Sự dại trai của James=)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Như thường lệ, tầm 22 giờ 4 phút tối. Khi tất cả mọi người nhà họ Woods đều đã chìm vào giấc ngủ. Anh bận trên người trang phục đen hòa cùng những viền sắc đỏ phát sáng. Cởi bỏ chiếc kính râm, anh nhìn vào chiếc gương mà Alex đặt đó như một lời chế nhạo.

" Zielle, cô chết mà cũng không tha cho tôi nữa sao?"

      Đôi mắt anh sáng lên màu xanh kì dị, lông mày anh nhíu chặt. James quay mặt về phía cửa sổ, chầm chậm bước đến.

" Để xem, hôm nay cánh nhà báo sẽ tìm thấy được gì ở mình nào." James nở một cười rồi biến mất.

      Loáng thoáng ở các mái nhà giữa trung tâm thành phố xuất hiện một cái bóng đen lúc ẩn lúc hiện. Cái bóng lướt qua hàng chục góc khuất, hàng trăm con hẻm nhỏ rồi dừng chân trên một mái nhà của một tòa chung cư.

" Hôm nay là ngày hoàn lương sao? Sao không thấy một sự việc tiêu cực nào hết vậy?" James thở dài ngồi bệt xuống.

     Hai tay anh chống ra sau.

" Hôm nay trời không có sao, hèn chi chẳng có hi vọng nào cho mình cả."

" Hi vọng? Anh cần gì?"

    James giật thót bởi tiếng nói, anh vội quay người lại. A, ra là cậu Nhện nhỏ bé của anh. Không biết từ lúc nào cậu đã đi đến và ở ngay phía sau anh. Anh vội che đi nửa khuôn mặt bằng khuỷu tay.

" Ôi, mắt anh! Chúng thật sự đang phát sáng." Cậu nói với vẻ vui mừng.

" Cậu! Sao cậu lên đây được? Khoan đã, cậu- Cậu là Người Nhện đúng không? Tôi phát hiện rồi nhé!!!"

     Anh nói như mình vừa phát hiện ra thân phận cậu, anh mong cậu sẽ bối rối mà bỏ đi. Ai mà có dè, phản ứng ngược này của cậu...anh chưa hề nghĩ tới.

" Không sao, dù sao tôi biết anh là người tốt mà."

" Ặc- Cậu- Đừng có mà tự ước định người khác như thế!?"

    Peter bỗng e ngại khi thấy anh còn bối rối hơn cả cậu. Anh thở ra một hơi rồi đứng dậy, quay lưng về phía ánh sáng để cậu không thể thấy rõ mặt mình.

" Mà cậu là ai?"

" C...chào, tôi...tôi là Peter Parker."

" Ừm hứm"

" Ờ..ờm..."

     Anh mỉm cười, nghiêng đầu chờ cậu nói tiếp.

" anh...anh biết đó, cậu rất tài giỏi. Anh... anh có thể này kia rồi...kia nọ và...."

" Và?"

" Và....tôi rất ngưỡng mộ anh."

    Anh phì cười, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu.

" Tôi cũng vậy."

     Peter bất ngờ hơi mở to mắt nhìn anh.

" Anh cũng ngưỡng mộ tôi?"

" Ờ"

    Peter nhíu mày nhìn anh.

" Anh có khuôn mặt rất đẹp."

     James khựng lại, quay người đi.

" Anh tên gì vậy? Tôi biết được không?"

Không được, không nói cho cậu ấy biết, không được, không được nói...

" James Woods"

    Anh thầm nghĩ muốn bước thêm bước nữa để tự vẫn.

" Tên anh...hình như tôi nghe ở đâu rồi."

" Không quan trọng. Cũng tối rồi, ngủ đi. Mai còn đi học nữa."

" Sao anh biết?"

"..."

     Anh ngã người về phía trước. Cơ thể trong bộ trang phục rơi khỏi tòa nhà một cách nhanh chóng. Peter bất ngờ chạy tới thì chẳng còn thấy ai nữa, cậu nhìn từ phía này đến phía kia đều không có.

" Anh ta có phép thuật lợi hại thật, nhưng sao trông anh ta có vẻ biết mình trước rồi nhỉ?"

     Tất nhiên, với đôi mắt tinh tường của cậu trai Peter đây thì kĩ năng diễn xuất của James như thứ đồ bỏ đi. Cậu dễ dàng biết được anh không mấy ngạc nhiên khi cậu tiết lộ thân phận thật, đã vậy anh còn biết cậu là học sinh.

" Anh ta...ở gần mình sao? Hay anh ta điều tra vì ngưỡng mộ mình? Ít ra mình còn nghe qua tên anh vài lần rồi. Sao chả nhớ ra nhỉ? Thôi mai hỏi Ned."

     Peter lắc lắc đầu như rủ bỏ muộn phiền đi, cậu nhảy xuống khỏi tòa nhà rồi dùng tơ bám vào cửa phòng mình.

     Còn ở phía tên James vì trai mà mất tỉnh táo kia, anh sau khi có một màn biến mất siêu ngầu thì giờ lại đang nằm ở dưới nền đất của một con hẻm nhỏ. Anh liên tục thở dốc để lấy lại bình tĩnh.

" Chết tiệt! Sao mày ngu vậy, James ơi!!?"

Yên tâm, anh không ngu mà chỉ hơi dại thôi.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro