Quà của Peter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay vào sáng ngày hôm sau, một lần nữa ở phòng Peter. Cậu chầm chậm mở mắt sau một giấc ngủ say, cậu bị đánh thức bởi thứ tiếng *lạch cạch* bấm bút cứ vang vọng trong phòng. Nhìn qua chiếc bàn học, ngay trên chiếc ghế đang xoay qua lại chính là James. Cái tấm lưng lớn đó chẳng thể nào lẫn vào đâu được dù người đó xoay lưng về phía cậu. Đã vậy, khắp phòng còn thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền đặc trưng của anh. Mà khoan!! Là anh? Phải, là anh. Cậu bất ngờ bật người dậy.

" James!!?"

Anh giật mình khi nghe tiếng cậu, vội quay người lại nhìn cậu.

" A, chào buổi sáng, Peter." Giọng anh trầm ấm vang lên thì thầm và sau đó là một nụ cười tựa như ánh ban mai.

Cậu vẫn chưa hết bất ngờ vội ngồi dậy hỏi anh.

" Cậu đến đây bao lâu rồi? Mà sao...sao cậu ở đây vậy? Ở...ở phòng mình!!"

" Thì cậu biết đó. Tối qua, sau khi xem phim nên mình quên mang cho cậu thứ này." Nói xong, anh giơ chiếc balo đang cầm lên.

Peter trố mắt. Ra là anh chỉ vì quên đưa thứ này cho cậu nên đợi cậu từ sáng...trong phòng cậu.

" Yên tâm đi, mình mới đến thôi. Chưa có thấy gì hết." James cười lên một cái để lấy uy tín.

" Thấy gì? Có gì để thấy?" Peter nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhìn anh.

James đơ ra một chút rồi đảo mắt.

" Mở, mở ra đi! Nhanh lên!"

Peter thấy vậy rồi nhếch mép cười trừ. Cậu ngó đầu vào chiếc balo, là một chiếc hộp bằng sắt màu bạc. Peter thò tay vào lấy chiếc hộp ra.

" W-what the f- Nó là một loại công nghệ tiên tiến!!" Peter ngước nhìn James.

" Tất nhiên, của chú Tony làm mà."

Peter trịnh trọng để chiếc hộp sắt lên giường rồi ngồi xuống nền nhà trước chiếc hộp, James thấy vậy cũng đi lại ngồi bên cạnh. *Cạch cạch cạch*.

"Hi EDITH" James nói.

Một âm giọng nữ máy móc vang lên từ chiếc hộp.

" Hi James, tôi có thể giúp gì cho bạn?"

Peter trố mắt nhìn chiếc hộp sắt tiên tiến kia, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú đến phấn khích tột độ. Anh thấy vậy liền không giấu được mà nở một nụ cười trên môi.

" Chuyển quyền truy cập cho Peter Parker."

Cậu quay sang nhìn anh.

" Cái gì!? Mình! Không! Không! Cái này rất đắt tiền, rất rất rất rất đắt tiền-"

Đang từ chối James thì bỗng một tia ánh sáng từ chiếc hộp chiếu ra và nhận diện khuôn mặt của Peter.

" Xong, đã chuyển quyền truy cập cho Peter Parker." Giọng EDITH vang lên và rồi im lặng.

Cả căn phòng bỗng im lặng theo, Peter và cả anh cũng vậy. Anh nhìn Peter, chính xác là cậu đang đơ ra và chẳng biết làm gì. Thứ này thật sự rất tuyệt, anh cá là cậu thích nó mặc dù vẫn chưa biết nó cụ thể là gì.

" Ờm....cậu ổn chứ, Peter?" James hỏi nhẹ nhàng.

" Không! không hề! Nó...nó vừa... OMG!"

Anh đứng dậy vươn vai vài cái.

" Thôi nào, thử đi."

" Thử? Thử gì chứ?" Peter ngước nhìn anh.

" Hi EDITH, cho cậu ấy thấy đi."

" Đã nhận lệnh, Iron Spider kích hoạt."

Bỗng vụt một cái, một thứ gì đó bay đến chỗ Peter. Cậu có thể cảm nhận được đây là một vật thể kim loại, nó lạnh khi chạm vào da thịt cậu. Thứ đó bám dính lên người cậu và lan rộng đến khắp cơ thể, chính xác là vậy.

Peter nhìn anh trong ngỡ ngàng, bây giờ trước mặt cậu không phải là một môi trường bình thường. Một tấm kim loại trong suốt, và những con số thống kê gì đó rất nhiều.

" Peter? Ổn chứ? Trông cậu....tuyệt vãi!!!" James há hốc mồm nhìn cậu trong bộ trang phục mới.

Cậu nhanh chóng đến chỗ chiếc gương để xem. Đúng như James nói, nó rất tuyệt. Hơn cả tuyệt là đằng khác. Một bộ đồ Người Nhện hoàn toàn mới, khác với bộ đồ trước được làm bằng vải. Bộ đồ này được làm bằng một loại kim loại nào đó chưa rõ nhưng cậu biết là nó rất tiên tiến và đắt tiền.

" Thứ này....tuyệt thật." Chiếc mặt nạ của Peter tự động biến mất.

Peter từ từ xoay người lại nhìn anh. Cậu nhìn anh, trên môi từ lâu đã xuất hiện một nụ cười thoả mãn. Anh chính là cảm thấy thoả mãn trước các biểu cảm bất ngờ này của cậu, thật sự là một biểu cảm dễ thương trong các biểu cảm dễ thương khác của cậu. Không kiềm được, Peter nhảy lên ôm chặt lấy anh.

" Tuyệt quá! Nó thật sự là của mình sao? Thật sao?" Peter vui mừng nói.

" Chứ sao nữa. Không cậu thì còn ai, Người Nhện?" Anh cũng ôm chặt lấy cậu, tay kia xoa xoa nhẹ mái tóc hơi rối của Peter.

Peter buông anh ra. Cậu nhìn thẳng vào đôi ngươi màu xanh biếc trên khuôn mặt tuấn tú của anh.

" Cảm ơn cậu, James."

" Không có gì, chỉ cần cậu mời mình ăn ở McDonald's."

" Chỉ...chỉ vậy thôi sao? Bộ đồ này.....chỉ với một bữa ăn!? Vậy mình sẽ mời cậu 2, không 3 bữa!!"

" Tuyệt! Là cậu hứa đấy nhé, Peter!!"

Peter gật đầu, anh thấy cậu xác nhận vậy thì mừng muốn nhảy cẫng lên nhưng không được, dì May sẽ nghe thấy mất. Anh vào phòng cậu là bằng phép thuật chứ không phải đi đường đường chính chính nên hoảng cũng là việc nên làm thôi.

Bỗng, không khí lần nữa trầm xuống. Anh và cậu đều không biết phải nói gì tiếp theo, cả hai chỉ biết nhìn vào nhau và im lặng. James nhìn đôi mắt màu nâu đậm như những viên sô cô la kia, trông ngon thật. À, anh không có ý định ăn mắt của cậu đâu nhé. Đôi ngươi xanh biếc kia hư hỏng lia xuống đôi môi mỏng hồng hào của cậu. Một ý định điên rồ vừa nảy ra trong đầu cả hai. Cả hai ngày một gần....gần và gần hơn. Anh đưa tay chạm vào gáy cậu kéo nhẹ lại. Chỉ còn một chút nữa thôi, hai đôi môi sẽ chạm vào nhau. Anh và cậu sẽ chính thức có nụ hôn đầu, địa điểm là ngay chính trong căn phòng của cậu.

*Cạch*

" Peter, cháu chưa dậy nữa sao?" Dì May mở cửa và nói.

Dì nhìn vào cái khung cảnh lộn xộn kia. Cậu đã nhanh tay đẩy anh ra từ trước nên hiện anh đang nằm trên giường cậu, đâu đó trên khuôn mặt James vẫn hiện rõ nét hoảng loạn nhìn dì May. Còn Peter, cậu đứng nghiêm nhìn dì ấy với biểu cảm bối rối vì cậu chả biết phải làm gì tiếp theo cả.

" What the f-!? Chuyện gì vậy, Peter?" Dì May hoảng hốt nhìn cậu.

Chết rồi, anh quên mất bộ đồ cậu đang mặc. Và thế là chuyện Peter là Người Nhện đã bị dì May biết được. Trông cậu lúc đó hoảng loạn vô cùng, anh đã phải khá cực lực mới có thể lo được tâm trạng của cậu và cả dì May nữa. Hai dì cháu họ, một người loạn thì người kia cũng sẽ loạn theo không kém, thật mệt mỏi. Đây có phải cảm nhận của người hay bị anh làm cho tức chết không? Như Shane chẳng hạn=)))
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro