Trả mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi đến nơi, Cap bắt đầu cho hạ cánh xuống. Bucky bắt đầu lấy hàng nóng ra, anh ta còn ném cho anh một cây.

" Là súng đấy!!"

" Hãy cẩn thận đi." Bucky quay lưng rồi đi đến cửa.

     Cả 3 bắt đầu đi, xung quanh hoàn toàn là một màu trắng của tuyết. Nó lạnh và rất lạnh. Có một hang đá ở phía trước, cả 3 bước vào rồi vô thế sẵn sàng. Bên trong thật sự rất yên lặng, đến tiếng bước chân đi rất cẩn trọng còn nghe rất rõ. Bỗng cánh cửa phía sau họ bị thứ gì đó va đập mạnh. Captain dùng khiên chắn phía trước, Bucky và anh cầm súng thủ ở sau. Thân ảnh đó bắt đầu xuất hiện, một bộ giáp sắt đỏ vàng có thứ ánh sáng trắng ở trước ngực dần lộ diện, là Tony. Captain bất ngờ khi Tony xuất hiện ở đây.

" Anh có vẻ hơi đề phòng" Tony thu hồi cái mũ sắt, để lộ mặt và đi đến chỗ cả 3.

" Đã trải qua một ngày dài mà" Captain cũng đi đến chỗ Tony nhưng cái khiên vẫn ở chế độ phòng thủ.

" Bình tĩnh, anh lính. Tôi không đến để bắt anh. Cả cậu nhóc kia nữa, hạ nòng xuống."

     Dù nói vậy nhưng Bucky vẫn để ống nhắm của súng chĩa thẳng vào Tony. Anh thì cũng chẳng có ý định giết ai nên hạ nòng súng xuống thôi. Sau khi Tony và Cap nói chuyện một hồi thì Bucky mới có thể thả lỏng hạ nòng xuống. Thế là nhóm Cùng đi 'thám hiểm' đã có thêm thành viên, à cái tên là anh tự đặt đấy. 4 người từ từ đi vào bên trong, Tony phát hiện có tín hiệu nhiệt nhưng chỉ có một thôi. Đèn bên trong được bật lên, anh cũng giơ nòng súng lên và tia khắp nơi. Cho ngầu giống Bucky thôi chứ làm gì có chuyện anh biết bắn. Bên trong là những thứ kì lạ, anh bỗng chốc tay trở nên run rẩy. Cảnh vật mặc dù không giống nhưng những cái hồ kính có người bên trong làm anh nhớ đến kí ức cũ.

" Cậu vẫn ổn?" Bucky lùi lại phía anh hỏi nhưng mắt vẫn tia khắp nơi.

" Ổn, có thể là chỗ này tối quá."

" Cậu bảo cậu thích thám hiểm mà."

" Không, giờ thì hết rồi."

    Bucky cười nhẹ, anh mặc dù tay run nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Lỡ địch xuất hiện rồi nả một phát vào đầu thì đi luôn chứ không có cơ hội 2. Cái tên mà Captain và Bucky đang tìm xuất hiện, Captain ném cái khiên về phía hắn nhưng chả có tác dụng gì, hắn đang ở trong một cái....chả biết nhưng nó rất chắc chắn. Hắn nói chuyện với Captain một chút thì cho khởi động cái máy tính bên kia lên. Cái máy tính hiện lên hình ảnh một nơi khá hoang vắng, Tony cũng đi đến để xem. Bỗng trên màn hình hiển thị một chiếc ô tô chạy quá tốc độ và va thẳng vào góc cây rồi bốc cháy, sau đó là một chiếc mô tô chạy đến, là Bucky.

" Bucky, tôi thấy không ổn cho anh rồi đó." Anh nói nhỏ với Bucky.

     Anh ta gật đầu rồi lùi lại dần dần. Tony bắt đầu tập trung hơn vào màn hình.

     Một người đàn ông bước ra từ trong ô tô, ông ta liên tục cầu xin Bucky để cứu vợ mình. Bucky đi đến và.....đánh chết ông ta, sau đó còn giết luôn người vợ ngồi ghế phụ kế bên. Tony tức giận, ông chú rất rất tức giận là đằng khác. Bởi vì 2 vợ chồng đó là bố mẹ của Tony.

" Không, Tony" Steve can ngăn Tony.

" Anh biết không?" Tony nhìn thẳng vào mắt Steve nói.

" Tôi không biết đó là cậu ấy."

" Đừng có lừa tôi, Rogers. Anh biết không?" Khóe mắt Tony bắt đầu cay cay.

".....Biết."

     Cả 2 bọn họ nhìn nhau rồi Tony đánh Steve ngã. Bucky giơ súng định tấn công Tony nhưng bất thành, bọn họ lao vào đấu đá với nhau. Nói thật thì anh không hề muốn tham gia vào cuộc chiến nội bộ này bây giờ, đặc biệt là anh không muốn đánh với ông chú Tony Stark. Cuộc ẩu đả diễn ra rất kịch tính, phá hủy cũng rất nhiều thứ.

" Cho hết vào hố đen nào" Con người được lợi nhất đang lén lút chạm hết vào mấy thứ đồ đang rơi từ trần nhà.

      Anh là người ngoài và anh chẳng biết bên nào đúng hay sai cả và anh cũng không quan tâm. Chuyện của các Avengers là của bọn họ. Anh cũng nhanh chóng rời đi. Steve và Bucky cũng đã trốn thoát được khỏi Tony, khá khó khăn đấy. Khi chỉ còn lại Tony, anh đi đến định giúp Tony. Tony đã định tấn công anh đấy, đồ playboy đáng ghét.

" Thôi nào, cuộc chiến đã kết thúc" Anh đá bàn tay Tony đang định chiếu cái tia sáng kia qua một bên, anh ngồi xổm trước ông chú, kéo cái mũ trùm đầu xuống.

" Cậu...cậu là James Woods?" Tony nhướn mày nhìn anh.

" Vâng, lâu rồi chưa gặp." Anh quay sang nhặt lấy cái khiên kia lên.

" Chẳng phải truyền thông đã nói cậu đã chết rồi sao?" Tony cử động đôi chút.

     Anh đưa tay đỡ Tony lên.

" Chết rồi thì sao ở đây được, toàn ba cái tin nhảm."

     Tony bắt lấy tay anh, làm tựa mà đứng dậy.

     Tony từng là đối tác với bố anh, họ cũng khá thân nhau nhưng về mặt chính trị thôi. Anh đưa cái khiên cho Tony rồi rời đi.

" Chúng ta sẽ gặp lại sau" Anh xua tay tạm biệt.

     Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy kết thúc, giờ thì anh phải quay về Đức đã. Phải trả lại mèo cho cậu nhóc Peter kia nữa.

" Một con tàu đầy đủ thiết bị" Anh nói bân quơ khi đã đi xa Tony. Chắc anh thích ngồi con tàu của Steve lúc nãy rồi.

_ Có ngay!

     Một con tàu xuất hiện, khá rộng đấy chứ. Anh lên tàu rồi để chế độ tự lái đến Đức, còn anh thì ở ghế sau làm việc. Anh cần gửi một email cho một người quan trọng, là quản gia nhà anh. Anh cần phải báo là mình còn sống để họ yên tâm, mặc dù việc này là vô bổ vì chắc họ cũng biết rồi.

"Chú Ralph, cháu là James. Cháu vẫn còn sống và cháu sẽ sớm quay trở lại"

     Dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng đầy đủ ý được gửi đi. Gia tộc Woods không phải chỉ là danh xưng, bất kì thành viên nào trong gia tộc kể cả người làm đều mang họ là Woods và họ đều trung thành 100% . Anh thở phào rồi ngã ra ghế, chơi đủ lâu rồi, đã đến lúc về nhà. Anh móc điện thoại ra và gọi cho số của Happy, số của Happy là do anh hỏi Whisky đấy, chắc ổng sẽ tìm hiểu về anh sớm thôi.

" Alo!!- Giọng Peter vang lên."

" Chào, là tôi. Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ mang mèo đến cho cậu luôn."

" Được, vậy ở XXX."

     Cuộc gọi kết thúc, anh cười nhẹ. Cậu nhóc này có vẻ nhớ mèo của mình quá rồi, đến cả điện thoại của Happy mà cậu ta cũng đang giữ. Anh chỉnh vị trí đáp lại, cũng may là chỗ đó cũng rộng.

" Một con mèo Ragdoll."

_ Hửm? Không đến đó chơi nữa sao? Ngươi thích cậu nhóc đó lắm mà.

" Đừng bận tâm."

     Một con mèo ngồi trên đùi anh, anh đeo cho nó chiếc vòng cổ có khắc tên James lên. Con tàu anh bắt đầu đáp xuống đất, anh bước xuống trước sự ngỡ ngàng của Peter về con tàu. Cánh cửa mở ra, một người con trai cao tầm 1m8 với bộ đồ kì lạ trên người. Ánh mắt màu lam của anh được Peter để ý rất rõ, nó trong trẻo như mặt hồ vậy. Khuôn mặt với những đường nét tinh tế có thể khiến bao cô nàng đổ gục trước nó. Đặc biệt hơn là anh giống ai đó mà cậu từng thấy trên TV rồi.

" Chào, mèo của cậu đây" Anh bế con mèo trả lại cho Peter.

      Peter hoàn hồn, nhanh chóng bế con mèo, cậu ta thích con mèo đó thật. Anh nhìn cậu mà cười nhẹ, vết cào trên mặt do con mèo đó làm vẫn còn đau đây.

" Cảm ơn anh. Anh tên gì?"

" James, James Woods."

" Cảm ơn anh, Woods."

".....Không có gì" Anh quay người bỏ đi lên tàu.

     'Woods', vốn dĩ cậu đã không gọi tôi như vậy.

     Email từ máy tính của anh vang lên, là tin nhắn trả lời của quản gia Ralph.

" Tôi rất mừng vì cậu vẫn còn sống, tôi mong cậu sẽ sớm trở về"

     Thế là anh sắp được về nhà, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt.

"Còn người thân nào chờ mình về?"

_Đừng bi ai quá, còn rất nhiều người chờ ngươi về.

     Anh cười nhạt rồi tăng tốc cho con tàu.

         New York, đây là căn hộ mà quản gia Ralph đã chuẩn bị cho anh, vốn anh định về nhà nhưng FBI bên đó còn khắc khe quá, khó mà an toàn bước tới cửa.

" Hưm, mắt thẩm mỹ của Chú Ralph vẫn rất tốt." Anh nhìn căn hộ trước mắt rồi nhận xét. " Nhưng sao chỗ này quen quá..."

     Một căn hộ cao cấp, nó được bày trí theo phong cách hiện đại, từ sofa trắng, TV, nhà bếp, tất cả đều rất ok. Chỉ là chỗ này quen bởi vì đây cũng là tòa chung cư Peter ở. Thì mọi người biết mà, nhà James đâu thiếu gì ngoài tiền nhưng anh không thích chuyển chỗ khác, tâm ý của chú Ralph mà. Anh bắt đầu sống ở đây, mới đầu có hơi chật vật và cô đơn nhưng lâu dần thì cũng ổn. Sống được một thời gian thì anh bắt đầu đi học, tiền chi tiêu đều do chú Ralph gửi hằng tháng.

      Hôm nay là ngày đầu anh đến trường, vì một năm trốn chạy FBI và chưa hoàn thành xong chương trình cho học sinh 15 tuổi nên anh quyết định học lùi lại với mấy nhóc 15, anh bỏ học đấy, tại đang ở cái tuổi nổi loạn ấy mà.

" Chào các em, như đã được thông báo trước, lớp chúng ta có học sinh mới." Thầy giáo chủ nhiệm đứng trên bục và nói. " James, em vào đi."

     Anh bước vào trong sự bất ngờ của mọi người, đầu tiên là khuôn mặt, tiếp theo là....anh vốn lớn tuổi hơn.

" Chào, tôi là James Woods. Chắc cũng một số người biết tôi lớn tuổi hơn rồi nhỉ?" Anh cười nhẹ một cái làm nhịp tim một vài bạn nữ lệch nhịp.

" James, cậu ngồi kế mình nhé." Một bạn nữ réo lên.

" Ngồi kế mình này!!"

    Cha~~ có vẻ như học sinh mới như ann rất được chào đón ở đây. Anh nhìn chỗ Peter, cậu ta đang nhìn cô bạn kia. Cậu ta nhìn xem là cổ có để ý đến anh không và cái kết nhận lại khá đau lòng là có để ý một chút.

" Vậy tôi ngồi ở đây." Anh đi đến và ngồi xuống kế một bạn nữ nào đó.

     Ôi mẹ ơi, con tim cô nàng sắp ngừng đập rồi. Peter cách 1 khoảng trống quay sang anh chào hỏi vài cái.

" Chào, chúng ta đã gặp nhau. Anh nhớ chứ? Về James, ý tôi là con mèo của tôi."

" À, tôi nhớ. Cậu tên gì nhỉ?"

" Peter Parker, rất vui được làm quen."

" Rất vui được làm quen."

    Thế là cuộc nói chuyện ấy kết thúc, cũng chẳng dài lắm. Anh cũng làm quen được một vài bạn mới, chủ yếu toàn nữ vì các bạn nam dường như không thèm đến làm quen với anh. Trong các giờ học thì cũng chẳng vấn đề gì, chỉ là hơi bị chèn ép một chút.

" Cậu đừng đẩy tôi nữa" Anh nói nhỏ với cậu bạn đang nãy giờ lén đẩy anh.

" Ai thèm đẩy anh, đừng kiếm chuyện." Cậu ta nhìn anh với vẻ mặt bực bội và vờ như cậu ta chả làm gì.

     Anh tặc lưỡi, có vẻ cậu ta không biết anh là ai rồi. Dù sao tai tiếng anh cũng nhiều nên chẳng ai thèm để tâm nữa. Anh mặc kệ cậu ta, giờ trên tay anh cầm lọ axit có thể gây bỏng nên cậu ta rén cũng chả dám đẩy nữa.

" Tôi nghĩ cậu cần lên mạng và tìm kiếm cái tên 'James Woods' rồi đó." Anh nói khẽ vào tai cậu ta.

    Cậu ta chẳng hiểu gì, đành lén lấy điện thoại ra tìm kiếm thử và.....cái kết sốc vãi. Tỷ phú? Ăn chơi? Nghịch tử? WTF!?

     Mắt cậu trai kia trợn lên ngạc nhiên khi nhìn những dòng chữ trên màn hình. Anh còn từng được lên hotsearch nữa chứ.

" Cậu nên cẩn thận đi." Anh nói nhỏ với cậu trai kia.

" Gì...gì chứ?"

" Rowley, em đang bấm điện thoại trong giờ của tôi sao?" Thầy nhẹ nhàng nhắc nhở cậu ta.

     Cậu ta đành nhét lại điện thoại vào túi rồi trừng anh một cái, anh nhún vai cười nhạt đáp lại. Là do cậu ta không biết canh thời gian thôi, liên quan gì đến anh?

------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro