Chương 15: Hách thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triều Ca

Đế Tân nhờ bọn yêu nữ cùng quốc sư Thân Công Báo của mình mà biết tin Khương Tử Nha chính thức đầu quân Tây Kỳ, trở thành thừa tướng. Hắn vốn giận còn chưa nguôi, nay lại càng thêm nóng giận, không nghĩ nhiều liền cho người đưa tin đến chỗ Văn thái sư, lệnh ông ta dẹp loạn biên cương xong lập tức quay về công đánh Tây Kỳ. Mặt khác, bởi vì thiếu binh hắn lệnh Thân Công Báo tới Hách thành nhờ Hách thành chủ nói Nam hầu giúp đánh Tây Kỳ.

...

Tử Nha vừa được sắc phong đã bắt đầu bận rộn, thời gian giành cho Thiên Nguyệt cũng không còn nhiều như trước nữa.

Thiên Nguyệt biết rõ điều này, cũng không có hồ nháo, chỉ là trong lòng vẫn có chút không vui. Nhưng nghĩ lại nghĩ, bắt đầu nhanh liền kết thúc nhanh. Giúp Tử Nha hoàn thành nhiệm vụ xong, còn lại tất cả sẽ là thời gian của hai người, nghĩ đến đây, Thiên Nguyệt thật vui vẻ, nàng đem tâm trạng này cùng bát canh gà hầm tới chỗ Tử Nha.

"Nha Nha, chàng nghỉ ngơi chút đi. Thiếp hầm canh cho chàng bồi bổ nè" Thiên Nguyệt đem chén canh đưa cho Tử Nha

"Ân" Tử Nha đưa tay đón lấy chén canh, ăn thật ngon miệng.

Thiên Nguyệt ở bên lại ngốc nhìn y, nàng lúc nào cũng như vậy, chỉ sợ nhìn thiếu một cái gì.

Tử Nha lúc đầu còn ngại, về sau đã quen dần.

Được một lúc, Thiên Nguyệt thoáng nhìn qua án thư: "như này là...Tây Kỳ binh lực không nhiều"

Tử Nha nhìn nhìn, thở dài một hơi "Đúng vậy, ta định ngày mai nói với Hầu gia nên liên minh với Nam Kỳ"

"Nam Kỳ..." Thiên Nguyệt lục lại kí ức, cái này đi liên minh còn không phải là đi tới Hách thành.

Bởi vì Hách thành chủ có giao hảo với Nam hầu, là một cầu nối tốt. Muốn thuận lợi liên minh với Nam kỳ thì phải đến Hách thành một chuyến.

Phía Triều Ca vì thiếu binh cũng tìm tới Hách thành. Nhưng Hách thành chủ cùng Nam hầu sớm đã muốn liên minh với Tây Kỳ, quyết định kháng chỉ. Đồng ý liên minh với nhóm người Khương Tử Nha, nhưng chuyện không dễ như vậy, còn chưa liên minh xong Hách thành đã gặp chuyện.

Là bọn yêu quái không cam lòng thấy Tây - Nam kỳ liên minh nên đã bày ra kế nhất tiễn hạ song điêu, bọn chúng giả làm Tử Nha, Na Tra, Cơ Phát đến thảm sát Hách thành. Chỉ trong nháy mắt Hách thành không còn bóng người, chỉ còn lại một con mèo, là sủng vật của con gái thành chủ.

Mèo nhỏ trong lúc vô tình ăn phải tôm băng tuyết sơn, trở thành mèo tinh. Nó biết chuyện của chủ nhân, quyết tâm trả thù, nó đã tới tìm Tử Nha báo thù, đem Tử Nha đánh trọng thương. Nghĩ đến đây, Thiên Nguyệt thật không nỡ để chuyện này lặp lại, phải tìm cái biện pháp... nàng phải làm gì đây.

Nghĩ nghĩ, nàng suy nghĩ đến thất thần, là Tử Nha đánh thức nàng.

"Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi! Nàng suy nghĩ cái gì vậy?"

Thiên Nguyệt nghe Tử Nha thanh âm, có chút giật mình, lại không biết nói cái gì

"Ah! Thiếp, thiếp... thực ra là..." Thiên Nguyệt muốn nói nhưng lại không nói ra được

"Sao vậy?"

"À không, không có gì... Thiếp chợt nhớ còn chuyện chưa làm, thiếp ra ngoài trước nha" Thiên Nguyệt vội vàng chạy đi, cũng không để Tử Nha có cơ hội nói cái gì nữa.

Tử Nha tại chỗ khó hiểu tự hỏi, rốt cuộc là cái gì, tại sao vừa nhắc tới liên minh với Nam kỳ nàng lại tỏ ra lo lắng cùng sợ hãi như vậy.

...

Thiên Nguyệt chạy một mạch, đến nơi an toàn nàng mới dừng lại ôm ngực thở phào. Vừa rồi suýt chút nữa nói ra, dù sao đây cũng là thiên cơ, nàng biết được cũng là cái ngoại lệ rồi. Nàng thực ra rất nhát gan, nàng sợ nếu nói ra sẽ có chuyện không hay. Lỡ có bị trời phạt nàng cũng nguyện tự mình chịu phạt chứ không muốn liên lụy đến Tử Nha, hay là bất kỳ ai khác.

Hơn nữa, tính cho đến hiện tại đã có rất nhiều chuyện không xảy ra như trước nữa rồi. Thiên Nguyệt thật không dám chắc điều gì, nàng cứ vậy ôm tâm tình bất ổn đi đi lại lại ở hoa viên.

Đúng lúc Na Tra từ đâu đi tới

"Sư thúc mẫu, người đang làm gì vậy?"

"Ah, Bảo bối Na Tra, ta chỉ là đi dạo chút...còn con, khuya rồi sao còn chạy ra đây" Thiên Nguyệt vẫn theo thói quen nựng má Na Tra mỗi khi gặp

Bởi vì Na Tra chưa được phong tướng, nên không có phủ riêng, vốn là phải ở lại quân doanh. Nhưng tại Thiên Nguyệt không muốn xa Na Tra, nên đã kêu thằng bé ở lại tướng phủ cùng nàng.

"À con vừa ở chỗ Vũ Cát về"

"Thì ra là vậy..."

"Sư thúc mẫu, khuya rồi người mau đi nghỉ đi"

"Ta biết rồi, con cũng đi ngủ đi"

"Vâng, sư thúc mẫu"

"Bảo bối Na Tra ngủ ngon"

"Dạ" Na Tra cười cười, ngoan ngoãn đi về phòng

Nhìn theo bóng lưng Na Tra, thấy thằng bé ngây thơ, hồn nhiên,... Thiên Nguyệt không muốn nghĩ gì nữa, đến đâu hay đến đó vậy.

Nghĩ thông suốt, Thiên Nguyệt trở về phòng ngủ, cứ nghĩ Tử Nha đã sớm ngủ say, nhưng không, y vẫn còn thức, nàng có chút lo lắng hỏi:

"Chàng sao còn chưa ngủ, có chỗ nào không ổn sao?"

"Không sao, chỉ là không ngủ được" Tử Nha là không muốn nói ra "ta chờ nàng" ba chữ, qua loa trả lời

Bình thường luôn là Thiên Nguyệt ngủ trước y, mỗi khi y vừa đặt lưng nàng sẽ quay qua ôm y ngủ, nhưng hôm nay... Thiên Nguyệt chưa đi ngủ, chưa có ôm Tử Nha a

Thiên Nguyệt không nói, nhanh tay tẩy trang các thứ xong thì leo lên giường ngủ. Như thường lệ, ôm lấy Tử Nha, lại đưa tay xoa xoa ngực y.

"Như vậy dễ chịu hơn không"

"Ân"

Thấy Tử Nha không sao, Thiên Nguyệt cười cười "Nha Nha ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Đây cũng là hai người thói quen trước khi đi ngủ.

~~~••••••••••••••••••••••••••••••~~~

Sáng hôm sau, như đã nói Tử Nha đem chuyện muốn liên minh với Nam kỳ nói ra, Cơ Xương cùng mọi người đều rất tán thành. Muốn liên minh với Nam kỳ thì phải đến Hách thành, nhờ Hách thành chủ làm cầu nối, chuyện này Tử Nha tự đề cử bản thân cùng Cơ Phát đi lo liệu. Vũ Cát, Na Tra đều rảnh rỗi nên cũng đòi đi theo.

Thiên Nguyệt là phận nữ nhi, tuy là đi bàn chính sự, nàng đi theo không hợp lý lắm nhưng nàng vẫn muốn đi, chính là giả nam mà đi. Nàng lấy cái danh phận là đồ đệ thứ hai của Tử Nha, kêu A Nhị.

***

Hách Thành

Hách thành chủ sớm đã nhận được lệnh của Đế Tân, cùng Nam hầu thảo phạt Tây Kỳ. Nhưng y chần chừ mãi không có động tĩnh. Đúng lúc rối rắm thì nhóm người Tử Nha đến.

Bỏ qua đoạn giới thiệu, không quá dài dòng, Tử Nha cùng Cơ Phát nói ra lý do tới, còn chưa kịp nói hết đã bị Hách thành chủ chặn họng, y nói không cần nói thêm nữa, y cùng Nam hầu sớm đã muốn liên minh với Tây Kỳ rồi.

Nam bá hầu tên Ngạc Thuận. Cha là Ngạc Sùng Vũ, vốn là hiền thần nhưng bị kẻ gian hãm hại, giật dây sau lưng khiến Trụ Vương xử y tội chết. Vì lẽ đó, Ngạc Thuận sớm đã không ưa Đế Tân, việc liên minh giữa Nam Kỳ với Triều Ca là không thể nào, ngược lại liên minh với Tây Kỳ là cực kỳ dễ dàng.

Mọi người nghe xong đều vui vẻ, Hách thành chủ cũng hiếu khách mà mời họ ở lại chơi vài ngày.

...

Trong lúc đi dạo ở hoa viên, nhóm người Tử Nha nhìn thấy một cô nương đang ôm con mèo nhỏ, giống như đang dỗ dành nó.

Hách thành chủ tới giới thiệu, nàng là con gái thành chủ, tên gọi Hách Lan. Lại đem danh tính của từng người nhóm Tử Nha nói cho Hách Lan biết.

Chào hỏi xong, Hách Lan thành thật nói, là nàng cùng mèo nhỏ chơi đùa ở nơi này, mới vừa nãy mèo nhỏ chạy loạn rồi bị thương, nàng đang dỗ dành, tìm cách trị thương cho nó.

Vũ Cát nghe xong, lanh chanh đến coi mèo nhỏ, giống như hắn biết chữa, nhưng không ngờ hắn lại nói: "sư phụ ta biết chữa"

Thiên Nguyệt liếc hắn một cái, vội giữ tay Tử Nha: "sư phụ trước giờ không có chữa thương cho động vật qua, Vũ Cát ngươi đừng nói bừa"

Nàng rõ ràng nhớ, lần này đi Hách thành Tử Nha có số đào hoa, nàng nhất định không thể cho bất kỳ cô nương nào có cơ hội dính líu đến tướng công mình. Nàng sẽ không quên ngày đó, Nha Nha của nàng như thế nào nhẫn tâm để nàng bỏ đi giữa đêm khuya đâu.

Tử Nha nhìn Thiên Nguyệt bộ dáng, không có không vui mà còn rất cưng chiều nhìn nàng. Cũng theo nàng phụ hoạ, vẻ ta không biết chữa.

"Hả, vậy... vậy..." Vũ Cát nhất thời không nói nên câu

Đang lúc rối, xa xa có vị công tử chạy tới. Tự xưng Cao Hoà, là tướng quân của Nam hầu, cũng là thanh mai trúc mã của Hách Lan. Hắn giới thiệu xong, mọi người cũng thành thật đem chuyện xảy ra kể cho hắn, kết cục là hắn cùng Hách Lan dẫn mèo nhỏ đi trị thương.

Đợi hai người kia đi xong, Vũ Cát liền đối Thiên Nguyệt nói luyên thuyên này đó, đại loại là pháp thuật của sư phụ hắn tốt như thế nào, mèo nhỏ bị thương như thế nào, Tử Nha thật có thể chữa. Nói một hồi, cuối cùng chỉ nhận lại một cái lườm của nàng.

Hách thành chủ nghe xong cũng một phen kinh ngạc, Cơ Phát hiểu chuyện liền lôi kéo thành chủ đi chỗ khác nói chuyện.

Na Tra cũng thấy tình hình không ổn, chạy tới bịt miệng Vũ Cát kéo đi.

Cuối cùng trong hoa viên rộng lớn ở Hách thành chỉ còn mỗi Tử Nha và Thiên Nguyệt.

"Vừa lòng nàng chưa?"

"Ân, Nha Nha! Người ta chỉ là không muốn chàng gần nữ nhân khác thôi mà..." Thiên Nguyệt nghịch ngợm dùng tay mơn trớn trên ngực Tử Nha

"Nàng đó, suốt ngày nghĩ lung tung" Tử Nha mặc kệ nàng loạn động, vẫn cứ dùng cái giọng cưng chiều nói chuyện với nàng

"Mới không có, là thiếp thấy rõ kia Hách Lan cô nương cứ luôn nhìn chàng đâu" vừa nói Thiên Nguyệt còn chu chu miệng hờn dỗi

"Chỉ vì có vậy,... chỉ giỏi suy diễn lung tung" Tử Nha nhìn nàng cưng chiều nói

"Thiếp mặc kệ, dù có thế nào thì nương tử của chàng cũng chỉ có mình thiếp, biết chưa?"

"Được được, tuân lệnh phu nhân" kèm theo lời nói là một nụ cười thật tươi

Thiên Nguyệt hài lòng ôm Tử Nha, hai người ôm nhau mặc kệ tất cả.

Ôi cảnh tượng này, người biết không nói, người không biết nhìn thấy chính là hai nam tử đang ôm nhau...

**********************************

*Tui cố gắng thả hường lắm rồi nhưng không được...xin hãy tha thứ cho kẻ chưa từng có ny này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro