The Secret Plan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một không gian vô định, James mở mắt ra và nhìn xung quanh. Anh không biết đây là đâu cả, nó giống như bên ngoài vũ trụ vậy. Vừa xanh vừa đỏ, lại còn có vài đóm sáng như mấy ngôi sao. Và anh đang lơ lửng. Anh đưa tay lên, một cảm giác nặng nề ập đến. James phải rất khó khăn lắm mới có thể nhấc bàn tay mình lên, anh nhìn bàn tay mình, đôi môi mấp máy một cách lười biếng.

" Tay mình...nó trông như vậy sao?"

Bỏ qua sự kì lạ của đôi bàn tay, anh lần nữa nhìn xung quanh.

" Đây là đâu vậy? Đẹp quá, mình muốn ở đây cả đời luôn."

James chầm chậm nhắm mắt lại để hưởng thụ cảm giác trôi nổi này.

" Mình mệt quá.... Nhưng đây là đâu nhỉ? Mình là ai? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Anh mở mắt ra, không gian bỗng thay đổi. Không còn ở nơi đẹp đẽ đầy sao kia nữa, nơi này có nhà, có người và có cả xe.

" Đây là...Luân Đôn."

Một bàn tay chạm lên vai anh, anh giật mình quay lại nhìn.

" James! Sao cậu đứng đờ ra đó vậy?"

Là một chàng trai, cậu ta có mái tóc nâu được vuốt ngược ra sau và đôi mắt cùng màu. Một cảm giác quen thuộc xuất hiện trong anh, hình như anh có chút quen với cậu ta. Nhưng anh lại chẳng thể nhớ ra.

" Mình là James? Cậu là..." James hơi nghiêng đầu.

" Gì đây? Giỡn hả? Mình là Peter, Peter Parker đây." Cậu nhìn anh và cười.

James đơ ra. Nhìn vào gương mặt tươi cười ấy, anh bất giác cũng nở một nụ cười đáp lại.

" Tóc cậu dính gì kìa!"

Cậu Peter kia đưa tay lên chạm vào tóc anh, James cảm thấy một sự ấm áp nào đó từ cậu, anh nhắm mắt lại.

" James!!"

Một giọng nói nữa vang lên đột ngột làm anh mở mắt ra ngay, anh ngước lên nhìn. Không gian lại thay đổi, đây không còn là bên ngoài nữa mà là ở trong một căn phòng. Cụ thể thì đây chính là một studio, có vẻ như sắp có một buổi chụp ảnh. Anh nhìn sang người vừa gọi anh, vẫn là cậu Peter Parker.

" Peter...?"

" Oh, thôi nào. Đứng đùa nữa mà. Bộ phim đó kết thúc vào tháng trước rồi đó, James."

Cậu ta nhìn anh rồi phì cười. Anh hơi nhíu mày rồi nghiêng đầu, anh cảm thấy rất khó hiểu với những gì cậu ta nói.

" Bộ phim?"

" Thì bộ phim Người Nhện đó, không phải cậu đang nói về Peter đó sao?"

Anh nhíu mày nhìn cậu. Đúng là cậu ta có hơi khác, mái tóc vẫn màu nâu nhưng được uốn xoăn. Cậu ta còn có đeo thêm một cái kính màu đen nữa. Cảm giác của cậu ta mang lại cho anh càng khác hơn, không giống như người lúc nãy. Cảm giác....trưởng thành hơn.

" Vậy cậu là..."

Cậu ta mở to mắt nhìn anh, rồi cậu thở dài. Cuối cùng cậu nở một nụ cười trừ, đôi mắt màu sô cô la đậm của cậu nhìn thẳng vào anh.

" Được rồi, cậu thắng. Mình là Tom Holland, Thomas Stanley Holland. Hân hạnh gặp mặt nha."

" Holland?"

Một cảm giác đau đầu ập đến anh, anh bất giác ôm lấy đầu của mình mà gục xuống. Cậu trai kia thấy anh như vậy liền lo lắng chạy đến chỗ anh.

" Này! Này, cậu sao vậy?"

Anh ngước lên nhìn cậu như chợt nhớ ra gì đó. Và khung cảnh lại thay đổi, lần này không có gì cả. Chỉ là một màu đen kịt thôi, chẳng có chút ánh sáng nào, chẳng có gì, cũng chẳng có ai. Anh đứng dậy.

" Peter! Peter! Cậu đâu rồi? Whisky, cô làm gì với cơ thể Shane rồi!!!?"

Anh nhìn quanh một cách lo lắng.

" Đúng rồi, trận chiến. Mọi người đâu rồi? Sao mình lại ở đây chứ? Sao lúc nào mình cũng là người buộc phải rời đi như vậy chứ?"

James bực bội vò mạnh đầu tóc, bỗng anh nghe một tiếng động từ phía sau.

" Ai!?" Anh quay người lại.

Phía sau, một người đi tới, con người duy nhất ở nơi tăm tối này. Hắn ta chầm chầm đi đến chỗ anh. Trên người hắn là bộ trang phục kì lạ, lại một nhân vật mới nữa xuất hiện. Nhưng với anh thì hắn chính là người quen, quen đến mức từng gặp hằng ngày luôn.

" Rowley!? Sao cậu ở đây?"

" Đến cứu anh chứ còn muốn gì nữa?"

Đúng chất giọng cộc cằn mà Rowley hay dùng với anh, nhưng anh vẫn chưa dám tin đây là cậu ta thật. Trông cậu ta khác lắm, không giống một học sinh bình thường ở trường như bao lần. Anh nheo mắt nhìn cậu.

" Cậu chắc là Rowley chứ? Tôi đoán không."

" Chậc, sao anh phiền quá vậy? Không tôi thì ai?"

Cậu nạt lớn. Nghe vậy, anh cũng không dám hỏi về điều đó nữa.

" Nhưng mà đây là đâu vậy? Sao cậu ở đây được?"

" Hầyyy, đây là không gian nhỏ của một ảo ảnh bên trong anh đó. Cô ta tạo ra nó chắc cũng mất kha khá thời gian đây." Rowley thở dài nhìn quanh.

James nghiêng đầu khó hiểu.

" Xin lỗi nhưng 'cô ta' là ai?"

" Còn ai khác ngoài Zielle chứ?"

" CẬU BIẾT ZIELLE!!?" James bất ngờ nói lớn.

Rowley nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Anh thề là cậu ta rất ghét anh, thề!!!!

" Biết, cô ta là vị thần của cái giá chứ gì? Tôi cũng từng ở trên hành tinh đó nên tất nhiên tôi phải biết chứ."

Vừa nói, Rowley vừa rút ra một con dao găm nhỏ. Cậu rạch vào giữa khoảng không và tạo ra một vết rách kì dị.

" Cô ta đã tốn rất nhiều thời gian để tạo ra các ảo ảnh này. Tổng là cô ta đi dạo hết 157 vũ trụ để lấy các bản ghi kí ức của các James Woods, sau đó tạo thành một cuộn phim và đưa anh vào đây."

" Hèn gì, tôi chẳng cảm thấy rõ hiện diện cô ta mấy ngày nay bên trong tôi. Nhưng mục đích là gì chứ?"

Đôi mắt nâu của Rowley di chuyển nhìn sang anh, vẻ mặt cậu ta có vẻ nghiêm trọng.

" Nếu cậu ở đây rồi, thì ai ở ngoài kia?"

Một cậu hỏi của Rowley như khiến James ngộ ra cả một chân lý to lớn, một kế hoạch vĩ đại mà Zielle đã dày công chuẩn bị. Mục đích của cô ta chỉ có thể là muốn chiếm lấy cơ thể của anh.

" Giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải ngăn cản cô ta chứ? Đúng không?"

" Không đâu, Woods. Đáng lẽ là vậy nhưng giao kèo giữa anh và cô ta là một bức tường siêu bự đó, tôi phá không nỗi."

" Chứ giờ chúng ta phải làm gì đây?"

Rowley nhìn vết rách ở giữa khoảng không. Như vừa hoàn thành xong gì đó cậu ta nhếch mép cười nhẹ.

" Tôi sẽ cắt bớt đoạn ảo ảnh, việc của anh là trải qua phần còn lại và nhanh chóng tỉnh dậy. À, giữ tỉnh táo nhé. Đừng để bị ảnh hưởng, tôi không chắc cô ta dùng đoạn nào trong các vũ trụ đâu."

Sau câu nói, Rowley đưa hai tay lên. Một dãy hình ảnh chuyển động trải dài như cả thước phim, cậu ta tiện tay dùng dao găm cắt đi vài phần rồi nối lại.

" Cảm ơn, Rowley. Tôi sẽ đãi cậu ăn ở McDonald's một tuần."

" Không có gì, cũng chỉ vì tôi cả thôi. Đừng làm phiền tôi trong mấy giờ kiểm tra toán nữa là được."

Anh nhìn cậu rồi cười nhẹ, thì ra cậu ta cũng là người tốt đến vậy. Anh nhắm mắt lại, cảm giác lần này rõ ràng hơn rồi. Không gian đang thay đổi, một chút gió nhẹ nhưng khá lạnh thổi qua mặt. James mở mắt ra. Ồ, lần này là trên xe. Xung quanh là một màu trắng của tuyết, hình như anh đang ở trong rừng.

" James, cậu định đến khi nào quay về Luân Đôn?"

" Hả?"

Anh nhìn qua, mắt anh mở to đầy bất ngờ. Lần này lại là một Peter khác, vẫn mái tóc xoăn màu nâu nhưng ngắn hơn. Trẻ hơn nữa, như đứa con nít vậy.


"Thì...mình nghe mẹ nói tuần sau cậu sẽ đi. Đúng không, Caleb? "

Cậu trai đó nhìn lên người ngồi ở hàng ghế phụ phía trước, anh nhìn theo. Là một cậu bé khác.

" Ai biết đâu, mẹ chỉ nói về anh James khi có anh ở đó thôi, Bradley."

Bradley, có vẻ là tên của người có khuôn mặt giống Peter này. Anh thầm gật gật đầu để ghi nhớ. Một cái tên dễ thương như gương mặt cậu ta vậy.

" Thật à? James có vẻ thân với gia đình tụi con nhỉ? Dù thằng bé chỉ là hàng xóm."

Ông chú bên cạnh xen vào cuộc đối thoại một cách tự nhiên. Anh trong khi vẫn ngơ ra thì cậu trai-Bradley nhìn anh với ánh mắt mong đợi, cậu vẫn đang chờ câu trả lời từ anh.

" À ờ....mình không biết, chắc...chắc là tuần sau."

" Vậy à? Bà của cậu mong đến đó lắm, mình có tâm sự với bà ấy vào vài ngày trước."

" Cậu tâm sự với bà của mình?" Anh nhướn mày nhìn cậu.

Theo như anh biết thì mấy đứa nhóc tầm tuổi này không thường nói chuyện với các cụ già. Anh thấy vẻ mặt cậu thay đổi nhanh chóng. Cậu ngạc nhiên mở to mắt rồi mắt cậu đảo khắp nơi một cách ngượng ngùng, xong lại quay ra ngoài cửa sổ. James để ý thấy vành tai đang đỏ lên của cậu Bradley.

" Sh*t, cậu ta dễ thương y hệt như Peter vậy!!!"

Tất nhiên đó là lời suy nghĩ thầm của James. Anh cúi gầm mặt xuống thầm bật cười. Đến khi ngước mặt lên lại thì lại chuyển sang một khung cảnh khác, F^CKKKK!!

" Lại là nơi nào nữa đây?"

Anh nhìn xung quanh. A, đây rồi. Con người mà anh mong chờ. Lần này thì chính xác là Peter Parker luôn. Cậu đang mặc bộ đồ màu đen thay vì bộ đồ người nhện như bao lần, trên mặt cậu có vài vết trầy xước. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, hai khoé môi anh nhếch nhẹ lên tạo thành một nụ cười mỉm.

" Faceless Witch! Sao lần nào anh cũng ngăn cản tôi vậy?"

Cậu quát lớn làm anh giật cả mình.

" DỪNG THEO TÔI ĐI, TÊN KHỐN RÌNH RẬP BIẾN THÁI!"

Anh mở to mắt bất ngờ. Anh chưa bao giờ nghe cậu chửi tục cả, và lần đầu tiên anh nghe lại là dùng cho anh. Đã vậy còn 'biến thái'. Anh muốn khóc đến nới thật rồi, làm ơn cắt đoạn này đi!!!

" À...xin lỗi, chúng ta...đang trong tình huống gì vậy!?" Anh bối rối.

Peter Parker kia nhìn anh với ánh mắt cực kỳ giận dữ, anh im bặt. Cậu đi nhanh đến chỗ anh, nắm lấy cổ áo anh, đẩy mạnh vào tường.

" Woo woo, bình tĩnh nào." James giật mình lùi lại.

" Anh còn đến gần tôi một lần nào nữa, tôi sẽ giết anh!"

Anh cảm nhận được sự tức giận từ cậu, rất mạnh mẽ. James đơ ra vì thấy khuôn mặt nghiêm túc đó của cậu. Peter đẩy mạnh một cái rồi mới buông hai tay ra khỏi cổ áo anh.

" Chết tiệt, cô dám dùng cái tình huống này để hành hạ tôi à? Mình chưa bao giờ nghĩ cậu ấy dám nói với mình như thế cả."

James thở dài, anh gãi đầu. Khung cảnh lại chuyển đôi, sau đó anh trải qua thêm 5 cái tình huống dở khóc dở cười nữa. Nói thật thì cô ta cũng biết chọn toàn tình huống có Peter nên anh cũng khá thoải mái chứ không khó chịu, trừ cái vụ lúc nãy cậu tức giận với anh thôi.

Đến cuối, anh mở mắt ra. Không còn khung cảnh lạ nữa, không phải không gian tối. Nơi này là một đống đổ nát, thật sự là vậy!!

" Oh, mình trở về rồi."

Anh nhìn xung quanh, mọi người đều nhìn anh. Ánh mắt trầm trồ có, bất ngờ có, sợ hãi có. Anh nhìn thấy trên tay mình kà một chiếc găng tay với những viên đá vô cực, anh đảo mắt khắp nơi để tìm bóng dáng quen thuộc ấy, kia rồi!

" WTF!? Sao cậu lại tàn như thế hả, Peter?"

James bước đến chỗ cậu, cậu giật mình lùi lại vài bước. Anh khựng giữa chừng, cái khuôn mặt dè chừng anh đó là sao?

" Chuyện gì vậy?"

" Cậu là James Woods đúng không?"

" Yeah , tất nhiên là mình rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

" Cậu..."

Peter đi đến ôm lấy anh.

" May quá...cậu đây rồi! Cậu đây rồi! Cô ta nói sẽ giết cậu. Mình đã rất sợ...."

" À okay, không sao rồi. Mình ổn mà." James vuốt ve lưng cậu.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro