Chương 23: Hãm Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trai Đằng Nhất hơi lo lắng liếc ra ngoài. Hắn quay qua hỏi Diệp Ẩn.

- Ta có thể vào thăm nàng ấy chứ?_Trai Đằng Nhất

- Tất nhiên Trai Đằng tiên sinh mời. Tổng Tư anh có muốn vào thăm Tiểu Nguyệt không?_Diệp Ẩn trả lời rồi quay qua hỏi Tổng Tư

Tổng Tư gật đầu, những người khác và Thổ Phương thì về trụ sở của Tân Tuyển Tổ. Nhất Tiểu Lan thì hậm hực về nhà. Diệp Ẩn sau khi đưa hai người vào phòng Tiểu Nguyệt thì đi ra ngoài. Trai Đằng Nhất liếc mắt đến cô gái đang ngồi trên giường kia không khỏi đau lòng. Vì bệnh mà sắc mặt của nàng không khỏi tái nhợt. Tiểu Nguyệt nghe tiếng mở cửa thì quay lại nhìn. Khi nhìn thấy Tổng Tư ánh mắt của nàng có chút lãng tránh.

Trai Đằng Nhất bước tới gần giường của nàng hỏi.

- Nghe Diệp Ẩn nói nàng bị bệnh, nàng...đã khỏe hơn chưa?_Hắn nhìn nàng trong mắt tràn ngập sự lo lắng và đau lòng.

- Ta đã khỏe hơn rồi cảm ơn huynh _Nàng cười nhẹ nhìn hắn

Tổng Tư cũng bước tới chỗ của nàng nói.

- Tiểu Nguyệt, Diệp Ẩn cô nương nói nàng hôm qua bị ngất dưới trời mưa, tại sao vậy? Có chuyện gì sao?_ Tổng Tư lo lắng hỏi

- Ta....ta chẳng qua chỉ là hơi choáng váng nên ngất thôi. Không có chuyện gì hết._Nàng trả lời.

- Nàng nghỉ ngơi cho tốt ta ra ngoài trước_ Trai Đằng Nhất nói xong thì ra ngoài.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại nàng và Tổng Tư. Không khí có chút im lặng, hai người đều không ai nói gì cả. Sau một lúc Tổng Tư có chút ngập ngừng nói.

- Tiểu Nguyệt...tại sao gần đây...ta có cảm giác nàng muốn tránh mặt ta vậy_Tổng Tư.

- Ta...không có. Là huynh suy nghĩ nhiều rồi_ Tiểu Nguyệt lúng túng trả lời.

- Đúng vậy. Có lẽ....là ta suy nghĩ nhiều rồi. Thôi nàng nghỉ ngơi đi ta đi trước_Tổng Tư nói với nàng xong thì đi ra ngoài.

Bước ra ngoài tâm tình của Tổng Tư có chút khó chịu. Rõ ràng là nàng ấy tránh mặt hắn mà, rốt cuộc là vì cái gì nàng ấy phải tránh mặt hắn cơ chứ.

_________Vài ngày sau________

Sau vài ngày dưỡng bệnh cuối cùng nàng cũng đã được ra ngoài. Khi đi chợ bỗng nhiên tay bị người kéo đi. Khi đến nơi nàng ngước mắt lên nhìn thì thấy là Nhất Tiểu Lan. Cô ta khuôn mặt oán độc nhìn nàng nói.

- Mộ Hàn Nguyệt tôi đã bảo cô phải tránh xa Tổng Tư mà. Cô có bị điếc hay không? Chàng ấy là của ta, của ta. Đồ hồ ly tinh ta đã bảo cô tránh xa chàng ấy ra. Cô đã không nghe lời thì đừng trách ta._Nhất Tiểu Lan giận dữ nói.

- Tôi không hiểu cô nói gì hết. Tôi cũng đã tránh xa Tổng Tư rồi. Cô còn muốn gì ở tôi nữa._ Tiểu Nguyệt nói.

- Ha đồ hồ ly tinh, thứ con gái mất hết sỉ diện như cô còn dám nói. Suốt ngày chỉ biết đi quyến rũ đàn ông. Cô cướp đi hết sự chú ý của Tổng Tư còn ngụy biện. Cái tát hôm trước hình như vẫn chưa khiến cô nhớ kỹ nhỉ? Nếu như vậy thì......_Cô ta lấy từ trong người ra một con dao, liếc mắt tới chỗ cô cười ác độc_Nếu ta hủy dung của cô thì sao nhỉ? Dung mạo bị hủy thì để ta xem cô quyến rũ chàng ấy như thế nào?

Cô ta đang tính nhào lại chỗ nàng thì bỗng nhiên dừng lại. Mắt cô ta hơi lóe lên thì cô ta tự nhiên lấy dao rạch tay mình. Máu nhanh chóng chảy ra ướt đẫm cả tay áo của cô ta. Tiểu Nguyệt còn chưa hết ngạc nhiên thì cô ta đã bắt đầu khóc lóc. Cô ta vừa khóc vừa nói.

- Hức...cô tại sao cô lại đối với tôi như vậy chứ...hức... Hức...tôi và Tổng Tư chỉ là bạn thôi mà tôi không có quyến rũ huynh ấy....hức. Tôi nói thật mà...hức...xin cô đừng...hức...vũ nhục tôi nữa._Cô ta khóc lóc còn nói năng lung tung.

Nàng vẫn còn đang trong tình trạng kinh ngạc thì bỗng nhiên có người đi tới. Nhìn kỹ thì thấy là Tổng Tư, Tổng Tư sau khi tới thì chỉ thấy Nhất Tiểu Lan khóc lóc tay còn chảy máu thì hoảng hốt.

- Tiểu Lan muội có sao không?_ Tổng Tư lo lắng cầm tay của cô ta hỏi.

- Muội...hức....muội không sao...hức...đâu.

Nàng nhìn Tổng Tư lắp bắp giải thích.

- Tổng Tư...ta...ta...cô ta_ Nàng không thể nào nói hết câu.

Tổng Tư lạnh lùng nhìn nàng trong tay vẫn còn ôm Nhất Tiểu Lan.

- Tiểu Nguyệt ta thực quá thất vọng về nàng. Nàng thay đổi rồi không ngờ nàng lại là người như vậy. Tiểu Lan muội ấy đã làm gì nàng mà nàng lại đối xử với muội ấy như vậy? Ta không muốn gặp nàng nữa từ nay đừng xuất hiện trước mắt ta._ Tổng Tư lạnh lùng nói, giọng nói không chút độ ấm.

- Tổng Tư...huynh...huynh nhất định phải tin ta. Ta không có làm chuyện đó mà. Ta...ta không hề thương tổn cô ấy. Huynh phải tin ta ta nói thật mà_ Nàng gấp gáp giải thích.

- Tin nàng? Mọi chuyện đã sờ sờ trước mắt chẳng lẽ nàng còn muốn ta tin nàng? Ta không ngờ nàng lại là một con người ác độc như vậy. Ta nói rồi ta không muốn gặp nàng nữa nàng đi đi_Tổng Tư bế Nhất Tiểu Lan lên lạnh lẽo nhìn nàng.

- Được...nếu huynh đã muốn ta rời khỏi vậy ta sẽ rời khỏi._ Nàng quay đầu chạy đi.

Nước mắt nàng rơi xuống, nàng cứ chạy đi không chủ đích. Trái tim nàng đau lắm, nó như rỉ máu từng câu từng chữ từng lời nói của Tổng Tư như dao đâm vào trái tim nàng vậy. Nó chẳng khác nào vạn tiễn xuyên tim, trái tim nàng như vỡ vụn. Nước mắt nàng càng ngày càng rơi nhiều hơn. Không ai hiểu lòng nàng đau như thế nào đâu. Người mình yêu lại không hề tin tưởng mình. Người mà mình dùng cả trái tim để yêu bây giờ lại quay ra chỉ trích mình. Nỗi đau về tinh thần còn đau gấp trăm, gấp ngàn lần hơn nỗi đau về thể xác.

"Thì ra ta đã rơi vào cái bẫy của cô ta. Nhất Tiểu Lan ta đã thua cô rồi, thua cô triệt để rồi. Trong cuộc tình này tôi chính là kẻ thua cuộc. Là một kẻ thất bại, vốn dĩ chàng ấy chưa hề tin ta. Ha cái bẫy của cô thật quá hoàn hảo. Ta đã thua trắng rồi, có lẽ là ta tự mình đa tình mà thôi. Chàng vốn dĩ chưa hề tin ta, dù cho ta làm gì thì chàng ấy cũng không tin ta. Chàng thậm chí còn chưa cho ta cơ hội để giải thích. Tổng Tư chàng là người ta yêu nhất. Chàng cũng là người khiến ta đau nhất. Yêu chàng ta không hề hối hận. Còn chàng? Chàng có từng một lần yêu ta, dù chỉ một chút hay không? Ta đã quá mệt mỏi rồi, trái tim của ta đã quá sức chịu đựng. Có lẽ ta nên buông tay và trở về nơi ta thuộc về thôi."

Nàng dựa vào gốc cây từ từ trượt xuống. Nước mắt của nàng vẫn rơi lòng nàng đã tan nát. Bỗng dưng nàng cảm nhận phía sau có người. Quay lại thì bất ngờ, thì ra là hắn.

- Là...huynh sao?_ Nàng nói xong thì trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi.

Người kia chạy tới đỡ nàng, nhìn trên mặt nàng còn vương vài giọt nước mắt tâm hắn như có ai dùng kim đâm vào rất đau. Hắn nhẹ nhàng bế nàng lên quay trở về.
_____________________________________
Au: Sắp hoàn rồi a, mà con au đang lười nên không biết chừng nào mới ra tiếp. Ta nói trước khỏi hối ta ta cũng không viết đâu. Ai có lời gì muốn nói thì comment nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro