Chương 16: Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết gần đây ngày càng lạnh, Tổng Tư cũng ít khi tới đây hơn. Tiểu Ẩn đi ra thấy nàng đang thất thần thì gọi nàng.

- Tiểu Nguyệt cô sao vậy, gần đây ta thấy cô rất hay mất tập trung. Có chuyện gì sao?_ Tiểu Ẩn.

- A! ta không sao đâu chỉ là đang suy nghĩ vài việc mà thôi._ Tiểu Nguyệt.

- Ừm._Tiểu Ẩn

Đúng vậy nàng đang suy nghĩ một việc. Dạo này nàng rất hay mơ một giấc mơ. Giấc mơ đó rất là kì lạ.

~~~ Hồi tưởng giấc mơ ~~~

Khi nàng mở mắt ra nàng đang ở một không gian rất tối. Bỗng nhiên một người phụ nữ xuất hiện. Nàng nhìn bà ta.

- Bà là ai?_ Tiểu Nguyệt.

- Ta là thần thời không, chuyện ngươi đến đây là do sơ xuất của ta_ Thần thời không.

- Vậy người đến đây để...._ Tiểu Nguyệt

- Ta đến đây để hỏi ngươi. Không biết ngươi có muốn trở về thế giới cũ hay không ?_ Thần thời không.

- Ta ....._ Tiểu Nguyệt.

- Thân xác của ngươi ở hiện đại chỉ tồn tại được 4 tháng nữa thôi. Nếu ngươi không quyết định nhanh thì sau 4 tháng thân xác của ngươi sẽ tan biến. Và ngươi sẽ không trở lại được nữa._ Thần thời không.

- Ta biết rồi, ta sẽ suy nghĩ._ Tiểu Nguyệt.

Sau khi nàng đi thần thời không có thì thầm vài câu. Nhưng nàng nghe không rõ. Thật ra câu nói của thần thời không là.

- Con gái của ta hi vọng quyết định của con hôm nay sẽ khiến con không hối hận. Đây là sự bù đắp ta dành cho con. Hi vọng con sẽ hạnh phúc con gái của ta._ Thần thời không.

~~~ Kết thúc hồi tưởng ~~~

Nàng cũng không biết có nên tin hay không nữa. Nhưng hơn hết là nàng cũng muốn trở lại hiện đại. Vì nơi đó nàng còn có một người bạn nữa đó chính là Vi Tiểu Vy. Đó là người bạn thân nhất của nàng ở nơi đó. Nhưng nếu nàng trở lại hiện đại liệu nàng còn gặp được hắn nữa không. Tình cảm của nàng dành cho hắn liệu nàng có buôn bỏ được. Nhưng có một điều là trước khi nàng trở về chắc chắn là nàng sẽ điều trị hết bệnh cho hắn. Chỉ cần một bước nữa là thuốc điều trị cho hắn sẽ hoàn thành. Chẳng phải ước mơ của hắn là có thể cầm kiếm bảo vệ người mà hắn quan tâm hay sao ? Ước mơ của hắn chính là ước mơ của nàng. Chỉ cần hắn hạnh phúc nàng cũng sẽ hạnh phúc.

A Cúc đi ra kêu nàng.

- Tiểu Nguyệt hôm nay cô đi chợ đi nha._ A Cúc

- Ừm ta biết rồi_ Tiểu Nguyệt.

Nàng đi ra chợ mua đủ đồ của A Cúc giao cho định đi về thì nàng trông thấy Tổng Tư. Định lại chào một tiếng nhưng chân nàng vừa nhấc lên thì đã để xuống. Vì nàng trông thấy có một cô gái chạy đến kế bên Tổng Tư. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, cô gái kia còn kéo tay Tổng Tư rất thân thiết. Nàng thấy mà tâm đau nhói, cô gái kia là ai ? Tại sao cô gái kia lại thân thiết với Tổng Tư như vậy? Nàng cười chua xót thì ra cho dù cốt truyện có thay đổi đi chăng nữa hắn cũng sẽ không để ý đến nàng. Cho dù Tổng Tư không thích Diệp Ẩn đi nữa thì hắn cũng sẽ không chọn nàng. Tại sao tâm nàng lại đau như vậy chứ? Đã quyết định là chỉ dõi theo hắn nhưng sao tâm vẫn cứ đau như vậy. Nàng đang cố gắng níu kéo cái gì? Rốt cuộc nàng đang chờ đợi cái gì đây? Nàng quay người trở về quán, một giọt nước trong suốt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của nàng.

Đang đi trên đường thì đụng trúng một người. Đồ ở trong giỏ rơi ra nàng cuối xuống nhặt lên. Nói hai tiếng xin lỗi với người đó định đi thì bị một cánh tay chặn lại. Ngẩng mặt lên thì thấy một người đàn ông mặt mày hung bạo. Người đó cười nham nhở nói.

- Chỉ như vậy là đi được sao?_ Tên nam nhân đôi mắt lướt khắp người nàng

- Thế ngươi muốn gì ta cũng đã nói xin lỗi rồi._ Tiểu Nguyệt cau mày đáp

- Cô biết ta là ai không? Ta là võ sĩ đó là võ sĩ. Ta sẽ tha cho cô nếu cô bồi ta._ Hắn nói với cái giọng điệu khả ố.

Hắn nói xong còn cười một cách biến thái. Nàng cười nhạt hôm nay coi như nàng xui rồi. Ra đường còn gặp phải biến thái nữa chứ. Nhưng ở đây có quá nhiều người không tiện ra tay. Đợi ta dụ ngươi đến nơi không có người ngươi sẽ biết tay ta. Nàng nhìn hắn giả bộ ngượng ngùng nói.

- Xin lỗi ngài nhưng ở nơi đây có quá nhiều người. Không bằng ngài đi theo ta_ Nói xong nàng còn nở nụ cười yếu ớt trông đến vô hại.

- Được._ Hắn đáp ứng nhanh chóng trong mắt là tia khoái trá khi đạt được ý đồ.

Nụ cười ghê tởm vẫn treo trên khuôn mặt kia. Nàng đưa hắn đến một nơi vắng vẻ. Tên đó định tiến lại gần nàng thì bị nàng một cước đá văng ra. Rút thanh kiếm bên hông của hắn ra kề vào cổ của hắn.

- Muốn ta cùng ngươi? Ngươi xứng sao?_ Nàng cười lạnh lẽo.

- Tiện nhân ngươi rốt cuộc là ai?_ Hắn tức giận hung ác lớn tiếng.

- Lại dám mắng ta, ngươi quản được ta là ai chắc? Hiện giờ ngươi như cá nằm trên thớt còn dám lớn tiếng!_ Nàng lạnh giọng cùng với lời nói thanh kiếm trong tay nàng càng dí sát vào cổ hắn hơn.

- Nữ nhân chết tiệt ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngươi biết ta là ai không hả?_ Hắn dù sợ vẫn cố gắng mắng nàng.

- Hừ mạng sống của ngươi đang trong tay ta. Ngươi còn dám lớn lối ở đây, ta không quan tâm ngươi là ai cả. Trông dáng vẻ ngươi ngày thường hẳn cũng thuộc dạng cường hào ác bá. Hôm nay xem như ta tế thiên hành đạo giúp dân chúng xử lý một kẻ rác rưởi như ngươi. Để sau này ngươi không thể hà hiếp kẻ yếu được nữa._ Nàng sắc bén nhìn tên võ sĩ dưới lưỡi đao của mình.

Nàng trước giờ chưa giết người, nhưng ở thế giới này nàng bắt buộc phải làm vậy. Mạng sống của nàng đang bị đe dọa. Hơn nữa cái tên này ban ngày ban mặt dám cưỡng đoạt dân nữ. Lại không biết hối cải hung hăng càn quấy, coi trời bằng vung. Ngày thường chắc chắc chắn không ít người dân lương thiện bị hắn ức hiếp. Dù hôm nay Mộ Hàn Nguyệt nàng có lấy đi cái mạng chó của hắn cũng xem như là vì dân trừ hại. Đang định ra tay bỗng nhiên sau lưng nàng vang lên tiếng nói.

- Lập tức tránh xa cô gái ấy ra mau.

Nàng quay qua thì thấy một nam nhân đang tiến tới. Nàng ngạc nhiên tại sao lại là hắn?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tg : ai nha là ai vậy mấy nàng đoán xem là ai vậy kìa. Là Thổ Phương, Trai Đằng Nhất hay lại là Tổng tư vậy. Đoán đi rồi gửi comment cho ta nếu mà ta vui có thể ta sẽ tặng cho người đoán đúng đầu tiên một chương. Chương này cũng là 1000 chữ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro