Chương 9: Thổ Phương Tuế Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cùng mọi người quay lại chỗ sân lớn. Bỗng dưng một tiếng nói xa lạ cất lên.

- Mọi người chuẩn bị xong chưa, mau thay trang bị rồi bắt đầu tập luyện đi.

Tiếng nói trầm thấp tựa như đến từ bóng tối, tiếng nói rõ ràng hữu lực truyền vào tai nàng. Nàng nghĩ người có thanh âm này chắc là một người vượt trội. Theo âm thanh nhìn qua chỉ thấy hai nam nhân mặc kimono màu đen, hai người nhìn thì khoảng chừng ba mươi tuổi, một người dáng người trung bình kết búi tóc, vị này diện mạo thân thiện nhưng ẩn tàng trong đó là sự uy nghiêm, nhìn không giống người có tiếng nói ban nãy. Nàng chuyển sang nam nhân cao gầy bên cạnh. Người này chưa kết búi tóc chỉ tùy ý buộc mà thôi, gió thổi làm những sợi tóc đen của hắn tung bay càng làm tôn lên nét đẹp của hắn. Đôi mắt màu nâu sâu không lường được, ẩn ẩn hiện hiện như hổ phách, đôi môi tà tiếu khẽ nhếch lên như thiếu kiên nhẫn. Tên đó nhìn qua có vẻ không phải nhân vật tầm thường, nhất là đôi mắt ấy nó như vực sâu không đáy nhìn chẳng thấu được, người có giọng nói vừa rồi chắc là hắn.

(Tg: con gái con có thấy hắn giống hồ ly không? Tiểu Nguyệt : tại sao vậy mẹ? Tg : ừm thì ta thấy hắn là một tên không dễ đối phó. Nhìn mặt hắn cứ gian gian sao ấy? Không phải hồ ly thì là gì? Thổ Phương : Ngươi nói ai là hồ ly hả?! Tg : Ta nói ngươi đấy. Ai biểu mặt ngươi gian quá làm chi? Thổ Phương : " rút kiếm " cho ngươi nói lại lần nữa. Tg: Này sao các ngươi thích rút kiếm quá vậy? Chuyện gì cũng rút kiếm được. Ngươi đúng là đáng ghét y hệt tên nào đó. Trai Đằng Nhất: "gằng giọng" này ngươi nói tên nào vậy hả?! Tg: Hihi! Ta nói phong long thôi, trúng ai thì trúng.)

Rốt cuộc tên này là ai vậy, không phải là tên phó trưởng Thổ Phương gì đó chứ? Tổng Tư thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc của nàng thì nói nhỏ giải thích với nàng.

- Người vừa nói chuyện với chúng ta là phó trưởng Thổ Phương kế bên là cục trưởng Cận Đằng.

Nàng nghe Tổng Tư xác nhận xong rồi thì không khỏi nhìn hắn( Thổ Phương), thiệt không ngờ nàng lại đoán đúng, hắn chính là tên mà mọi người gọi là phó trưởng ma quỷ có thủ đoạn tàn ác nhất Thổ Phương Tuế Tam. Người bên cạnh hắn là cục trưởng Cận Đằng( tên đầy đủ Cận Đằng Dũng), theo như trong sách sử ghi Cận Đằng Dũng, Thổ Phương Tuế Tam và Tổng Tư đều là người đến từ Đa Ma. Họ quen biết nhau ở Thí Vệ quán họ đều là người của phái Thiên Nhiên Lý Tâm, là môn hạ huynh đệ của Cận Đằng Chu Trợ. Và cũng theo kinh nghiệm đọc truyện của nàng, nàng thấy trong truyện Cận Đằng cùng Thổ Phương đều xem Tổng Tư như là đệ đệ vậy. Tên Thổ Phương lạnh lùng quét mắt tới chỗ nàng, hắn quay qua nhìn Tổng Tư nói.

- Tổng Tư đây là người bằng hữu mà cậu nhắc đến sao?

Tổng Tư cười cười rồi gật đầu, hắn nhìn Tổng Tư ánh mắt cũng dịu nhẹ đi. Hắn gật đầu.

- Vậy thì mọi người chuẩn bị đi, xong rồi sẽ thi đấu.

- A Tuế( Thổ Phương ) hay chúng ta cũng tham gia đi. Hồi đó chúng ta cũng từng tham gia mà, đúng thật là hoài niệm.

- Được.

Khi Thổ Phương nhìn Cận Đằng ánh mắt ôn nhu hơn, vẻ sắc bén cũng mất bớt đi. Nàng nhìn bọn hắn mà không khỏi nghĩ quan hệ của bọn hắn thật kì diệu. Cái gọi là đánh trận giả hay so tài là được chia ra làm hai đội, đội trắng và đội đỏ. Mỗi đội sáu người, mỗi người buộc trên trán một chiếc đĩa sứ. Họ cầm một thanh kiếm gỗ hoặc là kiếm trúc tìm cách đánh vỡ chiếc đĩa trên trán đối thủ, người nào bị đánh vỡ chiếc đĩa phải rời khỏi sân chiến đấu ngay, đội nào các thành viên đều bị đánh vỡ chiếc đĩa trên trán thì thua. Nàng cùng các đội viên khác ngồi xem. Các đội viên rất hưng phấn vì là lần đầu tiên được thấy kiếm pháp của Tổng Tư. Bên đội trắng có Thổ Phương, Trai Đằng Nhất và Tam Lang, đội đỏ có Cận Đằng Dũng, Tổng Tư và Tân Bát.

Nàng cũng là lần đầu thấy được kiếm pháp của Tổng Tư nên vô cùng hưng phấn. Chỉ thấy thân ảnh hắn linh động đột nhiên " ba ba " thanh âm đĩa vỡ bên đối phương đã có hai người bại trận, đội viên vây xem đều hoang hô. Mà Trai Đằng Nhất cũng không vừa chỉ nghe " ba " một tiếng bên đội đỏ đã có người rời sân. Trận đấu ngày càng kịch liệt " ba ba " chỉ nghe thanh âm đĩa vỡ, ngay cả Thổ Phương và Cận Đằng cũng bại trận. Nàng nhìn trên sân chỉ còn lại Tổng Tư cùng Trai Đằng Nhất đang giằng co. Nàng nhìn hắn lo lắng, không biết sức khỏe hắn có chịu được không? Tổng Tư cũng nhìn qua nàng hắn thấy vẻ mặt của lo lắng của nàng, khẽ mỉm cười trấn an. Nàng thấy hắn như vậy thì cũng bớt lo hơn. Bên cạnh Cận Đằng lên tiếng.

- Quả không hổ danh là hai người xuất sắc nhất trong Shinsengumi. Không biết trong hai người họ ai là người thắng đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này hình như không được hay cho lắm nhỉ mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro