Tôi không biết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một hành tinh xa xôi ở ngoài vũ trụ, anh từ từ đặt bước chân đầu tiên xuống nơi vùng đất lạ. James nhìn quanh khung cảnh tĩnh lặng ở nơi khỉ ho cò gáy này.

" Một khu vườn chết tiệt của một tên khốn chết tiệt... "

James bắt đầu cất bước đi.

" Ngươi là ai?"

Chất giọng một người đàn ông phát ra ngay lưng anh. Anh xoay người nhìn ông ta, ông ta là một người khổng lồ với nước da màu xám xịt. Một bên tay ông ta gần như bị phá hỏng, nó đầy rẫy những vết thương do bỏng vẫn còn ửng đỏ.

" Ngươi là Thanos?"

" Đúng vậy. Còn ngươi là ai, con người?" Hắn cau mày.

Sau khi xác nhận được hắn chính xác là Thanos, anh tiến đến chỗ ông ta một cách nhanh chóng. Đám khói xanh từ tay anh bay ra và nắm lấy tứ chi hắn, anh nhìn con người khổng lồ kia phải rên rỉ đau đớn không ngừng bởi động đến vết thương cũ chưa lành hẳn.

" Thanos, tên khốn kiếp! @sshole! F^ck! Son of a b*tch! Piece of sh*t" Anh liên tục đấm vào mặt hắn.

Cơn giận dữ chẳng ai có thể ngăn được. Anh dùng tất cả nỗi căm phẫn, hối hận, đau đớn của chính mình mà đấm liên tục vào gương mặt chết tiệt của hắn. Đến khi dừng lại, hắn vẫn nhìn vào anh.

" Đánh vậy đủ chưa?"

" Không...không bao giờ là đủ, Thanos."

Anh trừng mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, một ánh mắt màu xanh dị thường quen thuộc xuất hiện. Hắn ngơ người ra nhìn anh.

" Zielle..."

" Giết hắn đi, Whisky."

*Tách*_ anh búng tay và sau đó từng làn khói xanh ấy bao phủ hắn. Hắn lần nữa rên rỉ nhưng lần này hắn phải la hét bởi cơn đau bị nuốt chửng này của Whisky.

" Ngươi cũng biết đau sao, Quái vật?"

" Ưghhhhhh."

Anh giơ chân lên đá vào đầu hắn lần cuối. Cái đầu hắn rơi xuống và lăn lóc ra một góc. Anh nhìn lại khung cảnh bừa bộn mình vừa gây ra, cả mảnh vườn thơ mộng vẫn y cũ, chỉ có chút đất gần chỗ anh bị xới tung lên. Cái đầu hắn liên tục rỉ máu nằm ngổn ngang giữa khu vườn. James đi lên căn chòi của hắn, ngồi ở bậc cầu thang được làm bằng gỗ và hướng mắt về nơi ánh dương đang dần lặng xuống.

_ Dù đã trễ nhưng cũng cảm ơn cậu._

" Chúng ta đi đâu tiếp đây?"

_ Cậu muốn về lại Trái Đất không?_

" Yeah, cứ làm vậy đi."

Anh biến mất và xuất hiện ngay giữa một con đường nơi Trái Đất, James chỉ đứng đó. Bởi bây giờ thành phố hỗn loạn lắm, chẳng có chiếc xe nào xuất hiện trên đường cả.

*Tí tách...tí tách....àooo*_ một cơn mưa bất chợt ập đến, James vẫn cứ đứng đó với mong muốn cơn mưa có thể gọt rửa đi phần nào dòng máu bẩn thỉu vô hình của hắn trên đôi tay anh. Gọt rửa đi phần nào nỗi đau đớn ở nơi tâm can này. Nhưng cuối cùng, cơn mưa cũng chỉ là cơn mưa, nó chẳng thể tẩy đi nỗi buồn sâu thẳm đó trong anh.

" Cậu sao vậy?"

Đang để cơ thể đắm chìm trong sự vội vã của cơn mưa bỗng bị một cái dù che đi, anh ngước mặt nhìn con người trước mặt. Là một người đàn ông, mặt ông ta nghiêm nghị nhưng cũng mang vàu nét đau thương.

" Mặc kệ tôi đi."

" Tôi đã từng gặp cậu rồi đúng không?"

".... Chắc là trên ti vi thôi, tôi đang bị truy nã mà-"

" À, trong trận hỗn loạn nhỏ trước cuộc hỗn loạn lớn."

Anh nhìn người đàn ông đó. Bóng người đàn ông ấy dần nhoè đi và rồi anh gục xuống. James không còn nhớ được gì nữa, anh chỉ nhớ mình đã mơ một giấc mơ rất lâu. Giấc mơ đẹp về những giây phút hạnh phúc của cuộc đời anh và rồi nó chuyển thành một cơn ác mộng. Từng cảnh tượng biến mất của từng người một mà không một lí do xuất hiện làm anh cảm thấy sợ hãi, anh sợ đến muốn chạy khỏi đó. Nhưng chạy mãi chẳng thể thoát khỏi được. Cuối cùng, anh ngã xuống.

" Ah...." James ngồi bật dậy.

Giữa căn phòng xa lạ, anh ngơ ngác nhìn quanh. Anh không nhớ mình đã từng đến đây khi nào trong đời chưa nhưng phong cách cổ điển này hơi lạ.

Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông đi vào với một bát cháo nóng hổi trên tay. Ông ta đi đến bên giường anh và đặt tô cháo ở tủ đầu giường.

" Cậu tỉnh rồi sao? Còn tưởng là sốt đến ngủm luôn rồi chứ."

" Cảm ơn..." Anh gục mặt xuống.

Anh nhớ ra người đàn ông này rồi. Anh đã gặp ông ấy khi chiến đấu với tên Ebony Maw ở Luân Đôn. Ông ấy là một phù thuỷ đi cùng Doctor Strange.

" Cứ gọi tôi là Wong."

" Chỉ vậy thôi hả? Không có họ sao? À...tôi là...James Woods."

Anh ngước lên nhìn Wong, mặt ông ấy vẫn nghiêm nghị nhìn anh. James khẽ nuốt nước bọt rồi để dành câu hỏi đó cho chính mình.

" Ăn cháo đi."

" Cảm...cảm ơn, Mr. Wong."

Anh nhanh chóng cầm tô cháu lên và ăn. Cái mùi thơm ngon của cháo làm anh càng ăn càng thấy đói, anh ăn hết tô cháo đó chỉ trong vào 30 giây trước sự ngạc nhiên của Wong. Đã rất lâu rồi anh không ăn gì, thật sự anh đang rất đói.

" Muốn ăn thêm không?"

" Nếu tôi có thể..."

Thay vì đem lên cho anh lần nữa, Wong lại bắt anh tự đi ra ngoài để theo ông. Đến căn bếp, Wong cũng lấy thêm cháo ra cho anh ăn. James vừa ăn được vài muỗng thì Wong bắt đầu hỏi.

" Cậu đang chạy trốn sao?"

"...Không, tôi không biết." James thấp giọng trả lời.

" Vậy cậu định làm gì?"

" Tôi không biết..."

" Còn về chỗ ăn, chỗ ở?"

James lắc đầu.

" Tôi có thể đề xuất cậu trốn ở đây."

Anh ngạc nhiên nhìn Wong.

" Tất nhiên là cậu phải làm việc để trả tiền ở nhờ."

" Không sao, sao cũng được. Nếu ngài không phiền..."

" Tất nhiên là không."

" Vậy tại sao ngài lại giúp tôi?"

Wong thở ra một hơi dài.

" Cậu thấy đó. Nơi này thật sự rất lớn và trống rỗng.... Strange đã biến mất và rất nhiều người cũng vậy."

" Vâng, tôi hiểu." Anh lần nữa gục mặt với tâm trạng trầm đến dưới tầng địa ngục.

" Nên giúp cậu cũng như giúp tôi thôi."

Khác với khuôn mặt nghiêm khắc của Wong, Wong lại mang một trái tim mềm mỏng. Ông nhìn anh với ánh mắt đau buồn, anh có thể cảm nhận rõ được điều đó.

" Cảm ơn, Wong."

Kể từ đó, anh sống ở căn nhà to đùng này cùng Wong. Wong ngoài trái tim mềm mỏng thôi, còn lại đều nghiêm khắc cả. Từ gương mặt, tính cách hay cách ăn nói. Ông đều thể hiện rõ một con người cực kỳ nghiêm. Lúc nào cũng bày vẻ mặt đó, anh ban đầu còn cảm thấy khó khăn vì Wong chẳng nhạy như các người khác nhưng chỉ vài tháng thì anh đã hoàn toàn quen thuộc với điều đó.

" James Woods, cậu vẫn chưa làm bữa sáng sao?" Wong cau mày nhìn James.

" Tất nhiên là chưa, nếu ngài muốn ăn một bữa sáng tăm tối như cuộc đời tôi thì tôi sẽ làm ngay, Wong." Anh nằm trên ghế bành, ngửa cổ ra sau nhìn Wong.

" Thôi khỏi, tự cậu ăn đi. Tôi sẽ ra ngoài ăn."

" Tôi đi cùng với!!!"

" Cậu trả tiền nhé?"

" Wong!"

Anh chạy ra ngoài cùng Wong. Lấy ra trong túi chiếc khẩu trang, James nhanh chóng đeo lên để tránh bị ai đó thấy và cảnh sát tìm tới.

" Tiền thì không quan trọng, quan trọng là bây giờ tôi không còn tiền."

" Đừng lừa tôi, tháng vừa rồi cậu sử dụng hết 300 triệu đô để nhờ người khác mua ngọc trai đúng không?"

Anh im lặng ngạc nhiên nhìn vào Wong.

" Sao...biết?"

" Hoá đơn để ở trước cửa nhà kìa."

" !!"

Anh thở ra một hơi dài. Thôi thì trả một bữa ăn có sao, thứ anh không thể thiếu nhất là tiền mà. À, dù vậy không đồng nghĩa với việc anh vung tiền như rác giống lúc trước đâu nhé.
_________________________________________

Đừng thắc mắc tại sao tôi đẩy nhanh quá trình quá, vì truyện còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro