Chương 31: Ám Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ám sát? Là ai dám ám sát các người?_ Tiểu Ẩn

- Là một đám người không rõ danh tính. Ta và Đằng Nhất trên đường về thì bị bọn chúng ngăn lại. Đằng Nhất vì cứu ta nên mới bị thương._ Tiểu Nguyệt

- Không rõ danh tính? Là ai vậy kìa, sao lại muốn ám sát hai người?_ Tiểu Ẩn

- Mặc kệ là ai sau này nàng ra ngoài thì phải cẩn thận một chút. Bọn chúng đã muốn giết nàng lần này thất bại chắc chắn sẽ có lần sau. Tốt nhất nàng nên cẩn thận hạn chế ra ngoài._ Đằng Nhất lo lắng căn dặn Tiểu Nguyệt

- Ta biết rồi, chỉ là vết thương của huynh như vậy hay là để ta đi cùng huynh về trụ sở._ Tiểu Nguyệt nhìn Đằng Nhất lại nhìn vết thương của hắn mà lo lắng, ánh mắt lại ẩn chứa một tia đau lòng.

- Vết thương của ta không sao. Ta tự về được nàng không cần lo lắng._ Đằng Nhất nhìn Tiểu Nguyệt lo cho mình thì thoảng mỉm cười trấn an.

- Được huynh về cẩn thận._ Tiểu Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Đằng Nhất cho tới khi không thấy được nữa mới thu hồi tầm mắt.

Tiểu Ẩn ở một bên nhìn hai người nàng một câu ta một câu mà muốn sâu răng luôn.

Gì mà ngọt dữ vậy trời, muốn sâu răng luôn rồi á. Dẫu biết người Tiểu Nguyệt yêu là Tổng Tư không phải Đằng Nhất. Nhưng mà nhìn hai người bọn họ ngọt ngào lo lắng cho nhau như vậy ta cũng thật mong hai người bọn họ là một cặp. Đằng Nhất cũng là yêu Tiểu Nguyệt thật lòng, y lại toàn tâm toàn ý lo cho Tiểu Nguyệt quả là một tấm chân tình. Tin chắc nếu người Tiểu Nguyệt yêu là y chắc chắn Tiểu Nguyệt sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc. Không như tên Tổng Tư kia luôn làm Tiểu Nguyệt buồn, hắn và Đằng Nhất đúng là như hai thái cực khác nhau a._ Tiểu Ẩn nhìn hai người Tiểu Nguyệt và Đằng Nhất mà ngẫm nghĩ.

- Tiểu Nguyệt ta thấy mấy ngày tới việc gì cần ra ngoài cứ để ta đi. Cô nên ở nhà đừng ra ngoài thì hơn._ Tiểu Ẩn nhìn Tiểu Nguyệt nói

- Cảm ơn cô Tiểu Ẩn_ Tiểu Nguyệt cười nói

- Được rồi được rồi ơn nghĩa gì chứ. Ta thấy mấy hôm nay sắc mặt cô không được tốt lắm mau vào trong nghỉ ngơi đi._ Tiểu Ẩn đẩy Tiểu Nguyệt vào bên trong phòng

______________________________________
Ở một căn phòng tối tăm nào đó tiếng quát tháo liên tục vang lên.

- Lũ vô dụng chỉ có một đứa con gái cũng giết không xong. Như thế là thế nào? Nuôi các ngươi cũng chỉ tốn cơm tự đi mà lãnh phạt đi._ Cô gái với khuôn mặt u tối ngồi trên ghế đang chỉ vào từng người đàn ông phía dưới mà mắng

- Tiểu thư đáng lẽ chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhưng do cô ta đi cùng Trai Đằng Nhất nên...._ Người đàn ông phía trước lên tiếng

- Đủ rồi các ngươi lui xuống đi._ Cô gái kia phất tay ra lệnh

- Mộ Hàn Nguyệt ngươi đừng trách ta độc ác. Có trách thì trách người mà chàng yêu là ngươi chứ không phải ta. Sự xuất hiện của ngươi ngay từ đầu đã là một sai lầm rồi. Và ta sẽ kết thúc cái sai lầm này._ Cô gái khuôn mặt u tối mỉm cười đầy tàn độc.
____________________________________

Không biết tại sao gần đây Tiểu Ẩn cứ có cảm giác bất an đồng dạng Tiểu Nguyệt cũng có cảm giác đó. Lên giường nằm nghỉ được một lúc thì nàng ngủ quên. Trong lúc ngủ nàng lại mơ một giấc mơ kì lạ thay nàng lại thấy người phụ nữ lần trước, là thần thời không.

_________Trong Giấc Mơ_________
- Thần thời không, người đến đây để làm gì?_ Tiểu Nguyệt

- Thời gian của ngươi không còn nhiều đâu. Nếu ngươi không nhanh lên thân xác của ngươi sẽ tan biến._ Thần thời không

- Ta...đã biết, cho ta thêm một ít thời gian đi._ Tiểu Nguyệt cuối đầu cười khổ

- Được nhưng phải nhanh lên. Một khi đã hết thời gian thì không những thân thể của ngươi ở hiện đại mà ngay cả thân thể của ngươi ở đây cũng sẽ biến mất. Hiện tại thân thể của ngươi ở đây cũng đã rất suy yếu rồi._ Thần thời không

- Cái gì? Trước đây người không có nói cho ta về việc này._ Tiểu Nguyệt giật mình

- Trước đây là do ta thấy ngươi cũng không quyến luyến nơi này lắm nên ta không nói. Nhưng bây giờ ngươi đối với nơi này dây dứt khó quên nên ta phải nói. Nhanh lên thời gian của ngươi không còn nhiều đâu._ Thần thời không chỉ nói tới đó rồi quay đi

________Kết Thúc Giấc Mơ______
Tiểu Nguyệt tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng. Kế bên là Tiểu Ẩn đang ngồi nhìn nàng chằm chằm.

- Tiểu Ẩn...làm sao vậy?_ Tiểu Nguyệt hơi giật mình khi thấy Tiểu Ẩn

- Cái đó ta phải hỏi cô mới đúng. Chiều hôm qua ta vào phòng định gọi cô dậy nhưng mà lại thấy cô ngủ gọi mãi mà không tỉnh. Ngay cả hơi thở của cô cũng vô cùng yếu ớt. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy?_ Tiểu Ẩn

- Tiểu Ẩn thời gian của ta sắp hết rồi. Ta sắp phải quay về rồi thân thể của ta ở đây cũng đã sắp tan biến._ Tiểu Nguyệt

- Cái gì? Cô phải đi rồi, không phải nói còn một đoạn thời gian nữa sao?_ Tiểu Ẩn thật sự không nỡ để Tiểu Nguyệt đi

- Thân thể của ta không thể tiếp tục duy trì nữa. Ta phải đi, xin lỗi cô Tiểu Ẩn._ Tiểu Nguyệt

- Đừng xin lỗi nữa nếu cô đã phải đi thì mấy ngày nữa là tới sinh thần của cô chi bằng ở lại đây ta đón sinh thần cùng cô rồi cô hãy đi._ Tiểu Ẩn

- Sao cô biết mấy ngày nữa là sinh thần của ta?_ Tiểu Nguyệt

- Lần trước ta vào phòng cô dọn dẹp thì vô tình làm rơi một tờ giấy dưới gối của cô. Trong tờ giấy đó là bát tự ngày sinh của cô._ Tiểu Ẩn

- Được vậy ta sẽ ở lại đón sinh thần cùng cô._ Tiểu Nguyệt

- Hứa rồi đấy, cô đã hứa thì không được thất hứa đâu._ Tiểu Ẩn

- Được, ta hứa._ Tiểu Nguyệt cười nói

- Ta đi ra ngoài một lát cô nhớ ở nhà cẩn thận đấy. Đừng có đi lung tung._ Tiểu Ẩn dặn dò Tiểu Nguyệt xong thì đi ra ngoài

Lúc Tiểu Ẩn đi rồi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiểu Nguyệt đi ra thì thấy có một bức thư được đặt trước cửa. Cầm bức thư mở ra xem nội dung của bức thư khiến nàng hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro