Chương 2: Tổng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn trẻ thấy chàng trai và nàng hỏi thì trả lời. Một đứa trẻ cất tiếng nói.

- Ca ca Thái Lang không cẩn thận làm hư đồ trang sức của A Vân. Nên nãy giờ A Vân cứ khóc suốt.

Chàng trai nghe bọn trẻ nói vậy thì đi đến cây hồng phong, sau đó hái một cành phong nhỏ cài lên cho cô bé.Làm xong hắn cười nhẹ nhìn bọn trẻ.

- Như vậy chẳng phải cũng rất đẹp sao?

Giọng nói của y rất ôn nhu, nó làm người nghe cảm thấy rất an tâm. Cô bé nghe vậy liền nói.

- Nhưng mà muội không nhìn thấy rõ.

Nàng nghe cô bé nói vậy thì lấy từ trong tay áo ra một chiếc gương nhỏ. Chiếc gương này vốn là ở trong không gian. Do lúc đầu nàng thấy gương ở thế đại này rất mờ nên mới lấy ra dùng. Nàng đưa cho cô bé nhìn.

- Muội xem thử đi không phải rất đẹp hay sao?

Cô bé quay qua nhìn và lập tức nín khóc. Cô bé quay qua nhìn nàng thốt lên.

- Tỷ tỷ gương của tỷ tỷ nhìn thật là rõ.

- Vậy sao? Vậy thì ta tặng cho muội đấy.

Nàng nhìn cô bé rồi cười. Bọn trẻ nhìn thấy nàng cười thì nháo lên.

- Tỷ tỷ, tỷ là thiên thần phải không? Trông tỷ tỷ thật là xinh đẹp.

- Tỷ tỷ, tỷ có thể bồng muội không?

- Được lại đây để tỷ bế muội xem.

Sau đó bọn trẻ lần lượt đòi nàng bế. Có đứa còn nựng cả mặt của nàng. Trông nàng bây giờ như tiên nữ lạc giữa trần giang. Hắn đứng đó nhìn bất tri bất giác mà cười. Nụ cười của hắn nhẹ như gió xuân làm lòng người ta ấm áp.

Sau một hồi chơi đùa thì bọn trẻ về nhà. Hai bên má của nàng do bị bọn trẻ véo mà đỏ ửng. Trông nàng bây giờ cực kì dễ thương.

- Gương kia rất được.

Y bỗng nhiên cất tiếng nói.

- Haha đúng vậy. Ta tên là Mộ Hàn Nguyệt huynh có thể gọi ta là Tiểu Nguyệt. Huynh tên gì?

- Ta tên Xung Điền Tổng Tư cô cứ gọi ta là Tổng Tư.

- Được, Tổng Tư. Ta có chuyện phải về rồi tạm biệt huynh.

- Hẹn gặp lại.

Nàng cười chào tạm biệt Tổng Tư rồi ra về. Sau khi nàng đi rồi Tổng Tư cảm thấy rất lạ. Tại sao tim hắn lại đập nhanh như vậy nhỉ? ( Tg : Yêu rồi còn không biết nữa. Đây gọi là yêu em từ cái nhìn đầu tiên nè.)

~Phân cách tuyến~

Tiểu Nguyệt sau khi tạm biệt Tổng Tư thì quay về quán rượu. Nàng đột nhiên cảm thấy buồn 1 người thiếu niên ấm áp như vậy lại phải mất sớm thật là buồn. Khi nàng về thì có hai người từ ngoài cửa bước vào. Cổ tay áo thiển thông sắc, dệt lông vũ trắng, thắt lưng đeo thái đao.

Một người thì dung mạo bình thường mặt nở nụ cười tươi. Còn người còn lại tuy dung mạo rất anh tuấn nhưng thần sắc lãnh đạm. Ẩn trong đôi con ngươi thâm thúy là sự lạnh lùng cùng sắc bén.

Khi hai người họ tiến vào, khách nhân ở những bàn khác chỉ nhìn thoáng qua. Nhưng rất dễ để nhìn thấy sự sợ hãi cùng chán ghét trong đôi mắt của bọn họ.

Trang phục như vậy là trang phục chuyên dụng của Tân tuyển tổ. Hai người này chắc là đội viên đang đi tuần tra. Tân đảng đảm nhiệm trị an kinh thành, nhưng người ở trong kinh đô, cho tới bây giờ đều không có hảo cảm với tay sai của Mạc Phủ Đức Xuyên. Dù sao kinh đô cũng là nơi đô thành ngàn năm.

Mọi người dường như thiên vị cho Trường châu phái đối nghịch với Mạc phủ. Sau khi Trường châu phái biết điều này, cũng có ý định thu phục nhân tân. Tân đảng lấy danh nghĩa trấn hộ vương thanh dẫn quân vào kinh, sau sự kiện Trì Điền Ốc người kinh đô ai cũng biết Tân tuyển tổ chính là nanh vuốt của Mạc phủ.
Bởi vậy, mọi người nghĩ cách che chở cho phiên sĩ của Trường châu phái. Tuy bây giờ là trước hai năm khi tân tuyển tổ bị tiêu diệt nhưng xem ra mọi người vẫn rất sợ hãi bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro