Chương 18: Phủ Tây Bá Hầu Có Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm mấy ngày bình bình đạm đạm trôi qua, đối với nhóm người Khương Tử Nha chính là như vậy. Còn phía Triều Ca lại khác, lần này nhờ cậy Nam hầu không xong, tôm băng cũng không lấy được, không thể luyện thành Long Môn trận, Hồ Tiên Nhi cùng Thân Công Báo lại phải tìm đối sách khác. Nghĩ lại nghĩ, nếu người bình thường không thể giúp, vậy thì chi bằng tìm một cái năng nhân dị sĩ giúp đỡ, với thân phận cũ của Thân Công Báo cùng tài đổi trắng thay đen của hắn, hắn không thể tin rằng không có đến một người chịu giúp hắn đối phó Khương Tử Nha. Dù như thế nào mà nói, Thân Công Báo là được Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận làm đệ tử là thật, còn chuyện thực hư hắn phản bội sư môn như thế nào thì không phải ai cũng biết.

Lần này người hắn nhắm tới là Cù Lưu Tôn ở động Phi Vân, núi Giáp Long.

...

Tử Nha từ chỗ Tây Bá hầu đi ra, khuôn mặt y mang theo biểu hiện cho biết y tâm trạng rất tốt. Đó chính là những gì Thiên Nguyệt có thể thấy.

"Tướng công a, xem chàng vui như vậy có phải có chuyện tốt gì không?" Thiên Nguyệt chạy lại ôm lấy cánh tay Tử Nha

"Nàng đó, không phải đang luyện công sao. Sao lại chạy tới chỗ ta nhanh như vậy" Tử Nha làm bộ trách mắng, còn lấy tay gõ nhẹ mũi nàng một cái

"Hư~ còn không phải là người ta nhớ chàng sao" Thiên Nguyệt chu môi nói

"Nàng có khi nào không dính lấy ta, vậy mà vẫn không đủ sao"

"Không đủ, không đủ..." Vừa nói Thiên Nguyệt vừa rúc vào lòng Tử Nha, cọ cọ

Tử Nha lại cũng đã quen, mặc kệ nàng một lúc mới nhẹ nhàng kéo nàng ra.

"Được rồi, được rồi...ta còn có chuyện phải làm, nàng ngoan ngoãn một chút"

"Ân, chờ chàng trở về" Thiên Nguyệt nói xong còn không quên nháy mắt với Tử Nha

Sau đó, y thật sự rời đi rồi. Thiên Nguyệt nhàm chán không tiếp tục luyện công nữa mà chạy đi tìm Thốn Tâm rủ nàng đi dạo.

...

"Sư tỷ, cũng qua vài tháng rồi, tỷ có dự tính chuyện gì không?"

"Ta sao..." Thốn Tâm nhìn Thiên Nguyệt vẻ lưu luyến, sau đó lại giống như không có gì cười nói: "Cũng đúng lúc ta định nói lời từ biệt với muội"

"Tỷ định đi đâu sao?" Thiên Nguyệt nhìn biểu cảm của Thốn Tâm trong lòng không khỏi có chút bất an, mà chính nàng cũng không hiểu tại sao lại như vậy

"Ta chỉ là muốn đi ngao du một chuyến, hiện tại chưa muốn về Tây Hải. Lúc trước cũng đã nói qua, là ta lo lắng muội không có pháp lực nên mới ở cạnh muội, hiện tại pháp lực của muội đã khôi phục, không cần ta lo lắng nữa..." Thốn Tâm nhẹ nhàng nói, chính là giống như an ủi mà nói. Là an ủi Thiên Nguyệt hay tự an ủi chính mình cũng không rõ, chỉ là nói như vậy khiến nàng có cảm giác nhẹ lòng hơn một chút.

"Ai nha, ai nói không cần tỷ chứ!" Thiên Nguyệt vừa nghe liền phản bác, lại vẫn thấu tình đạt lý mà nói tiếp: "Nhưng nếu tỷ đã quyết định thì muội sẽ không ngăn cản tỷ"

"Ân, vậy muội nhớ tự chăm sóc tốt bản thân mình, suốt ngày lo cho người khác sẽ mệt lắm, biết không?"

"Muội biết rồi, tỷ có thời gian nhớ về thăm muội nha"

"Được!"

Điều cần hỏi cũng đã hỏi, cần nói cũng đã nói xong, Thiên Nguyệt cùng Thốn Tâm đi dạo phố cùng nhau thêm một lúc mới thực sự chia tay.

...

Lúc Thiên Nguyệt trở lại phủ đã là chiều tối, nàng đem ít nguyên liệu mới mua được vào phòng bếp chuẩn bị nấu đồ ăn. Ai nói làm thừa tướng phu nhân là sướng đâu, nguyên cái tướng phủ to tướng này lại không có lấy một cái nha hoàn, gia đinh gì cả. Chỉ có vị kia Khương thừa tướng và phu nhân của y, cũng chính là nàng và Na Tra bảo bối của nàng... cách đây nửa ngày là còn sư tỷ của nàng, nhưng hiện tại thì người đã đi mất rồi.

Thường ngày Na Tra hễ rảnh rỗi là chạy đi tìm Vũ Cát chơi, cuối cùng là chỉ có phu thê hai người nhà nàng.

Nhiều lúc Thiên Nguyệt nghĩ thật mệt mỏi nhưng nhiều lúc lại cảm thấy thật ngọt ngào, cuộc sống cứ như vậy trôi qua, nếu mọi thứ cứ như vậy thì thật tốt.

Sau một hồi vật lộn, bữa tối cũng chuẩn bị xong, Tử Nha cũng là vừa lúc về tới. Hai người cùng nhau dùng bữa.

"Mọi người đâu cả rồi?"

"Sư tỷ nói với thiếp là muốn đi ngao du một chuyến, hôm nay đã đi rồi. Còn Na Tra bảo bối chưa thấy về, chắc là ở chỗ Vũ Cát"

"Ân"

"Được rồi, chàng ăn thử món này đi, chàng ăn nhiều vô" Thiên Nguyệt vui vẻ gắp thức ăn cho Tử Nha, lại háo hức hỏi

"Thế nào, có ngon không?"

Tử Nha đem thức ăn làm bộ như ăn thật kĩ và đánh giá, y bởi vì muốn trêu chọc nàng nên hành động rất chi là chậm rãi, một lúc y mới nói ra lời "Ưhm...hơi ngọt"

Thiên Nguyệt nghe xong cảm giác chỗ nào đó không đúng, cái này là món cay mà, nàng cũng không có bỏ đường...

"Nha Nha, chàng chắc chắn chứ, không có nhần lẫn gì!?"

"Không sai, thật sự ngọt" Tử Nha nhìn biểu hiện 'tiểu ngốc' của nàng trong lòng thực vui vẻ, khi nói chuyện khoé miệng cũng có một độ cong nhất định

Nhưng người đối diện y lúc này lại không như thế, Thiên Nguyệt một lòng biểu hiện hoài nghi nhân sinh, hoài nghi bản thân mình. Nghĩ sao làm vậy, nàng đem món ăn vừa rồi đưa Tử Nha ăn một miếng, đôi mày đang nhíu lại không có nửa điểm muốn giãn ra, rõ ràng là vị cay, tại sao tướng công nàng lại nói ngọt, có phải vị giác của y có vấn đề rồi không?

"Tướng công, đây rõ ràng là vị cay, không có ngọt...tại sao chàng lại thấy ngọt chứ!?"

"Cái này...phu nhân ngốc, là bởi vì đồ ăn nàng nấu cho ta, bởi vì là nàng nấu nên ta cảm thấy ngọt, rất ngọt..." Ý cười trên mặt Tử Nha sâu thêm một chút, nhẹ nhàng nói ra lời đường mật

"Chàng...ai nha, tướng công xấu xa, chàng từ khi nào biết dẻo miệng như vậy chứ! Thiếp rất thích nghe đó, sau này chàng nói nhiều một chút" Thiên Nguyệt thở phào trong lòng, tướng công của nàng vị giác còn tốt, lại còn biết nói những câu sến sẩm như thế...ai nha, nàng phải tranh thủ, tranh thủ

"Được thôi" Tử Nha thuận tay cũng gắp cho nàng một ít thức ăn, lại đổi ngược vai "nàng mau ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa"

"Được rồi, chúng ta cùng ăn"

Tử Nha không nói thêm nữa, hai người bình bình đạm đạm ăn xong bữa cơm. Mỗi ngày đều như vậy trôi qua, trong lòng Tử Nha có một cái gì đó càng lớn thêm, bản thân y cũng không biết là thứ gì, chỉ biết là cảm giác rất tốt.

Một thứ trước nay y chưa từng có, là thứ mà mãi sau này nếu mất đi sẽ khiến y đau thấu tâm can.

------------------------------

"Sư thúc, sư thúc không hay rồi!!!"

Mới sáng sớm Lôi Chấn Tử đã hớt hải chạy tới tìm Tử Nha, từ xa đã nghe tiếng hắn vọng tới.

Trong phòng, Thiên Nguyệt vừa mới sửa soạn y phục gọn gàng cho Tử Nha xong. Nghe tiếng Lôi Chấn Tử cả hai quay ra nhìn hắn

"Tiểu công tử, có chuyện gì từ từ nói" là Tử Nha như bình thường ôn tồn nói

"Sư thúc, gậy phong lôi của con biến mất rồi!" Lôi Chấn Tử vẫn bộ dáng như ngồi đống lửa nói

Tử Nha, Thiên Nguyệt nghe xong đều một bộ dáng ngạc nhiên. Vẫn là Tử Nha phản ứng nhanh, vội đem mọi chuyện hỏi rõ ràng.

Lôi Chấn Tử thành thật kể ra, gậy phong lôi hắn vẫn luôn để ở bên mình, sáng nay ngủ dậy bỗng nhiên không thấy đâu nữa, đã tìm khắp nơi vẫn không tìm ra. Hắn tới tìm Tử Nha là để cầu cứu, nói như vậy tuy hơi quá nhưng đúng là như thế.

Tử Nha nghe xong cũng thấy kì quái, y nói Lôi Chấn Tử đi tìm kĩ lại.

Thiên Nguyệt lại là ở một bên ngẩn người, trong đầu nàng hiện lên một cái tên, Thổ Hành Tôn! Trái bí lùn rốt cuộc xuất hiện, hắn là đệ tử của Cựu Lưu Tôn - sư huynh của Tử Nha, cũng chính là thuộc Xiển giáo, nhưng theo diễn biến thì bây giờ hắn đang bị Thân Công Báo lừa gạt theo phe Triều Ca.

"Thiên Nguyệt!"

Lôi Chấn Tử lại đi rồi, Tử Nha phát hiện Thiên Nguyệt ngây ngốc lại không khỏi lắc đầu gọi nàng tỉnh.

"A...hả, ủa Tiểu Lôi đâu rồi?" Thiên Nguyệt nghe gọi liền tỉnh, phát hiện Lôi Chấn Tử đã đi không khỏi nhíu mày

"Tiểu công tử đi tìm gậy phong lôi của cậu ấy rồi"

"Không được, chàng mau đi theo... không, không! Để thiếp đi" Thiên Nguyệt vẻ rất khẩn trương, cũng không kịp để Tử Nha phản ứng lại đã vội chạy đi

Sao lại không khẩn trương cho được, lần này Lôi Chấn Tử đi sẽ gặp bọn Thân Công Báo, bị chúng đánh trọng thương. Gậy phong lôi bị mất, Lôi Chấn Tử bị thương chính là cơ hội tốt để bọn Thân Công Báo hành động. Có Thiên Nguyệt nàng ở, nàng nhất định không để chúng được như ý nguyện.

...

Sự việc vẫn như cũ diễn ra, lúc Thiên Nguyệt tìm thấy Lôi Chấn Tử đã thấy hắn cùng bọn Thân Công Báo đánh nhau. Nhìn qua là vừa mới bắt đầu, không nghĩ nhiều Thiên Nguyệt liền tham gia giao chiến. Tuy nhiên, pháp lực nàng mới hồi phục, Lôi Chấn Tử không có gậy phong lôi sức lực yếu đi một nửa. Hai người gộp lại không là đối thủ của Thân Công Báo, Thanh Thanh, Ngọc Khánh ba kẻ. Thiên Nguyệt đành nhân lúc bọn chúng sơ hở đem Lôi Chấn Tử chuồn đi.

Về phía bọn Thân Công Báo, nhìn thấy nàng một phen xuất hiện rồi chuồn êm như vậy lại thêm phần khó chịu, Tây Kỳ lại có thêm người tài, đáng ghét. Bọn chúng lại càng sớm muốn tiêu diệt Tây Kỳ.

Phủ Tây Bá Hầu, hoa viên

"Tiểu Lôi, con không sao chứ?" Vừa thở vừa nói Thiên Nguyệt

"Con không sao sư thúc mẫu, may là người tới kịp lúc" Lôi Chấn Tử có chút áy náy, nếu không phải bị mất gậy phong lôi thì người bỏ chạy là bọn Thân Công Báo chứ không phải hai người

"Con không sao là tốt rồi"

Lúc này Tử Nha lại đột nhiên xuất hiện đi tới chỗ hai người, y nhìn hai người bình an vô sự liền hỏi

"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Sư thúc, là bọn Thân Công Báo lấy cắp gậy phong lôi của con, con vừa gặp bọn chúng và đánh nhau một trận" Lôi Chấn Tử căm hận nói, đến đây lại có phần tự trách "không có gậy phong lôi, con đánh không lại bọn chúng, may nhờ sư thúc mẫu đến cứu kịp thời"

Tử Nha nghe xong chỉ nhẹ nhàng nói: "Là như vậy,... Được rồi, con đi nghỉ ngơi trước đi chuyện còn lại cứ giao cho ta"

"Vâng, làm phiền người rồi"

Lôi Chấn Tử lại đi rồi, Tử Nha lúc này mới nhìn đến Thiên Nguyệt, nhưng lúc này người đã không thấy tăm hơi.

===========================

Ở một nơi khác, bọn Thân Công Báo cùng Thổ Hành Tôn đang nói chuyện với nhau về kế hoạch tiếp theo... lấy cắp cờ quân lệnh của Tây Kỳ.

Thổ Hành Tôn là đệ tử của Cựu Lưu Tôn ở động Phi Vân núi Giáp Long, Thân Công Báo vốn là muốn tới tìm Cựu Lưu Tôn nhờ giúp đỡ nhưng không may người đi vân du, không gặp được Cựu Lưu Tôn chỉ thấy đồ đệ ở đó. Thổ Hành Tôn có tài độn thổ có thể dùng được, hơn nữa hắn còn là một tên háo sắc, vừa nhìn thấy Thanh Thanh đã nổi lòng tham, Thân Công Báo liền dựa vào đó mà dụ dỗ hắn giúp đỡ Triều Ca. Giúp được thì tốt, không giúp được thì bọn chúng cũng không mất gì, Thân Công Báo chính là như vậy nghĩ.

Nhưng hắn chưa kịp đắc ý bao lâu, Khương Tử Nha cùng Na Tra, Lôi Chấn Tử đã tìm tới đòi gậy phong lôi.

Thổ Hành Tôn đã theo kế hoạch đi trộm cờ quân lệnh, hiện tại chỉ còn Thân Công Báo, Thanh Thanh cùng Ngọc Khánh ba người.

Có được gậy phong lôi trong tay, Thân Công Báo gan lớn hơn nhiều, nói chuyện với nhóm Tử Nha cực kỳ hống hách.

"Không ngờ các ngươi tới nhanh như vậy, hahaha... nhanh muốn chết như vậy"

"Thân Công Báo, tên bỉ ổi vô liêm sỉ nhà ngươi, mau trả gậy phong lôi cho ta" là Lôi Chấn Tử giận dữ nói

"Ha, đồ đã ở trong tay ta, há nói trả ngươi là trả. Có gan tự tới lấy" Thân Công Báo vẫn là rất ngông cuồng nói

"Tiểu công tử, không cần phí lời với hạng người này. Chúng ta cùng lên!" Là Na Tra hết kiên nhẫn nói

Dứt lời cả hai cùng xông lên, bọn Thân Công Báo cũng lập tức đánh trả.

Chỉ còn lại Tử Nha một bên không biết như nào, y vốn là tính tới thương lượng trong hoà bình, y vẫn nghĩ rằng sẽ khuyên được Thân Công Báo cải tà quy chính. Nhưng hiện tại...aizzzz, y vẫn là tham gia giao chiến giúp hai thanh niên sốc nổi một phen.

@@@@@@@@@@@@@@@@

Ui là... có ai thấy tui viết diễn biến quá nhanh không 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro