Chương 13: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thì chậm, nhưng diễn biến lại nhanh. Lúc Tử Nha, Thiên Nguyệt cùng Thốn Tâm về tới nhà tranh đã là một ngày sau.

Nhóm người Vũ Cát thấy họ bình an trở về liền an tâm, lại thấy hai người còn dẫn theo một cô nương xinh đẹp. Mọi người làm quen qua, Thiên Nguyệt đem Thốn Tâm vào phòng nghỉ ngơi, còn lại những người kia, trừ Vũ đại nương thì đều được Tử Nha nhờ đi làm việc.

Chính là trên đường trở về, đi qua nơi hai quân giao tranh, Tử Nha loáng thoáng nghe được chuyện binh sĩ mắc bệnh lạ, bấm độn biết được đây là trận Ôn Hoàng. Tử Nha không nói nhiều, đem Vũ Cát, Tiểu Muội, Na Tra đều phân phó việc.

...

Thiên Nguyệt lo lắng ở một bên nhìn Thốn Tâm điều khí, được một lúc nàng thấy Thốn Tâm mở mắt liền sáp lại hỏi: "sư tỷ, tỷ thấy sao rồi?"

"Đã không còn đáng ngại" Thốn Tâm chỉnh đốn lại tư thế, nhìn Thiên Nguyệt nói, lại vẫn ảo não ra mặt.

"Sư tỷ, mau nói muội biết chuyện là như thế nào" Thiên Nguyệt nhìn nàng như vậy không khỏi thêm lo lắng

"Ta... lúc đó, sắp tới sinh thần phụ vương, ta muốn tìm nhân sâm ngàn năm tặng cho người. Không ngờ tới, lúc ta tìm thấy, nhân sâm lại bị một cái phàm nhân ăn mất. Thân thể phàm nhân vốn không thể chịu nổi kia nhân sâm linh khí..." Thốn Tâm đem sự tình kể ra

"Vậy, người đó sẽ chết sao?"

"Không có, ta đã giúp hắn hấp thụ nhân sâm vào người... nhưng hắn vẫn là còn yếu, ta ở lại nhân gian chăm sóc hắn...sau đó, hai ta nảy sinh tình cảm. Nhưng không được bao lâu, ta bị phụ vương phát hiện, người đem ta nhốt lại, còn muốn giết hắn"

"Lý nào như vậy, hai người yêu thương nhau tại sao lại như vậy..."

"Chính là, tính ra ta là yêu còn hắn là người..."

"Tỷ... vậy hắn..."

"Ta đã cầu xin phụ vương tha cho hắn, lại đem hắn kí ức về ta đều xoá hết... Nguyệt Nhi, tâm ta hảo đau..." Thốn Tâm nói xong lời này nước mắt đã muốn trào ra, một giọt lại hai giọt...

"Sư tỷ~ Nguyệt Nhi ở đây" Thiên Nguyệt không biết làm sao, chỉ là lao tới ôm lấy nàng.

Hai người quả thực là tỷ muội tốt, mặc cho Thốn Tâm là công chúa long cung, nàng không chán ghét Thiên Nguyệt, Thiên Nguyệt liền cũng thực thích nàng. Thốn Tâm bái sư trước nên là sư tỷ, mặt khác nàng là này thân phận so nhân gian con người như Thiên Nguyệt lại càng hơn tuổi a, tính sao Thốn Tâm vẫn là sư tỷ đúng hơn. Cũng bởi vì là công chúa long cung, sư phụ các nàng không muốn tiết lộ thân phận phiền phức, đều đem danh tính giấu đi. Thốn Tâm hết sức phối hợp, này tu đạo đều giống như lén lút đi, cho nên hai sư tỷ muội cũng ít khi gặp nhau. Nhưng lại không vì ít gặp mà tình cảm ít đi, này Thiên Nguyệt một cái ôm làm Thốn Tâm tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

"Được rồi, chuyện cũng đã qua. Giờ tới lượt muội nói ta biết muội như này bộ dáng là như nào?" Đè xuống chính mình đau thương, Thốn Tâm vẫn là quan tâm Thiên Nguyệt

"Nga, sư tỷ... cái này mặt ta đều là son phấn vẽ đâu, rửa mặt xong liền hảo. Chính là sau khi xuống núi, muội pháp lực đều không có điều động được, giống như mất hết"

"Mất pháp thuật, sao lại như vậy..."

"Muội cũng không biết a, cố đến đâu cũng không thi triển được, bản thân muội hiện tại chỉ có chút khinh công cùng võ công phòng thân. Gặp đạo tặc, gian tặc bình thường đều đối phó được... chính là gặp yêu quái liền chịu chết, hầyyy"

"Để ta xem giúp muội"

Nói rồi, Thốn Tâm đem Thiên Nguyệt cũng kéo lên giường. Thiên Nguyệt xoay lưng lại với Thốn Tâm, Thốn Tâm thử đem pháp lực chuyển vào người nàng... pháp lực chạy khắp cơ thể Thiên Nguyệt, nhưng lại chỉ chạy vòng vòng không có được hấp thu lại.

Thốn Tâm thu về tay, nói: "Muội thử vận công xem"

Thiên Nguyệt theo lời Thốn Tâm làm, lại vẫn như trước không điều động được pháp lực.

"Vẫn không được a, sư tỷ" Thiên Nguyệt xụ mặt, sớm đã quen nhưng vẫn buồn. Không có pháp thuật làm sao tự bảo vệ, làm sao bảo hộ tướng công nha.

"Thật kì lạ... À đúng rồi, cái đó phu quân của muội, ta thấy hình như pháp lực không tệ. Hắn cũng không thể giúp muội sao, ai thật khiến người ta lo lắng."

"Nga, thực ra muội chưa nói tướng công biết chuyện này nha. Muội phải đi nói chuyện với chàng ấy, sư tỷ, tỷ cứ ở đây nghỉ ngơi nha."

Nói rồi, Thiên Nguyệt chạy đi tìm Tử Nha, giữa đường nhớ ra một chuyện, nàng lại vòng ra sau nhà lấy nước rửa mặt. Nguyên chậu nước biến sắc đục màu, lớp son phấn trôi đi để lại Thiên Nguyệt bộ dáng, làn da trắng mịn, mắt hạnh, mày liễu, đôi môi hồng đào...vô cùng đẹp mắt, này dung mạo đem so Đắc Kỷ là không kém.

Ổn thoả xong, Thiên Nguyệt tiếp tục đi tới chỗ Tử Nha. Nàng tìm quanh, phát hiện y ở trong một gian phòng điều khí, Thiên Nguyệt hiểu rõ không nên làm phiền, nàng nhẹ nhàng đi vào đứng một bên nhìn y.

Tử Nha sớm đã biết nàng tới, lại không vội, muốn xem xem nàng sẽ làm gì, không ngờ cái y đợi chỉ là một mảnh im lặng. Tử Nha khẽ mở mắt...

Bốn mắt chạm nhau, này nữ tử trước mặt y, rõ ràng là y thê tử, nhưng cũng lại không... Tử Nha trong lòng rối loạn, Thiên Nguyệt thì ra như vậy xinh đẹp, mà khi này nàng còn hướng y một cái cười khiến y không khỏi thất thần. Chính là không phải chưa nhìn quá nữ nhân xinh đẹp, nhưng này nữ nhân lại chính là thê tử của y nha, trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ ra nàng như vậy đẹp, lại như... trái tim y lúc này thật loạn nhịp.

Này ngốc tử bộ dáng rốt cuộc Tử Nha lại chỉ duy trì có một lúc, thậm chí còn giống như chưa từng có qua. Y nhanh chóng chuyển tầm mắt đảo một vòng, mới quay lại nhìn Thiên Nguyệt.

"Nàng, lại đây" Tử Nha ngồi xích sang một bên, chừa chỗ cho nàng.

Thiên Nguyệt nhẹ gật đầu, đi tới ngồi cạnh Tử Nha.

"Tướng công, thiếp thực ra..."

"Ta đều đã biết"

"Chàng biết, biết gì chứ?"

Tử Nha định nói lại thôi, chính là Thiên Nguyệt cùng Thốn Tâm nói chuyện y đều nghe cả, cũng không phải cố ý... nhưng chính là dù ở khoảng cách xa vẫn luôn nghe được nàng thanh âm.

"Cần biết đều đã biết"

"Vậy... tướng công, chàng, chàng có phải hay không chán ghét thiếp rồi... Không được, dù nói thế nào chàng và thiếp đã bái đường thành thân, rất nhiều người chứng kiến... Không cho phép chàng ruồng bỏ thiếp, trừ phi thiếp không cần chàng, chàng và thiếp mãi mãi không thể tách rời" Thiên Nguyệt nói có phần kiên định mạnh mẽ, nhưng cũng lại giống như sắp khóc ra tới

"Nói linh tinh cái gì, ta khi nào muốn bỏ nàng"

"Chàng không có, nhưng chính là, chính là thiếp đã lừa gạt chàng cưới thiếp..."

"Nàng nói cũng đúng, vậy ta..."

"Uhm~ không được, không cho phép" nhìn Tử Nha bộ dáng, Thiên Nguyệt vội vòng tay qua ôm Tử Nha cọ cọ vào ngực y làm nũng, nàng biết chiêu nay nhất định hữu dụng.

Tử Nha trong lòng ấm áp, cũng đưa tay ôm nàng: "Được rồi, đều nghe nàng"

"Không đúng, không được! thiếp còn chưa có đánh dấu..." Thiên Nguyệt ngẩng đầu, đem Tử Nha miệng nhìn tới, hai mắt giống như lấp lánh "Nha Nha, chàng mau nhắm mắt lại"

"Nàng định làm gì?" Tử Nha trong lòng có chút run rẩy

"Nhắm mắt, chàng liền biết" Thiên Nguyệt cười tinh nghịch

Tử Nha không thể từ chối, thành thật nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt, y cảm nhận được một khối mềm mại bao phủ môi mình. Y mở mắt, này không biết cái gì sự, Thiên Nguyệt hai mắt nhắm nghiền gần sát mặt y, lại thấy môi hai người đang dính với nhau.

Tử Nha nhất thời đơ người, không biết nên làm cái gì, lại thấy bờ môi kia cử động đem môi y gặm nhấm. Tử Nha theo bản năng cũng theo đó triền miên.

...

Đến chiều tối, Vũ Cát cùng Tiểu Muội đi hái thảo dược mới trở về, Na Tra đi lấy tro nhan ở miếu Nữ Oa, vì có phong hoả luân nên về sớm hơn bọn họ một chút. Tử Nha đem thảo dược cùng tro nhan chế thành thuốc viên, mọi người cũng tiếp tục phụ giúp y, đến gần nửa đêm mới xong việc.

Nhìn đi nhìn lại, nhiệm vụ đưa thuốc cho binh sĩ, Tử Nha giao cho Vũ Cát. Sáng hôm sau, Vũ Cát giả dạng bách thảo tiên cô tới xé cáo thị, đưa thuốc cho người của Cơ Phát đi cứu người.

Cùng lúc đó, Na Tra và Thiên Nguyệt cũng cải trang trà trộn vào doanh địch, tìm kiếm phá hoại trận Ôn Hoàng của bọn chúng.

Nghe đến đây Thiên Nguyệt có chút rùng mình, ngày đó nàng cải nam trang, Na Tra cải nữ trang vào doanh địch chính là bị Thân Công Báo cùng Ngọc Khánh quấn lấy. Hai tên háo sắc này, quá ghê tởm. Thiên Nguyệt không nghĩ lại một lần nữa tái hiện. Đến cách doanh địch một đoạn, Thiên Nguyệt kêu Na Tra ở lại quan sát. Cách bày trí so cùng trước kia không khác gì, thật tốt.

"Na Tra bảo bối, con có cách gì giúp chúng ta ẩn thân đi vào trong đó không"

"Có thì có, nhưng không duy trì được lâu, chúng ta còn chưa tìm ra nơi bố trận đã bị phát hiện mất. Sư thúc mẫu, sư thúc kêu chúng ta cải trang vô đó mà, cách này cũng..." Chữ 'hay mà' còn chưa nói ra, Na Tra đã bị Thiên Nguyệt chặn họng

"Thôi thôi, con đừng nhắc...ta sẽ không cùng con yêu nữ đó..." Nói, Thiên Nguyệt thực sự rùng mình

"Sư thúc mẫu, vậy..."

"Con mau giúp chúng ta ẩn thân đi, sau đó đi theo ta chỉ dẫn là được"

Na Tra không biết như thế nào khuyên, đành theo như Thiên Nguyệt nói mà làm. Hai người một đường đi không trở ngại, đem tế đàn gây ra trận Ôn Hoàng phá hủy, lư hương vỡ nát. Hai người vừa ý rời khỏi, không ai hay biết.

Trở lại nhà tranh, thấy Tử Nha đang luyện công ở sân, Thiên Nguyệt kéo Na Tra đứng lại nhìn chút. Tử Nha mỗi bước, mỗi động tác đều thật oai phong mạnh mẽ. Dường như y không để ý thấy hai người đã về. Hai người này lại một mực chăm chú xem, còn vỗ tay khen hay.

"Oa, sư thúc thật lợi hại"

"Tướng công, Nha Nha chàng tuyệt nhất"

Nghe âm thanh, Tử Nha dừng lại động tác, Na Tra cùng Thiên Nguyệt chạy nhanh tới. Hai người giống như trẻ nhỏ, cười ngây ngốc.

"Sao đã trở lại rồi"

"Bọn thiếp đã đem pháp đàn phá hư rồi, ôn dịch sẽ quay lại tấn công binh sĩ Triều Ca a"

"Đúng đó, con cùng sư thúc mẫu đi một đường đến chỗ pháp đàn, đem tất cả ném hư hết. Không ai phát hiện luôn, sư thúc thấy con giỏi không"

"Làm sao con biết chỗ pháp đàn nhanh như vậy?" Tử Nha nói ra trong lòng nghi vấn

Thiên Nguyệt vừa nghe, chính là đã quên nói Na Tra không được nói Tử Nha biết này chuyện, nàng hiện tại chỉ biết trơ mắt nhìn Na Tra hồn nhiên nói ra

"Là sư thúc mẫu dẫn con đi a"

Tử Nha nghe xong, chuyển mắt qua nhìn Thiên Nguyệt.

"À cái đó, thiếp..." Thiên Nguyệt không biết làm sao nói, lại đúng lúc thấy Thốn Tâm hướng bên này đi đến

"Nha, chính là thiếp nhờ sư tỷ giúp" Thiên Nguyệt chạy tới ôm cánh tay Thốn Tâm cười cười

"Chính là hôm qua tỷ giúp muội điều tra cái kia trận Ôn Hoàng, hôm nay muội theo lời tỷ nói liền thật chính xác a" nói nói, Thiên Nguyệt cấp Thốn Tâm một cái nháy mắt

Thốn Tâm không rõ lắm, chỉ là nhẹ gật đầu nói tốt.

"Thì ra là vậy, vị này tiền bối thật lợi hại" Na Tra cảm thán

"Được rồi, Na Tra con vào trong trước đi"

Na Tra gật đầu đi vào

Đợi Na Tra đi rồi, Tử Nha hướng Thốn Tâm nói: "Nguyệt Nhi đã về, cô nương liền muốn nói chuyện gì nha"

"Khương tiên sinh quả nhiên tinh mắt, nhìn đã biết ta có chuyện muốn nói" Thốn Tâm thành thật khen ngợi

"Gì vậy, hai người như thế nào thần thần bí bí đâu" Thiên Nguyệt tò mò hỏi

"Còn không phải đều vì muội" Thốn Tâm búng nhẹ Thiên Nguyệt trán

Ba người đi đến bàn ghế ngoài sân ngồi tới, Thốn Tâm thành thật nói ra. Là nàng muốn hỏi Tử Nha, có thể hay không giúp Thiên Nguyệt hồi phục pháp lực.

"Này vấn đề, Tử Nha cũng đã dò xét qua. Nguyệt Nhi hiện trạng quả thực kì lạ, tại hạ e cũng là lực bất tòng tâm"

Thiên Nguyệt, Thốn Tâm nghe xong lời này đều cùng ủ rũ.

"Như vậy phải làm sao đây, vốn là muốn học pháp thuật để giúp chàng, hiện tại lại mất hết" Thiên Nguyệt xụ mặt

Được một lúc lại tự lấy tay che miệng, chính là trên thực tế lúc nàng bái sư hai người liền chưa có gặp nhau, sao lại có thể nói vì chàng a, thật là lú lẫn mà.

"Vì ta?" Quả nhiên như Thiên Nguyệt nghĩ, Tử Nha đối nàng nghi vấn hỏi

Nghĩ nghĩ, cuối cùng nàng nghĩ ra biện pháp

"A cái đó, thực ra là thiếp hồi nhỏ có một giấc mơ... trong giấc mơ đó chàng là tướng công của thiếp, chàng đánh nhau với yêu quái, chàng đánh, đánh,...đánh tới thương tích đầy mình, thiếp đều nhìn thấy lại không thể giúp được gì. Cho nên thiếp mới muốn học pháp thuật..."

Tử Nha có được đáp án, trong lòng ấm áp cùng tự trách. Chính là y trước đây luôn nghĩ nàng chỉ là nhất thời nông nổi, chỉ là vì bộ dáng trẻ tuổi gạt người này của y mà yêu thích... không ngờ nàng lại như vậy yêu y.

Tử Nha nhẹ cầm lấy tay nàng: "không sao hết, ta đã nói là ta sẽ bảo hộ nàng cả đời mà"

"Tướng công, Nha Nha~" Thiên Nguyệt  cảm động, thuận thế rúc vào Tử Nha ngực.

Thốn Tâm ở đối diện nhìn, cảm thấy hai người như vậy tình cảm không tệ an tâm hơn một chút, nhưng giống như có gì đó không đúng.

"Khụ khụ, ta thế nhưng còn tồn tại a. Hai người có biết hay không như vậy thương tổn ta trái tim"

"Ah" Thiên Nguyệt nghe Thốn Tâm thanh âm, ngại ngùng rời khỏi Tử Nha.

"Sư tỷ, thật ngại quá... muội chỉ là, nhất thời xúc động"

"Được rồi, được rồi. Tuy là Khương tiên sinh nói như vậy, nhưng ta biết ngài là theo lời Nguyên Thủy Thiên Tôn xuống núi giúp nhà Chu, con đường quả thật gian nan nguy hiểm. Ta tổng cảm thấy ta nên ở lại bảo hộ cái này tiểu nha đầu, Khương tiên sinh sẽ không trách ta chứ"

"Này, công chúa như vậy quan tâm nhà ta nương tử, Tử Nha cảm ơn không hết sao dám trách người đâu" Tử Nha cười nhẹ, lại giống như cười tự giễu

Thì ra trong mắt người khác y chính là không thể bảo hộ tốt nương tử của mình nha. Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ là thoáng qua, Tử Nha suy nghĩ thấu đáo, tất thảy Thốn Tâm nói đều đúng đi.

"Được, quyết định vậy đi. Hiện tại để hai người thoải mái a"

Thốn Tâm nói rồi đứng dậy rời đi, để lại Tử Nha, Thiên Nguyệt một mảng ngại ngùng.

°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°

Đợi lúc Thân Công Báo phát hiện sự tình sau, binh sĩ Triều Ca trúng ôn dịch đã tử vong không ít, bên trong lư han ôn ma cũng hỏng, chỉ còn chút tro tàn. Thân Công Báo một phen tức giận, cành thêm hận Khương Tử Nha.

Hồ Tiên Nhi biết tin cũng đã đi tới, lại cũng không biết như nào giải quyết đành án binh bất động.

Phía Cơ hầu gia, các binh sĩ đều được chữa khỏi, lại nghe Triều Ca thương vong con số, giống như lần này họ đã khi không thắng trận. Cơ Xương trong lòng vui vẻ, dân chúng đã tránh khỏi loạn lạc, mặc dù chỉ là tạm thời, y vẫn vui vẻ. Lại nhớ lời bách thảo tiên cô, nếu thắng trận phải làm gì đó cho dân, y nghĩ nghĩ liền cho giảm sưu thuế, cử đi một ít nhàn binh giúp dân lao động.

____________________________

*Tự nhiên có hứng viết cẩu lương, nhưng viết viết lại nhớ ra bản thân chính là đơn thân cẩu lâu năm, viết ra là không được a...vụng về, vụng về ಥ‿ಥ

*Có ai đoán được nam nhân trong lòng Thốn Tâm là ai không nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro