Chương 18: Lưu Luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Tiểu Nguyệt vẫn luôn làm việc bình thường. Chồng của A Cúc Trúc Hạ tiên sinh cũng không có ở đây. Chuyện về người đàn ông hôm trước nàng cũng đã quên mất. Gần đây nàng không có đi chợ công việc đó bây giờ đã giao cho Tiểu Ẩn. Tiếp khách cũng do A Cúc làm, nàng chỉ quanh quẩn trong bếp làm thức ăn chứ không ra ngoài. Tiểu Ẩn cũng thấy rất lạ, gần đây Tiểu Nguyệt có gì đó không đúng. Cô có cảm giác giống như Tiểu Nguyệt đang tránh mặt Tổng Tư hay sao đó. Cứ mỗi lần nhắc tới Tổng Tư là Tiểu Nguyệt lại lảng tránh. Và còn một điều nữa là mấy bữa nay Tiểu Ẩn đi chợ cô thấy được Tổng Tư rất hay đi chung với một cô gái. Hai người trông có vẻ rất thân thiết với nhau. Cô gái kia đi bên Tổng Tư còn cuối rất tươi. Sau khi Tiểu Ẩn đi chợ về thì chạy lại chỗ nàng.

- Tiểu Nguyệt ta có chuyện muốn kể cho cô nghe nè!_Tiểu Ẩn.

- Tiểu Ẩn có chuyện gì vậy, sao cô lại vội vàng thế kia._Tiểu Nguyệt bình tĩnh nói.

- Hôm nay ta đi chợ thì lại thấy Tổng Tư đi chung với cô gái hôm trước nữa đó. Trông hai người họ còn rất thân thiết. Cô gái kia còn kéo tay Tổng Tư nữa, thật là không biết xấu hổ ban ngày ban mặt lại đi kéo tay nam nhân. Mà Tổng Tư cũng thật là lại để cô ta tùy tiện như vậy._Tiểu Ẩn tuôn ra một tràng.

- Vậy sao?_Tiểu Nguyệt ảm đạm trả lời.

- Sao cô còn bình tĩnh như vậy hả?_Tiểu Ẩn nhìn Tiểu Nguyệt hỏi.

- Chuyện đó là chuyện của bọn họ đâu liên quan đến ta. Vậy tại sao ta lại phải mất bình tĩnh chứ._ Nàng cười nhạt nhìn Tiểu Ẩn.

- Cô thật là không phải cô đối với Tổng Tư...... Haiz thôi bỏ đi_ Tiểu Ẩn thở dài nhìn cô.

- Thôi ta đi làm việc trước nha_Tiểu Nguyệt nói xong thì đi vào bếp.

Trước lúc Tiểu Nguyệt đi trong mắt xuất hiện một tia mất mát nhưng chỉ là thoáng qua. Không may cho nàng lại bị Tiểu Ẩn bắt được. Cô không khỏi lắc đầu, lại như vậy nữa rồi nhắc tới Tổng Tư là chạy mất tiêu. Thật ra cô thừa biết Tiểu Nguyệt thích Tổng Tư nhưng lại không nói ra. Sống chung tuy chưa gọi là lâu nhưng cũng để Tiểu Ẩn hiểu được con người của Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt tuy bề ngoài là một cô gái kiên cường, mạnh mẽ nhưng cô hiểu nội tâm của nàng rất yếu đuối. Nhất là về phương diện tình cảm Tiểu Nguyệt có thể là người chịu thiệt thòi nhất. Xem ra chuyện này cũng chỉ có thể để mình Tiểu Nguyệt giải quyết thôi.

Tiểu Nguyệt sau khi vào bếp thì vẫn tiếp tục làm việc. Nàng đang suy nghĩ mình có nên trở về thế giới thực hay không? Thuốc của Tổng Tư nàng đã làm xong cũng đã gửi cho phó trưởng Thổ Phương, chỉ cần Tổng Tư uống hết lọ thuốc đó thì bệnh sẽ mau chóng khỏi. Bây giờ đã không còn gì vướng bận nữa nàng có thể trở về rồi. Nhưng tại sao, tại sao trong thâm tâm nàng lại không có một chút ý niệm để trở về chứ. Nàng....còn lưu luyến điều gì nữa đây. Nàng cười nhạt, nàng luôn muốn trở về nhưng lý trí và trái tim nàng lại làm ngược lại, thật buồn cười làm sao.

Chẳng mấy chốc mà trời đã tối lúc nàng và Tiểu Ẩn đang dọn quán thì đột nhiên A Cúc cong lưng thống khổ la lên. Nàng và Tiểu Ẩn chạy đến lo lắng hỏi A Cúc.

- A cúc cô sao vậy?_ Tiểu Nguyệt hoảng hốt hỏi.

- Đúng đó cô sao lại bị như vậy?_ Tiểu Ẩn lo lắng hỏi.

- Không....không sao đâu, chỉ....chỉ là bệnh cũ...tái phát mà thôi_A Cúc khó khăn nói.

A Cúc cố tới gần cái bàn, cô ấy tìm kiếm cái gì đó rồi nói.

- Hết...thuốc rồi_ A Cúc nhịn đau nói.

- Hay là để tui đi mua giúp cô_Tiểu Nguyệt nói.

- Nhưng...trời tối rồi_A Cúc nói.

- Không sao đâu_Tiểu Nguyệt.

Đừng trách nàng tại sao nàng là đại phu mà không xem bệnh cho A cúc. Cho dù nàng chuẩn ra bệnh thì nàng cũng không thể lấy thuốc từ trong không gian cho A Cúc được. Làm thế sẽ bị Tiểu Ẩn nghi ngờ. Thế nên cách tốt nhất là đi mua thuốc. A Cúc nói với nàng.

- Chỉ cần nói A Cúc, nhà gần sông thì Tùng Vĩ tiên sinh sẽ biết_ A Cúc.

- Được tôi biết rồi_Tiểu Nguyệt nói xong thì đi ra ngoài.

Nàng vừa đi đến gần dược ốc thì thấy vài bóng người. Nàng cố gắng nhìn kĩ thì ngạc nhiên. Tại sao lại là bọn hắn chứ ?
______________________________________
Tg : chương sau Thổ Phương sẽ xuất hiện nha. Tung bông nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro