Chương 7: Lời Mời Từ Tổng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nàng vẫn làm việc bình thường. Trai Đằng Nhất và Tam Lang là khách quen của nơi này. Tiểu Ẩn cũng ngẫu nhiên gặp họ vài lần, lạ là Trai Đằng Nhất khi gặp nàng không có gì gọi là đề phòng cả. Còn đối với Tiểu Ẩn tuy hắn (Trai Đằng Nhất) không nói gì nhưng nàng nhìn ra trong mắt hắn luôn có đề phòng với Tiểu Ẩn.

Điều này luôn khiến nàng nghi hoặc thế nào mà Trai Đằng Nhất lại không đề phòng nàng lại đi đề phòng Tiểu Ẩn. Tên này đúng là khó hiểu.

(Tg: con gái à người ta yêu con mà đề phòng con để làm cái gì chứ. Tiểu Nguyệt: là sao? Mẹ nói gì chả hiểu ai yêu ai vậy? Tg: haiz chỉ số IQ thì cao chót vót mà EQ thì thấp thảm hại luôn. Bó tay.)

Mỗi lần Tổng Tư đến là được nàng cho uống một chén thuốc đắng cực kì. Thuốc đó là để khống chế bệnh tình của Tổng Tư lại. Mỗi lần nàng đưa, hắn không nói gì mà uống luôn làm nàng nghĩ. "Không lẽ ngươi tin ta đến vậy sao ? Không sợ ta hạ độc ngươi à?"

Như nhìn ra được nghi hoặc của nàng hắn chỉ cười nói : Ta không sợ, bởi vì ta biết cô sẽ không bao giờ hại ta.
Nàng cũng có lần hỏi hắn.

- Tổng Tư bệnh của huynh cần nghĩ ngơi nhiều hơn. Huynh có nghĩ...

- Có lẽ trong tương lai ta sẽ nằm trên giường bệnh mà vượt qua. Nhưng bây giờ ta còn cầm kiếm được thì ta sẽ đứng lên chiến đấu. Chiến đấu để bảo vệ người bên cạnh, vì bằng hữu mà kề vai chiến đấu, ta cũng muốn chiến đấu.

Nàng nghe hắn nói vậy cũng chẳng nói được gì. Chỉ biết ngầm ủng hộ hắn thôi. Hôm nay nàng mở cửa ra thấy bên trong là một người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nàng nhìn hắn.
- Tổng Tư là huynh sao ? Sao hôm nay huynh đến sớm thế ? Bệnh của huynh đã đỡ hơn chưa? ( Tg : hỏi từ từ thôi con ơi để người ta trả lời nữa chứ.)

- Hôm nay chúng ta tập trung tại trụ sở để so tài chiến đấu, muội có muốn đi xem không?

- So tài chiến đấu? Nghe qua cũng rất thú vị đó.

- Đúng vậy ta và A Nhất cũng có tham gia đấy.

Nàng nghe vậy thì lo lắng, nàng nhìn hắn lo lắng.

- Huynh cũng tham gia? Nhưng sức khỏe của huynh làm sao?

- Đừng lo ta vẫn còn có thể huy động chui kiếm Cúc Văn Nhất Tự này mà.

Y nói xong chỉ vào thanh kiếm bên hông mình. Nàng nghe xong cũng thoáng yên tâm. Nhưng trong lòng vẫn không yên tâm nỗi. Nhưng thôi đi theo xem dù sao hai đại kiếm khách nổi tiếng nhất thời này so tài chắc chắn rất đặc sắc.

Nghĩ xong rồi nàng vào xin phép A Cúc rồi đi theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro