Peter quái lạ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm sau, cả hai cùng đến trường. Sau bao năm đi học, cuối cùng anh cũng đã có một người bạn chính thống bước đến trường cùng. Cả hai có thể gặp nhau khi vừa bước ra khỏi cửa rồi cùng nhau đến trường, viễn cảnh đó anh chưa từng nghĩ đến, ấy vậy mà nó lại đang hiện hữu trước mắt.

" Cậu làm bài tập xong chưa, James?"

" Rồi, nhờ cậu hôm qua giúp đó, Peter."

" Chắc chứ? Hôm qua cậu bỏ dở mà."

     Sựt nhớ đến cuộc trốn chạy hôm qua, anh liền bỏ lại Peter mà chạy nhanh vào lớp để làm tiếp phần còn lại. Cậu bạn Ned của Peter sau khi thấy anh chạy đi liền đi đến bên cạnh Peter, bắt chuyện.

" Cậu ta sao vậy?"

     Peter phì cười.

" Quên làm bài tập, giờ chạy vào lớp làm."

" Vậy cậu làm chưa?"

" Tất nhiên là rồi!"

" Cho mình mượn với."

     Peter bất lực, cả hai đi vào lớp rồi cậu đưa cuốn bài mình cho Ned. Cậu nhìn sang anh, thấy anh vẫn đang chăm chú làm bài tập, cậu nói:

" Sắp vào tiết rồi đó."

" Không sao, còn chút nữa thôi." James nói trong khi mắt vẫn chăm chăm vào cuốn vở.

        Đành vậy, cậu để James và Ned cùng chép bài tập của mình. Thế là cả 3 cùng được điểm lớn, Peter có khác!!

        Lúc tan học, Ned cũng bắt đầu nói chuyện với anh. Cả ba cứ vừa đi trên đường vừa trò chuyện. Tính ra Ned nói chuyện cũng thú vị thật, chắc do cậu ta đang nói chuyện với 2 siêu anh hùng là anh và Peter. Trông cậu ta vui vẻ thật, hỏi không ngừng luôn.

" Vậy bình thường cậu sẽ làm gì? Ra khỏi Trái Đất? Chạy từ Châu Âu đến Châu Á? Hay đơn giản là bay vèo vèo trên trời?"

" Không đâu, tôi chỉ ở nhà ăn snack và xem ti vi thôi." Anh phì cười rồi nói.

" Vậy cậu cũng sinh hoạt như người bình thường sao? Tưởng phải làm gì đó phi thường chứ? Như là..." Ned nhìn lên trời suy nghĩ.

" Bay lên trời, dùng phép biến qua lại các kiểu."

     Ned cười.

" Đúng đúng! Kiểu vậy."

" Không, bay đau lưng lắm. Tôi từng bị đau hết lưng vì theo Peter truy bắt tên kềnh kềnh-" Anh khựng lại.

      Peter và Ned trố mắt nhìn anh.

" C...cậu đã ở đó!!?" Peter nói trong vẻ ngạc nhiên hơn bao giờ hết.

" Ờ...ờm...." Anh đảo mắt đi.

" Tuyệt, cậu bay được sao? Làm sao cậu có thể?"

" Về nhà rồi nói, ở đây là bên ngoài."

       Anh đưa tay khoát vai Peter và Ned, mắt anh nhìn sang Peter.

" Được chứ?"

        Với khoảng cách gần của anh và cậu, Peter như sắp đứng hình. May mà cậu đã nhanh chóng gật đầu. Rồi anh dùng năng lực, Ned còn chưa hiểu chuyện gì thì bỗng cả ba đã ở trong phòng của Peter.

" What the- Chuyện này là thật!!? C...chúng ta vừa từ cổng trường rồi...phòng của Peter!!?" Ned bất ngờ nói lớn.

" Sao lại là nhà mình chứ? Không phải nên là nhà cậu sao, James?"

     Anh cũng không biết lí do tại sao, lúc đó anh chỉ muốn đến nơi nào kín đáo mà quen thuộc và rồi....phòng Peter đã hiện ra.

_Chỉ cần đi bộ về là được mà, sao phải dịch chuyển mới chịu cơ đấy_

      Nghe giọng Whisky than phiền, anh mặc kệ. Dù sao Ned cũng là bạn mới, phải thể hiện chút chớ.

" Gần hết nhiên liệu rồi, Peter."

    Ned nhìn James với vẻ khó hiểu, Peter đi đến cái bàn học tìm đồ.

" Hết nhiên liệu sao? Nó cần nhiên liệu sao?"

" Ờ phải, cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ."

       Vừa lúc, Peter đưa cho anh một cái hộp. Chính cậu cũng không biết trong đó có gì, chỉ là anh đưa cho cậu và bảo khi cần thì đưa cho anh thôi. Anh mở cái hộp ra.

" NGỌC TRAI ĐEN!!!" Ned bất ngờ thốt lên.

" Đúng vậy, vì phải liên tục nạp nhiên liệu bằng mấy thứ đắt giá thôi."

       Peter và Ned nhìn nhau, Peter hỏi:

" Vậy tổng hết trong đây là bao nhiêu tiền?"

      James suy nghĩ một lúc.

" Chắc tầm....mấy trăm triệu đô... Hoặc hơn"

       Hai cậu trai mở to mắt nhìn anh. Ừ thì biết anh là tỷ phú rồi đó nhưng chịu chơi thế này thì ghê gớm quá rồi.

" Tại cô ta thích ngọc trai đen thôi, chứ không là đổi sang màu trắng cho đẹp rồi."

" Cô ta?" Peter nhíu mày nhìn anh.

" Whisky, cô ta nói thích ngọc trai đen nên tôi mới mua. Ngày nào cũng càu nhàu, phiền chết." Anh vừa nói vừa bỏ 2 viên ngọc vào hố đen trước sự bất ngờ của Ned.

     Peter bỗng đóng hộp lại khi thấy anh có ý định lấy viên thứ 3. Anh may mắn rút tay lại kịp, không bị kẹp chết rồi. Anh và Ned nhìn Peter đang cau có, cậu cất cái hộp vào ngăn bàn học rồi quay lại nhìn cả hai.

" Nhiêu đó được rồi."

" Gì!?" Anh như gào lên.

" Nhiêu đó làm được gì vậy?" Ned thắc mắc hỏi.

" Thì...chắc là đi đến Đức hay Pháp gì đó, không thì tạo ra vài thứ thú vị như súng điện, vâng vâng..."

       Ned thích thú đến mức mắt sáng lên, anh phì cười. Anh luôn thích cách được mọi người chú ý như vậy, thật sướng người. Peter nắm chặt tay, cậu nói với chất giọng khó chịu:

" Xong chưa? Xong rồi thì về đi."
  
     Anh và Ned đơ ra khi nghe Peter nói cộc lốc như thế, chả kịp phản ứng gì thì anh đã bị Peter nắm tay kéo ra khỏi phòng. Ra đến giữa nhà thì gặp dì May đang dọn thức ăn ra.

" Oh, mấy đứa! Về lúc nào đấy?"

      Peter nhanh buông tay anh ra.

" Dạ....được một lúc rồi." Anh đáp kèm theo một nụ cười.

" Vậy cùng ăn cơm luôn, James. Cô đoán có cả Ned trong phòng nhỉ?" Dì May nhìn anh.

" Không, cậu ấy ăn rồi, vừa lúc nãy. Giờ cậu ấy chỉ muốn về nhà thôi, thưa dì" Peter vừa nói vừa đẩy anh ra phía cửa.

       Mở cánh cửa, cậu thẳng tay đẩy anh ra ngoài. Không để James nói thêm bất cứ một lời nào, cậu đóng mạnh cánh cửa lại.

" What!? Peter, cháu đang làm gì vậy?" Dì May khó hiểu trước hành động của cậu.

" Cháu...Cháu...Cháu không biết." Peter đi nhanh vào phòng.

        Thật ra cậu cũng chả biết mình đang làm cái quái gì nữa, cậu bỗng nhiên cảm thấy tức giận khi anh vừa nhắc đến tên của một cô gái nào đó và cái cách anh nói chuyện với Ned. Có lẽ cậu ghét anh hơn cậu tưởng. Mỗi khi ở bên cạnh anh, cậu thấy vẫn ổn. Nhưng nếu có thêm bất kì một ai đó nữa thì cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu, đến mức...cậu chỉ muốn đuổi James đi để tránh xa họ ra.

" Peter?"

      Nghe tiếng gọi của Ned, Peter thoát ra khỏi đống suy nghĩ mà trả lời.

" Hả?"

" Cậu...hành động quái lạ quá. Chuyện gì vậy?" Ned hỏi với vẻ mặt lo lắng.

     Peter nhìn Ned, cậu muốn nói với cậu bạn mình về điều đó nhưng rồi lại thôi.

" Chỉ là...thay ca với Shane thôi." Peter nói xong liền thở dài.

" Cậu ổn chứ? Trông cậu....khá mệt."

" Ừm thì....có vẻ vậy."

      Nói với nhau vài câu xong thì Ned về nhà.

      Peter mệt mỏi ngã tấm thân xuống chiếc giường êm ái, cậu úp mặt vào gối. Bây giờ cậu rất muốn gặp James, ôm lấy nó và vuốt ve. Ý là...con mèo. Peter đứng dậy tìm khắp phòng, không thấy nó, cậu liền đi ra chỗ dì May.

" Dì có thấy James không?"

" Hả? Cháu vừa đuổi nó về mà-" Dì May đang dùng bữa đáp.

" Không, ý cháu là con mèo James."

      Dì May hiểu ra liền cười rồi nói với cậu.

" À, nó đang ở cùng nhà của James. Shane đã mượn nó, cô ấy khá thích nó. Trông cô ấy rất phấn khích khi thấy James, ý dì là con mèo James."

       Tất nhiên cậu biết ý dì là con mèo rồi, chẳng thể nào có chuyện Shane sẽ vui đến phát điên khi thấy James con người cả. Cô ấy mặc giáp đánh còn không kịp đó chứ mà vui mừng.

      Peter tiếc nuối khi biết con vật an ủi mình đang ở cùng người khiến mình cần an ủi. Cậu chán nản đi lại sô pha rồi ngồi.

" Dì để ý rồi, hình như cô nàng Shane đó bề ngoài trông rất nghiêm túc ấy lại chính là một con người khá dịu dàng."

" Chắc vậy, cô ấy là cô giáo dạy toán của cháu."

" Vậy bạn gái của James chính là giáo viên dạy toán ở trường!!?" Dì May tỏ vẻ bất ngờ.

" Họ không phải!" Peter quay phắc sang rồi nói lớn.

      Dì ấy đơ ra một lúc, Peter hoàn hồn lại thì liền xin lỗi rồi chạy nhanh vào phòng. Đóng chặt của phòng, cậu hoang mang ngồi lên giường.

" Mình...chuyện quái gì vậy chứ? Mình đang bị điều gì đó điều khiển sao?"

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro