Chương 15: Sự Việc Ngoài Ý Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh thần của Tổng tư 1/6 nên ta ra một chương đặc biệt nha. Chương này tới 1000 từ lận đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi Tổng Tư uống hết thuốc thì nàng trở về quán của A Cúc. Mấy ngày trôi qua Tiểu Ẩn vẫn đang âm thầm quan sát Trai Đằng Nhất. Nhận thấy Trai Đằng Nhất không hề có sát ý với A Cúc nhưng cô vẫn không buông lỏng cảnh giác. Tối hôm nay khi nàng chuẩn bị đóng cửa quán thì từ bên ngoài một cô gái mặc kimono màu hồng nhạt tiến vào. Cô ấy nói là tiểu thư cô ấy đột nhiên muốn ăn bột kiều mạch. A Cúc khi làm xong bột thì để vào thực hạp cho cô ấy. Lúc cô ấy vừa đi ra ngoài thì nghe một tiếng "Đông". Cô ấy ngã ở ngoài thềm nàng và A Cúc chạy ra đỡ cô ấy. Nàng nhìn chân cô ấy rồi nói với cô ấy.

- Chân cô bị trặc rồi hay là nghỉ ở đây một lát rồi hãy về.

- Không được đâu tôi không sao. Nếu như về trễ A Thường tiểu thư chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo.

- Hay là vậy đi để tôi đi đưa giùm cô cho. Cô ở chỗ nào?

- Được cảm ơn cô. Ở Đảo Nguyên Quy Ốc.

- Được rồi cô ở đây nghỉ đi tôi đi giùm cô.

A Cúc quay qua nói với nàng.

- Tiểu Nguyệt Đảo Nguyên Quy Ốc nằm trên Lục Điều Dương Mai tiểu lộ, đi qua Thất Điều Du tiểu lộ.

- Được A Cúc ta biết rồi.

Nàng cầm thực hạp lên đi tới Đảo Nguyên Quy Ốc. Ừm hình như tên này nàng có nghe qua. Ách đây không phải nơi Tam Lang từng nói qua hay sao ? Nơi đây có nghệ kỹ hay nói đúng hơn là kỹ viện. Trên đường nàng đi thật sự rất yên ắng. Đi đến bên cạnh Du tiểu lộ đột nhiên một cơn gió thổi tới. Nàng đột nhiên rùng mình ở trong cơn gió đó còn mang theo một thứ, là sát ý. Chỉ thấy đằng trước có ba, bốn võ sĩ đi tới hẳn là mới từ trong quán rượu đi ra.

Nàng nhìn phía trước chỉ thấy một bóng hắc ảnh cao gầy, ánh đao chợt lóe. Người cầm đầu chưa kịp la một tiếng đã ngã xuống. Những người khác thấy vậy cũng rút đao ra. Nhưng căn bản hắc y nhân đó không cho bọn họ cơ hội. Nhưng hắc y nhân đó dùng tốc độ nhanh như chớp sau đó nàng thấy hắc y nhân tra đao vào vỏ. Mà đằng sau bóng dáng những kẻ kia dần dần ngã xuống. Bóng dáng hắc y nhân quay đầu nhìn về phía nàng.

- Trai Đằng tiên sinh.

Nàng thốt lên, hắn nhìn nàng ngạc nhiên trong lòng nghĩ. "Nàng ấy tại sao lại đến đây, những chuyện lúc nãy có phải nàng đã thấy hết rồi không?" Hắn tiến tới gần nàng.

- Tiểu Nguyệt tại sao nàng lại ở đây?

- À ta đi giao đồ, có một cô nương tới quán A Cúc mua đồ cho tiểu thư của cô ấy, nhưng không may cô ấy bị trặc chân nên ta đi giao giúp cô ấy.

- Những chuyện khi nãy nàng đều thấy?

- Ừm.

Nàng gật đầu lại chăm chú nhìn hắn.

- Vậy thì hãy quên hết đi.

- Nếu huynh muốn ta sẽ làm.

Nhìn nhìn thực hạp trong tay nàng quay qua nói với hắn.

- Trai Đằng tiên sinh ta có việc rồi ta đi trước.

Đi khoảng một khắc thì tới nơi. Đảo Nguyên Quy Ốc khác với những nơi khác. Bên ngoài có vẻ yên tĩnh nhưng mà trong đây lại rất náo nhiệt. Nàng bước vào vừa nói nguyên nhân thì một cô gái bước đến. Cô ta dẫn nàng tới một căn phòng bảo nàng chờ ở đây. Nàng bảo không cần chỉ cần thanh toán tiền là xong. Nhưng mà cô ta bảo A Thường tiểu thư rất khó tính nếu không hài lòng chắc chắn sẽ bảo nàng mang về, nàng chỉ còn biết thở dài mà thôi. Nói thật nàng không thích ở nơi này quá lâu, nơi đây quá ồn ào nàng lại rất thích nơi yên tĩnh nên đương nhiên khó chịu.

Nhìn qua bên cạnh có cánh cửa hình như là phòng của vị A thường tiểu thư đó. Nàng để thực hạp ở bên cạnh trà kĩ bước tới mở cửa. Thấy cửa sổ chưa đóng gió bên ngoài lùa vào bên trong. Nàng bước tới đóng cửa lại, bỗng xung quanh tối om. Nàng định đi ra ngoài thì đầu lại đụng vào một bờ ngực rắn chắc. Nàng theo quán tính lùi ra sau nhưng người đó lại nắm tay nàng. Nàng vùng vẫy muốn người đó buông tay nàng ra. Nhưng càng vùng vẫy người đó càng nắm chặt. Rồi nàng trượt chân cả nàng và hắn cùng ngã. Đã thế nàng còn bị hắn đè lên nữa chứ. Nàng lập tức lên tiếng.

- Buông ta ra!

- Ngươi không phải A Thường?

Đột nhiên bên ngoài có người cầm đèn lồng đi vào, có lẽ do khi nãy nàng hơi lớn tiếng. Dựa vào ánh sáng của đèn lồng nàng thấy được mặt của đối phương. Ách thật không ngờ lại là Thổ Phương. Nàng bật thốt lên.

- Thổ Phương tiên sinh là ngài.

- Tiểu Nguyệt là nàng, tại sao nàng lại ở đây?

- Ta...ta đến đây giao đồ.

- Tại sao nàng ngốc quá vậy lại đi đến đây giao đồ. Nàng không biết đây là địa phương nào sao?

- Tại ngài không chịu nhìn kĩ mà.

- Phó trưởng cô gái của Tổng Tư hai người.....

Nàng quay qua mới phát hiện người đi vào lại là tên Vĩnh Xương này. Nghe hắn nói nàng mới nhìn lại mình và Thổ Phương. Hai người vẫn đang duy trì khụ... cái tư thế ái muội đó. Nàng và Thổ Phương hoảng hồn mới tách ra. Lại nhìn qua tên Vĩnh Xương đó thì thấy hắn mặt lại cười gian. Nàng và Thổ Phương nhìn nhau biết chắc nếu nàng và hắn không chặn tên Vĩnh Thương lại thì không biết hắn còn nói ra chuyện gì nữa. Thổ Phương lao ra cửa đuổi theo tên Vĩnh Thương. Nàng thì sau khi thanh toán xong tiền lập tức trở về quán của A Cúc. Nàng không cần lo tên Vĩnh Xương bởi vì nàng biết Thổ Phương chắc chắn có cách làm cho hắn không dám nói một lời về chuyện hôm nay. Uy danh của phó trưởng ma quỷ đâu phải để trưng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro