Phi vụ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cũng buổi tối đẹp trời của ngày hôm đó, anh đang dạo bước trên đường thay vì nằm phè phỡn ở giường bệnh. Anh đã phải nghe mắng từ chú Ralph mất hết 1 giờ đồng hồ.

" Nhìn kìa! Đó là bữa tiệc mà cô nàng...Liz đã tổ chức"

     James chỉ tay về phía ngôi nhà đang sáng đèn kia. Bên trong đông đúc người và rất ồn ào. Anh có thể thấy được cậu Peter vẫn còn ở trên xe chưa muốn xuống. Anh thích thú muốn xem là cậu trai thật sự muốn cho mọi người biết mình là Người nhện hay không.

" Whisky, ngươi có muốn ăn một chút bánh hay gì đó không?"

_ Không!_

" Thôi nào, một chút thôi"

    James ngoài mặt hỏi chứ trong lòng lại có sẵn câu trả lời. Anh cởi chiếc mũ trùm xuống và khoác vai cậu Rowley vừa mới đến của mình.

" Cái-!! Sao anh lại ở đây??"

" Trốn đi chơi chút ấy mà, tôi cũng khỏe hẳn rồi chứ bộ"

" Tôi không có lo lắng cho anh!! Ý tôi là...đừng khoác vai tôi!!"

    Rowley thẳng thắn hất cánh tay của James ra. Anh vẫn nhây mà gác tay lên lại.

" Nào, anh bạn. Cậu cũng phải nghĩ cho tôi chút chứ, cậu định cho tôi vào một cách ngượng ngùng hay gì?"

    Một bệnh nhân trốn viện chỉ để tham gia bữa tiệc, anh ta đói lắm hả???

    Rowley đành mặc kệ mà để anh khoác vai đi vào trong. Bên trong, anh nghe được tiếng cậu bạn đã khiêu khích Peter. Cậu ta lại khiêu khích Peter về việc Người nhện, Peter đã bỏ đi. Tiếc thật, anh muốn xem biểu xảm cậu ta khi bị chọc tức điên lên.

" Hi, James!!"

" Chào, Lili. Tôi nhớ không nhầm chứ?"

" Không nhầm, cậu vẫn ổn chứ?"

" Ổn, trốn đi chơi một chút thôi"

    James nháy mắt một cái làm bao cô gái xao xuyến. Đôi mắt James đúng là rất đẹp. Nó mang một màu xanh biếc của biển, nó như có thể nhìn thấu được nội tâm con người. Đôi mắt có lẽ là một điểm cộng lớn nhất cho khuôn mặt của anh.

" Cậu có muốn.... tham gia bữa tiệc này cùng mình chứ? Ý là...không phải cùng Rowley."

    Một cô bé tóc vàng ngỏ ý với James. Từ những cử chỉ, đôi mắt thì cũng biết cô bé đã đổ James mọe rồi.

_ James, có một nguồn năng lượng lạ_

    Giọng Whisky vang lên đột ngột khiến anh tụt hứng với cô bé trước mặt.

" Xin lỗi nhé, lần sau chúng ta sẽ đi cùng nhau"

    Vừa nói, James vừa lùi ra nơi nào đó khuất lối. Anh thật ra cũng chả muốn lo chuyện bao đồng nhưng....

_ Ngươi bây giờ là một Avengers, chứ không còn là một tên nhóc chạy trốn nữa_

" Ta biết, ta biết"

_ Ngươi phải nhanh chóng xử lí cái của nợ kia đi, chứng minh ngươi là một Avengers_

     Đôi mắt James nhắm thẳng vào hướng ánh sáng rồi chạy đi. James búng tay một cái.

" Một bộ áo có mũ trùm, đừng luộm thuộm quá"

     James bây giờ đã đi ra khỏi bữa tiệc một cách khá tiếc nuối, mà kệ đi. Khi về nhà, anh sẽ mở một bữa tiệc khác xịn hơn. Cơ thể anh dần được bao phủ bởi lớp vải đen tự di chuyển quen thuộc. Lần trước, chính thứ đó đã làm ra một bộ đồ lúc đấu với cô nàng giáp sắt kia, anh khoái thứ đó cực.

    Thứ vải ấy dần chuyển màu thành đỏ rồi kết thúc bằng cú bật lên của cái mũ trùm. Lần này thì không có áo choàng, bớt luộm thuộm nhiều luôn ấy.

    Đến nơi thì cũng 'chỉ' là một vụ buôn bán 'nhỏ', chúng bán vũ khí công nghệ cao cho một tên nào đó. Nhưng nghe cậu ta có vẻ không thích mấy đó lắm, cậu ta muốn một cái nhẹ nhàng thôi.

" Tuyệt, đây sẽ là phi vụ đầu tiên cho một Avengers như mình"

    Vừa định xông vào thì bỗng có tiếng gì phát ra, một tiếng nhạc chuông. Không đùa anh đấy chứ? Tiếng nhạc này....sự hoảng hốt của bọn kia....Chỉ có thể là cậu ta, Peter Parker!!! Cậu ta nhảy xuống đất.

" Khoan đã, đừng bắn cậu ta. Bắn tôi này"

" Được thôi"

     Chưa kịp bắn thì cây súng của tên đó liền bị Peter dùng tơ nhện lấy đi. Cậu toang định xông lại nhưng bị một tên khác - đồng bọn của tên lúc nãy, hắn đeo một cái găng tay kì lạ. Hắn đấm một phát mà cậu liền bị văng vào tường, cậu ngã xuống đất.

" Haizz, ổn không đấy"

    James ở phía sau cậu hỏi thăm.

" Cái thứ đó là gì vậy chứ?"

    Peter đứng dậy tức thì và phóng tơ nhện về phía cái xe đang chuẩn bị tẩu thoát, cậu ta có vẻ không nghe thấy câu hỏi của anh. Anh lắc đầu ngao ngán khi thấy cảnh cậu ta bị lôi đi một cách hết sức ngu ngốc.

_ Cậu ta sẽ ổn nhỉ?_

" Không biết nhưng mà....cậu ta đã cướp phi vụ của ta"

    Nói xong, đôi lông mày anh cau lại. Anh đã có thể xử lí vụ này mà chẳng có sự ồn ào nào rồi. Định rời đi mặc kệ cậu ta thì có âm thanh lạ sau lưng.

" James"

" Ai!?"

   Một thanh âm kì lạ, vừa quen vừa lạ. Nó rè rè như radio nhưng cũng khá rõ ràng như bên cạnh. Anh quay người lại, là bộ giáp của Tony.

" Chú Tony?"

" Tôi đã tìm thấy cậu ở quanh đây, cậu có vẻ biết cái việc mà cậu nhóc kia làm chứ?"

" Cháu biết"

" Được, cậu cứ việc thực hiện đi."

    Nói xong, Tony bay đi nhưng thực ra bên trong thì có mỗi bộ giáp thôi. Anh thở dài một cái rồi cũng bay đi. Việc bay của anh rất nhanh, mới đấy thì đã thấy chiếc ô tô cùng cậu trai Người nhện rồi. Cậu ta có vẻ bị hành tả tơi quá nhỉ? Lưng đập vào tường, bị cà xuống mặt đường, chôn vùi trong các thứ khác ven đường. Xong thì cậu ta không thể truy đuổi theo được nữa vì đứt tơ nhện. Quyết không bỏ cuộc, cậu ta đi đường tắt.

" Nên xem kịch một chút hay thôi nhỉ?"

_ Tony đã bảo cứ thực hiện rồi mà_

" Được"

    Anh bay xuống, mấy tên trong đó định tấn công anh bằng cây súng quái dị kia nhưng chưa kịp thì đã bị anh dùng năng lực mà giựt lấy. Ngoài việc cứ sài đồ công nghệ thì mấy tên này cũng bình thường. Vẻ mặt anh lộ rõ vẻ khinh bỉ sau chiếc mũ trùm.

" Hiệu ứng bóng tối nào. Mấy tên này sẽ phải bị giao cho cảnh sát đó, lộ mặt thì phiền lắm"

    Xử xong mấy tên đó thì bỗng tên mà anh đã đánh ngất đứng dậy, trên người hắn là bộ đồ có cánh bay, trông khá giống với con kền kền. Anh bay lên để dùng năng lực nhưng chưa kịp bay thì cậu Peter từ đâu đó bay xuống.

" Bất ngờ chưa!!!"

    Xong thì tên kền kền kia chuyển hướng tấn công Peter.

" Haha, good luck"

     Anh khoái chí mà cười khúc khích. Tên kia bay đi mất cùng Peter, nhưng chắc chút sẽ quay lại nên anh đành lê tên đang ngất này đến đồn trước rồi tính.

" Cậu...thật sự là một Avengers chứ?"

    Chú cảnh sát e dè nhìn vào chỗ bóng tối sâu hút kia hỏi. Chú ấy không chắc lắm, nhưng lúc nãy Tony đến và bảo vậy....

" Thật chứ, chẳng phải Tony Stark vừa đến sao?"

    Anh ném thẳng tên đang ngất kia đến trướ mặt ông chú.

" Tên này phạm tội, đằng kia là xe của hắn"

" C....cảm ơn"

    Anh dùng năng lực rồi bay đi.

" Cậu Peter đó giờ sao rồi nhỉ?"

    James nhìn xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc. Kia rồi, cậu ta cùng nói chuyện với bộ giáp của Tony. Anh không muốn làm phiền cuộc nói chuyện của họ nên đành tránh đi.

" Quay lại bữa tiệc nào"

    Hướng đến một nơi vắng vẻ, James búng tay. Bộ đồ biến mất, khuôn mặt bình thường. Khôi phục khí chất ban đầu, James bước vào tham gia bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro