử Nha thế nhưng thật là một đại ngốc tử, lên núi bái sư từ sớm e là Nguyên Thủy Thiên Tôn thật chỉ dạy hắn pháp thuật, này đó phong tình nhân gian là không có dạy nha

Thiên Nguyệt nghe hắn hỏi lại chính là cả người đóng đá, ai, không lẽ cái này còn để nàng phải nói... nhớ lại thì, kiếp trước cũng là nàng cường hãn cưỡng bức hắn, không có để ý xem hắn thế nhưng phương diện này là ngốc tử

"Chàng... có thê tử lâu như vậy nhưng cái này lại không biết..." Thiên Nguyệt chuyển từ kinh ngạc sang bất đắc dĩ cười cười

Tử Nha vẫn là bộ dáng không nhiễm bụi trần đó, thật là chọc người khi dễ mà

"Được rồi được rồi, để thiếp dạy chàng!" Thiên Nguyệt thế nhưng một bộ dáng lưu manh nhào tới

Nàng từng chút từng chút một đem y phục của cả hai gỡ xuống...

(Chư vị độc giả tự tưởng tượng nha, tui không biết gì hết đó)

***

Vốn dĩ còn tính thong thả thêm chút nữa, lại nghe tin Văn thái sư đích thân dẫn quân tới thảo phạt, phu thê Tử Nha nhanh chóng trở về Tây Kỳ hội họp với mọi người

Mất đi nhiều nhân sĩ Triệt Giáo như vậy, Văn Trọng đã không thể hạ thủ lưu tình nữa rồi, quyết chiến một phen thôi

Tử Nha cũng biết lần này nguy hiểm, hai bên thế nhưng là giằng co gần nửa năm trời, phải nhờ đến sự giúp đỡ của mấy vị sư huynh của Tử Nha, Tây Kỳ mới may mắn đánh bại được Văn Trọng, ép hắn bỏ chạy tới dãy núi Tuyệt Long. Tại đây, Văn Trọng không chạy được nữa, bị Vân Trung Tử dùng "Thông thiên thần hỏa trụ" thiêu sống

Tiếc thay nguyên lão ba triều, cương nghị chính trực, văn võ song toàn, trung quân ái quốc lại ra đi như vậy

...

Quân nhà Thương bị dồn vào thế rắn không đầu, một số đầu hàng Tây Kỳ, một số bỏ chạy tán loạn, còn lại thì rút lui bảo toàn lực lượng chờ Trụ Vương hạ lệnh tiếp theo

Tây Kỳ lần này thương vong cũng nhiều, các tướng sĩ bị thương đều tranh thủ dưỡng thương tại chiến trường, chỉ có Tử Nha cùng Cơ Phát trở về phủ Tây Bá Hầu báo cáo tình hình nhân tiện xin lệnh xuất binh

Cơ Xương chần chừ bấy lâu chính là lo lắng chiến tranh làm liên lụy bách tính, nhưng y lại quên rằng nếu không sớm trừ gian thì bách tính cũng đâu thể sống yên. Nay Văn Trọng đã chết, Triều Ca không còn nhiều tướng tài, suy tính một hồi, Cơ Xương cuối cùng đã đồng ý xuất binh, lấy danh nghĩa nhà Chu diệt Trụ.

Được lệnh xuất binh, các chư hầu cùng tướng sĩ, tu sĩ đều đến tụ họp đông đủ; Cơ Xương lấy hiệu Chu Văn Vương, sắc phong các tướng như sau:

Thừa tướng kiêm quốc sư - Khương Tử Nha

Tây Kỳ đại nguyên soái - Cơ Phát

Uy vũ đại tướng quân - Lôi Chấn Tử

Tả, hữu tiên phong tướng quân - Dương Tiễn, Na Tra

Đặng Trung Vương - Đặng Cửu Công
Lý Vĩnh Vương - Lý Tịnh

Chinh phạt, thảo phạt tướng quân - Vũ Cát, Hao Thiên Khuyển

Quan đốc lương tam quân - Hoàng Thiên Hoá, Thổ Hành Tôn

Chính phụ quân chánh ty - Đặng Thiền Ngọc

*Cha con Đặng Cửu Công, Đặng Thiền Ngọc là người Triều Ca mới đầu quân Tây Kỳ, hơn nữa Thiền Ngọc còn có duyên phận với Thổ Hành Tôn trải qua một số chuyện hai người đã kết thành phu thê

...

Triều Ca cũng đâu dễ dàng để yên như vậy, đang lúc loay hoay tìm giải pháp thì Thân Công Báo bắt gặp Ân Giao, Ân Hồng hai người con của Trụ Vương khi xưa bị hắn tính kế gán tội mưu phản truy sát. Thấy thực lực hai người không tệ, Thân Công Báo dùng lời lẽ thuyết phục, hai vị vương tử từ nghe lời sư phụ xuống núi giúp Tử Nha quay ra giúp quân Thương đánh Tây Kỳ (dù sao cũng là con Trụ Vương, giúp người ngoài đánh cha mình thì cũng không hợp đạo lý)

Nhưng họ lại quên mất, sư phụ của họ đã bắt họ thề độc rằng làm việc lớn không nể tình riêng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro