Chương 24: Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong quán của A Cúc. Kế bên chính là Diệp Ẩn đang ngủ, có lẽ là do chăm sóc nàng khiến cô ấy mệt mỏi rồi thiếp đi. Cảm giác người kế bên mình có động tĩnh Diệp Ẩn mở mắt ra. Thấy nàng tỉnh cô rất vui mừng ôm chầm lấy nàng.

Nàng cũng để mặt cô ấy ôm, nàng cảm nhận được. Sự quan tâm của Diệp Ẩn đối với nàng không phải giả dối. Ít ra ít ra trong thế giới này cũng còn có người quan tâm nàng. Nàng rất vui ở đây nàng còn có A Cúc, còn có Diệp Ẩn nàng không hề cô độc. Nhưng lại nghĩ đến Tổng Tư làm nàng rất buồn, nước mắt không tự giác rơi xuống. Diệp Ẩn hoảng hốt nói.

- Tiểu Nguyệt cô làm sao vậy, cô đừng khóc. Có chuyện gì cứ nói với ta cô đừng khóc._ Tiểu Ẩn

Nàng không nói gì chỉ ôm Tiểu Ẩn khóc. Tâm nàng rất đau nó làm nàng cảm thấy hít thở không thông. Có lẽ lần này là lần cuối cùng nàng khóc vì Tổng Tư. Phần tình cảm này nó đã cắm rễ vào sâu trong lòng nàng. Nhưng cho dù sâu đến đâu nàng vẫn phải nhổ nó ra. Quan niệm sống của nàng luôn như vậy thứ gì là của mình nó chắc chắn sẽ thuộc về mình. Còn thứ gì không phải của mình thì cho dù có dùng thủ đoạn nhiều đến đâu nó vẫn mãi mãi không thuộc về mình.

Nàng quyết định rồi đợi Diệp Ẩn hoàn thành nhiệm vụ nàng cũng sẽ trở về thế giới của nàng. Nếu được nàng sẽ ngăn cản A Cúc giết Tam Lang. Nếu Diệp Ẩn và A Cúc nàng đã coi như người thân của mình thì Tam Lang, Thổ Phương, Đằng Nhất chính là bằng hữu của nàng. Nàng tuyệt đối không để họ gặp nguy hiểm. Lịch sử thì sao chứ nàng đã có thể khiến Tổng Tư khỏi bệnh thì cũng có thể khiến Tam Lang không chết.

Khi nàng không khóc nữa Tiểu Ẩn mới hỏi nàng.

- Tiểu Nguyệt cô nói cho ta biết ai ức hiếp cô? Có phải là cái ả Nhất Tiểu Lan kia không?_ Tiểu Ẩn hung ác nói vẻ mặt rất tức giận.

Trong mắt Tiểu Ẩn dường như còn ẩn chứa sát khí. Nhưng nàng lại lắc đầu chắc có lẽ là nàng nhìn lầm. Diệp Ẩn vốn rất hiền lành tại sao lại nổi sát khí chứ. Nghĩ nghĩ nàng lại nói.

- Không có nàng ta không có ức hiếp ta_Nàng lúng túng nói

- Thật?_ Diệp Ẩn nguy hiểm nheo mắt lại

- Thật sự mà, cô không tin ta sao?_Nàng khó khăn nói, Diệp Ẩn lúc này thực sự là quá nguy hiểm mà.

- Cô chắc chắn chứ?_ Diệp Ẩn lại kề mặt lại gần nàng, ngữ điệu như muốn nói là "ta không tin"

- Thật thật mà thật hơn cả chữ thật_Nàng cười cười

- Được tạm tin cô, thế tại sao cô lại ngất lại còn được Trai Đằng Nhất đưa về nữa chứ? Dạo này ta thấy cô rất là mệt mỏi nga. Lần trước ngất thì do Thổ Phương đưa về lần này lại là Đằng Nhất._ Diệp Ẩn nhìn nàng nói, dù cho nàng phủ nhận thì một hồi cô dùng phép thuật tra ra là được. Vẻ tức giận của Diệp Ẩn vẫn không thuyên giảm.

- Ta....ta...ta_Nàng ấp úng

Lần trước còn viện cớ được lần này lấy cớ gì đây. Đúng lúc này một giọng nói vang lên cứu giúp nàng. Đó là giọng của A Cúc.

- Diệp Ẩn cô giúp ta một chuyện được không?_ A Cúc đi vào phòng nói với Diệp Ẩn.

- Được, ta đi với cô._ Diệp Ẩn quay qua nói với A Cúc.

Hai người đi ra khỏi cửa, nàng ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Ẩn mà không đi nàng cũng chả biết trả lời làm sao? Vừa đúng lúc nàng nghĩ Diệp Ẩn sau khi trở về chắc cũng sẽ không tra cứu chuyện của nàng nữa thì Diệp Ẩn quay lại. Cô đứng ở cửa ngó đầu vào nói.

- Tiểu Nguyệt tốt nhất cô nên thành thành thật thật nghỉ ngơi cho ta. Sau khi ta về chúng ta tiếp tục nói chuyện. Đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua chuyện cô ngất._ Diệp Ẩn trừng mắt nhìn nàng sau đó chạy đi.

Còn nàng nghe Diệp Ẩn nói thì đơ người, toàn thân hóa đá sau đó tượng đá bắt đầu nứt và vỡ. Diệp Ẩn nói gì sau khi quay lại cô ấy lại muốn hỏi. Xong xong xong thật rồi xem ra lần này nàng chết chắc. Giải thích làm sao với Diệp Ẩn đây. Nàng biết lần này là Diệp Ẩn tức giận thật sự rồi. Nàng cũng biết Diệp Ẩn rất là quan tâm nàng nhưng nàng lại sợ a. Tuy hàng ngày nhìn Diệp Ẩn có vẻ hiền lành nhưng một khi tức giận chắc chắn là không ai đỡ nổi. Tiêu tùng rồi tâm trạng của nàng hiện giờ là ngổn ngang trong gió. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng. Nàng có nên...bỏ trốn? Bỏ trốn là thượng sách. Nhưng nàng bỏ trốn Diệp Ẩn chắc chắn sẽ càng tức giận. Dẹp ngay cái ý nghĩ đó nàng lại nghĩ. Thật sự nghĩ không ra hay là cô thành thật nói cho Diệp Ẩn biết nhỉ? Không được Diệp Ẩn mà biết chắc chắn tìm Nhất Tiểu Lan gây chuyện. Haiz khó nghĩ quá đi bây giờ trước hết nàng nên...đi ngủ. Ngủ trước rồi tính thế là nàng trùm chăn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro