Ngày Ra Mắt Và Giám Sát 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay là ngày ra mắt một thành viên mới trong nhóm Avengers, một nhóm gồm những anh hùng tài năng bảo vệ mọi người khỏi nguy hiểm. Điển hình là trong một lần trên du thuyền ngoài biển, một cuộc chiến diễn ra và chiếc du thuyền bị tách ra làm đôi. Một trong số thành viên của Avengers đã đến kịp thời cứu giúp, Iron Man. Và bất ngờ với một nhân vật đi cùng, Facelesss Witch.

" Peter phá phách, tôi đã bảo cậu tránh xa chuyện này. Thay vào đó, cậu hack bộ đồ nhiều triệu đô la để có thể làm việc tôi cấm một cách lén lút sau lưng tôi."

     Peter đang gục mặt quay sang nhìn Tony.

" Mọi người có sao không ạ?"

     Tony đáp lại nhanh chóng.

" Nhờ cậu mà mọi người có sao đấy."

     Peter khó hiểu nhìn Tony, cậu đi đến chỗ Tony nói.

" Nhờ cháu mà họ có sao?"

      Cảm thấy bất bình vì Tony chẳng chịu lắng nghe, Peter nói một tràn về những vũ khí công nghệ nguy hiểm kia. Cậu đã phải chiến đấu với bọn chúng, với những vũ khí đó thì cậu có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.

" Chú Stark- Ặc, xin lỗi đã xen ngang..."

    Một người mặc bộ đồ màu đỏ bay đến, hắn là người mà Peter gặp ở cái vụ xưa xửa kia. Peter nhìn hắn rồi nhìn sang Tony.

" Chú Stark, đây là....?"

" Được rồi, mặc kệ nhóc này đi."

     Tony gạt James sang một bên và quay lại với Peter. Mặc dù vậy, Peter vẫn hướng mắt về James suốt. Cũng đúng thôi, vốn ấn tượng về James của Peter chẳng mấy tốt đẹp gì mà. Sau cuộc nói chuyện của Tony và Peter thì cậu ta không còn thực tập ở công ty Stark nữa. Trông cậu ta buồn bã hết sức nhưng anh cũng biết sao được, đâu liên quan gì đến James Woods này.

     Quay lại với ngày hôm nay, buổi ra mắt tại Luân Đôn. Anh buộc phải lên chiếc máy bay tư nhân, gồm rất nhiều người của chính phủ, ngay cả phi công cũng vậy. Chưa bao giờ mà anh phải ngồi cùng rất nhiều FBI như vậy.

" Đừng lo lắng, miễn cậu ngồi im như vậy suốt buổi thì cậu sẽ chẳng mất miếng thịt nào đâu."

" Không, không hẳn lo lắng nhưng làm gì mà họ phải luôn chĩa súng vào tôi chứ?"

     Trước mặt anh là Nick Furry, ông chú bịt một bên mắt và rất rất ngầu. Ông ta nhìn anh với ánh mắt dè chừng màu nâu đậm đó.

" Cậu thật sự đã cho tôi thấy hết năng lực của cậu?"

     James lắc đầu.

" Đấy, vậy thì họ phải luôn chĩa súng vào cậu chứ."

     James thở dài, búng tay một cái. Bộ quần áo màu đỏ hiện ra. Nick Furry cũng chẳng bất ngờ gì, từ hôm cậu đi cùng Tony cứu chiếc du thuyền thì ông ta cũng biết đến cách cậu hành sự rồi. Chỉ là ông ta hơi tò mò và luôn nhìn vào khoảng đen được trùm bởi chiếc mũ đỏ đó thôi.

" Tôi muốn điện thoại, được chứ?"

     Nick Furry gật đầu nhẹ một cái. Anh móc chiếc điện thoại ra, bấm bấm lướt lướt vài cái. Miệng thì nở ra một nụ cười nhưng chắc chắn không ai biết rồi. Trên các trang mạng xã hội, anh hiện đang khá nổi với danh tiếng là ' Faceless Witch'. Cái tên được khỏi nguồn bởi một tài khoản, anh biết tài khoản này, nó là của Ned-bạn thân của Peter.

     Sau lúc rất rất lâu, máy bay hạ cánh xuống. Anh được 'áp giải' ra ngoài, may mà có Tony lôi kéo cậu đi, không thì chắc anh bị vào nhà lao luôn quá. Buổi ra mắt cũng không gì trầm trồ. Giờ thì cả thế giới đều biết thành viên mới của Avengers chính là James Woods-Faceless Witch. Tất nhiên là phải có những ý kiến trái chiều nhưng điều đó cũng chẳng thể làm khó được Tony và James.

------------------------------------

     Việc anh một lần nữa xuất hiện trên báo chí khiến việc anh bị ảnh hưởng không ít đến việc học, chẳng ai có thể ở bên anh xoay sở đủ điều, đó là điều bác Ralph nghĩ thôi chứ anh thì sao chả được.

     Tại một quán cafe.....

" Wow, điều này không đùa chứ?" James ngạc nhiên với điều trước mắt mình.

" Cậu nghĩ tôi đang đùa?" Shane thật ra cũng bất ngờ không kém nhưng vẫn giữ đủ bình tĩnh để giải thích. " Cậu ta đã tự đề xuất mình với tôi đấy. May mà tổ chức đồng ý, chả hiểu nổi."

     Trước mắt James bây giờ ngoài Shane ra thì chính là người giám sát thứ 2 của James. Thay vì khó chịu thì anh lại thấy thích thú, bởi vì người giám sát anh chính là cậu người nhện - Peter Parker. Anh cũng bất ngờ khi cậu ta lại tự đề xuất chính mình đấy.

" Tôi....Tôi thành thật xin lỗi vì...lúc trước..."

" Không không, không sao. Đó là lỗi của Shane mà, cô ta đã phá vỡ bức tường đó."

" Này! Đó là do ai trốn hả?" Shane tức giận nói lớn.

      James để lộ ra vẻ đùa giỡn ra mặt, anh đứng dậy rồi khoác vai Peter kéo đi.

" Đi nào, người em anh. Đừng chơi với bà cô đó."

" Cậu gọi ai là bà cô?" Shane ở phía sau cực kì tức giận, nhưng cô chẳng thể làm gì anh.

      Peter bên cạnh anh hơi bối rối, dù sao trước giờ cả hai cũng chả thân thiết mấy, khi ở cơ thể người thôi.

" Chúng ta đi đâu vậy?" Peter hơi rụt rè trước người bạn mới này, cậu nói trông không tự nhiên lắm.

    Hiện cả hai đang trên con xe Bugatti mà bác Ralph để anh đi học, nhưng vì trường gần nên anh cũng chả thèm sài tới mà cứ để ở chỗ giữ mãi, đến hôm nay mới lấy ra sài. Anh ngồi bên ghế lái, nâng chiếc kính râm xong thì nhìn Peter cười.

" Cậu muốn đi đâu?"

      Peter im lặng suy nghĩ.

" Cậu là người chở mà."

      Anh phì cười. Peter nhìn sang anh, ánh mắt cậu trông rất buồn. Đôi mắt nâu đậm như chất chứa rất nhiều nổi tiếc nuối hướng về anh làm anh không thể không nhìn lại.

" Sao vậy?"

     Bị anh phát hiện Peter có chút ái ngại, cậu nói.

" Cậu....đã làm thực tập sinh ở Stark sao?"

     Anh liền hiểu ra vấn đề, nụ cười trên môi anh tắt dần. Peter thấy mình hỏi câu hỏi câu đó có vẻ kì cục đối với anh nên vội xin lỗi.

" Xin lỗi, mình...mình chỉ là chưa thấy cậu ở Stark bao giờ hay là..."

     Anh kéo chiếc kính râm xuống, để lộ ra đôi mắt màu xanh dương nhạt xinh đẹp. Đôi ngươi xanh hướng về Peter, cậu không thể không nghĩ rằng là anh thật sự rất đẹp. Từ đầu đến chân dường như rất hoàn hảo, kể cả vậy anh còn đang là một tỷ phú giống ngài Stark mà cậu hâm mộ nữa.

" Không cần xin lỗi, tôi không có làm thực tập ở Stark."

     Peter bất ngờ trước câu trả lời của James, và tự hỏi sao James có thể làm một Avengers mà không cần làm thực tập sinh giống cậu nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị James chặn nói trước.

" Tôi vào Avengers là để được giám sát, tôi là một tội phạm."

" Cái...cái gì!? Tội phạm!! Thật sự sao? Không đùa chứ?" Peter bất ngờ với hai từ tội phạm mà James vừa thốt ra.

      James thật sự muốn bật cười với sự ngạc nhiên của Peter, trông cậu như con mèo nhỏ tò mò vậy. Cố kiềm lại cơn buồn cười, anh dừng việc lái xe lại rồi nói.

" Chú Tony muốn tôi vào đó để tránh sự giám sát chặt chẽ bởi chính phủ, nhưng thay vào đó tôi sẽ phải chịu sự giám sát của cậu và Shane, cả chú ấy nữa."

      Nghe đến đây Peter im lặng để có thể tiếp thu hết đống sự việc vừa được nghe cậu thật sự không nghĩ người bạn James lớn hơn mình 2 tuổi này lại gặp phải sự rắc rối này.

" Mà khoan...tội phạm...cậu sao lại là tội phạm?"

      James im lặng, mặt anh hơi trầm xuống. Peter thấy mình lần nữa động vào nỗi đau của anh nên lại định xin lỗi.

" Tôi có năng lực quá nguy hiểm, theo chính phủ là vậy. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm hại ai hết, cậu tin tôi chứ?"

     Anh ghé sát mặt mình đến chỗ Peter. Cậu bất ngờ lùi lại chút. Trong lúc này, cậu có thể ngắm nghía kĩ gương mặt hoàn mỹ này. Đôi ngươi màu xanh vô cùng quyến rũ, khiến ai nhìn vào như không thể dứt ra. Mái tóc màu nâu đậm hơi rối được James vuốt nãy giờ một cách hời hợt như chả quan tâm đến.

" Peter, nhìn kìa." James quay lại chỗ ngồi.

" Hả?...Hả?"

     Chưa định hình được gì, Peter hơi luống cuống nhìn xung quanh. Qua lớp kính xe dày, ở phía xa chính là cái vòng đu quay khổng lồ. Xung quanh đó là rất nhiều trò chơi khác.

" Công viên giải trí? Sao lại đến đây?"

      Peter thắc mắc đảo mắt sang nhìn anh, anh chỉ nở một nụ cười rồi nói.

" Tôi thích công viên giải trí, cậu thích nó không?"

" Thì...cũng thích."

      Sau đó James lái chiếc xe đến nơi đỗ, Peter xuống xe trước rồi đợi anh ở một quầy bán kem. Anh khi đi lại chỗ Peter thì thấy trên tay cậu ta là hai cây kem ốc quế,  cậu đưa cái cho anh.

" Haha, Peter. Trông cậu háo hức chưa kìa, y chang hồi ở Đức"

    Peter nhìn anh với gương mặt ngạc nhiên. Nhận ra câu nói hơi sai, James nói lảng sang cái khác.

" Peter, nhìn kìa. Vòng đu quay khổng lồ đó, cái tôi chỉ cậu."

     Peter mặc dù nghi hoặc rất nhiều những vẫn tạm bỏ qua. Cậu nhìn theo hướng tay của anh. Cả hai định sẽ lên đó chơi nhưng bị tiếng điện thoại của Peter làm gián đoạn.

" Alo, dì May? Vâng." Peter cúp máy xong nhìn sang James.

" Sao vậy?" James với gương mặt hơi tò mò nhìn cậu.

" Hình như dì ấy gặp chút chuyện phiền phức." Peter quay sang nói với anh, cậu thấy hơi tội lỗi chút.

     Biểu cảm của James bỗng hơi xị xuống một chút nhưng nhanh chóng quay lại bình thường, anh nở một nụ cười rồi vỗ vai Peter.

" Mình đưa cậu về."

     Rồi cả hai cùng ra về trên con xe của James.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro