Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hắn không thể ngừng cảm thấy sung sướng vì khoảnh khắc hiện tại. Cậu nhóc đó hoàn toàn dung hợp với chất lỏng xanh dương đó. Sức mạnh đó thật kì diệu. Tiếc là sau đó cậu trai đến trước hắn với ý định giết chết hắn.

" Ư...Ưgh,..."

" Cái giá đã đến với ngươi, Mathym."

       Hắn mở to mắt sau lời của cậu trai đó, ra là cái giá chính là cái chết. Hắn không cam tâm, hắn còn muốn nhìn cảnh ông già kia phải đau khổ. Không, hắn chưa muốn chết. Đến một lúc, cậu nhóc trở lại bình thường vì cha cậu ta đến. Kia rồi, ông già khốn kiếp mà hắn ghét. Không chậm, hắn rút khẩu súng trong túi áo ra hắn thẳng vào ông già đó một viên. Sau đó.....hắn bị cậu trai đó giết ngay tức khắc.

_ Giết hắn đi.

" Im đi!"

      Cậu nhóc không ngừng kháng cự lại giọng nói kia. Thứ đó đang sai khiến cậu giết người.

_ Dùng nó đi.

"Ahhhh, im đi, im đi"

        Dần dần, cậu trai nhỏ bình tĩnh. Giọng nói lại vang lên và giúp cậu. Giống như một vị thần vậy. Sau ngày hôm đí, cậu càng mất cảnh giác với nó. Và.....đến nay, James mới chính thức biết được tất cả sự thật. Cái chết của bố có thể là ngoài ý muốn, nhưng cuộc đời bất hạnh này chính là do chính thứ giúp anh sống sót tới bây giờ gây ra.

       Anh tức giận, dùng tay đấm mạnh vào gương mặt người phụ nữ trước mặt, đúng hơn là cái gương.

* Choảng*

       Chiếc gương tan nát, nhưng hình ảnh người phụ nữ tóc đỏ đó vẫn hiện hữu. Vẻ mặt cô ta vẫn như vậy, tất nhiên anh biết cú đấm vừa rồi chả thể đá động gì đến cô ta cả.

" Chuyện gì vậy, James?"

      Shane bị đánh thức đã nhanh đi vào phòng tắm. Nhìn chiếc gương bị vỡ tan tác trên tường và dính đầy máu. Cô nhìn sang James. Gương mặt anh đầy vẻ phẫn nộ, mắt anh vẫn nhìn thẳng vào gương. Mặc kệ vết thương ở bàn tay đang không ngừng chảy máu, những mảnh kính đâm sâu vào da thịt.

" James? Cậu ổn chứ?" Shane nghiêm mặt.

" Tôi đang ước mình có thể nói ổn."

       Cô nàng thận trọng đến gần anh, chạm vào bàn tay đanh chảy máu của anh.

" Chuyện gì vậy?"

     Anh im lặng, vẫn nhìn thẳng vào chiếc gương bị vỡ. Shane nghe rõ mồn một tiếng nghiến răng kin kít của anh.

" Tôi có điều muốn nói, Shane."

     Xong, ra phòng khách. Shane lôi bộ dụng cụ ý tế gần như chả sài tới ra chỗ sô pha. Anh ngồi trên sô pha, trầm ngâm nhìn vào chiếc màn hình ti vi tối om. Nơi hình bóng mình phản chiếu vào chứ không phải người phụ nữ lúc nãy.

" Cậu cứ nói đi, tôi nghe đây."

" Bên trong tôi....có một người."

_James..._ Whisky khẽ gọi tên anh.

      Shane ngơ ra một chút. Anh mặc kệ lời nói của Whisky.

" Ý cậu là đa nhân cách?"

" Không, một người chỉ có thể tương tác với tôi chứ không phải chờ họ xuất hiện ra ngoài. Chỉ có tôi mới nghe được cô ta nói gì và cô ta là kẻ đã mang cho tôi năng lực chết tiệt này! Hại chết bố tôi! Phá hỏng cuộc đời chết tiệt của tôi!"

     James nói lớn một cách bức xúc, Shane im lặng. Cô cảm nhận được một sự đau khổ trong anh, cô biết anh nói thật. Tất nhiên, cô đã ở gần anh đủ lâu để biết được một cậu nhóc như anh nói dối sẽ trông như nào và nói thật sẽ trông như nào rồi.

" Cô ta....cô ta là Whisky-à không, là Zielle. Whisky là người mà tôi có thể tin tưởng. Cô ta không phải, cô ta là người giết cuộc đời tôi. Tôi vừa biết được, chết tiệt, sao bây giờ tôi mới biết được chứ!!? Chết tiệt! F*uck!"

     Anh hét lên tức giận, Shane cũng hoàn thành màn băng bó cho James. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương cảm, thứ mà trước giờ Shane chả bao giờ để lộ ra.

" James, bình tĩnh. Tôi biết cậu đang rất bối rối. Hãy từ từ, chúng ta sẽ trò chuyện với nhau mà."

      Thấy được sự dịu dàng của Shane, anh không cầm được mà khóc như một đứa trẻ. Anh mếu máo khóc. Ước như vừa rồi Shane đừng nói vậy, ước vừa rồi cô quát anh một cái để còn lấy cớ mà khóc. Giờ thì anh bị lộ rồi, lộ con người yếu đuối nhất sâu trong anh. Con người mà anh luôn giấu nhẹm đi, không để bất kì một ai thấy hay biết tới nó-một James yếu đuối.

" Sh*t, cô ta lừa tôi. Tôi tưởng tôi đã biết đủ rồi nhưng không! Cô ta....cô ta lừa tôi."

     Cô nhìn dáng vẻ yếu đuối của tên nhóc luôn ngông cuồng này. Đã ngay trong ngày hôm nay, cô đã có thể thấy được hai dáng vẻ mới mẻ của anh. Một mạnh mẽ, một yếu đuối. Cô đưa tay vuốt ve lưng James.

" Tôi hiểu rồi, chàng trai mít ướt."

" Không, cô không hiểu đâu."

" Rồi, okay. Tôi không hiểu, không hiểu."

     Shane ra sức vỗ về James như một đứa bé. Bởi chính anh bây giờ chẳng khác nào một đứa bé thật sự cả, thật đáng thương.

     Kết thúc buổi, James đã ngủ quên ngay ở trên sô pha. Shane cuối cùng cũng có thể yên tâm mà về phòng ngủ tiếp.

_Ta xin lỗi, James...._

     Hôm sau, James là người đến trường trễ nhất. Anh bước vào lớp trong khi cả lớp đang yên ổn với tiết vật lí, một tiết học khó nhằn.

" Woods, em đi trễ."

" Yeah."

     Cô giáo như muốn tức điên với cái thái độ nhởn nhơ của anh. Nhưng với một giáo viên, việc tức giận sẽ làm mất đi tính uy nghiêm vốn có. Cô giáo quyết định tạm bỏ qua cho anh, thay vào đó cô bảo anh làm bài tập cô vừa viết lên bảng.

" Kết quả là 7, James."

      Tiếng thì thầm nhỏ gọi tên anh, anh nhìn qua. Oh, là tia nắng bé nhỏ của anh, Peter Parker. Anh cười mỉm đáp lại cậu, nhanh chóng lên bảng viết kết quả để có thể trở về chỗ nhanh nhất.

      Tiết học trôi qua, Peter nhanh chóng bắt chuyện với anh như mọi ngày.

" Sao vậy, James? Trong cậu như một ổ bánh mì bị mốc vậy." Peter trêu.

" Ừm, mình ước bây giờ mình sẽ có thể trở thành ổ bánh mì mốc."

     Nhận thấy sự tiêu cực to lớn phát ra từ anh, Peter lo lắng.

" Cậu bệnh sao?"

      Anh quay sang, chống cằm nhìn cậu.

" OMG, giải thích cho mình ngay về vết quầng thâm đó đi."

     James không trả lời cậu mà quay sang cô bạn nữ bên cạnh, nói nhỏ.

" Cậu có thể sang chỗ Peter ngồi không? Hôm nay mình khá mệt."

      Bạn nữ bên cạnh vốn thích anh nên khi nghe anh yêu cầu liền đồng ý ngay và thế là cậu đến ngồi bên cạnh anh trong sự ngượng ngùng. Cậu và anh từ lâu đã có thoả thuận sẽ không thể hiện quá thân mật ở trường nên đột ngột anh thể hiện như vậy không làm cậu ngượng mới lạ.

" Giờ nói với mình được chứ?" Peter nói nhỏ.

    James phì cười, anh nắm lấy bàn tay cậu bỏ vào túi áo khoác của mình. Bàn tay cả hai đan vào nhau và siết chặt.

" Mình bị mất ngủ, Pete. Mình nghĩ mình sẽ ngủ bù vào tiết tới."

" Thật sao!? Chắc chứ? Là tiết toán đó, tiết của Shane."

" Ổn thôi, mình đã xin phép cô ấy từ sáng rồi."

     Nói rồi, James lấy tay gối rồi gục mặt, rơi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Peter dù muốn hỏi anh thêm nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi đến ngủ quên này nên thôi. Cậu nhìn anh rồi cười mỉm, bàn tay cậu trong tay áo khoác anh nắm tay chặt một chút. James hôm nay đúng là lạ, trầm nhưng vẫn mang chút năng động. Bình thường anh sẽ nói rất nhiều với cậu nhưng có vẻ anh đã gặp chuyện đó gây mệt mỏi rồi. Cậu chóng cằm nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ kia.

" Dù có quầng thâm nhưng cậu ấy vẫn đẹp."

       Nếu anh mà nghe được chắc chắn sẽ vui sướng đến điên luôn cho xem, không chừng sẽ nhảy cẫng lên và ôm chằm lấy cậu giữa lớp luôn đó.

      Kết thúc buổi học, James vẫn dáng vẻ mệt mỏi cùng Peter và Ned ra về. Peter thấy anh vậy thì vô cùng lo lắng nhưng chẳng làm gì nhiều ngoài việc cố tìm ra nguyên nhân.

" Hai cậu biết không? Ở trường, họ đồn nhiều về James lắm đó."

     Cậu bạn Ned cố tìm câu chuyện gì đó gây kích thích cho cả nhóm, dù sao cả đoạn đường toàn nghe tiếng Peter và anh nói chuyện.

" Đồn hả? Đồn gì vậy?" Peter thắc mắc hỏi.

" Bình thường mà, chẳng phải trong trường mình hay có mấy tin đồn nhảm đó sao? Nào là hẹn hò rồi đánh nhau bla bla..."

" Không, lần này họ đồn cậu hẹn hò với Black Widow đó!!" Ned cười.

     Nghe vậy, cả Peter và anh đều không nhịn được mà phụt cười ngay. Đúng là nghe quá vô lí. Số lần anh gặp được người đẹp Natasha Romanoff phải nói chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chưa đến 10 lần. Ấy vậy mà, tin đồn nhảm đó từ đâu ra mà nghe hết sức vô căn cứ.

" Hahaha, không thể nào." Peter ráng nhịn cười rồi nói.

" Đúng vậy, không thể nào. Black Widow đúng là rất quyến rũ nhưng không phải gu mình."

      Ned nhìn anh ngỡ ngàng.

" Cô ấy rất quyến rũ sao?"

" Yeah, rất quyến rũ! Mình từng gặp cô ấy ở tòa Stark vài lần khi nhận nhiệm vụ."

" Oh My God!!" Ned hớn hở.

" Ồ, vậy cơ đấy à?"

      Cả hai quay lại nhìn Peter. Vẻ mặt cậu ấy nhìn chả mấy hứng thú, đã vậy còn có thể nhìn thấy mấy tia lửa vô hình hướng về phía James.

" Không! Không! Cô ấy không phải gu mình mà, Peter." James khoác vai cậu, nói với giọng điệu nhẹ nhàng.

" Vậy cơ à?" Peter né tránh.

     Và rồi cậu bỏ đi trước một đoạn. Anh và Ned nhìn nhau.

" Chịu thôi, mình cũng không biết Peter hay giận dỗi như vậy đấy." Ned nhún vai.

" Cậu giúp mình đi chứ, Ned."

      Ned chỉ biết đáp trả anh bằng cách nhún vai lần nữa. Anh thở ra một hơi rồi chạy theo cậu.

" Peter! Pete! My love! My darling! Mon amour! любовь моя! Amore mio! Mi amor!"

" Sto...stop!" Peter không nhịn được mà quay lại ngăn anh.

      Anh phì cười, dỗ Peter đúng là dễ thật.

" Mình hiểu hết đó!" Giọng Peter run run.

" Tất nhiên mình biết chứ, vậy nên mình mới nói."

      Anh bắt gặp đôi tai Peter đang dần đỏ ửng lên. Cậu đang rất xấu hổ về việc anh cứ luôn gọi cậu là em yêu bằng các thứ tiếng. Peter nói nhỏ.

" Cậu điên à? Mọi người nghe thấy bây giờ."

" Thì sao? Để họ nghe đi."

     Mặt Peter đỏ dần lên theo. Nếu không phải trên đời này tồn tại mặt đường thì chắc Peter tưởng anh mới là mặt dày nhất chứ.

     Anh khoác vai cậu, hào hứng đi về phía căn chung cư.

" Cậu học mấy câu đó ở đâu vậy chứ?"

" Hỏi chú Tony là biết. Với đừng xem thường mình, toán lí hoá mình không biết chứ ngôn ngữ giao tiếp khác mình vẫn biết ở mức nhất định đấy nhé."

" Cậu dùng nó để tán tỉnh các cô nàng sao?" Peter đảo mắt

" Không, giao tiếp thôi."

" Ai giao tiếp lại dùng mấy từ đó chứ!?"

" Giao tiếp với cậu."

" Thôi đi!!"

     Peter để ý, hình như anh không còn tình trạng thiếu năng lượng nữa rồi. Phù, cậu đã lo sốt vó cả buổi. Nhìn cái vẻ mặt đang cười kia kìa, sao mà đẹp thế nhỉ?
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro